Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Việt Nam

Hoseok ngồi sụp xuống, anh nghe Yoon Ah kể lại mọi chuyện mà cảm thấy tim mình như thắt lại. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hàng mi, có lẽ thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ từ giây phút Yoon Ah giàn dụa nước mắt khi kể về cô rồi.

- j-hope-oppa, chắc hẳn anh cũng biết Y/n là một người có da mặt mỏng, cô ấy cảm thấy lo lắng, tức giận hay ngại ngùng đều thể hiện hết trên mặt. Vậy nên lời chia tay cô ấy nói với anh, cô ấy đã tập luyện cùng em hàng trăm hàng nghìn lần. Mỗi lần như vậy cô ấy đều khóc sưng cả mắt. Kim Y/n cũng nói với em, cô ấy đã muốn ích kỉ giữ anh bên cạnh, cùng anh đi đến giây phút cuối cùng nhưng lại sợ anh nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô ấy mà khổ tâm. j-hope-oppa, có lẽ hôm nay em đã không thực hiện được lời hứa với Y/n nhưng em thật sự muốn anh biết. Kim Y/n- người bạn ngốc nghếch của em đã vượt qua cả ngàn nỗi đau để yêu anh. Kim Y/n - người bạn đáng thương của em vì sợ nhìn thấy anh đau lòng mà chấp nhận rời xa anh để rồi ôm trọn sự thống khổ và đau đớn. Kim Y/n-người bạn tình nghĩa nhất, người tốt bụng nhất, người bao dung nhất trên đời của em đã dùng toàn bộ trái tim mình để yêu anh. Vậy nên, anh nhất định không được phụ lòng của cậu ấy. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc!

Hoseok im lặng, từng câu từng chữ Yoon Ah nói như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Giờ phút này Hoseok cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn. Sau khi Yoon Ah rời đi, anh thẫn thờ trở về nhà, Jiwoo nhìn tình trạng của em trai mà lo lắng:

- Hoseok à, để chị đưa em về.

- Chị Jiwoo, em muốn ở một mình. Em sẽ không sao đâu, chị đừng lo lắng.

Về đến nhà, anh như người mất hồn. Lấy điện thoại, mở lại những bức ảnh hai người đã từng chụp cùng nhau ra xem, rõ ràng cô đã khỏe mạnh đến vậy mà, rõ ràng cô đã nói chia tay với anh một cách trơn tru và lạnh lùng đến vậy mà. Hóa ra, tất cả đều là giả dối sao?

Vẫn luôn là anh vô tâm, luôn là anh cứ đinh ninh cho rằng cô sẽ luôn ở đấy chờ anh. Vậy nên anh vẫn vô tư để cô lại rồi tiếp tục lịch trình của mình, cứ nghĩ chỉ cần anh đi tìm cô sẽ hết giận dỗi, sẽ quay lại với anh....

"Xin chào, đây là Bighit Music.

Chúng tôi xin thông báo về kế hoạch nghỉ ngơi của nghệ sĩ j-hope của BTS. Vì lí do cá nhân nên nghệ sĩ của chúng tôi sẽ dừng lại mọi hoạt động với thời gian không kì hạn. Chúng tôi rấc tiếc khi phải thông báo tin tức này với các bạn. Chúng tôi mong j-hope sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt và nhanh chóng quay trở lại.

Xin cảm ơn!"

- Thông báo từ Weverse -

" Xin chào Army,

Mình là j-hope của BTS, trời đã chuẩn bị vào hè rồi, mùa của những cơn mưa rào đã đến. Army của chúng ta đừng để bị ốm nha, lúc ra đường nhớ phải che chắn đầy đủ và luôn phải mang ô theo bên người nha.

Vì một vài lý do có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau, mình luôn mong ước rằng Army sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Những năm vừa rồi mình đã trải qua rất nhiều thứ, hạnh phúc có, khó khăn có; mình đạt được nhiều điều tuyệt vời nhưng cũng mất đi nhiều thứ quan trọng. Mình muốn dành thời gian để nghỉ ngơi và định hình lại bản thân. Mình cũng không biết khi nào sẽ quay trở lại nhưng mình sẽ luôn dành tình yêu to lớn của mình tới Army và sẽ luôn nhớ về các bạn.

Các bạn đừng lo lắng cho mình nha! Mình sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt và dành khoảng thời gian quý báu này để khám phá bản thân nhiều hơn. Nếu lúc quay trở lại mà các bạn vẫn còn chờ đợi mình thì mình xin hứa sẽ cho Army của chúng ta nhìn thấy một j-hope xuất sắc nhất, một j-hope vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhất.

Cảm ơn Army, cảm ơn BTS! ApoBangpo!"

- Thông báo từ ig "uarmyhope"-

Thông báo được đưa ra khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi hoang mang, có người nói rằng có lẽ j-hope muốn từ rã sự nghiệp, có người nói có lẽ BTS sẽ tan rã và không còn một sân khấu nào có đầy đủ bảy thành viên nữa, có người nói j-hope ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân,..... Rất nhiều luồng ý kiến được đưa ra, nhưng những người fan chân chính của họ luôn tin tưởng idol của mình, họ để lại những bình luận tích cực trên các tờ báo,

"j-hope dù anh có đi bao lâu em cũng sẽ trở anh quay lại",

'j-hope-oppa, dù em không biết có chuyện gì nhưng em hi vọng Hobi của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc. Em sẽ mãi ủng hộ anh",

"Tiểu hi vọng của chúng ta thời gian qua vất vả rồi, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Bọn em sẽ luôn ủng hộ anh",.....

trending #Welovejhope, #wewillwaityoucomback #Apobangpo, .... lọt top1 toàn cầu. Không để cho Army lo lắng các thành viên cũng lần lượt đăng bài trên các trang mạng xã hội:

Jin: "Hobi à, nghỉ ngơi thật tốt rồi nhanh chóng quay lại nhé! Chúng ta cùng làm một ly nha jwehope ^^"

Suga: "Hobi à, nghỉ ngơi vui vẻ nhé!"

RM: "Hope à, khi nào muốn đạp xe quanh sông Hàn thì gọi mình nha!"

Jimin: "Hobi huyng, em yêu anh! Hãy mạnh khỏe rồi cùng nhau bùng cháy sân khấu nhé!"

Taehuyng: "Hobi huyng, anh là ngầu nhất!"

Jungkook: "Hobi huyng, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng đi!"

Thể hiện là vậy nhưng cả sáu thành viên đều biết, "Jung đội trưởng" của họ bây giờ đang tuyệt vọng đến nhường nào. Các thành viên cũng thật sự đau lòng trước sự dừng lại của Y/n. Nhìn người anh em lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết của họ, vitamin năng lượng của họ lúc này đây đang đau khổ tột cùng khiến lòng ai cũng trở nên nặng nề.

Sau khi thu dọn hành lý, Hoseok gọi một cuộc điện thoại:

- Yoon Ah-ssi, có thể về Việt Nam cùng anh không? Anh muốn đến thăm cô ấy!

Đặt chân đến đất nước đầy xinh đẹp nhưng Hoseok không cảm nhận được gì khác ngoài sự đau đớn. Yoon Ah đưa anh đến gặp mẹ của Y/n trước theo sự yêu cầu của anh.

- j-hope-oppa, có lẽ mẹ của Y/n sẽ có chút kích động khi gặp anh. Anh đừng trách bà ấy nhé! (Yoon Ah buồn bã nói).

- Cảm ơn em vì đã nhắc nhở. Anh sẽ thận trọng.

Nhưng phản ứng của bà Kim lại không gay gắt như họ đã nghĩ, chỉ là bà coi Hoseok như người vô hình chỉ niềm nở tiếp đón với Yoon Ah. Hoseok nhìn người phụ nữ tuổi trung niên luôn có nỗi buồn hằn sâu trên khóe mắt khiến lòng anh không khỏi áy náy.

Bà Kim chỉ đưa Yoon Ah vào trong nhà, cô bối rối nói:

- Bác à, đây là....

- Yoon Ah, đi đường dài có vất vả không con? Mau vào nhà thôi, ở ngoài này nắng quá. Con đã đói chưa vậy? (Bà Kim ngó lơ Hoseok).

Yoon Ah bối rối nhìn Hoseok, nhưng anh lại điềm đạm nói:

- Yoon Ah cứ vào nhà đi. Anh sẽ đợi ở ngoài.

Yoon Ah ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy anh nói Tiếng Việt, cô cứ nghĩ anh nhờ cô đi cùng để tiện cho việc phiên dịch. Có lẽ anh cũng đã đoán được thái độ của mẹ Kim với mình, có lẽ anh không muốn sát muối vào lòng mẹ Kim thêm nữa. "Kim Y/n, cậu yêu đúng người rồi.". Yoon Ah thở dài trong lòng, cô theo bà Kim vào nhà.

Hoseok thật sự rất muốn cùng Y/n về Việt Nam. Anh đã học tiếng Việt sau khi hai người yêu nhau được ba tháng. Kể cả trong quân ngũ, bất kì lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đều học tiếng Việt. Anh đã muốn khiến cô bất ngờ, muốn nói cùng ngôn ngữ của cô trước mặt gia đình. Chỉ là không ngờ, mọi thứ anh hi vọng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Mẹ Kim tất bật nấu ăn trong bếp, Yoon Ah thấy vậy cũng sắn tay vào giúp đỡ. Trong lúc nấu nướng, cô ngỏ lời:

- Bác à, anh ấy chính là người đó!

- Ta biết, ta vẫn còn nhớ mà.

- Bác để anh ấy vào nhà đi ạ. Dù gì thì đấy cũng là người Y/n đã hết lòng yêu thương.

- Yoon Ah, con trả lời thật cho bác. Con bé thật sự không nói ra bệnh tình của bản thân với người đó sao?

- Anh ấy thật sự không biết gì cả đâu bác ạ. Ngay khi biết tin, anh ấy đã sắp xếp công việc để về đây. Anh ấy cũng chưa ra thăm Y/n, anh ấy muốn đợi sự đồng ý từ bác. (Yoon Ah buồn lòng kể).

Nghe vậy mẹ Kim lại quay lại nấu ăn, sau khi dọn sẵn thức ăn lên bàn, bà Kim mới ra ngoài, nhìn chàng trai vẫn đứng đợi đến nhễ nhãi mồ hôi, bà có chút mủm lòng nhưng vẫn cứng rắn nói:

- Cháu mau vào nhà đi. Ta không muốn thành một người vô tâm đâu.

- Chào bác, cháu là Hoseok ạ. (Anh lễ phép chào hỏi).

- Ta biết, chúng ta vào nhà thôi!

Bà Kim đưa anh vào nhà, chỉ cho anh chỗ thay quần áo và lấy nước mát cho anh. Bà Kim cũng bảo anh ăn cơm cùng bọn họ còn nói chút nữa sẽ dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi.

Đến chiều, bà Kim nói mình sẽ ra đồng tưới cây và thu hoạch, Hoseok nhanh chóng ngỏ ý đi cùng. Bà Kim không nói gì ngầm đồng ý. Vất vả cả ngày trời Hoseok đã cùng mẹ Kim thu hoạch cà chua, chặt ngô, nhặt cỏ,... sau khi hoàn thành xong bữa tối, ba người họ cùng ngồi ăn hoa quả. Bà pha một bình trà cùng anh ngồi ngoài sân hóng gió.

- Hôm nay làm nhiều việc vậy, cháu có mệt mỏi quá không? (Mẹ Kim mở lời).

- Dạ cháu vẫn ổn ạ! (Hoseok trả lời)

- Cháu có biết lí do ta đưa cháu ra đồng hôm nay không? (Mẹ Kim hỏi).

Hoseok bối rối lắc đầu, thấy vậy mẹ Kim chậm rãi nói:

- Là con bé nhờ ta, Y/n nói nếu cháu biết, cháu nhất định sẽ về Việt Nam. Vậy nên nó muốn ta thay nó đưa cháu đi trải nghiệm hết những công việc nó đã làm qua ở ngoài đồng. Lúc trước, khi ta biết con bé yêu người nước ngoài ta đã nhất quyết ngăn cản nó, gây áp lực cho nó. Vậy mà con bé nhất quyết không chịu, nói rằng nó ở bên đấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Dần dần ta cũng chấp nhận việc nó sẽ rời xa vòng tay của ta và cầu nguyện mỗi ngày hi vọng rằng nó sẽ gặp được người tốt. Rồi bỗng một ngày con bé nói sẽ về hẳn lại Việt Nam, lúc đó ta rất vui cũng rất lo lắng không biết ở bên đấy đã xảy ra chuyện gì.

Dừng lại một chút, mẹ Kim nói tiếp:

- Cho đến khi nhìn thấy con bé ngất đi ở sân bay. Trái tim ta lúc đó như thắt lại. Trong những giây phút con bé đau đớn vì bệnh tật nó luôn nhắc đến cháu, lúc đó ta đã rất tức giận cũng oán trách cháu rất nhiều. Ta thật sự muốn biết tại sao rõ ràng con bé nói rằng bản thân rất hạnh phúc nhưng khi nó đang bị bệnh tật giày vò lại chỉ có thể nằm khóc trong vòng tay của ta, mà người con bé muốn gặp lại chả thấy tăm hơi ở đâu. Thật ra mọi người cứ nghĩ trong những giây phút cuối cùng con bé luôn gọi tên ta nhưng chỉ có ta biết người cuối cùng con bé nhắc đến lại là cháu, giọng điệu day dứt, nuối tiếc và tuyệt vọng đến tận cùng đó có lẽ rằng cả đời này ta cũng không thể quên được. Đứa con gái ngốc nghếch nhà ta....

- Bác à, cháu thật sự xin lỗi bác! Cháu đã chăm sóc em ấy không tốt. Thật sự xin lỗi bác rất nhiều! (Hoseok không kìm được nước mắt).

- Ta đã nghe rất nhiều lời xin lỗi từ Y/n rồi. Ta cũng đã oán trách đủ rồi. Ta đã nghe được cuộc trò chuyện của con bé với Yoon Ah, nói rằng nhất định phải giấu cháu, nhất định phải thay con bé nhìn thấy cháu tỏa sáng và hạnh phúc. Có thể cháu không biết, ta đã đến concert của nhóm cùng Yoon Ah, lúc đó ta mới hiểu ra vì sao con bé lại để tâm điều đó đến vậy. Các cháu thật sự rất tài năng, rất tỏa sáng, rất tuyệt vời. Ta nghe nói cháu đang tạm dừng hạt động nghệ thuật của mình đúng không?

Hoseok buồn bã gật đầu.

- Ngày mai hãy cùng Yoon Ah ra thăm con bé rồi quay trở lại cuộc sống của cháu đi! Đừng phụ lòng con bé, hãy quên con gái bác đi và sống hạnh phúc nhé!

Bà Kim nói rồi vào phòng, bà không phải là người khoan dung, độ lượng gì cả. Bà chỉ hi vọng đứa con gái nhỏ của bà ở trên cao kia sẽ an tâm, không vướng bận gì nơi trần thế này nữa. Yoon Ah cũng nức nở theo chân bà Kim.

Chỉ còn Hoseok vẫn đang chết lặng ngồi đó, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy.

Sau bữa sáng, Yoon Ah đưa anh đến khu nghĩa trang gia đình, nơi Y/n an nghỉ. Yoon Ah rời đi, để mình anh ở lại đó. Nhìn ngôi mộ trước mặt với dòng tên quen thuộc, Hoseok không kìm nén được nữa, anh rơi nước mắt.

- Kim Y/n, anh có nên khen ngợi em không? Em thật sự đã khiến anh tin rằng rời xa anh, em nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu như lúc đó, anh quyết liệt giữ em lại, nếu như lúc đó anh bỏ qua mọi việc mà chia sẻ cùng em. Liệu hiện tại anh có hối hận như này không? Kim Y/n, anh biết lỗi rồi. Đáng ra anh không nên kiệm lời với em như vậy, đáng ra anh nên nói yêu em nhiều hơn, đáng ra anh nên cùng em về Việt Nam sớm hơn, đáng ra anh nên phát hiện ra bệnh tình của em sớm hơn. Kim Y/n, sao em lại nhẫn tâm bỏ lại anh một mình như vậy? Giả dối, tất cả đều là giả dối đúng không? Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy nói với anh rằng đây không phải là sự thật đi. Y/n à, em bảo anh phải sống tiếp thế nào đây? Không phải em nói muốn sang Pháp ngắm hoa oải hương sao? Chỉ cần em quay về chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Kim Y/n, xin em, xin em hãy quay trở về đi....

Hoseok gục đầu lên bia mộ của cô mà thì thầm, anh đã nói rất nhiều thứ, tâm sự rất nhiều điều nhưng mãi mãi không được nghe câu trả lời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro