Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tai nạn

Hôm nay khác với thường ngày, tối nay Y/n sẽ có một bữa ăn tối với đồng nghiệp trong công ty. Y/n không về thẳng nhà mà cô chọn một quán cafe đợi đến giờ rồi đi. Sau khi gọi một cốc Ice Americano, Y/n tìm cho mình một góc rồi ngồi xuống. Thực ra cô không thích uống những đồ uống có vị đắng nhưng chả hiểu sao dạo gần đây sở thích của cô lại thay đổi. Đang ngồi nhâm nhi ly cafe, nhìn ra Seoul đang trong giờ cao điểm mọi người ai ai cũng vội vã. Hầu hết họ đều muốn nhanh chóng trở về nhà, trở về với tổ ấm của mình, trở về để gặp những người mình yêu thương. Y/n cảm thấy lòng mình thật trống rỗng. Bỗng Y/n nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ xa. Cô nhanh chóng cầm lấy túi xách, bỏ cốc cafe còn đang uống dở lao nhanh ra ngoài. Cô lại sắp gặp lại người cô mong muốn gặp lại rồi. Tuy nhiên, Y/n thấy có một chiếc xe máy giao hàng đang mất phanh lao nhanh về hướng người đó mà người đó đang đeo tai nghe nên không để ý. Y/n không suy nghĩ nhiều, chạy thật nhanh tới kéo người đó ra khỏi mũi xe còn mình thì bị chiếc xe sượt qua. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Người vừa được Y/n kéo ra khỏi mũi xe lúc này giật mình, tuy bị ngã nhưng không xây xước gì cả nhìn thấy trước mặt người vừa "cứu" mình vẫn đang nằm dưới mặt đất. Lại gần đỡ Y/n dậy hoảng hốt nói:

- Cô gái, cô không làm sao chứ?

Y/n được chị Jiwoo đỡ dậy, thấy chị Jiwoo không sao hết. Cô vui vẻ nói:

- Chị Jiwoo. Thật may là chị không sao. Chị còn nhớ em không?

Lúc đỡ Y/n lên Jiwoo thấy cô gái trước mặt quen quen. Sau khi nghe Y/n nói vậy Jiwoo chợt nhớ ra. Cô vui mừng nói:

- Có phải em là cô gái tháng trước bị đám phóng viên xô ngã ở sân bay không?

- Đúng vậy ạ. Em rất vui vì chị còn nhớ em. (Y/n vui vẻ nói mà quên mất bộ dạng vẫn đang ngồi bệt dưới đất của mình. Nhìn cô bây giờ có chút ngốc ngốc).

Nhìn thấy bộ dạng tươi cười này của Y/n, Jiwoo đỡ cô dậy vừa mừng vừa lo, nói:

- Nào để chị đỡ em đứng dậy. Ôi! Em bị chảy máu rồi này. Em, em có đứng dậy được không? Nào dựa vào người chị đi.

Y/n có chút bất lực, lúc nãy vội chạy kéo chị Jiwoo nên cô bị chiếc xe sượt qua khá mạnh cộng thêm việc chạy nhanh quá mà hình như chân của cô "lại" bị trật rồi. Huhuuu hai lần gặp chị Jiwoo đều là hai lần cô "thảm hại" nhất. Thấy Y/n chật vật đứng dậy, Jiwoo lo lắng đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế công cộng gần đó. Jiwoo áy náy lên tiếng:

- Cảm ơn vì lúc nãy có em. Không chắc chị đã bị chiếc xe đó đâm trúng rồi. Thật xin lỗi vì đã làm em bị thương. Em ngồi đây đợi một lát. Xe của chị sắp đến rồi để chị đưa em đi bệnh viện.

Nghe Jiwoo nói vậy. Y/n vui vẻ đáp:

- Thật may là chị Jiwoo không bị làm sao. Cũng không phải do chị đâu, tại em chạy nhanh quá nên mới bị trật chân thôi. Chị Jiwoo chỉ cần giúp em gọi xe, em tự đến bệnh viện được. Em thật sự rất vui khi được gặp lại chị Jiwoo đấy ạ.

- Cô bé ngốc này. Bị như thế này rồi mà vẫn muốn tự mình đến bệnh viện sao? Đáng ra em phải bắt đền chị chứ. (Nghe Y/n nói xong, Jiwoo bất đắc dĩ nói).

- Không sao đâu ạ. Coi như em trả ơn chị vì hôm trước chị đã giúp em. Hơn nữa em là fan của chị, sao có thể bắt đền chị được ạ. (Y/n lém lỉnh nói).

- Haha. Được rồi cô bé. Ngồi ở đây đợi chị một chút, chị gọi điện một lát nha.

Trong lúc, Jiwoo gọi điện thoại. Y/n ngắm nhìn chị Jiwoo, rồi quay ra nhìn bộ dạng của bản thân. Trời ơi lại nhếch nhác nữa rồi. Có vẻ ngã mạnh quá nên đầu gối vừa bầm vừa chảy máu, đã thế cổ chân còn bị trật, hơn nữa tay áo cũng rách một mảng chảy máu. Chết rồi liệu mặt cô có làm sao không nhỉ? Nghĩ vậy Y/n vội vàng lôi điện thoại từ trong túi quần ra, vì hành động quá nhanh nên động vào vết thương. Làm Y/n không kìm chế được mà kêu nhẹ một tiếng. Jiwoo nghe điện thoại xong, nghe thấy tiếng kêu của Y/n. Jiwoo vội vàng nói:

- Từ từ thôi, em định lấy gì thì bảo chị lấy cho. Vết thương của em khá nghiêm trọng đấy. Đừng cử động lung tung.

- Không sao đâu chị. Em chỉ muốn lấy điện thoại ra xem giờ thôi. (Y/n ngại ngùng nói).

Lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, một lần nữa chiếc màn hình lại vỡ ngang vỡ dọc, may mắn hơn lần trước là nó vẫn bật lên được. Nhìn chiếc điện thoại, Y/n càng chán nản hơn. Thấy vậy Jiwoo nói:

- Điện thoại còn dùng được không? Không thì lấy máy của chị này.

- À không ạ. Em định lấy điện thoại ra soi gương. Xem mặt mũi em còn nguyên vẹn không ạ. Cái mặt này đã xấu rồi mà còn bị thương nữa thì sau này không ai dám yêu em mất. (Y/n buồn bã nói).

Nghe Y/n nói vậy Jiwoo phì cười. Cô ngồi xuống bên cạnh Y/n ngắm nghía rồi lấy hai tay chạm nhẹ lên má Y/n. Jiwoo nói:

- Để chị xem nào. Thật may là mặt không sao hết. Cô bé mặt em vẫn rất xinh đẹp, rất dễ thương.

Jiwoo nói xong cả cô và Y/n cùng cười lớn. Chợt nhớ ra điều gì Jiwoo hỏi:

- Chị vẫn chưa biết tên của em. Cô bé, em tên là gì vậy?

- Em tên là Y/n. Kim Y/n. Chị Jiwoo cứ gọi em là Y/n ạ.

Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô dừng lại ở gần đó. Một người đàn ông cao với gương mặt điển trai bước xuống xe. Thấy Y/n và chị Jiwoo đang ngồi cùng nhau. Anh vội chạy lại chỗ chị Jiwoo lo lắng nói:

- Em yêu, em không sao chứ? Có bị xây xước ở chỗ nào không? Có đau ở đâu không?

- Em không sao. Đây là Y/n, cô ấy là ân nhân của em, nếu không có cô ấy chắc hôm nay em thảm rồi. Y/n đây là chồng chị. (Jiwoo nói rồi quay sang Y/n).

- Chào anh, em là Y/n. (Y/n ngại ngùng trả lời).

-Chào em. Rất cảm ơn vì hôm nay có em. Để anh chị đưa em đến bệnh viện. (Chồng chị Jiwoo lịch sự nói).

Y/n đứng lên có chút chật vật, nên cô phải dựa vào chị Jiwoo. Vết thương của cô khá nặng, cô phải khâu 3 mũi ở cánh tay, cổ chân thì phải băng bó. Vì đầu gối phải chụp X-quang nên chị Jiwoo bắt cô phải làm đủ mọi thủ tục kiểm tra chụp chiếu, kiểm tra tổng thể luôn. Vì hôm sau mới có kết quả nên cô đành phải ở lại bệnh viện một ngày. Mặc dù Y/n đã từ chối rất nhiều lần nhưng chị Jiwoo vẫn kiên quyết muốn thuê phòng VIP cho cô. Jiwoo nói:

- Y/n à, do chị mà làm em thành ra thế này chị cảm thấy vô cùng áy náy. Vậy nên em đừng từ chối tấm lòng của chị.

Nghe Jiwoo nói xong Y/n cũng không biết từ chối thế nào cô đành đồng ý. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Y/n thay bộ quần áo bệnh nhân rồi nằm trên giường bệnh. Chị Jiwoo lúc nào cũng ở bên cạnh cô hết, chị nói:

- Y/n, chị cũng rất muốn có cơ hội gặp lại em. Nhưng cũng không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hôm nay thật sự rất cảm ơn em, nếu không người nằm ở đây hôm nay là chị rồi.

- Không sao đâu chị Jiwoo. Coi như hôm nay em trả ơn chị vì đã giúp đỡ em hôm trước. Thật may vì chị không sao. Có khi em nên cảm ơn vụ tai nạn lần này nên em mới gặp lại và kết thân với chị. Vậy là em mãn nguyện rồi. (Y/n vui vẻ nói).

- Sao có thể coi chuyện hôm nay giống chuyện ở sân bay được chứ. Thế này đi Y/n. Chúng ta trao đổi số điện thoại, đợi em khỏi hẳn rồi chị sẽ đưa em đi shopping với uống cafe nha. (Jiwoo cười nói).

- Thế thì còn gì tuyệt vời bằng. Em mấy lần muốn ra cửa hàng của chị xem quần áo mà chưa đi được. Đây là số điện thoại của em, còn gì tuyệt hơn khi được CEO của chuỗi cửa hàng quần áo đi shopping cùng ạ. Chị Jiwoo, sau này quần áo của em đều nhờ hết vào chị. (Y/n vui vẻ đồng ý).

Trao đổi liên lạc xong, Jiwoo ra ngoài nghe điện thoại. Lúc sau thấy Jiwoo quay lại Y/n nói:

- Chị Jiwoo, nếu chị có việc bận thì cứ về đi ạ. Em ở đây một mình cũng được ạ. Có gì bất tiện em sẽ gọi cho hộ lý. Chị cũng không cần phải áy náy đâu ạ. Chị đã đưa em đi kiểm tra hết còn cho em ở phòng VIP nữa. Em thật sự thấy rất cảm kích ạ. Nên chị không cần quá bận tâm đến em đâu.

- Y/n-ssi, em là muốn đuổi chị về sao?

- Không phải đâu ạ. Em chỉ sợ làm lỡ việc của chị thôi. Với cả em cũng khoẻ mạnh lắm này.

- Cô bé ngốc. Em đã bị thương rồi mà vẫn nghĩ cho người khác sao. Lúc nãy chị nghe thấy em nói chuyện điện thoại rồi. Có vẻ bạn em hiện tại đang không ở Seoul đúng không? Chị sao có thể để em một mình sau việc em giúp chị hôm nay được. Hơn nữa, chị có một món quà muốn tặng cho em. Đợi một chút món quà sắp đến đây rồi. Vừa nãy gọi điện thoại là chị nhờ chồng chị đi lấy món quà đó thôi.

- Chị cũng đã giúp em nhiều rồi ạ. Không cần phải tặng thêm quà cho em nữa đâu. (Y/n ngại ngùng nói).

- Em cứ đợi đi. Món quà này chị chắc chắn em sẽ thích.

Jiwoo nói rồi nháy mắt với Y/n. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jiwoo lúc này vui vẻ nói với Y/n rồi quay ra ngoài cửa nói to:

- Món quà đến rồi này Y/n-ssi. Mời vào.

Cửa phòng mở ra, bên cạnh chồng của chị Jiwoo còn có một người đàn ông đến cầm theo một giỏ hoa quả. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, Y/n không khỏi ngạc nhiên. Y/n dường như không tin vào mắt mình. "Bốp" tiếng động khiến mọi người trong phòng đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn vào người đã gây ra tiếng động đấy. Jiwoo vội vàng đến cạnh Y/n:

- Y/n-ssi, em làm gì vậy? Em không sao chứ?

- Chị.. Chị Jiwoo không phải em đang mơ đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro