Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Nhập ngũ

Hoseok vui vẻ cầm những hộp đồ ăn nặng trịch về nhà, nhìn đồng hồ chắc hẳn giờ này Y/n đang ngồi đợi anh, nếu biết mẹ làm cho cô nhiều đồ ăn như này, thế nào mèo con của anh cũng cười đến tít cả mắt lên cho mà xem. Nghĩ đến việc đó khiến sự ấm áp len lỏi tràn ngập trong lòng Hoseok. Đặt hết hộp đồ ăn vào phòng bếp, Hoseok vui vẻ:

- Mèo con à, mau ra đây xem mẹ làm cho em nhiều đồ ăn chưa này. Toàn là những món em thích đó.

Bỗng nhiên một vòng tay ôm chặt sau lưng, Hoseok vui vẻ quay người lại muốn ôm cô vào lòng, chợt nhìn thấy đôi mắt của cô có chút sưng sưng anh ngạc nhiên muốn hỏi thì Y/n đã ôm chặt lấy anh. Ôm lấy người con gái mình đã thương nhớ mấy ngày qua, Hoseok quan tâm:

- Y/n à, có chuyện gì xảy ra sao? Em khóc hả?

- Hoseok-ssi ôm em chặt một chút. Em nhớ anh chết mất. (Y/n vùi vào lòng anh nói).

Sau khi hâm nóng lại đồ ăn, hai người ngồi vào bàn, nhìn chỗ đồ ăn đầy ắp trước mặt, Y/n không giấu nổi sự vui vẻ.

- Hoseok à, bác gái là nhất! Đồ ăn của bác gái nấu là tuyệt đỉnh luôn, cảm ơn anh vì đã mang phần về cho em nha!

- Sao mắt em nhìn anh không sáng bằng nhìn đồ ăn vậy? (Hoseok mắng yêu).

- Do đồ ăn ngon hơn anh á. (Y/n trêu chọc).

- Vâng, vậy Y/n-ssi hãy ăn thật nhiều vào! (Anh nuông chiều nói)

Nhìn Y/n ăn ngon miệng như vậy, Hoseok cũng cảm thấy bớt lo, anh cười nói:

- Sao em lại khóc vậy? Đừng có nói với anh là nhớ anh đến phát khóc đó nhé!.

- Không phải, là nhớ đồ ăn của bác gái đến phát khóc. Hoseok của chúng ta nghĩ nhiều rồi. (Y/n xoa đầu anh vui vẻ).

- Đúng là con mèo ham ăn. (Hoseok cười bất lực).

Dọn dẹp xong xuôi, hai người lại ngồi trên sofa xem tivi, Hoseok ôm lấy mèo nhỏ của anh, hỏi han:

- Mấy ngày lễ vừa rồi em vui chứ? Có đi chơi nhiều ở đâu không?

- Rất vui, thực ra thì năm nào đón Tết cũng như nhau cả thôi, nhưng năm nay gia đình em còn đi du lịch cùng nhau. Bầu không khí rất tốt.

- Sao mà về ăn Tết mà lại gầy đi vậy? (Hoseok nhéo má cô).

- Em có gầy đi sao? Vậy mặc váy sẽ đẹp hơn rồi. Mà không phải em hóng tạo hình Paris Fashion Week của ai đó mà mất ngủ sao? Vì lệch múi giờ nên em toàn thâu đêm đó.

- Ồ ra là tại anh. Vậy em có thích không? Thích tạo hình của nhà mốt nào nhất? (Hoseok tò mò).

- Ừm thì đương nhiên là em thích rồi. Là một Army chân chính nên tạo hình nào của anh em cũng thích.

Y/n cố tỏ vẻ bình thường trả lời nhưng anh đâu biết cô vì khả năng cân hình cộng thêm gương mặt cực phẩm kia mà ôm gối hú hét , thao thức cả đêm. Đúng thật là "cực phẩm", nhìn anh tung hoành khắp Paris với khí chất kia khiến Y/n cảm thấy khó tin về mối quan hệ của hai người. Nhưng khi biết ở bên cạnh mình Hoseok thể hiện nhiều nét mặc khác nhau Y/n lại cảm thấy bản thân đạt được thành tựu lớn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên gương mặt "cực phẩm" như phóng đại trước mắt cô.

- Ở bên cạnh anh mà em còn phân tâm. Y/n à, em nghĩ ra được hình phạt cho mình chưa? (Hoseok lại gần nói).

- P-phạt gì? (Y/n cảm nhận được sự nguy hiểm, lắp bắp nói).

"Á...Jung Hoseok.....anh làm gì vậy?" Hoseok đột ngột bế cô vào phòng, nguy hiểm nói:

- Không phải khi nãy Y/n-ssi nói đồ ăn ngon hơn anh sao? Anh chỉ đang muốn thể hiện bản thân mình có sức hút hơn so với đồ ăn của mẹ thôi!

- Jung Hoseok, đồ ấu trĩ nhà anh!! Mau thả em xuốngg!!!

- Phản đối vô hiệu! (Anh ranh ma nói)

Và rồi tối hôm đấy người nào đó bị "trừng phạt" đến rã rời cả thân, hôm sau không lết được ra khỏi giường. Nhìn nguyên nhân của sự việc đang vui vẻ huýt sáo bên cạnh, Y/n đen mặt:

- Hoseok-ssi có biết bản thân thật sự rất ấu trĩ không hả?

- Anh biết, nhưng chỉ ấu trĩ với một mình em. (Hoseok ôm cô vào lòng trả lời).

Bắt tiếng điện thoại đang reo, Hoseok vui vẻ nói:

- Chào buổi sáng, mẹ gọi con có việc gì sao?

- Quá trưa rồi ông tướng, sáng sớm gì nữa. Thế hai đứa đã ăn đồ ăn mẹ gửi chưa? Có hợp khẩu vị không? (Mẹ Jung hỏi)

- Bọn con ăn rồi mẹ ạ, đồ ăn rất ngon nhưng Y/n nói con ngon hơn đồ ăn của mẹ.

Y/n đã cố gắng im lặng nghe anh nói chuyện với mẹ nhưng nghe đến đoạn này cô không thể nằm im được nữa. Với tay bịt miệng Hoseok lại, Y/n lườm nguýt anh rồi lấy điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng cô vui vẻ nói chuyện với bác gái:

- Con chào bác, bác vẫn khoẻ chứ ạ? Đồ ăn của bác ngon lắm ạ, rất hợp khẩu miệng luôn đó ạ. Quả nhiên bác gái là nhất.

- Chào con Y/n. Bác vẫn khoẻ, biết con thích đồ ăn như vậy bác rất vui. Gia đình con ở bên đấy vẫn khoẻ chứ? Được về Việt Nam chắc hẳn con thích lắm đúng không?

Hoseok ra ngoài để hai người nói chuyện, trong lúc đó anh lật đật đi nấu đồ ăn trưa. Lúc sau thấy Y/n chật vật đi từ phòng ngủ ra Hoseok cảm thấy hơi có lỗi, anh lại gần dìu cô ra ghế bất chấp ánh mắt hình viên đạn đang phóng về phía mình.

- Jung Hoseok hôm nay em sẽ về phòng của mình ngủ.

- Anh biết lỗi rồi mà mèo con, gần tháng trời không có em đêm nào anh cũng mất ngủ đấy. (Hoseok nũng nịu)

- Em đã quyết định rồi! Đồ xấu xa nhà anh, không làm căng anh lại cứ được nước lấn tới. (Y/n quyết liệt)

- Đừng mà, còn hơn 3 tháng nữa là anh đi nhập ngũ rồi. Đến lúc đó sẽ rất bận rộn, em đừng giận nữa mà. (Hoseok năn nỉ)

- Anh sẽ nhập ngũ vào tháng tư sao? (Y/n ngạc nhiên cô không hề biết thời gian nhập ngũ lại nhanh đến vậy)

- Đúng vậy, trước đó anh sẽ ra một single rồi sẽ đi. Y/n-ssi à, em mà bỏ bê anh là không được đâu, anh sẽ sập nguồn đó. (Hoseok đáng thương)

- Trước mắt cứ như thế đã, em sẽ dựa vào thái độ của anh rồi sẽ xem xét có kéo dài việc này hay không? (Y/n không thoả hiệp)

Nghe vậy Hoseok nhanh chóng hối lỗi và nhiệt tình chiều chuộng cô nhưng trong lòng lại đang khóc ròng. Vậy mà vẫn có người nhẫn tâm để anh khó ngủ mất vài đêm.

Hoseok phát hành bài hát "On the street" (feat j.code) vào ngày 3/3. Được hợp tác cùng thần tượng mà anh đã yêu thích từ lâu nên hiệu suất công việc của Hoseok tăng lên nhanh chóng. Lại những ngày tháng cuốn vào lịch trình dày đặc, lại những ngày tháng thâu đêm suốt sáng ở studio, Hoseok cảm thấy rất vui khi bài hát của mình một lần nữa lại được mọi người đón nhận một cách tích cực từ Army. Để được bài hát yêu thích của mình được biết đến rộng rãi hơn, Hoseok đẩy mạnh hoạt động tham gia các show ca nhạc. Vừa tập trung quảng bá âm nhạc, vừa chuẩn bị cho việc nhập ngũ khiến Hoseok gầy đi trông thấy. Nhưng lúc nào trên gương mătn anh vẫn hiện hữu sự lạc quan, toả sáng và tràn đầy năng lượng. Chỉ có Y/n biết anh đã mệt mỏi như nào, kiệt sức ra sao những lúc như vậy anh vẫn quan tâm an ủi cô:

- Y/n à, anh thấy bản thân mình thật may mắn. Trước đây hoạt động cùng nhóm, dù cho bản thân có kiệt sức đi chăng nữa nhưng nhìn sang những người đồng đội của mình anh đều cảm thấy không cô đơn. Đến hiện tại tách ra hoạt động solo mặc dù công việc nặng hơn rất nhiều cũng rất nhớ các thành viên nhưng khi biết có em vẫn đang đợi anh ở nhà anh cảm thấy mình có thể an tâm mà kiệt sức. Nghe có vẻ buồn cười nhưng anh thật sự đã dựa vào em rất nhiều.

- Em rất vui vì nghe được điều đó. Hoseok-ssi cứ an tâm mà dựa vào em, vai của em cũng rộng lắm đó. Vậy nên bất kể lúc nào anh cần, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cứ an tâm theo đuổi ước mơ của anh, dù cho có kiệt sức cỡ nào đi chăng nữa thì hãy cứ an tâm tại vì em sẽ dùng hết sức mạnh của mình để nạp năng lượng cho anh. (Y/n vui vẻ nói)

Y/n quyết định rồi hiện tại cô sẽ không nói chuyện của gia đình mình với anh, cô sẽ đợi anh xuất ngũ đến lúc đó Y/n nhất định sẽ kéo anh về Việt Nam, cô hi vọng rằng nếu gia đình cô gặp anh sẽ hiểu lí do vì sao anh năm nay anh không thể về. Y/n tin cô cùng Hoseok nhất định sẽ có một happy ending.

Kết thúc quảng bá cho "On the street" là thông báo rút đơn hoãn nghĩa vụ quân sự, mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng đối với cả Army và gia đình anh. Trước ngày đi một tuần, Hoseok thấy bản thân mình thật trống rỗng anh không biết bản thân mình cần phải làm gì. Y/n quyết định xin nghỉ một tuần dành toàn bộ thời gian cho anh. Hai người đã về Gwangju thăm ba mẹ Jung, bầu không khí vẫn luôn vui vẻ như mọi lần. Khi hai người đang ngồi trò chuyện trong phòng thì ba mẹ Jung gõ cửa:

- Ta có làm phiền hai con không?

- Dạ không phiền đâu ạ! (Y/n lễ phép trả lời).

- Muộn rồi sao ba mẹ chưa ngủ? Có chuyện gì sao? (Hoseok hỏi)

- Không mẹ chỉ tò mò không biết việc chuẩn bị đồ đạc cho việc nhập ngũ đến đâu rồi thôi. Có thiếu hay cần gì thì bảo mẹ, mai ra siêu thị mẹ sẽ mua cho con. (Mẹ Jung quan tâm nói).

- Con chuẩn bị đủ hết rồi mẹ, mẹ đừng mãi coi con là đứa trẻ nữa. (Hoseok ôm mẹ nói).

- Con đã chuẩn bị hết thuốc dị ứng, thuốc đau đầu, thuốc tiêu hóa, cao dán các thứ chưa? Ba đã từng nhập ngũ rồi nên có chút kinh nghiêm, những thứ đấy không chủ quan được đâu. (Ba Jung nhắc nhở).

Y/n thấy ba Jung còn muốn truyền thêm nhiều kinh nghiệm cho Hoseok, cô vui vẻ ôm lấy tay bác gái hỏi dò:

- Bác gái, hay hôm nay con ngủ với bác nhé! Để bác trai với Hoseok-oppa trò chuyện thêm, biết đâu nghe được những câu chuyện hồi nhập ngũ của bác trai sẽ khiến anh ấy bớt lo hơn!

- Được đó, bác cũng muốn nghe con kể thêm về Việt Nam, chúng ta từ lễ Seollal mới gặp lại bác rất tò mò ở đó đón ngày lễ này như thế nào. (Bác gái đồng ý).

- Con không lo lắng đâu, cũng không cần phiền ba nghỉ ngơi đâu ạ. Mọi người đừng quá lo lắng! (Nghe đến việc tối nay không được ngủ cùng cô, Hoseok có chút khẩn trương).

- Không sao, ba không phiền. Hai người xuống nhà nghỉ ngơi trước đi, hôm nay tôi sẽ ngủ với Hoseok. Cũng lâu rồi hai cha con chưa tâm sự với nhau. (Ba Jung không hiểu ý, ông vui vẻ đồng ý ngủ lại cùng anh).

- Vậy hai người nói chuyện vui vẻ nhé! (Mẹ Jung nói).

- Đừng thức khuya quá ạ! (Y/n ôm tay mẹ Jung vui vẻ xuống nhà)

Vậy là tối hôm đó Hoseok được nằm nghe những câu chuyện thú vị trong quân ngũ của ba Jung nhờ đó anh đã chuẩn bị cho mình một hành trang vững vàng hơn cho việc thích nghi với đời sống quân đội. Chỉ là khi ba Jung kể chuyện đã mệt ông chìm vào giấc ngủ thì Hoseok vẫn nằm trằn trọc, thao thức.

Về phía mẹ Jung, bà rất vui khi được nghe Y/n kể về Việt Nam cũng như ngày Tết cổ truyền. Với lối kể chuyện sinh động của cô khiến bà rất muốn một ngày nào đó được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này và gặp gia đình của Y/n. Không hiểu vì sao ngay từ đầu nhìn thấy Y/n, bà đã cảm thấy đây là một cô gái tốt và rất có hảo cảm với cô. Nhìn con bé ngủ say bên cạnh, lòng bà tự nhủ sẽ đối xử với Y/n như Jiwoo vì bà biết cô gái nhỏ này để mang lại hạnh phúc cho con trai bà đã dũng cảm bao nhiêu, hi sinh nhường nào.

Trước hôm nhập ngủ một ngày, Hoseok dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh Y/n. Nói anh là "keo bám dính" cũng không ngoa, Hoseok dinh chặt lấy Y/n không rời xa cô chỉ là một giây thiếu điều muốn vào cả nhà vệ sinh cùng Y/n. Từ ngày Hoseok cắt tóc Y/n có thêm một sở thích đó là xoa chiếc đầu trứng cút của anh, lúc này cũng không ngoại lệ cô thích thú xoa xoa đến tít cả mắt lại.

- Y/n à, em càng ngày càng thơm. Anh đã quen ngủ với em, với mùi hương quen thuộc này rồi, vào quân đội chắc anh sẽ mất vài tuần mới ngủ ngon được mất. (Hoseok dụi vào lòng cô nói).

- Thôi đi, vào đấy rồi sẽ hoạt động với cường độ lớn. Mệt đến nỗi anh sẽ vừa đặt lưng xuống giường một cái là ngủ luôn ý, khéo khi còn mệt quá mà quên cả em luôn. (Y/n vui vẻ nói).

- Thật sao? (Hoseok ngước lên nhìn cô).

- Đúng vậy, lúc trước học Đại học ở Việt Nam bọn em cũng đi vào quân đội một tháng để lấy chứng chỉ quốc phòng phục vụ cho giấy tờ chuẩn đầu ra. Khoảng thời gian đó nói mệt thì rất mệt nhưng mà vui lắm luôn, sau lần đó em có thêm những người bạn khá thân lần trước về Việt Nam bọn em vẫn còn liên lạc lập plan đi chơi mà. (Y/n nhéo má anh).

- Sao chưa thấy em kể về việc này vậy? Không phải em chỉ nói vậy thôi chứ? (Hoseok nghi ngờ).

- Em chưa kể chuyện này sao, em cứ nghĩ mình nói rồi, đầu óc của em dạo này chán ghê ý. Mọi điều em nói đều là sự thật mà, anh không biết đâu mấy ngày đầu mới vào chưa quen bọn em còn đếm từng ngày một xem còn bao lâu mới được trở về cơ. Dần dần mọi người quen nhau hơn cũng thích nghi được với giờ giấc thì bọn em bắt đầu biết tận hưởng những ngày tháng ở trong đó còn không muốn về nhà cơ. Sau mỗi hoạt động cố định cứ chiều đến là phòng em lại rủ nhau đi bộ quanh sân bóng mấy vòng, đến tối lại rủ nhau đi ăn chè, ăn kem. Ở quân khu của bọn em còn tổ chức rất nhiều hoạt động tập thể ngoại khóa như xem phim chung, đi cắm trại,... những ngày tháng đó là những ngày tháng yên bình nhất không cần phải nghĩ đến tương lai chỉ trăn trở mỗi một điều là hôm nay ăn gì. (Y/n vui vẻ hồi tưởng lại những ngày tháng thanh xuân trươi đẹp đã qua).

- Chắc hẳn sau đấy em quen biết thêm được nhiều bạn lắm nhỉ? (Hoseok nhìn thấy nụ cười trên môi cô, cưng chiều hỏi).

- Đúng vậy, trước đó còn ngại ngùng với nhau nhưng sau mấy ngày em quen biết được nhiều bạn lắm luôn ai cũng nghịch lắm ý. Anh không biết đâu, đêm cuối cùng trong quân ngũ cả tầng em còn rủ nhau ra ngoài hành lang hóng gió ăn mỳ tôm ngồi tâm sự. Sau đấy còn rủ nhau xuống tầng gõ cửa các phòng rồi chạy loạn lên, hôm đấy đúng là nổi loạn luôn. Vậy nên Hoseok à, sẽ chỉ có vài ngày đầu hơi khó khăn vì phải thay đổi môi trường sống thôi. Em tin Hoseok của em dù cho có ở đâu cũng sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình. Hãy giống như em này, biến những ngày tháng trong quân ngũ là khoảng thời gian nghỉ dưỡng dù có mệt mỏi nhưng chỉ có một điều trăn trở đó là hôm nay ăn gì thôi. (Y/n trìu mến nói).

- Anh thật sự không có lo lắng gì hết! Trước đây thì cũng có một chút vì phải thay đổi môi trường sống nhưng hiện tại anh bình tĩnh lắm. Em giống mẹ anh thật đấy, mấy hôm nay ngày nào mẹ cũng gọi điện dằn dò các thứ. Anh chỉ đóng quân 5 tuần rồi sẽ có ngày nghỉ phép mà. Mọi người cứ như bình thường anh đi công tác thôi, sao còn lo hơn cả anh vậy? (Hoseok cười).

- Vâng, em quan tâm nên mới lo lắng chứ sao nữa? Đợi anh được nghỉ phép chúng ta sẽ đi ăn thịt chân giò nướng nhé, thêm cả thịt nướng, lẩu nữa,....

- Được, sẽ dẫn em đi ăn cho đến vỡ bụng thì thôi. Đồ ham ăn! (Hoseok nhéo má cưng chiều).

- Ngày mai các thành viên sẽ đến tiễn anh sao? (Y/n tò mò).

- Đúng vậy, có cả Jin-huyng nữa. Mặc dù nơi đóng quân của anh ấy cách chỗ anh hơn 2 tiếng đi xe nhưng Jin-huyng nói sẽ đến. Anh thật sự rất cảm kích khi nghe tin đó. (Hoseok nói).

- Vậy là OT7 của em lại hội ngộ rồi! (Y/n vui mừng) Hoseok à, ngày mai để các thành viên và Army thay em tiễn anh nhé! Chúc anh không đau ốm, không khó tiêu, bình an trở về! Em sẽ ở nhà đợi anh! (Y/n vùi mình vào lòng anh).

- Em cũng vậy, ở nhà phải giữ sức khỏe thật tốt đừng để bị ốm phải thật khỏe mạnh chờ anh trở về. Anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều món ngon em thích! (Hoseok ôm chặt lấy cô).

Ngày hôm sau Hoseok dậy từ sớm, anh lên công ty trước khi Y/n ngủ dậy, Hoseok không nỡ nói lời tạm biệt với cô. Hôn nhẹ lên trán cô, Hoseok rời đi. Y/n thức dậy thấy bên cạnh trống không, trên bàn có một lá thư và một tấm thẻ, cô cất vào ngăn kéo sợ mình đọc sẽ khóc mất. Thay quần áo Y/n động viên mình vui vẻ đi gặp Yoon Ah. Hai người cùng nhau ăn uống, shopping và đi uống cafe, cuối cùng điều hai người đợi cũng đến tấm hình OT7 được các thành viên đăng tải và hình ảnh vui vẻ của Hoseok trước khi nhập ngũ làm hai người không khỏi xúc động. Nhìn cô bạn thân đang tràn đầy cảm xúc, Yoon Ah an ủi:

- Đi nhập ngũ không phải hoàn toàn cách biệt với thế giới đâu, j-hope-oppa vẫn có ngày nghỉ cũng được sử dụng điện thoại nên cậu đừng quá buồn. j-hope-oppa đi sớm ngày nào sẽ về sớm với cậu ngày đấy, chúng ta cùng nhau chờ đợi một sân khấu đủ 7 người vào năm 2025 nhé!.

- Mình không buồn Yoon Ah, mình vui còn không kịp nữa ý. Sau bao nhiêu ngày tháng các anh bị hắt bẩn về chuyện này, cuối cùng mình cũng an tâm chờ đợi. Mình tin Hoseok-oppa sẽ thích nghi nhanh với môi trường này thôi. Mình còn mong chờ sau nhập ngũ Hoseok của mình sẽ tăng bao nhiêu cân ý! (Y/n vui vẻ).

- Chắc hẳn rồi, nhập ngũ rồi j-hope của chúng ta sẽ đô như Seokjin-oppa t..h..ôi. Kim Y/n, m-máu m-máu mũi!!! C-cậu c-cậu bị chảy máu mũi rồi kìa! (Yoon Ah hốt hoảng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro