Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cảm xúc

Trong khoảng thời gian nghỉ phép Hoseok chỉ để bản thân nghỉ ngơi đúng nghĩa mấy ngày đầu rồi anh lại lao đầu vào công việc, lại đắm chìm trong những giai điệu tự mình làm ra. Kết thúc day 3 concert D-day của Suga ở Seoul, lâu lắm rồi các thành viên mới có một hôm tụ họp đầy đủ. Nhìn Suga đang thả lỏng sau chuỗi world tour đầy nhiệt huyết, nhìn V đang hào hứng chuẩn bị cho màn solo, Jungkook đang trải lòng về album sắp tới, Jimin cũng đang rục rịch cho những dự án mới, Seokjin đang lên kế hoạch sau khi xuất ngũ còn RM đang gần như hoàn tất món quà dành tặng cho Army trước khi xuất ngũ khiến Hoseok không khỏi cảm thấy quen thuộc. Hoạt động solo thì sao chứ, nhập ngũ thì sao chứ? Không phải họ vẫn đang ở cạnh chia sẻ với nhau mọi điều sao? Ở cùng những con người tràn đầy sự kính nghiệp này thôi thúc bản thân Hoseok ngày càng phải trở nên hoàn thiện hơn.

- À anh thắc mắc lâu rồi, nhưng giờ mới nhớ để hỏi? Hai đứa sống chung sao? (Seokjin bỗng nhiên quay sang Hoseok tò mò).

- Sao anh đổi chủ đề nhanh vậy? (Jimin thắc mắc) Nhưng mà em cũng tò mò?

- Đúng vậy, từ lần mọi người qua ăn đó. (Hoseok thản nhiên trả lời).

- Sống với người kĩ tính như anh, chắc cô ấy vất vả lắm nhỉ? (Taehuyng thở dài).

- Anh không vì cô ấy leo lên giường khi chưa thay đồ mà mắng cô ấy chứ? (Jungkook giật mình).

- Hobi-huyng, đừng nói mỗi sáng dậy anh đều bắt cô ấy mấy tận 30' để gập chăn gối đấy nhé? (Jimin hùa theo).

- Hope à, vậy ai sẽ nấu cơm còn ai dọn dẹp vậy? (RM cũng tò mò).

- Mấy đứa nhóc này, Hobi làm gì đến mức đấy. (Suga bênh vực).

Hoseok nghe vậy thì đen mặt, đúng thật là anh có hơi khó tính và cầu toàn một chút nhưng làm gì đến mức độ như các thành viên nói. Hơn nữa anh cũng chả thấy cô bất mãn gì về điều gì cả.

- Mọi người không phải ai cũng giống Jungkookie chưa thay đồ mà đã trèo lên giường, giống Jiminie không gập chăn màn buổi sáng, giống Tahuyngie hay vứt đồ lung tung hay giống Namjoonie không giỏi nấu ăn. Bọn em sống rất hòa thuận, rất vui vẻ, cô ấy cũng rất đảm đang, rất gọn gàng. (Hoseok trả lời).

- Hạnh phúc thế này thì sau khi xuất ngũ hãy làm một bài tình ca đi. (Seokjin trêu chọc).

- Ý tưởng không tồi Jin-huyng. (Hoseok hùa theo).

Kết thúc kì nghỉ lễ, Hoseok lại khăn gói trở lại quân ngũ, trước khi đi anh không quên đăng ảnh thông báo với Army trên instagram. Hình ảnh chàng quân nhân điển trai đầy khỏe khoắn khiến cộng động fan không khỏi dậy sóng.

Những ngày tháng cứ thế qua đi cuối cùng cũng đến ngày Hoseok xuất ngũ, việc đầu tiên anh làm đó là thông báo tin này đến với toàn thể người hâm mộ từ Weverse, Instagram, X,.... và bật mí có một dự án anh đã ấp ủ từ lâu sắp được công bố. Sau đó một tuần tin tức album mới của j-hope sắp được phát hành, đây là món quà được làm từ tình yêu và nỗi nhớ của anh đối với Army trong những ngày nhập ngũ. Quả nhiên, những sản phẩm âm nhạc được làm từ trái tim sẽ luôn chạm tới trái tim. Sức nóng của Hoseok vẫn chưa hề hạ nhiệt dù cho anh có vắng mặt trong thị trường âm nhạc gần hai năm thì cộng đồng những người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi và nhớ đến anh. Những thành tích như cơn sóng biển ập tới, rất nhiều cúp trên các show âm nhạc, thành tích số, thành tích trên billboard,... luôn luôn được fan cập nhập không ngừng nghỉ.

Cho đến một ngày.....

"- Hoseok à, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn được không? Em muốn ăn chân giò nướng.

- Hôm nay anh bận việc ở Studio rồi, để anh chuyển tiền rồi em tự đi ăn nhé!."

"- Hoseok à, tối nay anh có về nhà không?

- Tối nay anh có bữa tiệc với đồng nghiệp nên không về, em ngủ trước đi nhé!."

"- Hoseok à, em đau đầu quá!.

- Ngoan, em nằm nghỉ một chút đi. Nếu vẫn không khỏe thì anh sẽ nhờ bác sĩ đến khám. Anh phải đi công tác đến tuần sau mới về được.

- Hì, em đùa thôi, em khỏe lắm luôn á. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé!"

"- Jung Hoseok, em yêu anh!.

- Hết tháng này anh sẽ bớt bận, tháng sau chúng ta cùng đi du lịch nhé!

- Được, em sẽ chuẩn bị đồ đạc thật đầy đủ, chúng ta đi Jeju nhé!

Chuyến du lịch đến đảo Jeju cuối cùng cũng được thực hiện, Y/n thấy bản thân mình rất vui vẻ khi đến đây cùng anh. Họ đặt phòng ở khách sạn trước đây hai người lần đầu gặp nhau, mỗi lần nhắc về "sự cố" khi đó cả hai không khỏi cảm thấy thần kì. Sau bữa ăn, hai người lại nằm trên giường xem phim, lần này không còn những câu hỏi vô tri, không còn sự kén chọn nữa Y/n đã chuẩn bị sẵn một bộ phim để cả hai cùng xem. Kết thúc bộ phim nhìn sang người bên cạnh vì mệt mỏi mà đã thiếp đi từ lúc nào, Y/n chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho anh, hôn nhẹ lên trán, cô thở dài:

- Hoseok à, em phải làm sao mới tốt đây? Em phải làm sao đây....

Hai người đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở Jeju, họ cùng nhau đi ngắm cảnh, cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau đi tắm biển, cùng ở bên nhau... Đêm cuối trước khi trở về Seoul, Hoseok và Y/n cùng nhau đi dạo trên bờ biển, sau khi chọn được một chỗ vắng người, họ cùng ngồi xuống:

- Ôi, cái không khí này, thật là thích quá đi! (Y/n cảm thán)

Hoseok yêu chiều kéo cô vào lòng, anh vui vẻ:

- Thật là thích quá đi! Nhớ lúc trước ở đây, có người nào đó đã từng nói những câu rất phũ phàng khiến anh đau lòng một thời gian.

- Vậy sao? Thật là xấu xa mà, Hoseok mau nói cho em biết là ai, em sẽ giúp anh xả giận. (Cô cười đùa).

- Không cần nữa, vì bây giờ người đó đang là "bí mật nhỏ" của anh, em không được làm hại đến cô ấy. (Hoseok cưng chiều nói).

- Em cũng có một bí mật nhỏ ở đây. Hôm đó em đã rất đau lòng, chỉ muốn quay ngược lại thời gian mặc kệ phóng viên, mặc kệ thân phận mà làm bạn với anh. Còn tự cảm thấy bản thân mình so với anh quá nhỏ bé giống hệt những vì sao trên trời kia. Hiện tại ở bên cạnh anh, em thật sự rất hạnh phúc, hệt như đang mơ vậy! (Y/n mỉm cười nói).

- Chắc chắn là sự thật, em không cần phải tự kiểm tra bằng hình thức gây sốc như lúc đó đâu. (Hoseok giữ lấy hai má cô).

- Anh vẫn còn nhớ sao? Xấu hổ chết đi mất! (Y/n ngại ngùng)

- Y/n à, năm nay anh muốn về Việt Nam cùng em! (Hoseok để hai người đối mặt, anh nghiêm túc nói).

- Anh đã không ăn lễ Seollal cùng ba mẹ đã 2 năm rồi, năm nay hãy ăn lễ thật to và nghỉ ngơi thật nhiều, để dịp khác chúng ta về cũng được. Mà còn mấy tháng nữa mới tới lễ mà, vẫn còn rất nhiều lịch trình đang đợi Hoseok-ssi ở phía trước kia kìa. (Y/n nói).

- Anh sẽ cố gắp sắp xếp lịch trình, anh muốn cho em cảm giác an toàn. Muốn em biết rằng Kim Y/n, anh thật sự nghiêm túc với em. (Hoseok trịnh trọng nói).

- Đồ ngốc này, em luôn biết điều đó mà. À mà Hoseok à, anh có biết em thích ăn quả gì không? (Y/n đánh trống lảng).

- Cherry.

- Bingo! Vậy hôm nào anh có thể mua cherry cho em không? À, hôm nay em đã đặt rất nhiều quýt ở chỗ chúng ta đã đến để mang về làm quà cho mọi người. Vì anh vẫn còn bận rộn nên mai em sẽ bay đến Gwangju biếu cho hai bác, anh cứ về Seoul trước. Lúc nào đến công ty anh nhớ mang chia cho mọi người nhé! (Y/n phân phó)

- Vậy anh sẽ đi cùng em. (Hoseok nói).

- Không cần đâu! Anh cứ về Seoul trước rồi mua thật nhiều cherry về cho em là được! (Y/n nói).

Y/n ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này, nghe được tiếng lòng chân thành, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt anh dành cho cô khiến Y/n càng thêm đau lòng.

Ngày hôm sau, đáp chuyến bay xuống Gwangju, Y/n đã nhìn thấy ba Jung đang chờ cô ở sảnh sân bay, được gặp lại bác cô rất vui mừng cũng ngạc nhiên, nhanh chóng đến chào hỏi:

- Con chào bác! Sao bác lại biết con đến? Hơn nữa con có thể bắt xe được mà. Làm phiền bác rồi ạ!

- Đều là người nhà cả, phiền phức gì chứ. Đưa hết đồ đây cho bác, xách nhiều đồ thế này mà còn tự muốn bắt xe thì bao giờ mới về được đến nhà. Cũng may là Hoseok có gọi điện thì bác mới biết. Mau đi thôi, bác gái đang mong con lắm đó! (Ba Jung hiền từ nói)

Mỗi lần đến là lại mang theo túi lớn túi nhỏ, hộp to hộp bé; bà Jung nhìn Y/n lại mắng yêu:

- Đứa bé này, chỉ cần con về chơi là hai bác đã vui lắm rồi, sao lần nào cũng mang nhiều đồ thế? Con định biến chúng ta thành heo sao?

- Đâu có đâu ạ, đồ con mang đến toàn là đồ bổ mà còn không có chất béo. Hai bác cứ yên tâm mà dùng ạ. (Y/n vui vẻ nói).

Nhìn thấy một bàn cơm trước mặt còn toàn là món mình yêu thích, lần này lại khiến Y/n nghẹn ngào. Cô ngồi xuống trân trọng từng món ăn mẹ Jung đã làm đưa vào miệng, mùi vị quen thuộc này làm Y/n không kìm được nước mắt. Thấy vậy, ba mẹ Jung sốt sắng:

- Sao vậy? Đồ ăn khó ăn quá sao? Vậy bỏ món này đi, con ăn thử món khác xem?

- Không phải ạ. Do đồ ăn ngon quá, lâu rồi con mới được ăn đồ của bác gái nấu nên có chút xúc động ạ.

- Trời đất! Con bé này, làm bác hú hồn. Ngon vậy thì con cứ ăn nhiều vào, muốn ăn thêm món gì cứ bảo, tối nay bác sẽ làm cho con. (Mẹ Jung vỗ về).

- Con xin lỗi. (Y/n vô thức nói, cô nhận thấy hai người đang khó hiểu nhìn mình, lấy lại tâm trạng cô nói thêm) Chút nữa con sẽ quay về Seoul luôn, vậy nên không thể ở lại ăn cơm tối với hai bác được, con xin lỗi ạ!

- Vậy à, vậy con mau ăn đi rồi nghỉ ngơi một chút, lát nữa bác sẽ trở con ra sân bay. (Ba Jung nói).

- Hôm nay bác có thể cùng con ra sân bay không? Tại con muốn ở với bác thêm một lúc. (Y/n quay sang mẹ Jung hỏi).

- Được, hôm nay ta sẽ đi cùng con. (Mẹ Jung nuông chiều).

Bà Jung cảm thấy hôm nay Y/n có chút kì lạ, cô cứ bám dính lấy bà mãi không thôi. Trên đường ra sân bay, đứa trẻ này lại trở nên trầm mặc, với linh cảm của mình, bà lo lắng hỏi:

- Y/n à, con mệt à, hay đau chỗ nào sao? Nếu mệt quá thì hãy đổi vé bay đi ở đây chơi với bác thêm mấy ngày, có ốm thì bác cũng sẽ chăm sóc cho con thật tốt.

- Dạ con không sao ạ. Con khỏe lắm mà. Bác gái đừng lo. (Y/n không khỏi xúc động).

- Vậy con có tâm sự gì sao? Hoseok bắt nạt con à, hay làm con phật lòng ở đâu? Cứ nói với bác, bác sẽ thay con làm chủ.

- Dạ không có, mọi việc đều tốt hết ạ. Hoseok-oppa đối với con tốt, tốt lắm luôn ạ.

Y/n trấn an mẹ Jung, cô điều chỉnh lại tâm trạng vui vẻ hàng ngày. Cho đến khi thấy hai vợ chồng họ âu yếm nhìn cô đi vào khu chờ trong sân bay, Y/n chạy đến ôm chầm lấy mẹ Jung, cô nức nở:

- Bác con sẽ rất nhớ bác. Hai bác nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt!

- Y/n, con nói thật cho bác biết, có chuyện gì xảy ra sao? (Mẹ Jung lo lắng).

- Không có ạ, chỉ là sắp tới con sẽ rất bận sợ không thể về gặp hai bác được.

- Con bé này, sao hôm nay lại mít ướt vậy. Lúc nào nhớ thì cứ về đây hoặc nếu không thể về được cứ gọi một cuộc điện thoại hai bác sẽ lên Seoul thăm hai đứa. (Ba Jung đứng bên cạnh an ủi).

- Con xin lỗi hai bác...

Y/n nói lời chào rồi chạy nhanh vào khu chờ, cô sợ nhìn thấy hai người sẽ khiến cô do dự.

Ba mẹ Jung trên đường về nhà cũng trầm lặng, họ đều lo lắng khi thấy tâm trạng của Y/n ngày hôm nay. Trong lúc mẹ Jung đang nấu cơm tối, ba Jung từ phòng khách chạy vào, vội vàng đưa cho bà một lá thư, lo lắng nói:

- Trong lúc tôi mở quà của Y/n có thấy lá thư này. Nội dung của lá thư...

Chưa đợi ba Jung nói xong, mẹ Jung đã nhanh chóng gọi điện cho Hoseok, phải đến lần thứ ba anh mới nghe máy.

- Hoseok à, con có đang ở cùng Y/n không?

- Con vẫn đang ở công ty, chắc giờ này Y/n đang ở nhà rồi ạ. Ba mẹ đã nhận được quà rồi chứ ạ. (Hoseok vui vẻ nói).

- Hoseok à, tẹo nữa về nhà sớm nhé. Hôm nay lúc Y/n đến ba mẹ thấy tâm trạng con bé không tốt lắm. Hai đứa cãi nhau sao? (Mẹ Jung lo lắng).

- Không có đâu mẹ, bọn con vẫn rất tốt mà. (Hoseok trả lời).

- Vậy thì tốt, con nhớ về sớm xem con bé thế nào nhé! Bay cả ngày trời chắc con bé mệt mỏi lắm đấy! (Mẹ Jung dặn dò).

Hoseok nhanh chóng đồng ý. Anh cố gắng tăng tốc hoàn thành nốt công việc trong ngày, còn nhớ hôm qua cô nói thích ăn cherry Hoseok đã kịp mua cho cô một hộp cherry to trước khi về. Mở cửa nhà, Hoseok vui vẻ gọi:

- Mèo con à, mau ra đây xem anh mua gì về cho em này.....

Sự hào hứng nhanh chóng được thay bằng vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi thấy Y/n đang ngồi trên sofa cùng đống hành lý bên cạnh. Hoseok bối rối hỏi:

- Y/n à, sao lại có nhiều hành lý ở đây vậy? Có phải em mệt quá nên chưa kịp cất gọn lại cũng chưa kịp thay đồ đúng không? Để anh giúp em nhé!

- Hoseok à! (Y/n gọi khi thấy anh định cầm lấy hành lý của cô vào phòng).

- Anh đây. Em còn muốn anh giúp gì sao? (Hoseok hỏi).

- Chúng ta chia tay đi! (Y/n lạnh lùng nói).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro