
Chap 14
Tôi thực sự không biết bản thân mình đã làm gì nữa... Nó đơn giản chỉ là sau khi chuẩn bị lên xe về bỗng không thấy Bình đi ra. Thế nên tôi nói với mọi người rằng mình để quên đồ rồi nhanh chóng chạy đến sân sau...
Trên đường đi, tôi đã bị mê hoặc bởi ánh trăng sáng dưới vườn hoa dại giản dị mà không kìm được lòng đi chậm lại... Để rồi tôi gặp được cô gái đó hạnh phúc chiêm ngưỡng cảnh đẹp huyễn hoặc, con mắt đỡ đẫn nhìn về một nơi xa xăm nào đó trên bầu trời cao kia...
Ngay khoảng khác ấy, tôi chợt cảm thấy bình yên đến lạ.. Thứ cảm giác mà năm 13-14 tuổi, tôi đã quá quen thuộc đến mức bản thân còn không nhận ra sự tồn tại của nó... Cho đến khi Esther quyết định về nước...
Bình là Esther???
Dòng sóng điện ấy xẹt qua não tôi nhanh như chớp... Nhưng tôi gạt đi ngay lập tức. Cô ấy không bao giờ có thể ở đây được! Esther là một con người có rất nhiều ước mơ và hoài bão, muốn được chinh phục thế giới... Cô ấy không bao giờ chấp nhận chọn một cuộc sống nhàm chán, luẩn quẩn như thế này.. Chắc chắn Bình không phải Esther...
Sau đó, tôi bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với cô ấy như những người bạn. Có lẽ nhìn hai chúng tôi thực sự khác nhau, một người thì sống cuộc đời thầm lặng, giản đơn còn một người đang tận hưởng ánh hào quang của sự nổi tiếng..
Nhưng khi nhìn nhận lại, chúng tôi cũng chẳng khác gì nhau cho lắm...
Tất cả mọi người đều phải hi sinh ít nhiều để đạt được thế giới họ mong muốn... Một thế giới hoàn hảo cho chính họ...
Tôi dìu Bình đến nơi thì mọi người mới bắt đầu òa lên. Họ đều sửng sốt vì tại sao bản thân lại có thể bỏ sót một staff (bị thương) ở nơi đó suốt từng nấy tiếng đồng hồ mà không ai hay biết cho đến lúc này...
- Trời đất! Chị xin lỗi em nhiều lắm!
- Bình ơi, em có sao không?
.....
Tôi ngán ngẩm nhìn cảnh tượng Bình ngại ngùng bắt chuyện với mọi người mà một bên tay phải ôm nạng...Nhìn cô ấy như bị nuốt chửng bởi dòng người vậy..
* Hôm ấy là một ngày cận kề buổi chia ly giữa tôi và Esther... Còn nhớ mấy ngày cuối cùng tôi đã khốn nạn như thế nào mà cố gắng tránh bản mặt của cô ấy suốt 2 tuần mặc cho Esther vẫn luôn cố gắng rủ tôi đi chơi, đi ăn hay làm gì đó... Tôi thực sự không muốn người bạn thân của tôi đi một chút nào, tôi ghét phải tham sự những bữa tiệc chia tay Esther và.... nhìn ánh mắt bình thường vốn vui vẻ, tràn ngập sức sống nay chìm trong nước mắt cua cô....
Nhưng hôm nay tôi phải đối mặt với mọi thứ như một đấng nam nhi thôi... Tôi không thể để những ngày cuối cùng của Esther buồn rầu được nữa... Vì lý do đó mà tôi đã rũ hết hầu bao chiêu đãi, đi chơi, nói chung làm tất cả mọi điều mà cô ấy từng ao ước trên đời....
Để rồi khoảng khăc ấy diễn ra.... Lúc đó chúng tôi đang ngồi ngắm hoàng hôn ở trên nóc nhà kho cạnh vườn rau... Mỗi đứa cầm một cây kem...
- Mày nhớ mang đủ tất cả mọi thứ chưa? Mấy ngày nữa là mày audition trên thành phố Seoul rồi đó..
Tôi đáng lẽ ra nên lo lắng cho cô ấy chứ không phải ngược lại như thế này..
- Đủ rồi.. Mày chuẩn bị xong hết chưa? Về nhớ mua cho tao mấy món đặc sản đó!
Cô ấy chỉ trề môi, nhàm chán gật đầu đpá lời...
- Tao đéo thể nào tưởng tượng thằng ngáo ngơ như mày là nam thần kiểu gì nữa.. Chắc là nam thần kinh, gái xách váy chạy tám hướng.... Hahahah
Cô ấy cười ngắt ngẻo sau khi đùa còn tôi chỉ đập đằng sau gáy cô một phát đua điếng...
- Sau này tao lưu diễn ở VIệt Nam, tao sẽ tìm được mày để trả thù....
Tôi và cô ấy sau khi đùa vui xong bỗng bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường.... Trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi đã không thể nào tin được bản thân vừa trải qua điều gì...
'Chụt'
Esther dùng đôi môi mềm mại của cô đặt lên má tôi. Một cái thơm nhẹ nhàng, dứt khoát nhưng đủ để khiến tôi lặng người đi trong tiếng tim đập thình thịch không ngớt.. Xúc cảm này quá đỗi chân thật nhưng cũng rất đột ngột... Trong khi tôi còn đang chật vật điều hòa cảm xúc thì...
Esther mặt tái đỏ lên.... Đi xuống thật nhanh rồi chạy vào nhà mà không nói một tiếng nào....
Đến ngày hôm sau, ở sân bay, chúng tôi vẫn không dám nhìn mặt nhau, chỉ biết ngượng ngùng nói tạm biệt rồi đường ai nấy đi...*
Tôi lặng lẽ được một lúc thì bèn đi vào trong xe, chuẩn bị đánh một giấc say sưa thì thấy có ai đập vào người...
Hóa ra là Jun...
- Ê! Kinny gọi mày ra kìa..
Tôi vừa ngáp vừa gật, mệt mỏi đi ra ngoài để rồi có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo cầm vào cổ tay tôi đi đến một nơi nào đó trong bìa rừng bên cạnh, trước sự hoảng hốt của tất cả các staff...
- Yah! Hai đứa đi đâu vậy? Này...
Chúng tôi không nói không răng, tiếp tục tiến sâu hơn vào trong rưng... Chiếc váy trắng giản đơn, tinh khôi được em ấy khoác lên mình tung tẩy dưới làn gió nhẹ nhàng, tô điểm cho thân hình mảnh mai cân đối. Khuôn mặt thanh tú được lấp đi dưới mái tóc dài, dày, đen sẫm. Nhìn từ đằng sua lưng, Kinny chính xác là một thiên thần được ông trời ban xuống cho trái đất này vậy...
Để nói một cậu con trai như tôi đây mà không rung rinh trước vẻ kiều diễm này thì rất sai...
Cả hai đứa tôi dưng chân tại một nơi nào đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên bản đồ... Nhìn lên bầu trời trong veo là ánh sao sáng cũng như tán lá đung đưa theo nhịp gió thổi... Chỉ có tôi và em ấy....
- Hoshi oppa.... Anh biết gì không?
Tôi lúc này đang lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, lắc đầu nói:
- Sao thế em?
Cô ấy ôm tôi thật chặt trước sự vui mừng của cây hoa cỏ dại và ánh sao sáng cùng nhau hát vang... Đêm hôm nay, Hà Giang bỗng đẹp đến lạ thường...
- Em... Em thích oppa nhiều lắm!....
Tôi bất ngờ nhìn xuống hình bóng bình thường rất mỹ miều ấy giờ nhỏ nhắn trong khuôn ngực tôi... Nhưng có lẽ, tôi cá rằng phần hồn tôi bị hớp như thế nào mà nói...
- Anh cũng vậy.....
Vừa dứt lời, đầu tôi bỗng chỉ toàn hình bóng của Esther .. Người bạn thủa bé, người duy nhất dám cướp nụ hôn đầu (vào má) của tôi... Nhưng lời nói của tôi giờ đây không thể rút được nữa...Nó có trọng lượng quá lớn.....
Đâm lao thì phải theo lao thôi... Vả lại... Kinny cũng là người yêu tôi thật lòng mà...
Nhưng sao lòng tôi lại đau nhưu thế này chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro