Notification
Thông báo về việc chuyển nhà
"con gái mẹ định có ý định thế này"
"sao thế mẹ?"
em đang đọc một quyển sách dang dở trên tay liền gấp lại chăm chú nghe mẹ nói.
"hay là con chuyển lên trường trên Seoul nhé con"
đồng tử của em giản ra nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu.sao thế mẹ ơi nhưng em vẫn bình tĩnh hỏi mẹ.
"có vấn đề gì sao mẹ?"
mẹ em vẫn đang ngồi đó nhìn em rồi nhìn xung quanh như đang suy nghĩ một câu trả lời thích đáng cho em.nếu em không nghe được lời giải thích nào hợp lí thì em sẽ không đồng ý với quyết định này.nhưng bây giờ mẹ chẳng nghĩ ra gì cả chỉ muốn tốt cho em thôi.
"ừm thì...chỉ là mẹ thấy học ở đây không thích hợp với con"
"đây không phải là lí do chính đúng không mẹ?"
"không đây là lí do chính nhưng mà...ờ...thì học ở trên đó sẽ tốt cho con rất nhiều so với học ở vùng quê hẻo lánh như thế này?"mẹ ngập ngừng rồi nói tiếp"mẹ đã nhờ cậu con hết cả rồi cậu ấy cũng đã đồng ý"
"còn mẹ thì sao?"
"mẹ cũng sẽ lên cùng con nhưng mà.."
"nhưng mà sao ạ?"
"mẹ sẽ không ở cùng với con được mẹ phải chăm sóc cho bà ngoại vì bà cũng già rồi cậu mợ của con không có thời gian chăm sóc cho bà vì quá bận rộn"
em suy nghĩ một hồi lâu nắm lấy bàn tay đã chăm sóc cho em 17 năm qua.
"được rồi ạ con đồng ý"
đêm hôm đó em không ngủ được nằm cả đêm suy nghĩ không biết mình làm vậy là đúng hay sai?em cũng không biết nữa.thật tình mà nói thì em không muốn mẹ em phải phiền lòng vì em nên em đã đồng ý.
dù không muốn thì em cũng phải quay trở lại cái nơi mà em không thích một chút nào.em ghét cay ghét đắng cái nơi này vì đã làm tổn thương em và mẹ em.
cực kì ghét vô cùng.
không chỉ nơi này mà còn cả ông ta.em thà chết chứ không bao giờ phải trở lại đó nhưng mà là vì mẹ và bà
nên em bắt buộc phải về.
đúng vậy vì mẹ và vì ngoại không vì ông ta.
em ngồi bật dậy vớ lấy chiếc điện thoại của mình vào ig nhắn cho những người bạn quen thuộc ở trên Seoul của em khi rời đi.không biết giờ này tụi nó đã ngủ hết chưa ta?
hay mình nhắn thử xem?
cũng lắm là bị bắn rap một trận thôi.
bạn đã nhắn một tin nhắn vào nhóm
• Hội người hướng nội
nhắn xong em quăng xó chiếc điện thoại ở một góc trên bàn học của mình.họ vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?tất cả mọi người điều như xưa hay dở thói chọc ghẹo nhau đến khi giận thì lại dỗ dành xong rồi chọc tiếp=))
aish thật là..
mình thì thay đổi quá nhiều rồi.
mái tóc đen dài của em năm ấy dù cho mình có thích đến đâu cũng phải cắt nó bởi vì em không muốn ông ta có thể tìm được mẹ con em.
lí do không chỉ vì thế.em đi làm thêm hay về muộn vì biết bản thân là con gái nên em có thể sẽ gặp trường hợp xấu như bắt cóc hoặc biến thái chẳng hạn.
cho nên em tự tay cắt đi mái tóc này.giờ em có đi ra đường sáng hay đêm thì cũng không có ai nhận ra em là một đứa con gái hết vì sao?
bởi vì em đẹp trai !
không phải vì em tự luyến nên mới nói thế đâu
nhưng mà em đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro