Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Chia tay.

Hoseok bất ngờ, anh giơ hộp cherry trước mặt cô, cố gắng lơ đi.

- Y/n à, em xem này, nhiều cherry lắm phải không? Anh đã mua hộp to nhất đấy, để anh đi rửa cho em nhé!

- Jung Hoseok! Dừng lại đi, em mệt rồi! (Y/n chán ghét).

- Mệt thì em cứ vào phòng nghỉ ngơi đi. Đống hành lý này anh sẽ giúp em cất gọn.

- Jung Hoseok! Anh không hiểu sao? Em không còn muốn ở bên cạnh anh nữa. Chúng ta chia tay đi! (Y/n tức giận).

- Y/n à, có lẽ hôm nay em mệt mỏi rồi. Vào phòng nghỉ ngơi đi, bình tĩnh lại, mai chúng ta sẽ nói chuyện được không? (Hoseok lấy cô, đau lòng nói).

- Em không mệt, cũng đang rất bình tĩnh, là anh cứ cố tình không để ý đến lời em nói. (Y/n đẩy Hoseok ra).

- Vậy anh đã làm gì sai sao? Nếu anh đã làm gì khiến em thấy tổn thương thì hãy nói ra, anh sẽ thay đổi.Kim Y/n, chia tay không phải là chuyện đùa. (Hoseok đau lòng nói).

- Em không đùa cũng không phải do Hoseok-ssi đâu chỉ là em quá mệt mỏi khi ở bên anh rồi, em thấy mệt mỏi khi cứ cố gắng gồng mình bước vào cuộc sống của anh. Cuối cùng em cũng nhận ra mình chỉ là một người bình thường nên yêu một người bình thường. Jung Hoseok, anh cao quá, em không với tới. (Y/n lạnh lùng nói).

- Kim Y/n, tại sao lại như vậy? Không phải trước đấy chúng ta đã rất tốt sao? (Hoseok thất vọng).

- Hoseok-ssi, chỉ là do anh cảm thấy tốt. Em không hề mạnh mẽ như anh nghĩ, em cũng chỉ là phụ nữ, có những mối quan hệ em gắng gượng đắp vá, cũng có khi tâm trạng em không tốt sẽ rất xấu tính. Em cũng mong khi bản thân thấm nhuần mệt mỏi có người bên cạnh dỗ dành, khi nức nở rơi lệ có người quan tâm vỗ về, chỉ cần vậy thôi. Đó là những điều khi ở cạnh anh em không được có. Jung Hoseok nhớ lại xem, ngoại trừ ngày đầu tiên ra trong suốt những ngày tháng chúng ta bên nhau anh chưa hề nói "Anh yêu em". Em cũng không có trách anh, chỉ là do em đề cao bản thân mình quá nên vậy. (Y/n nói).

- Anh sẽ thay đổi được chứ? Hãy cho anh thêm một cơ hội để anh thay đổi. (Hoseok đau lòng).

- Anh định sẽ thay đổi ra sao? Từ bỏ công việc, từ bỏ âm nhạc, từ bỏ BTS, hay từ bỏ Army? Hoseok à, em cảm thấy thứ anh có thể dễ dàng từ bỏ chỉ là em thôi. Chỉ cần anh cứ vậy vui vẻ, quên đi em thì có đáng gì.

- Kim Y/n thật sự không biết trong lòng anh em quan trọng đến nhường nào sao?

- Biết thì sao, không biết thì sao? Em bây giờ muốn dừng lại mối quan hệ này, trước đây khi anh đi nhập ngũ vì không muốn làm anh lo lắng nên em không nói, sau này khi anh xuất ngũ vì sự quay lại với niềm đam mê của anh nên em cũng không nói. Hiện tại dù cho anh có dự án quan trọng gì đi chăng nữa thì em cũng không muốn im lặng nữa.

- Dù cho có là dự án công khai em với mọi người?

- Vậy không phải hôm nay em nói dừng lại vừa đúng lúc sao? Jung Hoseok dù cho anh có là thần tượng em yêu thích nhất nhưng em vẫn không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn, em là một kẻ hèn nhát không xứng để anh phải đánh đổi đâu. (Y/n vô cảm nói).

- Được, vậy anh nghe theo em. Nhưng mà bây giờ cũng đã muộn rồi, để mai hãy rời đi được không? (Hoseok tuyệt vọng).

- Được, sau hôm nay chúng ta chính thức đường ai nấy đi.

Y/n nói rồi vào phòng thay đồ rồi ở lỳ trong đấy. Lúc sau Hoseok gõ cửa đi vào mang theo một bát cherry đã được rửa sạch. Thấy anh đi vào cô tỏ thái độ muốn nằm nghỉ, quay sang chuẩn bị tắt đèn. Hoseok kéo chiếc ghế ngồi xuống gần giường, buồn bã nói:

- Em không thích anh cũng được nhưng cherry đâu có tội tình gì. Em không ăn sẽ hỏng mất.

Nhìn đống cherry chín mọng trong bát cùng với gương mặt buồn bã kia Y/n ngồi dậy ôm lấy chiếc bát vào lòng ngồi ăn ngon lành. Hoseok nhìn dáng vẻ gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời kia không khỏi đau lòng.

- Em đã có dự định gì chưa? Mấy ngày tới sẽ ở đâu? Nếu em chưa có chỗ ở thì cứ quay lại căn nhà hồi trước, bạn của anh vẫn chưa cho ai thuê ở đấy đâu.

- Em sẽ về Việt Nam, vé cũng đã đặt rồi. Về Việt Nam em sẽ yêu đương rồi lấy chồng đẻ con, sẽ sống thật hạnh phúc vậy nên Hoseok-ssi cũng phải sống thật hạnh phúc, em vẫn sẽ mãi là Army trung thành của BTS. Anh hãy nói với hai bác rằng em xin lỗi, vì đã làm phụ lòng hai người.

- Được, anh sẽ nói giúp em. Sau này có thời gian hãy cùng gia đình em trở lại Hàn Quốc du lịch nhé! Lúc đó cứ gọi cho anh, anh sẽ dẫn mọi người đi ăn thật ngon. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?

- Em sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa, cũng không muốn gặp lại anh nữa. Chia tay rồi anh hãy xóa em ra khỏi cuộc đời đi, đừng vương vấn cũng đừng bi lụy vì em sẽ quên anh nhanh thôi. Em buồn ngủ rồi, mời Hoseok-ssi ra ngoài giùm em. (Y/n lạnh lùng nói).

Anh cầm lấy chiếc bát từ lòng cô đặt lên bàn rồi chui vào trong chăn ôm chặt lấy cô. Y/n giật mình muốn vùng ra nhưng anh lại giữ quá chặt, cô tức giận nói:

- Jung Hoseok! Mau bỏ em ra, anh hành động như thế này là sao hả? Anh không hiểu những gì em đã nói sao?

- Kim Y/n, anh yêu em, thật sự rất yêu em!

- Jung Hoseok, bây giờ em không cần cũng không muốn nghe anh nói điều này nữa. Em thật sự rất mệt mỏi rồi!

- Chỉ lần này thôi, để anh được ở bên cạnh em một cách trọn vẹn có được không? Em sẽ còn rất nhiều những ngày tháng tốt đẹp phía trước vậy nên có thể chịu đựng anh một ngày hôm nay thôi được không? Kim Y/n, em đã từng ở trong vòng tay của anh rất nhiều ngày, chúng ta đã cùng ăn tối, xem phim cùng nhau rất nhiều ngày, cùng trao cho nhau những nụ hôn sau những khoảng thời gian mệt mỏi trong rất nhiều ngày, cùng trải qua cuộc sống đời thường ngọt ngào trong rất nhiều ngày. Vậy nên chỉ hôm nay thôi hãy để anh được ôm em trong vòng tay này.

- Vậy hãy hứa với em, sau hôm nay nhất định phải quên em đi rồi sống thật hạnh phúc!

Y/n cố nén những giọt nước mắt sắp sửa tuôn xuống, cô không dãy dụa nữa, nằm im trong vòng tay ấm áp của anh. Y/n muốn tham lam vòng tay thêm một chút, tự nhủ lòng mình sẽ chỉ hôm nay thôi từ ngày mai cô nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy Hoseok thấy bên cạnh trống không, anh vội vàng gọi tên cô nhưng không có ai trả lời, sau một hồi anh mới nhận ra sự thật rằng cô đã rời xa anh rồi. Căn nhà không còn xót lại một món đồ nào của cô hệt như tất cả những ngày tháng qua chỉ là một giấc mơ. Nhìn chiếc thẻ và bức thư anh đã viết cho cô trước khi nhập ngũ đang được đặt trên bàn, Hoseok không khỏi đau lòng. Rõ ràng anh đã viết chỉ cần đợi anh xuất ngũ hai người sẽ cùng về Việt Nam thăm gia đình cô, sẽ đưa cô đi du lịch thật nhiều nơi, ở bên cạnh cô thật nhiều vậy mà anh lại không làm được. Chiếc thẻ anh để lại, cô cũng không dùng lấy một lần. Y/n sai rồi, cô thật sự quá mạnh mẽ nên mới chịu đựng được tính khí của anh, mới chịu đựng được sự cô đơn đến ngày hôm nay. Lại một lần nữa anh dùng công việc vì muốn quên đi cô.

-------------------------------

Bước chân xuống sân bay, nhìn gia đình đang chờ cô ở phía trước Y/n cảm thấy bản thân không thể nào gắng gặng được thêm nữa. Cô thật sự đã đạt đến giới hạn rồi.....

----------------------------------

Thành viên cuối cùng của BTS hoàn thành việc xuất ngũ là lúc Hybe thông báo về world tour của BTS vào đầu tháng sau khiến Army không khỏi vui sướng và xúc động. World tour kéo dài 4 tháng khiến cho lịch trình của các thành viên lại trở nên dày dặc. Mỗi một tiết mục trình diễn đầy nhiệt huyết trên sân khấu như kéo họ cùng Army trở lại những ngày tháng trước đó, không chỉ Army mà các thành viên cũng cảm thấy họ lại một lần nữa được sống trong giấc mơ của mình. Nhưng có lẽ ai cũng nhận ra j-hope của họ không còn cười tươi như trước nữa, thấy rõ vấn đề này Bang Si Huyk đã gọi anh ra nói chuyện riêng. Hoseok cũng nhận thức rõ ràng được vấn đề của mình, sau cuộc trò chuyện đó anh lại trở thành một j-hope tỏa sáng, tràn đầy năng lượng với nụ cười tươi trên môi nhưng chỉ có các thành viên biết sau những buổi trình diễn "Jung đội trưởng" của họ lúc nào cũng trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức mà thu mình vào một góc. Không thể để tình trạng này kéo dài, họ đã cùng ngồi lại với nhau uống rượu và nói chuyện.

- Hope à, dạo này tâm trạng em không tốt sao? (Seokjin quan tâm).

- Em làm mọi người lo lắng sao? Thật xin lỗi, em sẽ điều chỉnh bản thân mình tốt hơn để không mắc sai lầm trên sân khấu. (Hoseok nói rồi uống cạn chén rượu)

- Không phải, trên sân khấu cậu làm rất tốt, không có mắc lỗi nào cả. (Namjoon vội nói).

- Đúng vậy, trên sân khấu Hobi-huyng lúc nào cũng là ngầu nhất! (Taehuyng đồng tình).

- Chả qua bọn em thấy dạo này tinh thần anh không được tốt, nên muốn cùng anh chia sẻ. (Jimin nói).

- Hobi-huyng có phiền lòng gì thì cứ nói ra bọn em sẽ giúp anh giải quyết, em không thể nhìn các anh đau lòng được đâu. (Jungkook nói).

- Có lẽ do chuyện cá nhân khiến anh hơi nản. Mọi người đừng lo quá anh sẽ tự điều chỉnh lại nhanh thôi.

- Là chuyện với Y/n sao? (Jin hỏi thẳng).

- Hai người cãi nhau sao? (Thấy anh im lặng Jungkook hỏi thêm).

- Anh thử nói ra đi, bọn em sẽ làm quân sư cho. (Taehuyng nói).

- Bọn em chia tay rồi. Không thể quay lại được nữa, bốn tháng qua cô ấy như biến mất trong cuộc sống của em vậy. (Hoseok chán nản nói).

- Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lúc nào về Hàn, bọn mình sẽ giúp cậu tìm kiếm cô ấy. (Namjoon động viên)

- Cô ấy không ở Hàn, cô ấy đã quay về Việt Nam rồi. Mình đúng là người bạn trai tồi tệ mà, bốn năm yêu nhau nhưng mình còn không biết được nhà của cô ấy ở đâu, thành phố cô ấy sống là thành phố nào. Trong khi đó năm nào cô ấy cũng về Gwangju thăm ba mẹ mình hơn 3-4 lần mà mình lại chưa một lần nào về Việt Nam cùng cô ấy. (Hoseok vừa nói vừa uống rượu)

- Được rồi, đừng uống nữa, em uống nhiều quá rồi. (Yoongi lên tiếng)

- Hobi-huyng, hôm nay chủ tịch vừa nói nếu không có gì thay đổi chúng ta sẽ kết thúc tour Châu Á tại Việt Nam. (Jimin dè dặt nói)

- Huyng, em phải làm sao đây? Cô ấy nói sẽ về Việt Nam yêu đương rồi lấy chồng rồi sinh con. Nhỡ đâu em nhìn thấy cô ấy ở dưới sân khấu đi cùng một người đàn ông khác thì em nên vui hay nên buồn đây huyng? Nhỡ đâu cô ấy lại không đi cùng ai em sợ bản thân mình sẽ chạy xuống mà ôm lấy cô ấy thì phải làm sao đây huyng? (Hoseok đau lòng nói với Seokjin)

- Bình tĩnh lại đi. Hope à, anh biết em là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp nên phải có niềm tin vào bản thân mình chứ. Nếu thật sự như em nói, cô ấy đi cùng người khác thì em phải biết bản thân mình thật sự cần phải buông bỏ rồi đi tìm hạnh phúc mới; nếu cô ấy không đi cùng ai thì chính tỏ em vẫn còn cơ hội đúng chứ? (Seokjin động viên)

- Vậy...nếu anh không thấy cô ấy thì sao? (Taehuyng nói).

- Đúng vậy, ở sân vận động có bao nhiêu là người, kể cả Y/n có đi thì chúng ta cũng không thể thấy cô ấy ở trong biển người đó được... (Jungkook đồng tình)

Sau khi Taehuyng và Jungkook nói xong mọi người đều rơi vào trầm mặc, hai người nói đúng, ở một biển người như vậy trừ khi cô đứng ở hàng ghế đầu còn không thì họ cũng khó mà tìm được cô.

- Mọi người à, em không sao đâu. Em về phòng nghỉ ngơi trước đây, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé! (Hoseok đứng dậy rời đi)

- Hope à, ngày mai anh sẽ nấu canh giải rượu cho em. Nhớ dậy ăn nhé! (Yoongi quan tâm).

- Cảm ơn huyng!

Rốt cuộc thì Taehuyng và Jungkook cũng nói đúng, dù cho họ có cố gắng tiến gần đến hàng ghế của Army đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy Y/n. Nhưng có một bóng dáng khác lại lọt vào mắt Hoseok, nhưng lại thấy cô nhìn anh mà rơi nước mắt. Hoseok chợt vỡ lẽ đáng ra anh phải liên lạc với cô đầu tiên, có vẻ sự bi lụy đã khiến đầu óc của anh trở nên rối bời. Hoseok tự nhủ với lòng, sau khi kết thúc world tour anh nhất định phải gặp được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro