Chương 45: j-hope in the box
Sau chuyến về thăm Gwangju, Hoseok bận rộn trong đống lịch trình trước thềm debut solo, từ trước đến giờ việc chuẩn bị cho ra những sản phẩm mới đều có các thành viên bên cạnh. Hiện tại đối với việc một mình chuẩn bị cho nhiều thứ không khỏi khiến anh thấy lạ lẫm và cô độc. Nhưng mọi chuyện đều diễn ra vô cùng êm đẹp, suôn sẻ và buổi Listening party là một minh chứng cho điều đó. Khoảng thời gian này Y/n như một hậu phương vững chắc đứng phía sau ủng hộ anh hết mình. Ngày mà tất cả mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến, Hoseok chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo cùng album "Jack in the box". Một album hoàn hảo từ ca từ, giai điệu cho đến ý nghĩa làm người hâm mộ không khỏi cảm thán về tư duy âm nhạc của j-hope. Một album theo dòng nhạc, hình ảnh khác hẳn so với "Hope World" trước đó. Người hâm mộ như hiểu thêm về một khía cạnh hoàn toàn khác của j-hope. Một album được đánh giá rất cao bởi những người có chuyên môn trong giới âm nhạc. Một album thành công hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực làm việc của Hoseok.
Sự kiện có thể nói là "quan trọng nhất" trong việc quảng bá hình ảnh và album của mình gần hơn với người hâm mộ đó là việc anh sẽ là headliner tại lễ hội lớn "Lollapalooza" ở Mỹ. Hoseok đã tới Chicago vài ngày trước buổi lễ diễn ra để tập luyện và xây dựng sân khấu. Anh đặt toàn tâm toàn ý vào công việc và luôn muốn hoàn thành một cách hoàn hảo nhất vậy nên khoảng thời gian này anh đã rất căng thẳng. Vì chênh lệch múi giờ nên nhiều lúc muốn gọi điện hỏi thăm Y/n nhưng những lúc đó ở bên cô đã là đêm muộn. Hoseok cũng đã ngỏ ý muốn cô tới Chicago cùng anh nhưng lại đúng đợt công ty cô có thanh tra đến vậy nên tất cả nhân viên đều phải có mặt và thời gian tăng ca cũng nhiều. Mặc dù rất tiếc nhưng anh cũng hoàn toàn hiểu được sự lăn tăn của cô.
Thật may mắn làm sao, khi cả thế giới của Hoseok chỉ toàn là công việc và căng thẳng thì một ánh sáng đã ghé thăm đó chính là Jimin. Jimin xuất hiện mang theo sự thoải mái, sự an lòng và cả sự ấm áp tới Hoseok, mọi việc diễn ra dường như bớt nặng nề hơn. Tất cả sự nhiệt huyết và năng lượng đều được Hoseok thể hiện 100% trên sân khấu của lễ hội "Lollapalooza". Sự cuồng nhiệt của Army, niềm cháy bỏng của Hoseok, tất cả đã được thể hiện rõ ràng bằng những màn trình diễn bùng nổ của j-hope trên sân khấu. Lễ hội "Lollapalooza" đối với j-hope như một giấc mơ vậy, âm thanh reo hò của người hâm mộ, âm thanh của những màn trình diễn rực lửa như khắc sâu vào lòng Hoseok. Kết thúc buổi lễ, j-hope đã có thể hoàn toàn thả lỏng anh ôm chầm lấy người anh em của mình, và Jimin của chúng ta cũng không thể giữ nổi những giọt nước mắt. Ngay sau đó j-hope và Jimin đã cùng nhau live trên Weverse giao lưu và tâm sự cùng fan.
Đêm hôm đó, j-hope đã sang phòng của Jimin như đã nói, Jimin vui vẻ thoải mái chia sẻ với anh:
- Hobi-huyng, em thật sự rất tự hào về anh. Ngày hôm nay anh thật sự làm rất tốt, không hổ danh là "Jung đội trưởng" của Bangtan.
- Jiminie, cảm ơn em rất nhiều vì đã đến. Không có em chắc anh căng thẳng chết mất. Thật tốt khi mọi thứ diễn ra không có sai sót gì. (j-hope thở phào, anh nói tiếp) Jimin à, mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy, lễ hội này đã cho anh rất nhiều thứ, cho anh cơ hội được mang âm nhạc của mình đến mọi người, cho anh cơ hội được gặp gỡ với các Army, cho anh cơ hội được làm quen và nói chuyện cùng thần tượng của mình. Đến giờ anh vẫn không thể tin được!
- Hobi-huyng hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. Anh đã làm việc rất chăm chỉ, vậy nên bây giờ anh hãy nghỉ ngơi thật tốt. (Jimin nói)
- Cảm ơn em nhiều lắm Jimine! (Hoseok vui vẻ).
- Anh đã gọi điện cho Y/n chưa? Lễ hội này được chiếu online mà, chắc hẳn cô ấy đã xem rồi chứ?
- Anh có gọi nhưng máy bận, cô ấy có nhắn tin lại cho anh nói buổi biểu diễn rất tuyệt vời. Đợt này Y/n khéo còn bận rộn hơn anh, vậy nên biết cô ấy dành thời gian ra xem hết buổi diễn khiến anh rất vui rồi. (j-hope trả lời).
- Em rất vui khi biết hai người vẫn tốt. Nhưng hình như buổi "Listening party" em không có thấy Y/n? Hay cô ấy đến mà em không để ý nhỉ? (Jimin thắc mắc).
- Là cô ấy không đến. Anh cũng đã mời cô ấy đến nhưng Y/n nói cô ấy sẽ đợi album ra đúng ngày, cô ấy thích cảm giác phấn khích khi ra nhạc mới giống như các bạn Army khác. Còn nói hôm đấy sẽ có nhiều phóng viên và người nổi tiếng đến, lỡ như họ biết được gì thì không hay. Cô ấy muốn mọi sự tập trung, chú ý sẽ dồn vào album và anh chứ không phải những thứ ngoài dìa khác. Nghe được lí do như vậy, anh cũng không thể phản bác được câu nào. (Hoseok thành thật)
- Hobi-huyng phải giữ Y/n thật chắc đấy, từ việc ở Busan đến việc này em thấy rõ cô ấy suy nghĩ và yêu thương anh như nào. Ghen tị nha. Vậy anh đã có dự định gì sau album này chưa?
- Trước hết anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày, rồi sau đó chắc vẫn sẽ tìm cảm hứng làm nhạc tiếp và thực hiện vài dự án nữa. Còn em? Đã có dự định gì cho việc phát hành album solo chưa?
- Nói về album thì có lẽ là hơi xa, hiện tại thì mọi thứ mới đang trong giai đoạn bắt đầu, em sẽ cho anh nghe sau khi hoàn thành. Còn bây giờ ngủ thôi, mai chúng ta đều có chuyến bay đó!
-----------------------------------------
Y/n khi biết j-hope sẽ là headliner cho "Lollapalooza" thì phấn khích hơn ai hết, mặc dù công ty có đoàn thanh tra và công việc chất núi nhưng nhờ sự tăng ca quên giờ giấc thì cuối cùng đề nghị nghỉ phép của cô cũng được duyệt. Phấn khích thu dọn hành lý và đặt vé nhanh nhất đến Chicago, Y/n muốn mang đến cho anh một bất ngờ lớn. Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra như kế hoạch của cô, Y/n phải chuyển vé may bay sớm nhất về Seoul. Tiếc nuối ra sân bay, Y/n không quên nhắn tin chúc mừng anh, cô không dám gọi điện sợ anh phát hiện cô đang ở một mình tại Chicago mà lo lắng. Vì hệ thống và dịch phụ của chuyến bay xảy ra lỗi vậy nên chuyến bay của Y/n bị delay đến tận sáng ngày hôm sau. Trong lúc di chuyển Y/n không ngờ mình có thể gặp được Jimin ở đây, anh cũng rất bấ ngờ khi nhìn thấy cô.
- Kim Y/n? Em làm gì ở đây vậy?
- Jimin-oppa? Anh quay về Hàn Quốc sao? (Y/n nói nhỏ).
Anh dẫn cô vào phòng chờ của VIP, lúc này Jimin mới thoải mái nói:
- Em qua đây một mình sao?
- Đúng vậy. Em sang đây vì muốn xem buổi lễ trực tiếp cũng muốn mang đến bất ngờ cho Hoseok-oppa nhưng em lại có việc đột suất cần về Hàn luôn. (Y/n hơi buồn nói).
- Em không nói cho Hobi-huyng sao?
- Có vẻ như giữa em và Jimin-oppa lại có thêm một bí mật nhỉ? (Y/n ngại ngùng nói).
- Hobi-huyng mà biết em đến sẽ rất vui. Việc gì mà gấp gáp vậy? Không thể hoãn lại sao?
- Người bạn thân của em bị tai nạn, cô ấy không muốn cho ba mẹ biết. Em không thể để cô ấy một mình trong viện được. Đáng ra chuyến bay của em đã cất cánh từ đêm hôm qua nhưng không biết tại sao lại bị hoãn mất. Biết thế này em đã đi gặp anh ấy một chút rồi. (Y/n thở dài nói).
- Đáng tiếc thật đó.
- Nhưng mà không sao, em thực sự đã vui vì được tham gia lễ hội trực tiếp. Được nhìn anh ấy từ xa em đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn Jimin-oppa vì đã ở cạnh cổ vũ và trở thành nguồn năng lượng cho anh ấy. (Y/n vui vẻ nói)
------------------------------------
Trở về Seoul, Y/n nhanh chóng gọi xe đến bệnh viện, nhìn Yoon Ah đang chật vật đi lại, Y/n có phần áy náy, cô nhanh chóng lại gần:
- Yoon Ah à, cậu làm sao mà để bị tai nạn thế này vậy?
- Y/n? Không phải cậu đến Chicago sao? (Yoon Ah ngạc nhiên).
Y/n đỡ Yoon Ah về giường, cô trách móc:
- Mau nói xem, vì sao mà lại để bị thương thế này?
- Mình bắt cướp. Không may bị xe tông trúng, nhưng cũng may là chỉ bị thương phần mềm thôi.
- Bắt cướp? Vậy Yoon Ah-ssi, bắt được tên cướp đấy chưa? (Y/n tức giận).
- Cũng may là hắn ta cũng bị tóm, nhưng không phải do mình. Hì, Y/n à, cậu đừng gọi mình là Yoon Ah-ssi, nghe chả quen gì cả. Mà đừng nói vì mình mà cậu bay thẳng về đây nhé? Đã gặp "mặt trời nhỏ" của cậu chưa?
- Ai mà yên tâm để cậu lại một mình, lễ hội kết thúc là mình về luôn, không vì chuyến bay bị hoãn thì mình đã về sớm hơn rồi.
Bỗng nhiên, phòng bệnh mở ra, đi vào là một chàng trai cao to cầm theo bó hoa và giỏ hoa quả, mặc quân phục của cảnh sát, có vẻ như không biết Y/n ở trong phòng, anh tình cảm nói:
- Tình yêu của anh sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?
Yoon Ah bối rối nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Y/n, cô vội vàng làm hành động yên lặng. Người đàn ông thấy bên cạnh người yêu mình là một cô gái đang đằng đằng sát khí nhìn cả hai, anh có chút ngạc nhiên. Nhưng nhìn qua cô gái này không phải là lần đầu tiên anh gặp.
Y/n nhìn chàng trai vừa gọi cô bạn thân mình là "tình yêu", gương mặt này cô đã gặp ở đâu đó rồi, Y/n lên tiếng:
- Cho hỏi, chúng ta đã gặp nhau rồi phải không ạ?
- Xin chào Y/n-ssi, đã lâu không gặp, anh là SooHo.
- SooHo-ssi? Anh là chàng cảnh sát lúc đó sao? (Y/n ngạc nhiên).
- Hai người biết nhau sao? (Yoon Ah còn ngạc nhiên hơn).
Y/n nhắc lại chuyện mình gặp nguy hiểm ở chỗ khu trọ cũ và SooHo chính là chàng cảnh sát lúc đó đã cùng Hoseok giúp đỡ cô. Thật không ngờ SooHo lại trở thành người yêu của Yoon Ah, Y/n không muốn làm "bóng đèn" vậy nên cô rời đi trước.
----------------------------------
Sau chuyến nghỉ ngơi tại Mỹ, Hoseok cũng trở về ngôi nhà yêu dấu của mình, nhìn Y/n đang ngồi trên sofa xem MV, anh sà vào ôm chặt lấy cô.
- Mèo con, anh về rồi!.
- Sao mà anh lại gầy đi rồi? (Y/n nhéo má anh nói).
- Anh đã ăn rất nhiều đấy. Ngày nào em cũng xem nó sao? (Hoseok chỉ lên tivi).
- Đúng vậy. Hoseok trên MV rất ngầu, em rất thích concept này, rất thích album này.
Mặc dù thái độ của công ty chủ quản với lần solo của anh khiến cô không hài lòng, khiến cô cảm thấy bất công. Nhìn thấy sự vất vả, nỗ lực, chăm chỉ, không oán trách và tự hào của anh khi nhìn thấy thành quả lại làm cô chạnh lòng vô cùng.
- Không phải em thích thể loại ballad hơn sao? Album lần này theo hướng oldschool, chắc hơi khó nghe nhỉ?
- Lúc đầu nghe cũng chưa quen, nhưng bây giờ ngày nào không nghe em cứ cảm thấy thiếu. Có phải j-hope-ssi bỏ bùa vào album này không? Sao càng nghe em lại càng thích vậy? Hay anh bỏ bùa lên em rồi?
- Thật hi vọng là vậy. (Hoseok yêu chiều xoa đầu cô).
- Y/n à, trước đây anh cảm thấy bản thân thật sự ở trong một chiếc hộp tối om, rỗng tuếch không có một chút hi vọng nào. Nhưng may thay anh gặp được các thành viên, có được tình cảm của Army giúp anh tìm thấy được ánh sánh len lỏi trong chiếc hộp đó. Anh thật sự rất trân trọng những điều đó. Army và BTS đã giúp anh can đảm sẵn sàng bước ra chiếc hộp để hướng tới ánh sáng to lớn hơn, làm được những điều tưởng chừng như không thể. Lễ lội vừa qua đối với anh như một giấc mơ vậy, anh đã có cơ hội thể hiện cho Army thấy một j-hope hoàn toàn khác, một j-hope có phần thô sơ xù sì, cũng chính là bản thân anh ở trong quá khứ. Thật may, mọi người có thể đón nhận được điều đó.
- Đồ ngốc này, bản thân anh đã làm rất tốt rồi! Chỉ cần là j-hope, thì ở đâu cũng sẽ có hi vọng, em rất tin vào điều đó!. (Y/n ôm lấy anh rồi nói)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro