Chương 46: Phản ứng
Một năm mới sắp đến, Y/n lại túi bụi chuẩn bị xếp hành lý về Việt Nam, có vẻ như Yoon Ah rất thích không khí ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam nên cũng hào hứng cùng Y/n về nước. Trước đêm ra sân bay, Hoseok ôm lấy Y/n thủ thỉ:
- Hay anh hủy hết lịch trình rồi về Việt Nam cùng em nhé!
- Không cần đâu, anh còn nhiều lịch trình quan trọng mà. Thời gian về nhà với hai bác anh còn không có kia mà.
- Y/n à, anh quyết định sẽ nhập ngũ vào năm sau. Sẽ không trì hoãn nữa. (Hoseok nghiêm túc nói).
Nghe thấy thông tin này, Y/n có chút ngỡ ngàng, nhanh chóng lấy lại biểu cảm, Y/n vui vẻ:
- Vậy sao? Đi sớm về sớm, em sẽ ở nhà chờ đợi Hoseok của chúng ta trở về. Em thấy ai đi nhập ngũ về xong cũng có da có thịt hết, hi vọng anh không phải ngoại lệ.
- Kim Y/n.
- Em đây.
- Đợi anh nhé, hoàn thành thời gian nhập ngũ xong, anh sẽ sắp xếp thời gian về Việt Nam hỏi cưới em. Nhất định đấy!
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến Y/n phì cười:
- Đã ai nói sẽ đồng ý lấy anh sao? Đồ tự luyến này.
- Y/n à, tính đến thời gian chuẩn bị, hoàn tất thủ tục nhập ngũ và xuất ngũ có vẻ sẽ kéo dài 2 năm. Trong khoảng thời gian nhập ngũ tuy vẫn sẽ có những ngày nghỉ phép nhưng thời gian chúng ta gặp nhau không có được thường xuyên như hiện tại. Thiệt thòi cho em rồi, nhưng Y/n à chỉ cần qua khoảng thời gian đó, anh nhất định sẽ bù đắp cho em những thứ em xứng đáng có được. (Hoseok bày tỏ)
- Được vậy Jung Hoseok, em sẽ đợi xem mình sẽ nhận được những gì nha.Em có nên mong chờ không đây? (Y/n vui vẻ vùi vào lòng anh).
- Anh rất muốn một lần nữa được quay lại Việt Nam, bọn anh đã có cơ hội đến đó vào 2016, do lịch trình bận rộn nên cũng không được đi tham quan nhiều, nhưng chắc hẳn đó là một đất nước rất tươi đẹp.
- Vậy đợi anh về, em sẽ chịu thiệt thòi làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, sẽ dẫn anh đi tham quan hết những vẻ đẹp tại đất nước hình chữ S của em.
- Nhất định rồi, anh rất muốn được đến nơi Y/n của anh sinh sống và trưởng thành. (Hoseok âu yếm nói).
- Thực ra nơi em sống chỉ là một thành phố nhỏ, không có quá nhiều những ngôi nhà cao tầng, nơi mà ruộng đất vẫn còn chưa được quy hoạch hết. Gia đình em cũng có vài mảnh đất, phần lớn mẹ em cho những người làm nông thuê để họ cày cấy. Mẹ em cũng để lại một mảnh đất nhỏ sau nhà để trồng rau, trồng củ. Anh không biết đâu năm nào mẹ em cũng trồng rất nhiều ngô, cứ hè đến là em lại phải chặt ngô cho gà, nhiều đến nỗi vỏ ngô còn xếp thành chồng cao như này này. (Y/n vừa nói vừa tả).
- Có vất vả không? (Hoseok chăm chú nghe cô kể).
- Cũng không vất vả lắm, ít ra thì mẹ em không chỉ trồng mỗi ngô cho gà. (Y/n phì cười) Không chỉ có ngô, mà còn rất nhiều cà chua nữa, em rất thích cái cảm giác đi ủng cùng mẹ ra ruộng rồi thu hoạch những quả cà chua chín mọng vào rổ, mặc dù em chỉ là người nhận "trái ngọt" thôi nhưng mà rất có cảm giác thành tựu. Hoseok-ssi, đợi một ngày nào đấy anh về Việt Nam, em nhất định sẽ bắt anh đeo ủng ra ruộng hái rau củ.
- Được, anh rất sẵn lòng cùng em thu về những "trái ngọt". (Hoseok yêu chiều)
------------------------------
Y/n vui vẻ cùng gia đình quây quần bên nhau chào đón những ngày đầu năm mới, trong khi đó Hoseok đang càn quét hết mùa Paris Fashion Week cùng các nhà mốt tại đất nước Pháp xa xôi. Y/n nghĩ những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua cho đến một ngày, những người chị gái thân thương biết về ý định định cư bên Hàn của cô.
- Kim Y/n, mau từ bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Gia đình cho em sang bên đấy vì tôn trọng sở thích và công danh của em, nhưng chị nhất định không đồng ý cho em sang đấy định cư. Nếu là một người biết suy nghĩ, chắc hẳn em biết lý do của chị. (Chị cả nói).
- Em định lấy chồng sinh con bên đấy sao? Người ta lấy chồng gần nhà vẫn còn chả ăn ai, đây em lại muốn sang bên đấy sinh sống? Y/n à, em định để lại mẹ ở đây sao? Biết mẹ thương em nhiều nhất nhà vậy mà lại muốn bỏ mẹ lại một mình à? (Chị gái thứ hai lên tiếng).
- Thôi nào, em gái con cũng lớn rồi. Nó có muốn thích ai, lấy ai hay sống ở đâu thì cứ để nó quyết định. Mẹ một mình quen rồi, không phải các con cũng đã lấy chồng hết rồi sao. Đừng lo cho mẹ. Miễn là các con cứ sống vui vẻ, mạnh khỏe, hanh phúc thì sống ở đâu cũng được, chỉ cần thi thoảng về thăm mẹ là được rồi. (Mẹ Kim giảng hòa).
- Mẹ, nó không thể sống ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân như thế được. Từ lúc bố bị bệnh cho đến lúc mất, bọn con ai nấy thay nó cùng mẹ gánh hết mọi trách nghiệm, công việc từ to đến nhỏ trong gia đình cho nó. Bây giờ nó lớn rồi lại muốn phủi đít đi như thế. Mẹ cũng không thể nào chiều hư nó mãi như thế được. Con nhất định không đồng ý. (Chị cả tức giận).
- Y/n à, em hãy suy nghĩ kĩ về quyết định của mình. Nhìn xem mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, lúc khỏe mạnh thì không sao nhưng đến lúc ốm đau thì sao? Anh chị vẫn có thể thay em gánh vác trách nghiệm trong chăm sóc mẹ như bố trước đây nhưng bản thân mình sống đừng có vô trách nghiệm quá. Đừng chỉ biết mãi nhận về mình như thế, phải biết cho đi nữa. Chị biết em thiệt thòi, bố mất lúc em vẫn còn nhỏ nhưng anh chị với mẹ chưa một lần để cho em thiếu thốn một cái gì trong cuộc sống này hết, thậm chí còn đầy đủ hơn rất nhiều người. Mẹ thương yêu em nên mới nói như thế nhưng làm gì thì làm đừng để mẹ phải buồn. (Chị thứ hai khuyên bảo).
- Thôi được rồi, mọi người ăn cơm đi. Nói vậy thôi, đừng tạo quá nhiều áp lực cho dì ấy. Được nghỉ mấy ngày lễ tết cứ để dì ấy vui vẻ thoải mái. Anh nghĩ dì ý cũng sẽ biết bản thân cần làm gì. (Chồng của chị cả nói).
- Đúng vậy, dì ấy lớn rồi, cứ để cho dì ấy quyết định. (Chồng của chị thứ hai đồng tình)
Y/n từ đầu đến cuối đều im lặng. Cô không biết phải nói gì cũng như phản bác ra sao, hai chị của cô nói hoàn toàn đúng. Cô biết quyết định của bản thân quá ích kỷ, Y/n không thể từ bỏ Hoseok, tất cả những hào quang anh đang có chỉ là vẻ bề ngoài, cuộc sống của anh ấy quá tĩnh mịch, quá cô đơn, quá nhiều áp lực. Nhưng Y/n cũng không thể từ bỏ gia đình của mình, mẹ cô vì cô mà đã sống một cuộc đời quá vất vả rồi, cô thật sự một chút cũng không muốn khiến mẹ buồn. Y/n cảm thấy bản thân hoàn toàn bế tắc.
Mỗi lần đề cập hay nhắc đến vấn đề này, bầu không khí căng thẳng lại bao trùm căn nhà của cô. Đến cả anh rể cũng thể hiện rõ ràng quan điểm với cô, Yoon Ah biết chuyện cũng đã cùng mẹ và cô thuyết phục các chị nhưng vẫn không lay chuyển được tình hình. Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Hai chị biết tin cô có người yêu lại càng thể hiện sự không hài lòng.
- Có người yêu bên Hàn? Vậy sao không dẫn người ta về ra mắt, nếu em đã quyết định sang bên đấy sống thì cũng phải cho gia đình mình biết được lí do để yên tâm hơn chứ. Haizzz, mà có dẫn về thì khéo nhà mình cũng chả hiểu người ta nói gì. Chị chả hiểu nổi em nghĩ gì. (Chị thứ thở dài).
- Anh ấy có lịch trình bận rộn, mặc dù rất muốn nhưng năm nay chưa thể về được ạ. (Y/n nhỏ nhẹ trả lời)
- Hóa ra lý do em muốn sang Hàn là vì đấy sao? Em thật sự định lấy chồng Hàn à? Lịch trình bận rộn? Lần này là ai nào? Idol hay diễn viên? Ngay từ đầu khi biết em thích mấy thằng idol là chị đã không thích rồi, bây giờ sang đấy lại còn cuồng hơn à, muốn bỏ mẹ bỏ gia đình để đi chạy theo bợ đít mấy thằng nổi tiếng rồi có đúng không? Em ngu lắm, đến lịch trình mà còn không thể sắp xếp để về Việt Nam cùng thì em nghĩ người ta yêu em bao nhiêu? (Chị cả gay gắt).
Dù cho Y/n và Yoon Ah có giải thích bao nhiêu lần, cũng không thể xóa bỏ được sự định kiến trong lòng mỗi người. Trước một tuần Y/n sang Hàn, mọi thứ vẫn cứ luôn trầm mặc căng thẳng như vậy. Để không khí không quá tiêu cực các anh rể đã tổ chức một tour du lịch để mọi người thoải mái hơn. Trước đó Y/n có nghe được cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa mọi người:
"Thôi thoải mái lên, chắc hẳn em ấy mới yêu nên mới quyết định nhanh chóng như vậy. Cứ bình thường thôi, cứng quá lại gãy, chúng ta cứ khuyên bảo em ấy dần dần." (Anh rể cả nói).
"Đúng rồi, chưa kết hôn thì vẫn chưa chắc được gì mà, ai biết được ngày mai ngày kia chúng nó có chia tay nhau không? Đến mức này thì chúng ta cứ "mưa đến đâu che đến đấy" thôi. Hai người đừng gay gắt quá". (Anh rể thứ đồng tình).
"Nói thì đơn giản đấy, nhưng mà đến lúc chúng nó tiến tới kết hôn thì có mà loạn hết à. Bây giờ không quán triệt tư tưởng ngay từ đầu mà cứ để lâu thì có mà hỏng hết. Thật không hiểu nổi, nó đúng là bị mọi người chiều hư mà. Toàn yêu đương không đâu vào đâu, trước đó nó đã làm cho nhà chúng ta lao đao một vố vì cái tình cảm nhắng nhít học trò của nó, giờ lại muốn chạy theo mấy thằng bên đấy mà bỏ bê gia đình. Thật tức chết em mà." (Chị cả tức giận).
"Chị cũng bớt vài câu đi, đừng có lúc nào cũng định kiến về Y/n nữa. Chị cứ suốt ngày chê trách con bé nhưng từ nhỏ đến giờ ngoài những việc do người khác tác động thì Y/n luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ cứ coi như nó đang ở thời nổi loạn mà khuyên bảo dần dần, Y/n cũng lớn rồi, em chắc con bé cũng không phải đứa không biết suy nghĩ. Tạm để chuyện này sang một bên và vui vẻ đi chơi đi." (Chị thứ khuyên can).
Trước mặt mọi người Y/n luôn cố tỏ ra vô lo vô nghĩ nhưng không một ai biết hàng đêm cô lại rửa mặt bằng nước mắt. Chưa lần nào Y/n dọn hành lý mà lòng cô lại nặng như bây giờ, Y/n vui vẻ tạm biệt mọi người trước khi đi:
- Mọi người ở lại chăm sóc mẹ giúp em, em đã ký với công ty hợp đồng làm việc bên đấy 5 năm, giờ cũng không thể hủy được. Về chuyện định cư bên đấy em sẽ suy nghĩ kĩ hơn và quyết định. Hơn nữa trước khi hết hợp đồng em chưa có ý định kết hôn đâu, nên anh chị vẫn còn 3 năm nữa để khuyên bảo em. Mọi người cũng đừng vì chuyện của em mà lo lắng quá nhiều nhé! Em sẽ gọi điện về thường xuyên.
Ngay lúc ổn định chỗ ngồi trên sân bay Y/n không thể kìm nén được những giọt nước mắt lăn dài trên má, Yoon Ah nhìn cô bạn của mình nặng lòng cũng chỉ biết thở dài.
- Y/n à, mạnh mẽ lên. Việc cậu nên làm bây giờ không phải là ngồi khóc mà là suy nghĩ xem phải giải quyết vấn đề này thế nào.
- Yoon Ah, mình bây giờ không biết phải làm sao hết, chả có cao kiến nào cả. Mình thật sự bế tắc lắm Yoon Ah. (Y/n nức nở).
- j-hope-oppa có biết chuyện này không?
- Mình không nói, cậu cũng biết anh ấy chạy lịch trình bận rộn như thế nào ở Paris mà. Anh ấy còn nói với mình sẽ nhập ngũ trong năm nữa, có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến mình không muốn kéo theo anh ấy vào nữa.
- Anh ấy sẽ đi nhập ngũ trong năm nay sao? (Yoon Ah ngạc nhiên)
- Đúng vậy, vậy nên mình đã xác định trong 2 năm tới không thể nào đưa anh ấy về Việt Nam được. Gia đình của mình sẽ lại càng định kiến, càng nghĩ mình yêu đương vớ vẩn, càng tin rằng quyết định của mình là không sáng suốt. (Y/n khổ tâm).
- Y/n à, mình phải làm sao để giúp cậu đây? (Yoon Ah buồn bã).
- Dù có chuyện gì xảy ra, cậu đừng nói cho anh ấy biết về chuyện này nhé!
- Đươc rồi, Y/n à cậu làm như người yêu của cậu dễ gặp lắm ý mà bảo mình kể. (Yoon Ah trêu).
- Yoon Ah, cảm ơn cậu những ngày qua đã ở bên mình. Thật sự rất cảm ơn cậu!.
- Không chỉ những ngày qua mà cả những ngày tháng sau này nữa, mình sẽ luôn ở bên cạnh cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, cùng cậu hạnh phúc. Vậy nên không cần nói cảm ơn. (Yoon Ah thật lòng nói)
-------------------------------------
Thực hiện xong núi lịch trình trong những ngày lễ, Hoseok cũng về Gwangju đoàn tụ với gia đình được vài ngày. Ba mẹ Jung thể hiện sự tiếc nuối khi không thể cùng Y/n đón ngày lễ lớn ở Hàn nhưng hai người đều thông cảm được lí do của cô. Sau bữa tối, gia đình anh lại quây quần trong phòng khách, ba Jung hỏi anh những kế hoạch và dự định sắp tới. Biết được anh sẽ nhập ngũ trong năm, cả nhà không khỏi bất ngờ.
- Con đã quyết định việc này rồi sao? Thời gian là bao giờ vậy?(Mẹ Jung ngạc nhiên).
- Vâng con đã quyết định với công ty rồi, chắc khoảng tháng 4 con sẽ đi. (Hoseok trả lời).
- Nhanh vậy à, con đã nói cho Y/n biết chưa? Con bé phản ứng sao? (Mẹ Jung hỏi).
- Con nói rồi, cô ấy rất vui, còn nói mong chờ xem sau nhập ngũ con sẽ tăng bao nhiêu cân. (Hoseok vui vẻ trả lời).
- Vậy thì tốt rồi, đi sớm rồi về sớm. (Ba Jung động viên).
- Thế đã có kế hoạch nhập ngũ rồi vậy kế hoạch sau nhập ngũ thì sao? Có kế hoạch nào có con bé không? (Mẹ Jung ám chỉ).
- Mẹ à, từ lúc gặp đến giờ mẹ chỉ toàn hỏi về cô ấy, con mới là con ruột của mẹ mà. Con lại bị cho ra rìa sao? (Hoseok làm nũng).
- Được rồi, ông tướng. Mau trả lời mẹ đi, ba cũng tò mò. (Ba Jung khẩn trương).
- Ba, cả ba cũng vậy à. Thôi được rồi, con cũng đã có kế hoạch trong 6 tháng sau nhập ngũ cần làm những gì rồi. Con sẽ hoạt động trở lại sôi nổi hơn để an ủi cũng như thể hiện sự cảm kích và yêu thương vì họ đã chờ đợi con. Đến một thời điểm thích hợp con sẽ công khai Y/n với mọi người. Ba mẹ yên tâm con sẽ không để cô ấy ấm ức đâu. (Hoseok nghiêm túc nói).
- Seok seok à, ba mẹ biết âm nhạc và người hâm mộ rất quan trọng với con. Ba mẹ cũng giành tình yêu và sự cảm kích với người hâm mộ của con rất nhiều. Sự nghiệp quan trọng nhưng hạnh phúc của con với ba mẹ lại càng quan trọng. Tuổi của nghệ sĩ có thể dài nhưng tuổi của người con gái lại không dài như vậy đừng để con bé phải chờ quá lâu. Có thể con thấy ba mẹ già rồi nên hay càm ràm, nhưng ba mẹ chỉ không muốn con cứ quá tham công tiếc việc mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình. (Mẹ Jung khuyên nhủ).
- Mẹ, bây giờ con đang rất hạnh phúc mà. Mẹ đừng lo quá. (Hoseok trả lời).
- Vâng, nhìn mặt anh thì tôi biết anh đang hạnh phúc lắm rồi. Cố gắng mà giữ gìn nghe chưa. (Ba Jung vui vẻ).
- Thế hôm nào con quay trở lại Seoul? Để mẹ làm chút đồ ăn mang ra đấy ăn chung cùng Y/n luôn. (Mẹ Jung cũng vui vẻ).
- Dạ ngày kia ạ. Cô ấy rất thích ăn món sườn rim của mẹ. Mẹ nhớ làm nhiều nhiều chút nha.
Cả nhà đều vui vẻ sau câu nói của anh.
--------------------------------------------
- Y/n à? Có chuyện gì xảy ra vậy? (Anh ôm chặt lấy cô lo lắng hỏi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro