Chương 6: Daydream
Khi bộ phim "Charile and Chocolate Factory" kết thúc, thấy Y/n dường như vẫn còn đắm chìm trong bộ phim Hoseok lên tiếng:
- Y/n cảm nhận của em sau khi em lại bộ phim này như thế nào? Nó còn giống với cảm giác của em lúc nhỏ không? Anh có thể đoán là hồi bé em có vẻ rất thích ăn chocolate.
- Hahaa j-hope-ssi anh đoán đúng một phần thôi, hiện tại em cũng vẫn thích ăn Chocolate. Đúng thật là lâu lắm rồi em mới xem lại bộ phim này. Khi còn nhỏ xem phim xong, em thấy đây là một bộ phim thật thú vị. Em tin nó hoàn toàn có thể xảy ra ở trong đời thực. Còn hiện tại thì sau khi xem xong bộ phim em thấy đây chính xác là bộ phim dành cho trẻ con mà. Nhiều nội dung hơi phi thực tế nhưng bù lại thông điệp về tình yêu gia đình của bộ phim này rất có ý nghĩa. Nhưng mà có lẽ em sẽ không xem lại bộ phim này nữa đâu hahaa. Vậy còn anh j-hope-ssi cảm nhận của anh sau khi xem bộ phim này thế nào?
- Hmmmm.... Anh thấy bộ phim này cũng khá ổn không lẽ là do những màn trình diễn của đám người Oompa-Loompa tí hon kia thú vị chăng.
- Hahaaa j-hope-ssi anh đúng là con người của nghệ thuật đấy. Không lẽ đây là sự khác nhau giữa người bình thường và nghệ sĩ sao? Phần lớn em xem phim thường để ý đến nội dung còn anh lại để ý đến âm nhạc. j-hope-ssi anh lúc nào cũng cho em thấy phong thái của một nghệ sĩ tuyệt vời đấy. Thật sự bội phục anh!
- Anh sẽ coi đó là một lời khen vậy. (Hoseok nháy mắt và nói với Y/n)
Sau khi xem xong bộ phim hiện tại cũng đã hơn 12h đêm, j-hope nói với cô là anh Hobome và vệ sĩ đang giải quyết đám saseang và nhà báo, họ sẽ đến trong 15' nữa. Y/n biết cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cô nói:
- j-hope-ssi, ngày hôm nay được gặp và giúp đỡ anh em cảm thấy mình giống như Charlie Bucket trong "Charlie và Chocolate Factory" may mắn giành được "tấm vé vàng" vậy. Em sẽ coi hôm nay là một giấc mơ đẹp nhất trong đời mình. Em biết anh chỉ là miễn cưỡng đón nhận món quà em giành tặng anh. Nhưng em hi vọng anh sẽ không tìm cách trả món quà này cho em bằng tiền hay những món đồ vật chất khác mà hãy trả nó bằng sự toả sáng và hạnh phúc của anh trong tương lai. Những sự việc bất ngờ xảy ra ngày hôm nay j-hope-ssi cũng hãy coi nó là một giấc mơ. Ngày mai tỉnh dậy, chúng ta sẽ vui vẻ tận hưởng những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời ở đảo Jeju này. Em hi vọng anh có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và healing. Hơn nữa đã là "giấc mơ" thì j-hope-ssi không cần phải lo em sẽ làm lộ "giấc mơ" này ra ngoài đâu. Vì em là người ích kỉ em chỉ muốn giữ "giấc mơ tuyệt vời" này cho riêng mình thôi.
- Mặc dù hôm nay anh đã cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ khi phải chạy trốn khỏi "đám đông" kia. Nhưng thật sự cảm ơn Y/n-ssi hôm nay đã giúp đỡ để không làm nó tệ hơn. Y/n-ssi em thật sự không muốn anh trả ơn em sao? Em không muốn đòi hòi gì sao cho bản thân sao?. (Hoseok nghiêm túc trả lời. Đáng ra anh phải vui khi cô đã giúp đỡ mà không đòi hỏi gì chứ. Anh như này như là đang mong muốn cô đòi trả ơn vậy)
- Haha j-hope-ssi anh không nên tuỳ tiện nói ra câu này đâu. Hơn nữa anh không chỉ là một idol có tiếng tăm đâu. Đừng khiêm tốn vậy chứ. Em không phải lấy lòng tốt của mình ra để hi vọng được đền đáp j-hope-ssi nói vậy làm em hơi buồn đó nha.
- Em hiểu sai ý anh rồi. Y/n-ssi anh không có ý đấy đâu. Chỉ... l...à (Hoseok vội giải thích)
- Em biết j-hope-ssi không có ý này. (Y/n cắt ngang lời của j-hope cô nói tiếp) Em nói rồi chúng ta hãy coi như hôm nay là một giấc mơ thôi. Chắc anh Hoboem và vệ sĩ sắp đến đón anh rồi. Thôi được rồi, j-hope-ssi anh nói muốn trả ơn em đúng không? Vậy có thể cho em đồng ý với yêu cầu này của em được không?
- Được thôi Y/n-ssi em muốn anh trả ơn em bằng cách nào đây. (Hoseok vui vẻ đáp)
- Lúc gặp mặt chúng ta đã thay thế lời chào bằng một cái ôm "bịt miệng". Vậy bây giờ em muốn thay thế lời tạm biệt bằng một cái ôm "không bịt miệng" được không j-hope-ssi? (Cô cười nói)
- Được thôi, yêu cầu này không phải quá đơn giản sao Y/n-ssi. (Hoseok vừa nói vừa ôm cô vào lòng. So với những việc cô đã làm cho anh trong hôm nay thì thật sự cái ôm này chỉ là chuyện nhỏ)
Cái ôm kéo dài chưa được 3s Y/n chủ động rời khỏi vòng tay của j-hope. Vì cô sợ nếu ôm anh quá lâu cô sẽ rung động mất, Y/n biết cô và anh là 2 con người không cùng một thế giới. "Giấc mơ" này nên dừng lại rồi, vậy nên Y/n rời khỏi cái ôm của j-hope bằng lý trí còn sót lại của cô. Giấu đi tâm tư của mình, cô tươi cười nói:
- Sau này có cơ hội gặp lại, em hi vọng đó sẽ là lúc em được thấy Jin-oppa, Suga-oppa, RM-oppa, Jimin-oppa, V-oppa, Jungkook-oppa và "tiểu hi vọng" của Army - j-hope-ssi cháy hết mình trên sân khấu trong concert. Em muốn tham lam hơn một chút là sau này nếu có cơ hội em muốn được gặp cả chị Jiwoo nữa. Em thật sự là fan của chị Jiwoo đó. Chúc anh rời khỏi đây một cách thật an toàn và có một kỳ nghỉ thật an toàn j-hope-ssi.
- Hahaa anh thay mặt chị Jiwoo cảm ơn em. Anh sẽ thật chỉn chu và bùng cháy ở concert để Y/n-ssi quên đi một "j-hope nhếch nhác" vào hôm nay. Còn nữa, cảm ơn lời chúc của Y/n-ssi. (Hoseok vui vẻ nói)
Từ đầu đến cuối Y/n không hề nói một câu từ biệt nào, trong bài "Life goes on" j-hope đã hát: "Câu chào 'annyeong' cho mọi khởi đầu và kết thúc, để mình nối ngày mai lại với hôm nay". Y/n nghĩ hôm nay kết thúc ở đây là được rồi, nếu cô và anh tiếp tục gặp gỡ thì sẽ không tốt cho cả hai.
Sau đó như lời chúc của Y/n, j-hope đã rời khỏi phòng cô một cách an toàn cùng anh Hoboem và vệ sĩ. Căn phòng bây giờ chỉ còn một mình cô, Y/n cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay thật kỳ diệu. Nhớ lại cái ôm vừa rồi, mùi sữa tắm của anh vẫn còn quanh quẩn bên mũi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy đã là đêm muộn nhưng mà những ánh đèn cùng vì sao trên bầu trời ở đảo Jeju vẫn thi nhau toả sáng. Nhưng Y/n cảm thấy tất cả những thứ ánh sáng ngoài kia đều không sáng bằng "ngôi sao" vài phút trước vẫn còn ở trong phòng cùng cô. Đêm nay chắc sẽ là đêm mất ngủ của Y/n có lẽ vì sự phấn khích khi nghĩ lại chuyện được gặp anh, có lẽ vì sự tiếc nuối, hay có lẽ vì những tâm tư đang được giấu kín trong lòng kia. Nhìn lên đồng hồ đã là 4h sáng, Y/n miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Cô tự nhủ lòng mình phải tiến về phía, không nên vương vấn những thứ đã qua, và không nên ảo tưởng những thứ những người KHÔNG BAO GIỜ thuộc về mình.
Rời khỏi căn phòng của Y/n, trở về với căn phòng đáng lẽ ra là nơi nghỉ ngơi của anh trong hôm nay nếu không phải "chạy trốn". Hoseok cũng đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Anh đã bị anh Hoboem phàn nàn vì hành động thiếu chuyên nghiệp ngày hôm nay. Thực ra hôm nay anh đâu cần phải chạy trốn, cứ như bình thường đối mặt với phóng viên, nhà báo thôi. Nhưng không hiểu sao, trong một khoảnh khắc anh lại muốn bỏ chạy. Hôm nay anh đã tự vấn bản thân rất nhiều lần khi nghĩ lại về khoảnh khắc "chạy trốn" đó nhưng không lần nào có một đáp án, một lời giải thích hợp lý. Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết hành động bỏ trốn của mình hôm nay là đáng trách hay là may mắn? Mặc dù mọi chuyện không theo kế hoạch nhưng hôm nay cũng không tệ như anh nghĩ. Đúng như Y/n nói mọi chuyện cứ như một "giấc mơ" vậy. Từ việc "chạy trốn" cho đến việc gặp được cô cho đến việc ở bên cạnh cô gần một ngày trời. Tất cả đều như một "giấc mơ". Anh không thể lý giải được cảm xúc ở trong lòng mình nữa. Là cảm xúc giành cho fan? Hay là cảm xúc giành cho một cô gái? Cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, cảm xúc về Y/n nhưng những hành động, lời nói, cử chỉ của cô cứ như một thước phim tua chậm lại trong đầu anh vậy. Không chỉ Y/n có lẽ đêm nay cũng là một đêm mất ngủ của Hoseok. Mọi người bao gồm cả cô đều hay gọi anh là "j-hope" là "tiểu hi vọng" nhưng hôm nay anh thấy Y/n mới là "tiểu hi vọng". Cô gái đó luôn lạc quan, tốt bụng trong mọi tình huống. Hành động của cô luôn làm anh vui vẻ và bất ngờ. Cô thật sự giống như một búp bê bằng sứ vậy rất đơn thuần. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng tin người vào người lạ như vậy. Tuy vậy, Y/n vẫn luôn giữa một khoảng cách an toàn giữa fan và idol cô không vồ vập, không sỗ sàng, không đòi hỏi. Ở bên cạnh cô làm anh rất thoải mái và có cảm giác an toàn. Nghĩ lại cái ôm trả ơn hồi nãy, nhìn nghe vào hành động và lời nói của cô Hoseok càng cảm thấy đây là một cô gái tử tế và đơn thuần. Nhưng mà anh là ai cơ chứ? Anh là "Jung Hoseok" anh sẽ không để bản thân của mình quá cảm xúc. Anh không để cảm xúc điểu khiển tâm trí mình. Anh sẽ làm theo mong muốn của Y/n coi đây là một "giấc mơ", một "bí mật" cất giữ trong lòng. Ngày mai thức dậy anh vẫn sẽ là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, là "j-hope" của BTS, là "tiểu hi vọng" của Army. Lấy điện thoại, Hoseok bật một chút nhạc để thư giãn nhưng trùng hợp thế nào bài hát "Daydream" của anh được phát lên. Nghe nhạc xong, tắt điện thoại và vứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang j-hope chìm vào giấc ngủ.
"Quy tắc tình yêu
Một bức tranh về cuộc sống của tôi đã khác đi một thời gian
Tôi muốn vẽ nó, vẽ giấc mơ bằng giấy
Ngủ
Vượt qua biên giới đó
Bạn cảm thấy nó
Giống như cái lỗ nơi Alice rơi xuống
Như con đường đến trường Hogwarts
Nó phải là một thế giới ảo ảnh
Và nó sẽ là thế giới của tôi
Nó sẽ giống như bạn tưởng tượng
Nhưng nó sẽ không tồn tại mãi mãi
Chết tiệt."
-Lyrics Daydream-
Mất bao lâu để bạn "rơi vào tình yêu" với một người? Một năm? Một tháng? Một tuần? Một ngày? Hay chỉ là một khoảnh khắc? Nếu "rơi vào tình yêu" bạn có dũng cảm thừa nhận cảm giác ở trong lòng mình và chấp nhận nó không? Đôi khi, cuộc sống không dễ dàng như một bộ phim. Đôi khi người mà bạn muốn giành tình yêu cho lại là người bạn không thể với tới. Đôi khi bạn va vào tình yêu với một người không được phép va vào. Đôi khi bạn giành hết tình cảm cho một người rồi chợt nhận ra tình yêu này chỉ đến từ một phía. Hay đôi khi, bạn và đối phương đều giành tình cảm cho nhau nhưng lại chợt nhận ra "chúng ta" không phải là một người cùng thế giới, rồi đem chôn thứ gọi là "tình cảm" đó ở một nơi "bí mật" không để cho ai hay biết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro