Moving house
Chuyển nhà.
Em thức dậy vào bốn giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ ổn thoải.mẹ em cũng thức dậy sớm một chút để xem xét lại mình còn thiếu gì không.
Xong xuôi em xuống nhà dọn dẹp tất cả,nấu bửa sáng cho mẹ và em vì đi đường xa nên ăn chút gì đó.
em và mẹ ăn sáng xong thì lên lầu thay đồ chuẩn bị đem tất cả hành lí xuống.bước ra khỏi cảnh cửa em xoay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ thân yêu này.
tao sẽ nhớ mày lắm đấy.
mọi người ở đây điều biết hôm nay em và mẹ rời đi nên đã ra chào tạm biệt và dặn dò:
"đi đường cẩn thận nhé"
"lâu lâu hãy về thăm mọi người ở đây"
"em và cháu giữ gìn sức khỏe nhé!"
"em biết rồi ạ"mẹ em đáp lại.
"cháu chào mọi người cháu đi ạ"em gật đầu chào tạm biệt tất cả mọi người.
em và mẹ kéo hành lí ra khỏi đầu đường thì bắt gặp một chiếc xe đen đang đậu ở gần đó thấy em và mẹ liền chạy đến cầm hộ vali rồi để sau cốp xe.
hết hồn,thì ra là người của cậu hai.
từ đây lên tới Seoul thì mất bốn tiếng nên mẹ em đã tranh thủ thời gian chợp mắt một tí em thì đang nhìn ngó ra ngoài cửa để nhìn ngắm bầu trời.
"cháu thay đổi kiểu tóc rồi nhỉ?lúc nãy chú nhận không ra"người lái xe lên tiếng hỏi em:
em mỉm cười nhưng vẫn nhìn ra cửa.
"cháu chỉ cắt tóc ngắn vì nó tiện thôi ạ"
"đã lâu lắm không gặp hai mẹ con cháu sống có tốt không?"
"vẫn tốt ạ"
"cảm ơn chú rất nhiều vì cho cháu và mẹ mượn ngôi nhà ở quê ạ"
căn nhà ở dưới quê lúc hai mẹ con em ở là của chú tài xế của bác hai cho mượn.em biết ơn họ vô cùng.
"không có gì đâu"
chú cũng cười rồi tiếp tục công việc lái xe của mình.
chú dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng không cần nói em biết chắc chắn đây là nhà của cậu mợ hai.chú tài xế mở cửa cho hai mẹ con em xuống xe cùng lúc đó cậu mợ hình như đã chờ sẵn ở đây.
"chào chị ạ"người đứng bên cạnh cậu hai lên tiếng chào hỏi trước là mợ hai.
"chào em"
"cháu chào cậu mợ ạ"
"ừ chào cháu.lâu không gặp cháu khác quá"
em mỉm cười nhìn cậu mợ em biết họ đang nói về điểm khác biệt nào trên con người của em.
vì họ cũng biết lí do em làm như vậy.
quản gia từ lâu đã lấy hành lí của mẹ em đem sắp xếp vào một căn phòng.em và mẹ bước vào trong căn biệt thự và em rít lên một tiếng 'woa' trong lòng.
đẹp thế?
nó còn rộng hơn gấp mấy lần căn nhà ở dưới quê thậm chí chỉ cần một phòng ngủ thôi đã bằng cái phòng khách rồi?
đỉnh thật.
'không biết bao giờ mình mới mua cho mẹ được một căn như này ha'
ngưng ảo tưởng được rồi.
em và mẹ lên phòng để thăm bà.bà cũng đã có tuổi rồi nên không đi lại được nhiều.
bà xém chút đưa còn không nhận ra mẹ con em?
không ý là không nhận ra em thôi còn mẹ em thì bà vẫn nhận ra.
em và mẹ xuống nhà sao khi trò chuyện với bà một lúc.cậu mợ em đã ngồi sẵn ở đó đợi em và mẹ.em và mẹ cùng ngồi xuống để nói chuyện với cậu mợ.nói về chuyện mẹ em sẽ ở lại đây để chăm sóc cho bà và chuyện em sẽ học ở một ngôi trường lớn xa nơi này và em phải chuyển đến căn hộ trong trung cư gần đó để tiện cho việc đi lại.
dĩ nhiên là lúc đầu mẹ em vốn không đồng ý cho em sống một mình vì sợ em sẽ gặp chuyện gì không mai hay gặp phải ...ông ta?
nhưng em đã cố gắng thuyết phục để mẹ đồng ý và có cậu mợ nói giúp em sẽ.cậu nói là sẽ có tài xế riêng đưa đón em đi học mọi ngày sẽ cho người bảo vệ em nên mẹ em cũng yên tâm được phần nào.
vì mẹ lo lắng cho em.
em tuy đã lớn nhưng vẫn là cô con gái bé nhỏ của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro