Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lost

Y/n tỉnh giấc là lúc cô nghe thấy tiếng chuông cửa, lục đục bò dậy cô lết thân xác ngái ngủ ra mở cửa. Bỗng có người ôm chầm lấy cô, Yoon Ah vui vẻ nói:

- Y/n, Y/n mình đến với cậu rồi đây. Nhớ cậu chết mất! Trời ơi, cậu vẫn chưa ngủ dậy sao? Đã gần trưa rồi đó.

- Xin lỗi Yoon Ah, mình định ra sân bay đón cậu mà ngủ quên mất. Sao cậu không gọi cho mình. (Y/n ngái ngủ)

- Haiz cậu kiểm tra điện thoại xem. Mình đã gọi cho cậu gần 10 cuộc đó. Thấy cậu mãi không nghe máy làm mình lo lắng gần chết nên phi nhanh đến đây nè. (Yoon Ah thở dài)

- Vậy sao. Thật xin lỗi Yoon Ah. Hôm qua chắc là do mình ngủ muộn nên sáng ngủ say quá không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Xin lỗi Yoon Ah nhiều nha! (Y/n áy náy nói)

- Có phải hôm qua cậu háo hức chờ mình đến nên không ngủ được không? Thôi được rồi Y/n mau mau đánh răng rửa mặt rồi thay đồ để mình đưa cậu đi khuấy đảo đảo Jeju này nào. (Yoon Ah đẩy Y/n vào phòng tắm)

Vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi, bỗng có tiếng chuông cửa thấy Yoon Ah đang nằm trên giường. Y/n nhanh chóng nói:

- Cậu cứ nằm đi. Để mình mở cửa cho.

Khi mở cửa, cô thấy người phục vụ đang đẩy xe đồ ăn trước phòng. "Đây không phải là người phục vụ tối qua sao?" Y/n nghĩ. Cô hỏi:

- Có chuyện sao?

- Chào cô. Không biết trưa nay cô có muốn ăn cơm trên phòng không. Nếu có thì cô với "bạn trai" muốn ăn gì để tôi nhắn với nhà bếp. (Nguồn tin của anh nói chắc chắn hôm qua j-hope ở trên tầng này. Anh đã thăm dò và vào hết các phòng trên tầng này rồi. Mỗi phòng này anh chưa thể thăm dò được vì hôm qua cô gái này cứ làm khó anh. Hôm nay dù cách nào anh cũng phải vào được phòng này. Biết đâu lại "câu được cá lớn".

- Không cần đâu. Trưa nay chúng tôi sẽ không ăn trưa tại khách sạn. Làm phiền anh rồi. (Y/n chuẩn bị đóng cửa)

- Khoan đã. (Anh ta vội nói. Thấy hành động của mình hơi lố. Anh ta nói thêm). Cô có nhu cầu thay ga phòng hay dọn dẹp qua phòng không? Tôi sẽ vào dọn dẹp giúp cô.

- À anh nhắc mới nhớ. Hình như sáng nay lễ tân cũng hỏi tôi về việc thay ga phòng. Nhưng lúc đấy tôi buồn ngủ quá nên nói không cần. Giờ anh đã mất công lên đây rồi thì phiền anh vào thay ga giúp tôi.

Y/n nói rồi mở cửa phòng. Thật ra cô cũng không thích cho anh ta vào phòng. Nhưng nếu không cho vào anh ta sẽ tiếp tục làm phiền cô mất, hơn nữa j-hope cũng không còn ở đây. Khi Y/n đồng ý cho anh ta vào phòng, anh hào hứng chuẩn bị lôi máy ảnh ra, cơ mà vào phòng thì lại thấy một cô gái đang nằm lướt điện thoại trên giường. Anh ta thắc mắc hỏi:

- Hôm qua không phải cô nói cô đi cùng bạn trai sao? Vậy bạn trai cô đâu?

- Ai da. Anh yêu đây là người phục vụ tối qua cứ muốn mang đồ ăn vào phòng cho chúng ta đấy. Em không thích cho anh ta vào phòng đâu nhưng mà chúng ta phải thay ga giường rồi. (Y/n nũng nịu. Cô vừa nói vừa ôm lấy Yoon Ah ra hiệu)

- Vậy sao. Anh kia, sao anh cứ muốn vào phòng chúng tôi vậy? Anh có ý với bạn gái tôi sao? (Yoon Ah bắt được tín hiệu của Y/n. Cô giả vờ tức giận)

- À không...không phải. Nếu cô không thích thì tôi sẽ rời khỏi phòng ngay.

- Khoan đã. (Y/n nói. Cô không thể để anh ta rời đi dễ dàng như thế được. Quay ra Yoon Ah, Y/n lại dùng giọng điệu nũng nịu) Thôi anh yêu bớt giận đi. Em chỉ sợ anh ta muốn quyến rũ anh thôi. Nhưng mà chúng ta phải thay ga giường rồi. Anh để anh ta ở lại thay ga giường được không? (Thấy Yoon Ah gật gật Y/n quay ra nói) Bạn trai tôi với tôi chuẩn bị ra ngoài rồi. Phiền anh thay ga luôn cho chúng tôi, chúng tôi không có thời gian đợi người khác lên thay hộ anh đâu.

Vậy nên "người phục vụ" đành bất đắc dĩ thay ga cho Y/n và Yoon Ah. Không khí căng thẳng khó chịu mới chấm dứt khi anh ta rời khỏi phòng. Thấy anh ta đi khỏi Y/n mới thở phào:

- Cảm ơn Yoon Ah. Thật may vì cậu bắt được sóng của mình.

- Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy Y/n? Hôm qua mình không có ở đây cậu dám dẫn trai về phòng sao?

Nghe Yoon Ah nói vậy, cô hơi chột dạ. Không phải là cô "dẫn trai" về nhưng đúng là có "trai" trong phòng. Y/n lại giở giọng nũng nịu:

- Làm gì có ai đâu Yoon Ah. Tối qua mình đặt đồ của khách sạn. Lúc anh ta mang lên mình đã bảo là anh ta cứ để đồ ăn ở ngoài mình tự mang về phòng được. Nhưng anh ta không chịu cứ đòi mang vào phòng nên mình mới nói vậy chứ. Hôm qua có một mình mình ở phòng, mình làm sao biết anh ta có ý đồ gì. Hôm nay có cậu ở đây mình mới dám cho anh ta vào chứ. Với cả mình làm gì có gan dẫn trai về phòng, mình cũng làm gì có trai nào đâu. Mình chỉ có mỗi "anh yêu" là cậu thôi Yoon Ah.

Nghe thấy Y/n giải thích Yoon Ah cũng hiểu ra được vì sao Y/n lại hành động như vậy. Nhưng mà nghe thấy giọng điệu "ớn lạnh" kia của Y/n. Yoon Ah ghét bỏ:

- Thôi được rồi Y/n. Mình hiểu rồi. Cậu bỏ cái giọng "ớn lạnh" kia giùm mình đi. Da gà, ga vịt của mình nổi hết lên rồi đây này.

- Tại sao vậy Yoon Ah? Cậu không thích mình sao? (Y/n vẫn cố ý trêu chọc)

- Yah! Y/n mình là gái thẳng nha! Cậu mà nói giọng điệu này thêm một lần nào nữa là mình sẽ phi thẳng cái dép này vào người cậu đấy. (Yoon Ah vừa nói vừa làm hành động rút dép)

Sau khi Yoon Ah đến, Y/n rất vui vẻ. Cô được Yoon Ah đưa đi tham quan những cảnh đẹp ở đảo Jeju, cô còn được Yoon Ah đưa đi ăn hết các món ngon, nổi tiếng của hòn đảo này. Tất cả những điều Y/n mong muốn được làm ở đảo Jeju cô đã cùng Yoon Ah trải qua hết. Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại đảo Jeju, sau khi giải quyết xong bữa tối Y/n muốn ra biển ngắm cảnh đêm nhưng có vẻ Yoon Ah hơi mệt.

- Yoon Ah à, nếu cậu mệt thì cứ về phòng trước đi. Mình đi ngắm cảnh một lúc rồi sẽ về ngay.

- Y/n à, tối rồi cậu đi một mình có nguy hiểm không? Hay để mình đi với cậu.

- Không sao đâu Yoon Ah. Mình lớn rồi có phải trẻ con đâu mà cậu nói vậy. Yoon Ah về phòng trước sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi để mai chúng mình cùng về Seoul nha.

- Vậy được rồi Y/n. Nếu gặp chuyện gì thì cậu nhớ gọi điện cho mình nha. Hôm nay đi nhiều mình cũng hơi đau chân rồi. Mình về phòng trước rồi sẽ xếp đồ cho cậu luôn nha.

- Cảm ơn cậu nhiều Yoon Ah.

Sau khi Yoon Ah quay về phòng, còn một mình Y/n đi dọc ngoài bãi biển. Cô muốn hưởng thụ bầu không khí ở trên hòn đảo này thêm một chút nữa. Sau khi tìm cho mình một chỗ thuận lợi. Y/n ngồi xuống lặng lẽ ngắm biển. Nhìn từng ngọn sóng nhỏ lăn tăn ngoài đại dương Y/n thấy lòng mình cũng bình yên hơn nhiều. Bước chân đến một đất nước xa lạ, xa gia đình, xa bạn bè tuy khởi đầu không tốt đẹp lắm nhưng mọi thứ đến hiện tại cũng không quá tệ. Nghĩ lại những việc mình đã trải qua gần một tháng ở đây Y/n không khỏi mỉm cười. Nhìn xung quanh là đại dương mênh mông Y/n nghĩ thầm: "Hi vọng biển sẽ cuốn trôi hết đi những muộn phiền, những điều không may mắn. Cảm ơn hòn đảo xinh đẹp này đã mang những kỷ niệm đẹp đến cho mình. Hơn nữa ở đây còn có một "bí mật" mà mình muốn cất giữ ở hòn đảo này. Cảm ơn vì đã cho mình một "giấc mơ" tuyệt vời. Tạm biệt Jeju nhất định một ngày nào đấy mình sẽ quay trở lại!".
Y/n không hề biết, có một người lặng lẽ nhìn thấy cô từ phía xa.

Sáng sớm ngày mai Hoseok sẽ bay về Seoul, trước khi quay về anh muốn ra ngắm biển một chút. Nào ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn xa xăm ở phía kia. Hoseok do dự không biết anh có nên tiến đến bắt chuyện với cô không. Từ sau ngày hôm đó, anh đã cố gắng coi những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng vừa rồi nhìn thấy cô, không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Hoseok nghĩ quay về Seoul cơ hội gặp lại cô còn khó hơn vậy nên anh quyết định tiến đến vỗ vai Y/n, Hoseok nói:

- Y/n-ssi, không ngờ lại gặp em ở đây?

Y/n giật mình nhìn lên, cô thấy trước mặt là một người đàn ông đeo khẩu trang. Y/n có chút sợ hãi nhưng khi nghe thấy giọng của anh thì cô còn sợ hãi hơn. Y/n ngạc nhiên nói nhỏ:

- j-hope-ssi, sao anh lại ở đây vậy? Có ai đi cùng anh không?

- Tại sao anh lại không được ở đây vậy? (Hoseok hỏi lại nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của cô anh nói tiếp) Haha anh ra đây vì muốn đi dạo ngắm biển thôi. Không nghĩ Y/n-ssi lại ngạc nhiên vậy.

- Vậy anh ra đây một mình sao? (Y/n hỏi lại)

- Đúng vậy. Nhưng mà em yên tâm đi buổi tối anh đeo khẩu trang không có ai nhận ra anh đâu. (Hoseok nháy mắt nói)

Y/n vội vàng đứng dậy, cô lùi về phía sau vài bước giữ một khoảng cách nhất định với anh. Y/n nói:

- Kể cả vậy thì j-hope-ssi em không nghĩ việc anh và em ở cùng nhau bên ngoài là một ý kiến hay đâu. Nhỡ fan hoặc phóng viên hay nhà báo nhận ra, anh sẽ là người phiền toái nhất đấy.

- Nhận ra thì cũng có sao đâu? Anh nói chuyện với fan của mình thôi mà. Ngày mai anh sẽ về Seoul nên khi nhìn thấy em ở đây anh chỉ muốn ra chào tạm biệt thôi.

- j-hope-ssi, anh dễ dàng tin người như vậy sao? Chỉ vì em giúp anh một lần nên anh nghĩ em là người tốt thật sự à? Anh bây giờ nói về chuyến bay của mình không sợ em sẽ tiết lộ ra bên ngoài sao? Anh muốn ngày mai lúc trở về lại gặp thêm một đống phóng viên nữa à? Hơn nữa nhỡ đâu tin tức bị lộ ra ngoài người đầu tiên đáng nghi không phải là em sao? Sau hôm đó em chỉ hi vọng sau này khi gặp em ở ngoài anh cứ coi em như là hàng trăm, hàng triệu Army mà đối xử thôi. Em không muốn vì sự cố ngày hôm đó mà mình được trở nên đặc biệt.

- "Sự cố ngày hôm đó"? Phản ứng mạnh như vậy. Y/n-ssi hoá ra là em sợ mình bị liên luỵ sao?

- Đúng vậy. j-hope-ssi anh là idol anh là người hiểu rõ nhất là nhà báo, phóng viên viết bài câu view bằng trí tưởng tượng mà. Em chỉ.. s..ợ...

- Thôi được rồi Y/n-ssi. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em rồi. Nếu có ai bắt gặp chúng ta ngày hôm nay thì anh chắc chắn không làm liên luỵ đến em đâu. Còn nữa về thông tin chuyến bay, em nói đúng là anh sơ suất. Nếu tin tức ngày mai có bị lộ thì coi như anh sẽ có một bài học lớn về sự không chuyên nghiệp của mình. Xin lỗi vì đã làm phiền, tạm biệt Y/n-ssi!

Hoseok nói xong rồi quay người rời đi. Có vẻ như quyết định bắt chuyện này thật là sai lầm rồi. Anh quên mất mình không phải là một chàng trai bình thường. Anh là thành viên của một nhóm nhạc toàn cầu, anh là một người nổi tiếng. Quên mất, mình không nên kết bạn, không có đời sống cá nhân như người khác. Y/n nói hoàn toàn đúng, cô luôn giữ khoảng cách và nhắc nhở anh là một idol. Đứng trên cương vị là một idol anh thật sự có một fangirl tuyệt vời. Anh không nên ích kỷ vì mong muốn làm bạn mà quên hỏi ý kiến của cô. "Jung Hoseok, mày thật thiếu chuyên nghiệp, thật thiếu suy nghĩ".

Thấy j-hope cười nói rồi rời đi, Y/n cảm thấy đau lòng thật sự. "Tiểu hi vọng" của cô lúc nào cũng thế, anh ít khi nào thể hiện cảm xúc thật của mình. Dù có mệt mỏi, hay buồn bã anh đều mang theo nụ cười tươi trên môi. Y/n không phải là người giỏi ăn nói, cô không hề có ý đó, lúc nãy trên đường ra biển Y/n có gặp vài phóng viên có cầm theo máy ảnh của một đài truyền hình, trang báo nào đó. Cô không sợ anh sẽ liên luỵ đến mình mà cô sợ bản thân mình làm liên luỵ đến anh. Cô sợ anh bị nhận ra sợ anh lại bị mấy lời đồn thổi không đúng sự thật mà đau lòng. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ làm tổn thương anh cả. Lúc nhận ra anh là người bắt chuyện cô vui mừng muốn nhảy lên vậy. Nhưng nhìn xung quanh không có ai đi cùng anh, sợ anh bị phóng viên bắt gặp sự lo lắng lại tăng lên gấp bội. Vì quá lo lắng nên Y/n mới nói ra những lời làm tổn thương người khác vậy. Cô biết sau hôm nay anh sẽ làm đúng theo ý cô coi cô như hàng triệu Army mà đối xử. Chỉ là thấy bóng lưng kia làm cô không khỏi đau lòng. Dù có viện cớ hàng trăm lí do cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô là "một người tồi tệ" không chỉ vậy còn là một fangirl tồi tệ. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét bản thân như bây giờ. Ngẩng mặt lên trời, cố nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra. Khoảng cách giữa người hâm mộ và thần tượng đã rất xa vời rồi. Y/n biết hôm nay cô đã làm cho khoảng cách đấy còn xa hơn cả khoảng cách từ cô đến các vì sao trên bầu trời.

Yoon Ah thấy Y/n trở về khách sạn với tâm trạng rất tệ. Cô cứ nghĩ sau khi ngắm biển xong Y/n sẽ vui vẻ kể cho mình nghe những chuyện Y/n thấy ở bãi biển tối nay. Nhưng nhìn lên gương mặt buồn rầu , cùng đôi mắt ươn ướt kia. Yoon Ah lo lắng hỏi:

- Y/n sao vậy? Cậu gặp phải chuyện gì sao? Hay cậu gặp người xấu à? Y/n kể cho mình nghe cậu làm sao vậy?

- Yoon Ah à, không phải là mình gặp người xấu. Mà chính mình là người xấu đó. (Y/n không kìm chế được bật khóc)

- Không sao, không sao Y/n à. Có mình đây rồi, cậu đừng khóc. Mặc dù mình không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mình hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lạc quan hơn. Mình sẽ lan toả suy nghĩ tích cực từ "tiểu hi vọng" của chúng mình đến cậu nha. (Yoon Ah ôm Y/n vào lòng an ủi)

Nghe thấy Yoon Ah nhắc đến "tiểu hi vọng" Y/n càng khóc to hơn. Yoon Ah cũng hơi hoảng cô nói thêm:

- Được rồi, được rồi Y/n khóc cũng được. Nhưng mà trưa mai chúng ta bay về Seoul rồi, mình hi vọng cậu chỉ khóc hôm nay thôi. Vứt bỏ nỗi buồn ở lại đảo Jeju này. Mai về Seoul chúng ta sẽ chỉ mang niềm vui và kỉ niệm đẹp về thôi. Được không Y/n?

- Hic, hic Yoon Ah cảm ơn cậu. Mình sẽ chỉ khóc hôm nay thôi. Mình sẽ nghe lời cậu bỏ hết nỗi buồn ở lại đảo Jeju. Mình vào nhà vệ sinh thay quần áo đây.

Y/n nói xong liền chui vào nhà tắm. Cô cố gắng kìm nén nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn trào. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, Y/n quay trở lại phòng rồi trèo lên giường. Thấy vậy Yoon Ah nói:

- Y/n à, mình đã dọn qua đồ cho cậu rồi. Ngày mai dậy cậu kiểm tra lại xem còn xót gì không nha. Bây giờ đúng thật là cậu nên đi ngủ rồi lấy lại tâm trạng đấy. Ngủ ngon đồ mít ướt!

- Cảm ơn cậu nhiều. Chúc ngủ ngon Yoon Ah!

Y/n thức dậy rất sớm, cô vào nhà vệ sinh nhìn mình trước gương Y/n thấy mình thật thảm hại. Hai mắt sưng húp lên, không chỉ vậy vì khóc nhiều nên chiếc mũi còn đỏ ửng. Y/n chán nản thấy bây giờ chữ "xấu" cũng không thể hình dung được bản thân cô rồi. Vệ sinh cá nhân xong, Y/n kiểm tra lại đồ đạc rồi cho vào vali. Thật cảm ơn Yoon Ah! Tối hôm qua cô ấy đã giúp cô xếp gần hết đồ đạc rồi. Giờ cô chỉ cần cho vào vali và sắp xếp lại mấy thứ lặt vặt thôi. Nghe thấy tiếng lạch cạch Yoon Ah tỉnh giấc. Thấy Y/n đang xếp đồ Yoon Ah lên tiếng:

- Chào buổi sáng Y/n. Cậu dậy sớm thật đấy.

- Xin lỗi Yoon Ah! Mình to tiếng quá làm cậu thức giấc à. Cậu cứ nằm ngủ tiếp đi, mình sẽ nhỏ tiếng lại. (Y/n áy náy nói)

Nghe Y/n nói vậy, Yoon Ah vẫn nằm thêm trên giường. Nhưng cô không ngủ được nữa bèn lấy điện thoại đọc tin tức. Y/n xếp hành lý xong, vào nhà tắm soi gương thấy đôi mắt sưng sưng của mình cô chán nản. Lấy hai viên đá, chườm lên. Bỗng nhiên, nghe tiếng Yoon Ah gọi:

- Y/n, Y/n cậu mau ra đây xem đi. Tin tức nói sáng sớm nay j-hope có mặt ở sân bay tại đảo Jeju này.

Y/n nghe thấy vậy, cô vứt viên đá đi rồi chạy ra ngoài. Cầm điện thoại của Yoon Ah trên tay, hiện tại Y/n đơ luôn rồi. Bây giờ nếu có gặp lại được anh cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích. Hình ảnh cô thấy được, đó là j-hope bị vây kín ở xung quanh. Bên cạnh anh có vệ sĩ đi cùng như lường trước được tình huống này vậy. Tuy vậy, trên gương mặt anh vẫn là một nụ cười tươi hơn nữa còn dơ ngón tay cái. Nhìn hình ảnh này của j-hope như muốn khen ngợi cô "Y/n-ssi, cảm ơn vì đã cho anh một bài học lớn" vậy. Y/n hiện tại thấy vừa ấm ức, vừa tủi thân, nhưng sự tự trách bản thân ngày một lớn. Cô cảm thấy tất cả những sự tốt đẹp cô muốn dành cho anh đều "biến mất" vào khoảng khắc này vậy. Thấy Y/n cứ nhìn điện thoại chăm chăm không nói gì, Yoon Ah nói:

- Tiếc thật Y/n. Nếu chúng ta đặt vé trước một chuyến khéo khi có thể gặp được "tiểu hi vọng" ở sân bay rồi.

Yoon Ah nói xong thấy Y/n vẫn không phản ứng, nghĩ Y/n đang cảm thấy tiếc nuối. Vậy nên Yoon Ah để cô cầm điện thoại, còn mình thì vào phòng tắm.

Ở phía Hoseok, sau khi nhìn thấy phóng viên, nhà báo và fan ở ngoài sân bay. Lòng anh thật sự lạnh lẽo. Anh thật sự đã hi vọng, Y/n sẽ không làm như vậy. Rồi cuối cùng sao, cô đã dập tắt hi vọng của anh rồi. Anh cứ nghĩ, Y/n sẽ không giống mọi người. Anh cứ nghĩ cô sẽ khác. Đúng là anh không nên đánh giá một con người chỉ qua một lần gặp mặt. Bây giờ Hoseok nhận thấy đây là hậu quả của việc để trái tim lấn át lý trí. Nhìn hoàn cảnh trước mặt, tình cảm, thiện chí anh dành cho Y/n đều biến mất. Biến mất hoàn toàn không còn lại một dấu vết gì trong lòng anh cả. Anh lại cảm thấy thật may mắn vì hôm qua đã bắt chuyện với cô. Nhờ vậy mà anh biết, không nên dễ tin tưởng vào người lạ, cũng không nên vì hành động tốt của người lạ mà đánh giá họ là người tốt. Hoseok chắc chắn, anh sẽ không dẫm lại vào vết xe đồ này một lần nào nữa.

"Tôi vẫn đứng tại nơi đây với đôi mắt nhắm nghiền.
Lạc lối giữa những sa mạc và đại dương.
Tôi vẫn tự hỏi bản thân rằng nên đi con đường nào đây.
Tỗi đã chẳng hề biết có nhiều con đường như thế này.
Những con đường tôi có thể đi và những con đường thì không.
(...)
Thật xa vời làm sao.
Chào tạm biệt những hi vọng chẳng thể với tới nhé.
Thật xa vời làm sao."
- Lyrics "Lost"-

Anh không phải là Will Wonka em cũng không phải là Charlie Bucket và cuộc sống này không ngọt ngào như thanh chocolate. Chuyến tham quan đến nhà máy chocolate đã kết rồi. Chúng ta phải quay về với hiện thực thôi. Anh là một idol còn em chỉ là một fangirl, chúng ta ai nấy đều phải quay về với thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro