Chương 52: Những ngày tháng cuối cùng
5 tháng trước,
Kim Y/n tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn sang bên cạnh thấy người mẹ thân thương đang vì cô mà khóc cạn cả nước mắt. Y/n cảm thấy có lỗi vô cùng, được mẹ dìu dậy cô rưng rưng:
- Mẹ, con xin lỗi!
- Con bé ngốc này, xin lỗi vì điều gì chứ? (Mẹ Kim đau lòng).
- Con thật sự muốn ở bên cạnh mẹ thật lâu, thật lâu. Muốn được nhìn thấy gương mặt nhăn nheo của mẹ lúc 80-90 tuổi, muốn cùng mẹ đi du lịch đến nhiều nước, muốn được làm tròn chữ hiếu với mẹ. Con xin lỗi vì lúc nào cũng luôn là đứa con khiến mẹ phiền lòng, khiến mẹ lo lắng. Mẹ, con thật sự xin lỗi! (Y/n nức nở nói).
- Đều có thể mà, chúng ta đều có thể đi du lịch, chỉ cần con cố gắng thôi. Không phải con nói muốn đưa mẹ đi xem buổi hòa nhạc của thần tượng mà con yêu thích sao? Y/n ngoan, đừng lo sợ gì hết, có mẹ ở đây rồi, chúng ta sẽ vượt qua được thôi. (Mẹ Kim ôm Y/n vào lòng động viên).
Những ngày tháng đau đớn ở trong bệnh viện cứ thế tiếp diễn, Y/n thấy mẹ cô cùng các chị và Yoon Ah như khóc ra máu mỗi khi cơn đau của cô kéo đến. Y/n cảm thấy bản thân thật sự quá mệt mỏi. Cô cũng cảm thấy thật bất công, tại sao lại để cô vào hoàn cảnh như này chứ? Rõ ràng từ trước đến giờ cô vẫn luôn sống một cách đàng hoàng chính trực, cũng chưa từng làm hại ai. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô đến vậy?
Trong lúc mẹ cô đang đi mua đồ ăn, phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Yoon Ah, Y/n cảm kích vô cùng, cô ấy đã luôn ở bên cô những lúc cô khó khăn nhất, Yoon Ah đối với Y/n không chỉ là bạn bè mà còn như là gia đình vậy.
- Yoon Ah à, dù cho mọi chuyện có tồi tệ đến đâu. Cậu cũng phải hứa với mình, nhất định không được để anh ấy biết.
Nhìn người bạn đáng thương của mình vì bệnh tật dày vò mà gầy gò ốm yếu trên giường bệnh, Yoon Ah kìm nén nước mắt.
- Cậu thật sự làm mình tức chết mà. Đến giờ này rồi mà vẫn còn lo lắng về chuyện đó sao? Người ta còn đang bận rộn chạy world tour kia kìa. Kim Y/n, cậu nhất định sẽ khỏe lại thôi. Phải khỏe lại, chúng ta đã hứa sẽ chờ đến năm 2025 rồi đi xem concert mà. Chờ được rồi chỉ cần cậu khỏe lại thôi, mình sẽ liều mạng săn vé cho cậu. Cậu không được bỏ lại mình một mình đâu.
- Yoon Ah, mình xin lỗi. Thật sự xin lỗi! Nếu được cậu có thể thay mình đưa mẹ đi xem concert được không? (Y/n nhìn cô bạn của mình mà đau lòng).
- Không, tự cậu khỏe lại rồi đi cùng bác ấy. Mình không giúp cậu đâu. (Yoon Ah khóc).
Kim Y/n biết, bản thân cô không còn nhiều thời gian nữa.
Bác sĩ đã gọi người nhà của Y/n ra gặp mặt riêng. Ông buồn bã nói:
- Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần! Sức khỏe của cô Kim hiện tại đã quá yếu rồi. Khối u trong đầu phát triển quá nhanh. Chúng tôi rất xin lỗi.
- Không thể làm phẫu thuật cắt bỏ khối u sao? (Chị cả ngỡ ngàng nói).
- Bác sĩ nhà chúng tôi đồng ý phẫu thuật. Xin bác sĩ hay cứu lấy con bé. (Chị hai nức nở).
- Thật sự xin lỗi, khối u quá lớn còn là ác tính nữa nếu vẫn cố chấp phẫu thuật rủi ro sẽ rất lớn. Có nguy cơ sẽ tử vong ngay trên bàn phẫu thuật. Chúng tôi rất tiếc. (Bác sĩ nói).
Mẹ Kim nghe vậy đầu bà như nổ tung. Suy sụp ngồi thụp xuống đất. Đứa con gái bé bỏng của bà, đứa con gái bà yêu thương bằng tất cả sự thiên vị của mình, đứa con gái duy nhất vẫn chưa thể xây dựng hạnh phúc riêng, vậy mà giờ đây bác sĩ lại nói con bé sắp chết rồi. Mẹ Kim thất thần đi đến phòng bệnh, nhìn Y/n qua lớp cửa kính. Tại sao lại bất công với con gái bà đến vậy chứ? Đứa con gái đang trong lứa tuổi đẹp nhất, đáng ra cô phải giống như những người khác phải đang tươi cười, phải đang hạnh phúc vậy mà sao cô lại phải chịu căn bệnh quái ác như này chứ?
Đứng trước ban thờ của người chồng đã mất hơn mười năm nay, bà Kim bật khóc.
- Ông à, dù cho có nhớ con bé thì cũng nên đợi đến lúc nó thành gia lập thất con cháu đầy đàn mới gọi nó đi chứ. Ông đã bỏ tôi lại rồi mà, sao còn lấy cả Y/n đi vậy. Sao ông lại nhẫn tâm như vậy chứ? Đã bắt tôi phải chịu cảnh nhìn ông đau đớn vì bệnh tật rồi sao còn bắt tôi phải trải qua cảnh này một lần nữa từ con bé chứ? Làm ơn, ông có sống khôn đất thiêng hãy phù hộ cho con bé, hãy phù hộ cho con bé khỏe mạnh lên được không ông? Ông biết Y/n nhà mình là đứa trẻ ngoan mà, làm ơn đừng mang nó rời khỏi tôi. Nếu mà ông cảm thấy cô đơn quá thì hãy để tôi, để tôi thay con bé đến bầu bạn với ông được không? Con bé nó vẫn còn quá trẻ mà...
- Mẹ à, mẹ đừng như thế. Mẹ phải mạnh mẽ lên. Chúng ta đều phải mạnh mẽ thì Y/n mới có động lực chiến đấu. Nhất định sẽ có cách mà mẹ, chúng ta phải có hi vọng. (Chị hai nhìn mẹ mà khóc nức nở).
- Con à, tại sao em gái của con lại khổ đến vậy chứ? Con bảo mẹ phải làm sao đây. (Mẹ Kim ôm lấy chị hai).
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi vui vẻ, tâm tình của cô kì thực rất tốt. Thấy mẹ Kim vừa mua đồ ăn về, Y/n bày tỏ:
- Mẹ ơi, con muốn được về nhà của mình được không? Hôm nay con rất khỏe, thời tiết cũng rất đẹp, con đã ở mãi trong bệnh viện gần một tháng trời. Con thật sự rất nhớ nhà của mình.
- Vậy sao? Tẹo nữa mẹ sẽ hỏi bác sĩ, xin cho con về qua nhà chơi một lát nhé! À mẹ còn mua cả cherry về cho con đấy. Không phải con thích ăn nhất là quả này sao? (Bà Kim nhìn con gái chiều chuộng).
Nhận lấy quả cherry đã được rửa sạch sẽ từ tay mẹ, Y/n bỏ vào mồm, lại nhớ đến người nào đó hào hứng mua cherry cho cô nhưng lại bị cô làm tổn thương sâu sắc.
- Y/n à, sao con lại khóc? Con đau ở đâu sao? Để mẹ gọi bác sĩ! (Bà Kim hốt hoảng).
- Không phải đâu mẹ. Là cherry ngon quá, quả nhiên mẹ là người hiểu con nhất trên đời.
Y/n được bác sĩ cho về nhà nhưng đến tối cô vẫn phải quay lại bệnh viện, mặc dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng khi được về nhà Y/n đã rất vui. Nhìn căn nhà quen thuộc mà ấm áp cô lại cảm thấy tủi thân. Kim Y/n thấy sợ. Nếu cô không còn nữa thì mẹ phải làm sao đây? Hai người chị của cô đều có gia đình hết rồi, bình thường những ngày lễ tết chỉ có cô vẫn luôn ở nhà cùng mẹ, giúp đỡ mẹ lau dọn nhà cửa, cùng mẹ đi mua sắm đồ đạc. Cô còn chưa đưa mẹ đi du lịch, chưa cùng mẹ uống cafe, chưa làm được gì cho mẹ hết. Người mẹ trân quý này, phải làm sao đây?
Ngày hôm đó cô cùng gia đình mình ăn một bữa cơm linh đình, nhìn bầu không khí đầy hòa thuận và ấm áp này Y/n như được trở lại những ngày tháng trước đây. Tưởng chừng là một ngày trọn vẹn cho đến đêm hôm đó, cơn đau dữ dội đến khiến bản thân Y/n co giật, cô đau đến trời đất đảo điên, các bác sĩ sau khi đã tiêm thuốc an thần đều đau buồn đi ra thông báo với người nhà. Họ nói có lẽ đây sẽ là cơn đau cuối cùng của cô.
Tỉnh lại, Y/n nhìn thấy tất cả mọi người trong gia đình đều đứng xung quanh phòng bệnh, cô chợt nhận ra có lẽ đã đến lúc rồi. Y/n với tay gọi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ có thể ôm con được không? Con muốn giống như lúc trước được mẹ ôm đi ngủ.
Bà Kim đau lòng nằm xuống ôm lấy con gái vào lòng. Thấy Y/n thủ thỉ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Con biết con là đứa con gái hay khiến mẹ phiền lòng,khiến mẹ đau đầu rất nhiều lần. Nhưng mẹ chưa lần nào vì thế mà ghét bỏ hay đánh mắng con cả. Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con, cảm ơn mẹ vì đã luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Mẹ ơi, nếu có kiếp sau...Con có thể vẫn đi tìm mẹ được không?
- Được, kiếp sau mẹ vẫn sẽ làm mẹ của con, sẽ yêu thương và ủng hộ con thật nhiều. Đừng lo lắng gì về mẹ cả. Con cứ làm những gì bản thân muốn. Con gái, mẹ không trách con. (Bà Kim rơi nước mắt).
- Chị cả, chị hai ơi. Em thật sự xin lỗi hai chị! Xin lỗi vì không thể cùng anh chị chăm sóc mẹ, xin lỗi vì em lúc nào cũng khiến hai người phải chăm sóc cho em. Kiếp sau hai người đừng làm chị em nữa, em sẽ làm chị của hai người, sẽ chăm sóc hai người thật tốt có được không? (Y/n xúc động nói).
- Con bé này, kiếp trước với cả kiếp sau cái gì. Phải khỏe mạnh lên, khỏe mạnh lên rồi muốn gì hai chị cũng đồng ý. Dù cho em có muốn sang Châu Phi sống chị cũng sẽ không ngăn cản em nữa. Chỉ cần em phải khỏe mạnh, em có muốn gì chị cũng sẽ đáp ứng! (Chị cả khóc).
- Kim Y/n, trước giờ em vẫn luôn yêu đuối như vậy. Đừng khóc nữa, em phải khỏe mạnh. Kiếp nào cũng được, chị vẫn sẽ mãi là chị gái của em. (Chị hai kìm nén).
- Chị cả.... Chị hai... (Y/n đau lòng).
- Em không cần phải xin lỗi, đây không phải lỗi của em. Đáng lẽ chị phải quan tâm đến em nhiều hơn, chị xin lỗi Y/n. Hãy mau khỏe lên được không? (Chị hai nức nở)
- Anh rể, xin hai người hai chăm sóc chị của em thật tốt. Xin hai người hãy giúp em chăm sóc các chị và mẹ thật tốt. Em cảm thấy bản thân rất may mắn khi được làm em gái của mọi người.
Hai người chỉ im lặng gật đầu, họ đang cố gắng kìm chế những giọt nước mắt sắp lăn xuống.
- Dì Y/n, dì đừng bỏ bọn con. Dì phải khỏe mạnh, bọn con sẽ ngoan ngoãn bọn con sẽ tặng dì thật nhiều quà, sẽ đưa dì đi chơi thật nhiều. Dì đừng bị bệnh nữa mà. (Mấy đứa cháu của cô nhao nhao lên nức nở nói).
- Mấy đứa phải thật ngoan nghe chưa. Phải nghe lời ông bà, bố mẹ, phải lớn lên thật mạnh khỏe, phải lớn lên làm người thật tốt, nghe chưa? (Y/n xoa đầu mấy đứa).
- Yoon Ah à, kiếp sau để mình làm chị gái của cậu nhé! (Y/n cười, quay sang Yoon Ah nói).
- Đồ ngốc này, cậu đừng bỏ mình lại mà. Mình chỉ có duy nhất người bạn là cậu thôi. Mau khỏe lại nhanh đi đồ ngốc... (Yoon Ah khóc).
- Yoon Ah, mọi việc đều nhờ vào cậu!
Y/n nói rồi vùi vào lòng bà Kim, nước mắt của cô đã thấm đẫm vai áo bà từ lúc nào, cô nghẹn ngào gọi:
- Mẹ...mẹ ơi.
- Ngoan...đừng sợ mẹ ở đây với con. (Bà Kim run rẩy)
- Mẹ ơi, con buồn ngủ quá! (Cô ôm chặt lấy mẹ).
- Con gái, nếu có kiếp sau. Nhất định phải để mẹ nhìn thấy con mạnh khoẻ, hạnh phúc nghe chưa. (Bà Kim nức nở).
- Mẹ ơi...con...xin...lỗi!
- Con yêu, không phải lỗi của con đâu. Ngủ ngoan nhé, con gái yêu quý của mẹ. (Bà Kim nghẹn ngào).
- Mẹ ơi..mẹ...ơi...mẹ.............
Bà Kim chợt nhận ra, giây phút này đứa con gái bé bỏng quý giá thật sự đã theo chân bố nó đến một nơi khác rồi, họ đã rời xa bà rồi. Hi vọng ở đó, hai bố con không còn bị những cơn đau hành hạ mà chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc.
Tất cả mọi người đều lặng đi, rồi những tiếng khóc không kìm được mà bật ra. Bà Kim vẫn một mực ôm lấy đứa con gái vẫn còn ấm nóng trong lòng, rõ ràng đã từng tươi sáng đến vậy mà, con gái bà rõ ràng đã từng vui vẻ đến vậy mà, rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn gọi tên bà mà, con bé chỉ đang ngủ thôi, con gái bà chút nữa sẽ tỉnh dậy, sẽ giục bà đi mua đồ ăn, sẽ làm nũng trong lòng bà, sẽ...khỏe....mạnh.....
Đám tang của Y/n diễn ra trong không khí ảm đạm và đau thương. Ngoài trời những cơn mưa tầm tã kéo đến nhưng không thể nào xóa đi nỗi buồn trong lòng mọi người. Mẹ Kim vì suy sụp mà gầy hẳn đi, bà khóc thương con đến nỗi ngất lên ngất xuống. Có lẽ những cơn mưa kia là những giọt nước mắt của Y/n, thương cho số phận nghiệt ngã, thương cho người mẹ già, thương cho anh chị em và thương cho một người có lẽ vẫn đang chạy theo những cuồng nhiệt của cuộc sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro