Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: May mắn

Từ nhà vệ sinh ra, Hoseok thấy Y/n đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ kèm theo tiếng sụt sịt nho nhỏ. Hoseok lên tiếng hỏi:

- Em tỉnh dậy rồi sao Y/n. Ơ em sao vậy? Sao lại khóc? Em gặp ác mộng à?

Nghe thấy tiếng gọi, Y/n quay lại nhìn j-hope, lại một lần nữa Y/n "Bốp" thật mạnh vào má mình thấy anh vẫn còn ở đây. Cô cảm càng cảm thấy ấm ức, vừa khóc vừa nói:

- j-hope? Thật sự là anh vẫn còn ở đây sao? Không phải em vẫn còn đang mơ đấy chứ?

- Y/n-ssi, em dùng cách này để kiểm chứng giấc mơ sao? Đúng vậy, rất tiếc là hiện tại phóng viên và saesangfan vẫn còn đang đeo bám ngoài kia. Nên anh chưa thể rời khỏi đây được. Thật xin lỗi vì vẫn làm phiền em. Nếu vì việc này mà làm em khóc thì thật xin lỗi, anh sẽ mau chóng rời khỏi. (Hoseok nhẹ nhành nói)

- Không, không phải em khóc vì việc này. Anh cũng không cần phải xin lỗi em đâu. Em cũng không có ý đuổi anh đi. (Y/n vội vàng giải thích)

Nghe lời giải thích của Y/n cùng với tiếng nghẹn ngào, Hoseok thấy hơi khó xử. Anh vẫn luôn bất lực trước nước mắt của con gái. Hoseok nhẹ nhàng nói:

- Vậy sao em lại khóc vậy? Em nằm mơ ác mộng sao? Có muốn anh làm gì giúp em vui không? Em cứ nói nếu trong khả năng anh sẽ giúp em vui lên. Vì anh là "j-hope" anh là "hi vọng" mà.

Nghe j-hope an ủi mình, Y/n cảm thấy mình hơi buồn cười. Nhìn xuống cuốn album cùng dòng chữ ký cô cảm thấy thật ngu ngốc. Cô thấy mình như bạn gái đang làm nũng bạn trai vậy. Cô như thế này là không được rồi, lại còn trong thời điểm con người ta cô đơn như này nữa chứ. Hành động dỗ fan của j-hope quá ngọt ngào rồi. Cô sợ mình sẽ bị dính vào tình yêu bị ngăn cấm giữa fan với idol mất. Y/n lấy lại tinh thần, cô vui vẻ nói:

- j-hope -ssi, bọn em đương nhiên biết anh là "tiểu hi vọng" rồi, vậy nên chỉ cần thấy anh là em liền vui vẻ trở lại. Em cũng không có gặp ác mộng. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng mà em khóc là do trước khi ngủ em quên không đặt báo thức nên hôm nay không thể ngắm hoàng hôn ở đảo Jeju rồi. Đành phải rời lại sang ngày mai vậy.

- Ra là vậy. Anh còn lo em có chuyện gì. Thật không ngờ em lại mít ướt như vậy đấy! (Hoseok nhẹ nhõm trả lời và bồi thêm một câu bông đùa).

Y/n cười ngại ngùng rồi chạy nhanh vào nhà tắm rửa qua mặt mũi. Thật xấu hổ mà, lại khóc tu tu trước mặt idol. Trời ơi Y/n mày thật là mất hình tượng quá điiiiiii. Sau khi rửa qua mặt mũi xong, ra ngoài Y/n thấy giờ cũng đến bữa tối rồi. Không biết j-hope định xử lý bữa tối như thế nào, Y/n lên tiếng hỏi:

- j-hope -ssi, đến giờ cơm tối rồi. Không biết anh có kế hoạch gì cho tối hay chưa?

Nghe Y/n hỏi vậy, Hoseok áy náy trả lời:

- Em có kế hoạch cho bữa tối rồi sao? Thật ngại quá nhưng nãy anh có gọi lại cho anh trợ lý. Đám phóng viên vẫn cứ đứng đợi ở các tầng hơn nữa nếu bây giờ anh từ phòng em ra anh sợ sẽ liên luỵ đến em nữa. Nên là có lẽ đêm nay anh mới có thể rời khỏi đây được. Nếu em có kế hoạch cho bữa tối rồi thì em cứ đi đi. Anh ở trong phòng sẽ không động vào đồ đạc của em đâu. Thật xin lỗi vì sự phiền phức này.

Nghe j-hope trả lời như vậy, Y/n như mở cờ trong bụng. Cô giấu sự phấn khích rồi nói:

- Vậy j-hope -ssi anh sẽ nhịn bữa tối sao?

- Anh không sao đâu. Dù sao trưa nay cũng ăn nhiều nên giờ anh vẫn chưa đói. Anh lại thích ăn đêm hơn. Nên em cứ thoải mái với kế hoạch của em đi. Em cứ yên tâm đồ đạc của em trong phòng anh sẽ không động chạm đến đâu. (Hoseok nghiêm túc trả lời).

- Vậy được thôi, thế em chuẩn bị đi ăn tối đây. Anh ở lại vui vẻ. Đồ ăn vặt trong phòng anh cứ ăn thoải mái em không để ý đâu. (Y/n vui vẻ nói, cô dặn dò như mẹ dặn con ở nhà vậy. Y/n cũng tự cảm thấy buồn cười với giọng điệu của bản thân)

Hoseok cũng vui vẻ đồng ý, anh cứ lo cô sẽ vì anh mà lỡ mất kế hoạch của bản thân. Không ngờ Y/n lại tin tưởng để anh ở lại phòng cô.

Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi Y/n lại một lần nữa dặn dò :

- Em đi ăn tối đây! Anh ở nhà vui vẻ nha! Đồ ăn vặt anh cứ ăn thoải mái. Em sẽ về muộn đấy. Nếu anh rời đi trước thì hãy để lời note lại cho em nha. Nhớ không được mở cửa cho người lạ đâu nha! Tạm biệt j-hope -ssi.

Y/n nói xong rồi đóng cửa đi ra ngoài ăn tối. Giờ chỉ còn lại mình Hoseok trong phòng. Nghĩ lại lời Y/n dặn dò trước khi đi anh lại cảm thấy buồn cười. Năm nay anh đã 28 tuổi rồi mà cô coi anh như đứa bé 8 tuổi phải ở nhà một mình mà dặn dò vậy. Ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn đảo Jeju bên ngoài đang toả sáng rực rỡ. Anh bỗng thấy hơi cô đơn, hơi trống trải. Hơi thiếu vắng?

Sau khi ra khỏi phòng, Y/n ba chân bốn cẳng chạy xuống trung tâm thương mại gần đó chọn một bộ đồ thể thao nam của hãng LV. Sau đó lại chạy về khách sạn đặt đồ ăn về phòng. Làm sao mà Y/n có thể anh ở lại phòng một mình được. Cô rất tin tưởng vào nhân cách vàng của j-hope cô biết chắc dù cho cô có đi đến tận đêm anh ý sẽ không động đến đồ trong phòng kể cả đồ ăn vặt. Chỉ là sao mà cô có thể để anh nhịn đói được chứ. Cô cũng không muốn khi ăn tối xong về phòng không thấy anh đâu lại mất công buồn rầu. Vậy nên khi Hoseok đang đắm chìm với những suy nghĩ ngổn ngang bên cửa sổ bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Hoseok giật mình quay lại, thấy Y/n giơ túi đồ mà cô vừa mua được hào hứng nói với anh:

- j-hope -ssi, mau lại đây xem em mua gì về cho anh này.

Thấy j-hope đi tới, Y/n lại tươi cười nói tiếp:

- Lúc nãy anh nói phải đến đêm anh mới có thể rời khỏi đây đúng không. Vậy nên em mua cho anh một bộ quần áo để anh tắm rửa rồi mặc tạm. Anh mau qua đây xem có ưng ý không đi.

Sau khi xem sơ qua đồ mà Y/n mua trong đầu Hoseok hiện lên một dấu hỏi to đùng.

- Y/n-ssi, không phải em nói em ra ngoài đi ăn tối sao? Sao em lại về rồi còn mua những món đồ này nữa? Em không định đi ăn tối à? (Hoseok hỏi)

- Thực ra, ở đây em chưa biết chỗ nào chơi hay chỗ nào ăn ngon cả. Ngày mai bạn em đến mới dẫn em đi tham quan, dẫn em đi chơi cơ. Vậy nên dù cho tối nay j-hope -ssi không ở đây thì em cũng định ăn trong phòng rồi. Với cả em thấy cả ngày nay anh mặc mỗi bộ đồ này. j-hope -ssi theo em được biết là một người rất sạch sẽ và gọn gàng vậy nên em muốn mua tặng anh bộ quần áo này để anh tắm rửa rồi thay cho thoải mái. À mà j-hope-ssi đây là những món đồ ăn em đặt ở dưới nhà hàng của khách sạn. Chút nữa họ sẽ mang lên. Anh xem muốn ăn thêm gì nữa không để em gọi thêm. Còn nữa j-hope-ssi em còn mua thêm sprite cho anh này....

Hoseok nghe được lí do Y/n quay lại, lại còn thấy cô nói một lèo một lèo như con vẹt thế này nữa. Nhìn thấy lớp mồ hôi trên trán của cô có thể thấy cô đã chạy rất nhanh, mua đồ rất vội vàng. Cũng dễ hiểu thôi vì khoảng thời gian cô đi và về còn chưa được 30'. Những hành động này của cô làm cho anh vừa buồn cười vừa cảm động. Hoseok nói:

- Cảm ơn tấm lòng của em Y/n. Hôm nay em giúp đỡ anh đã làm anh rất cảm kích rồi. Giờ em lại còn mua đồ cho anh nữa nhưng có lẽ anh không thể nhận món quà này của em được.

- j-hope-ssi em không tặng không món quà này cho anh. (Y/n vội vàng nói)

- Xin lỗi, Y/n nhưng mà hiện tại anh không mang theo tiền trong người. (Hoseok chán nản nói, thẻ ví tiền hay giấy tờ hành lý của anh đều ở chỗ anh Hoboem giờ trong người anh không mang theo tiền)

Nghe thấy j-hope nói vậy Y/n vội vàng phủ nhận:

- Không phải j-hope, ý em không phải là đòi tiền của anh. Thay vì tiền thì em hi vọng j-hope-ssi sống thật hạnh phúc rồi trả em bằng sản phẩm âm nhạc tuyệt vời của anh ở trong tương lai là được. Anh coi đây là món quà được fan tặng ở fansign cũng được mà. Còn nếu anh không nhận thì em sẽ rất buồn vì idol từ chối nhận món quà của mình. Anh muốn fan của mình buồn sao j-hope-ssi? (Y/n nói xong giả vờ buồn bã giả vờ khóc lóc)

- Được rồi Y/n em đừng buồn. Anh sẽ nhận món quà này và sẽ trả ơn em bằng một sản phẩm âm nhạc thật bùng nổ trong tương lai nha. Với cả anh thấy đồ ăn em gọi đủ rồi, không cần thêm nữa đâu. (Hoseok miễn cưỡng nhận lấy bộ quần áo từ Y/n. Như cô nói anh không muốn fan của mình phải buồn. Còn nữa anh sẽ coi món quà này sẽ là động lực giúp anh làm việc nghiêm túc hơn để mang đến những món quà tuyệt vời trong tương lai cho Army)

"Quả nhiên là nước mắt có hiệu quả mà". Y/n suy nghĩ. Cô còn vạch ra hai trường hợp nếu nước mắt không hiệu quả cô sẽ chơi bài hèn. Cô sẽ giả vờ doạ anh là sẽ hét lên cho đám nhà báo nghe thấy. Thật may vì cô không phải dùng đến phương án B không thì mất mặt chết. Thấy Hoseok nhận lấy bộ quần áo, Y/n nhanh chóng nói:

- Vậy anh mau chóng đi tắm rửa rồi mau cho em xem j-hope-ssi mặc bộ này có đẹp không. Em biết gu thẩm mỹ của em không bằng được với j-hope-ssi nhưng em muốn xem với gu thẩm mỹ của em j-hope -ssi có cân được bộ đồ này không. Trong lúc anh tắm em sẽ ngồi đợi đồ ăn đến. (Y/n lém lỉnh nói)

Trong lúc đợi j-hope tắm rửa, đồ ăn đã được nhân viên khách sạn mang lên. Khi ra ngoài mở cửa phục vụ khách sạn có ý muốn đẩy xe đựng thức ăn vào trong phòng Y/n nhanh chóng nói:

- Rất cảm ơn anh vì đã mang đồ ăn lên cho tôi. Anh cứ để xe ở ngoài, tôi sẽ tự đẩy vào trong.

- Không sao đâu, tôi sẽ đẩy vào phòng giúp cô. (Người phục vụ nói)

Y/n tiếp tục từ chối, cô lo lúc phục vụ đẩy đồ ăn vào lại đúng lúc j-hope từ nhà tắm bước ra, thì sự bí mật của anh cả ngày hôm nay coi như đi tong. Nhưng người phục vụ cứ kiên quyết muốn đẩy đổ ăn vào phòng.

Lúc này Y/n thấy hơi nghi hoặc như bình thường khi khách hàng từ chối nhân viên sẽ đồng ý thuận theo ý khách hàng. Nhưng người phục vụ này cứ muốn đẩy đồ ăn vào phòng của cô đã thế lại còn ngó ngang, ngó dọc. Y/n hoang mang không biết người phục vụ này có vấn đề hay là do đám nhà báo giở trò thăm dò các phòng nữa. Y/n khó chịu nói:

- Tôi đã nói không cần rồi mà. Tôi không thích đàn ông lạ vào phòng của tôi. Nên anh để xe đồ ăn ở ngoài để tôi tự mang vào được.

- Thật sự là xe đồ ăn này rất nặng, nếu cô ngại phục vụ nam vào phòng thì để tôi gọi nữ phục vụ lên giúp cô đẩy xe nha. (Người nhân viên cố chấp nói)

Nghe đến đây Y/n cảm thấy không bình thường cô gắt gỏng nói:

- Tôi đã nói là không cần mà. Nếu anh cứ lằng nhằng thế này tôi sẽ bảo bạn trai tôi gọi điện xuống quầy lễ tân phàn nàn vì dịch vụ tệ đấy.

- Nếu cô đi cùng bạn trai thì để tôi đẩy xe vào phòng cũng có sao đâu. (Người kia vẫn cố chấp muốn vào phòng cô. Anh là chính xác là một phóng viên đóng giả làm phục vụ. Anh đã thăm dò gần hết các phòng trong tầng này rồi. Nghe nói j-hope đang ở trong tầng này anh thật sự muốn săn được tin hot cho toà soạn)

- Không được. Tôi nói không thích là không thích mà. Lỡ anh vào phòng thấy người yêu của tôi đẹp trai quá anh lại muốn chơi gay thì sao. Nếu anh không để xe đồ ăn lại thì tôi đành gọi cho lễ tân để gọi bảo vệ lên vậy. (Y/n vừa nói vừa lôi điện thoại ra)

Thấy cô gái trước mặt làm căng như vậy, anh ta cũng không dám manh động sợ j-hope ở những phòng bên cạnh nghe được mà lẩn trốn. Vậy nên anh ta đành để xe đồ ăn lại rồi bỏ đi. Thật may vì anh ta đã rời đi, Y/n cũng không có ý định làm to chuyện vì cô sợ nếu nhiều người kéo đến thì danh tiếng và sự bảo mật của j-hope-ssi đang ở trong phòng sẽ bị lộ ra mất.

Sau khi đẩy đồ ăn vào phòng, thấy j-hope đang đứng nhìn cô cười cười. Y/n nghĩ chắc chắn anh đã nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi cô ngại ngùng cúi đầu. Nhưng mà, cảm xúc ngại ngùng bây giờ lại biến thành phấn khích khi nhìn thấy anh mặc bộ đồ mà cô tặng. "Oh shit!" Thật muốn làm người ta chửi bậy mà. Bộ quần áo quá hợp so với anh, không biết do gu thẩm mỹ của cô đã nâng lên hay do người mặc cân đồ đỉnh nữa. Chỉ có một từ thôi "Perfect". Y/n phấn khích nói:

- Trời ơi, j-hope-ssi anh có biết nhìn anh bây giờ thật sự rất đỉnh không? Nếu mà người phục vụ kia mà gặp anh bây giờ không khéo anh ta muốn chơi gay thật đấy....

Trước đó khi nghe thấy cô nói chuyện với người phục vụ anh đã cố nín cười rồi. Nghe Y/n nói vậy xong Hoseok liền phì cười. Anh nói:

- Thế ý em là cả ngày hôm nay, đến bây giờ anh mới "đỉnh" sao?

- Đúng vậy. Bây giờ anh mới ngầu nhất! (Y/n thành thật trả lời)

- Em cũng quá thắng thắn đấy cô gái. (Hoseok cười bất lực)

Tạm bỏ lại chuyện người phục vụ lúc nãy làm cô bực mình xong, Y/n không muốn vì anh ta mà phá hỏng buổi tối này. Cô và j-hope cùng ngồi xuống ăn tối. Đúng là khách sạn 5 sao, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, không khí của bữa tối không đến nỗi tệ. Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi. Y/n đề nghị:

- Trong lúc đợi quản lý của anh đến, j-hope-ssi anh có muốn xem phim để giết thời gian không?

- Một ý kiến không tồi. Vậy Y/n chúng ta sẽ xem phim gì đây? (Hoseok hỏi)

- Hmmmm.... Em vẫn chưa nghĩ ra. j-hope-ssi anh thử recommend một số thể loại anh muốn xem đi. (Y/n nói)

- Em có muốn xem phim hoạt hình không?

- Em không thích xem hoạt hình vào giờ này lắm.

- Phim khoa học viễn tưởng?

- Cũng được. Nhưng mà mấy phim đấy cần tập trung cao độ, vào giờ này thì em không muốn dùng não lắm.

- Vậy phim hài hước?

- Vừa ăn no xong, cười nhiều quá sẽ làm em đau bụng?

- Chả lẽ lại là phim kinh dị?

- j-hope-ssi anh muốn xem phim kinh dị vào giờ này sao? (Y/n hỏi ngược lại)

- Thế em có muốn xem thể loại phim nào? Hay em muốn xem phim dài tập? (Hoseok vẫn kiên nhẫn hỏi).

- Em không muốn xem phim dài tập lắm. À có một bộ phim em đã xem từ lâu rồi muốn xem lại. Phim đấy nói về 5 đứa bé đến thăm nhà máy chocolate. Hình như phim đấy tên là "Charlie and Chocolate Factory" hay sao ý?. (Y/n hào hứng nói)

Nghe Y/n nói vậy Hoseok thở phào. Anh cứ sợ vấn đề chọn phim này sẽ kéo dài cả tối mất, thật may Y/n cuối cùng cũng tìm ra được bộ phim cô muốn xem. Sau khi tìm kiếm tên phim, Hoseok vui vẻ nói:

- Được thôi Y/n vậy chúng ta cùng xem phim này đi!

- j-hope-ssi, anh cũng muốn xem bộ phim này sao? (Y/n hỏi lại)

- Đúng vậy. Anh cũng muốn xem bộ phim này. (Hoseok khẳng định, anh thật không muốn quay lại chủ đề tìm phim nữa)

- Hahahaa, j-hope-ssi em thấy anh chiều fan như chiều bạn gái vậy. (Y/n cười đùa)

- Thì tất nhiên rồi. Anh nghe thấy "môt số bạn Army" hay gọi anh là bạn trai. Vậy nên anh sẽ chiều Army như bạn gái. Y/n-ssi em không biết sao? Tất cả Army trên thế giới đều là bạn gái của anh đó. (Hoseok tinh tế trả lời, anh cũng không quên trêu chọc cô)

- j-hope-ssi, anh thật là tham lam hahaa. (Y/n cũng không kém cạnh nói)

- Xin lỗi, nhưng đối với vấn đề này thì lòng tham của anh là vô đáy. Anh muốn nhận lấy hết tình yêu thương của các Army nha. (Hoseok vui vẻ trả lời)

Sau đó, Y/n và Hoseok vui vẻ cùng nhau xem một bộ phim trẻ con đã được sản xuất từ rất lâu đó là "Charlie and Chocolate Factory" với một không khí rất vui vẻ.

Còn điều gì may mắn hơn, khi những điều tuyệt vời nhất mà bạn nghĩ chỉ có thể ở trong giấc mơ lại xảy ra ở hiện thực. Chỉ đáng tiếc một điều là những điều tuyệt vời đó sẽ không kéo dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro