Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Yêu thương

Sau khi tiễn khách về, lúc này Y/n mới lấy món quà mình đã dày công chuẩn bị cho hai bác từ vali ra. Ba mẹ Jung thấy món quà của cô không khỏi ngạc nhiên và vui mừng, tuy vậy ngoài mặt ba mẹ Jung luôn nói cô không cần phải khách sáo. Nhìn được niềm yêu thích và hài lòng hiện lên trên mặt ba mẹ Jung khiến Y/n cảm thấy mọi sự chuẩn bị của cô đều là xứng đáng.

Ba mẹ Jung thật sự rất yêu chiều Y/n, buổi chiều và tối hôm đó gia đình họ đã đưa cô đi ngắm cảnh, thăm thú, vui chơi và ăn rất nhiều những món ngon ở Gwangju. Mẹ Jung đã mua tặng cô cô rất nhiều những món đồ xinh đẹp, lúc trở về nhà cũng đã khuya, Y/n thay đồ rồi lên giường, có lẽ do vận động nhiều nên Y/n đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Nửa đêm thức giấc, thấy bình nước trên bàn đã hết, Y/n cầm cốc nhẹ nhàng xuống nhà. Thấy mẹ Jung đang ngồi trước thềm nhà, Y/n lo lắng sương lạnh đêm muộn sẽ khiến bà bị cảm đang muốn lại gần thì ba Jung đi tới. Ông dịu dàng đặt lên vai bà chiếc khăn choàng cô đã tặng rồi ngồi xuống bên cạnh người vợ của mình, quan tâm:

- Sao bà lại ngồi đây giờ này, đêm rồi nhiều sương lạnh lắm đấy. Bà có tâm sự gì sao?

- Làm ông tỉnh giấc à? Chỉ là tôi có vài suy nghĩ nên không ngủ được, muốn ra đây ngồi một chút. (Mẹ Jung trả lời).

- Tôi nghe đây. (Ba Jung vỗ về bà rồi nói).

- Cũng không có gì nhiều, hiện tại tôi đang cảm thấy rất vui. Hoseok của chúng ta bây giờ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng rất yêu quý Y/n, con bé rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn, rất tốt bụng. Tôi chỉ hơi băn khoăn, con bé là người nước ngoài, một thân một mình lặn lội ở Seoul, mà thằng nhóc nhà chúng ta lại là người cuồng công việc sợ nhiều lúc khiến con bé tủi thân, buồn bã. Thằng nhóc nhà mình vì bận rộn công việc mà còn chưa đi nhập ngũ, ông nói xem con gái quý nhất là tuổi xuân xanh, tôi sợ con trai mình làm lỡ dở Y/n. Tôi thật sự thương con bé nhiều lắm ông à.

- Bà này, chuyện của bọn trẻ chúng ta không nên can thiệp vào quá nhiều. Con bé khi xác định bước vào mối quan hệ yêu đương chắc hẳn cũng đã biết về sự hạn chế và tính chất công việc của Hoseok. Còn chúng nó có đi đến đâu không là do hai đứa tự quyết định. Bà đừng lo lắng quá, tôi cũng rất yêu thương Y/n, nhưng tôi nghĩ là việc chúng ta có thể làm đó chính là yêu thương con bé thật nhiều, đối xử với con bé thật tốt. Bà cũng phải tự tin về con trai của chúng ta chứ, chúng ta đã nuôi dạy nó rất tốt đó. (Ba Jung an ủi)

- Tôi đương nhiên là luôn tự hào về Hoseok nhà mình rồi. Quả nhiên, chúng ta đã nuôi dạy nó rất tốt, mắt nhìn người cũng không tồi. (Mẹ Jung vui vẻ hơn). Nhưng mà ông này, hôm nay Haewoon đến nhà khiến tôi cứ cảm thấy bất an, chả lẽ hai đứa nó gặp lại nhau rồi sao?

- Tôi nói rồi, chuyện của bọn trẻ thì cứ để tụi nó tự giải quyết, tôi tin con trai của chúng ta sẽ hành xử đúng đắn. Được rồi, mau vào ngủ thôi, không phải bà nói ngày mai sẽ dậy sớm nấu canh bánh gạo cho Y/n sao? Cứ ngồi đây mãi thì mai bà sẽ dậy muộn đó. Đi nào. (Ba Jung dịu dàng đỡ mẹ Jung vào phòng).

Hai người không hề biết, cô gái trong câu chuyện của họ đang lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trong góc tối. Đóng cửa phòng, Y/n không khỏi xúc động, cô quên mất khái niệm thời gian, lấy điện thoại gọi cho anh, tiếng nhấc máy vang lên, Y/n giành lời, nói với anh:

- Jung Hoseok! Em yêu anh!

Lời tỏ tình đầy xúc động đêm khuya như đưa Hoseok rời khỏi cơn buồn ngủ, anh mỉm cười, dịu dàng nói:

- Mèo con, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

Lúc này, Y/n mới giật mình nhìn đồng hồ, cô bối rối:

- Xin lỗi, anh ngủ tiếp đi. Ngủ ngon Hoseok-ssi!

Y/n định cúp máy thì đầu bên kia vang lên tiếng trầm thấp của anh:

- Kim Y/n, anh nhớ em!

- Em cũng nhớ anh! Vậy Hoseok-ssi, hẹn gặp anh trong mơ. (Y/n mỉm cười nói)

Sáng hôm sau thức dậy, Y/n vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thấy mẹ Jung đang loay hoay trong bếp, cô vui vẻ lại gần:

- Chào buổi sáng bác gái! Bác đang nấu canh bánh gạo sao? Để con giúp bác.

- Chào buổi sáng Y/n! Tối qua con ngủ ngon chứ? Có bị lạ giường không? Sao mắt con lại sưng lên vậy? (Mẹ Jung quan tâm)

- Tối qua con ngủ rất ngon luôn ạ, chắc vì thế nên mắt con mới sưng lên chăng? Bác gái không khí ở đây thật sự rất tuyệt, phải làm sao đây hình như con ngày càng thích nơi này rồi. Bác à, hay con chuyển từ Seoul về đây ở luôn nhé! (Y/n vui vẻ).

- Con bé này, sáng nay ăn đường à, sao mà ngọt thế? Nếu con muốn cứ chuyển về đây bất cứ lúc nào. Ta luôn mở cửa chào đón con đó! (Mẹ Jung xoa đầu cô nói)

- Mẹ à, Y/n mà chuyển về đây thật sẽ khiến ai đó bất mãn đó. (Jiwoo đi đến nói).

- Dậy rồi sao? Vậy con và bố đưa Y/n ra ngoài ăn sáng đi, chúng ta sẽ ăn canh bánh gạo vào buổi trưa nhé! (Mẹ Jung quay sang nói).

- Đi thôi, Y/n để chị và ba đưa em đi xem buổi sáng ở Gwangju thú vị thế nào?

- Bác gái không đi cùng bọn con sao? (Y/n thắc mắc)

- Bác đã ăn sáng rồi nên không đi đâu, các con đi chơi vui vẻ nhé! Nhớ để dành bụng về ăn canh bánh gạo đó!

Ba Jung và chị Jiwoo đã dẫn Y/n đến khu chợ truyền thống gần đó. Mặc dù là buổi sáng nhưng khung cảnh của khu chợ rất náo nhiệt, mọi người trong khu chợ ai ai cũng niềm nở và hiếu khách. Hoàn thành xong bữa sáng, Y/n và Jiwoo bắt đầu lượn lờ quanh khu chợ, nhìn hai chị em vui vẻ cười đùa làm lòng ba Jung không khỏi cảm thấy ấm áp. Ba Jung luôn luôn sẵn lòng chụp cho hai người những bức ảnh nhí nhố và tinh nghịch. Sau khi làm náo loạn khu chợ, cuối cùng ba người cũng về đến nhà kèm theo một đống đồ dùng và nguyên liệu cho bữa tối. Vừa mở cửa nhà, bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc đi ra kèm theo chiếc máy quay.

- Ba, ba vừa đi chợ về sao? (Hoseok ôm lấy ba Jung và nói)

- Con trai, dạo này công việc vẫn tốt chứ?

- Vẫn ổn ba ạ, con về quay một vài thước phim cho dự án quan trọng nên có cả anh trợ lý đi cùng. Con ra ngoài một chút rồi sẽ về, mọi người đợi con về rồi ăn trưa nhé! (Hoseok vui vẻ nói).

Trước khi rời đi, anh không quên nháy mắt với Y/n - người vẫn còn đang ngơ ngác vì ngạc nhiên đứng đó. Cất gọn nguyên liệu xong xuôi, Jiwoo quay sang nói với Y/n:

- Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lúc nãy, có vẻ em không biết việc thằng nhóc kia về đây đúng không?

Y/n gật đầu, thấy vậy mẹ Jung nói:

- Con không biết cũng đúng thôi, sáng nay Hoseok mới gọi cho ta nói sẽ về đây, còn dặn không nói cho con biết vì muốn gây bất ngờ cho con. Thằng nhóc này cũng lắm trò ghê ha!

Nghe vậy, Y/n chỉ biết mỉm cười, cô vui vẻ cùng mọi người nấu nướng và chuẩn bị cho bữa trưa. Hoseok về vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị xong, cũng như mọi lần bữa cơm của họ lúc nào cũng diễn ra trong không khí đầm ấm và vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, mọi người cùng nhau ra phòng khách ăn hoa quả và uống trà, trong nhà bếp còn lại Y/n và Hoseok. Anh vui vẻ lại gần cô thủ thỉ:

- Em đã rất bất ngờ đúng không?

- Cũng không hẳn. (Y/n trả lời).

- Em giận sao? Hay hôm nay đi chơi nên mệt hả? Em cứ để đó ra kia nghỉ đi, anh sẽ dọn chỗ còn lại cho. (Hoseok quan tâm)

- Được, vậy em ra ngoài trước. (Y/n rời đi)

Lát sau Hoseok cũng nhập hội cùng mọi người ngoài phòng khách. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người ai về phòng nấy, chỉ có Y/n đang ở phòng anh nên cùng Hoseok về phòng. Cô nhanh chóng lấy chăn gối định rời đi, bị Hoseok giữ lại, anh thắc mắc:

- Em đi đâu vậy?

- Hoseok-ssi nghỉ trưa vui vẻ nha, em sẽ sang phòng cùng chị Jiwoo.

- Chị Jiwoo ngủ xấu lắm còn tranh giường em không ngủ được với chị ấy đâu. (Anh lấy gối từ tay cô để lại xuống giường)

- Vậy em sẽ xuống phòng khách.

- Phòng khách buổi trưa lạnh lắm, ghế cũng cứng Y/n-ssi không nằm được đâu. (Anh lấy chăn từ tay cô để lại xuống giường)
Nhìn mèo nhỏ đang giận dỗi, Hoseok không nín được cười, nói:

- Đừng nói em định qua phòng ba mẹ nhé? Không muốn nằm cùng anh thật sao?

Anh lại gần ôm lấy cô, cưng chiều nói:

- Không phải đêm qua có ai đó nói yêu anh, nhớ anh sao? Bảo yêu, bảo nhớ mà không muốn nằm cạnh anh hả? Anh đến khiến em không vui à? Vẫn giận anh chuyện ở bệnh viên sao?

Trước một màn aegyo* của anh Y/n cũng phì cười đầu hàng, ôm chặt lấy anh, trách móc:

- Càng ngày càng sụt cân, anh đúng là không thể khiến người khác bớt lo mà. Hoseok-ssi sẽ ở lại đây bao lâu vậy?

- Mai anh sẽ quay về Seoul, vết thương của em thế nào rồi? Để anh xem đã lành chưa nào?

Hoseok cẩn thận xem vết thương của cô, bỗng nhiên Y/n giật mình kêu đau, anh luống cuống:

- Đau lắm sao? Anh chạm mạnh quá à, anh xin lỗi.

Thấy Y/n ôm lấy vết thương nhăn nhó khiến lòng anh không khỏi tự trách và xót xa.

- Hoseok-ssi, em có một cách làm giảm cơn đau, anh có thể giúp em được không? (Y/n lên tiếng).

- Cách gì vậy? Em cần anh làm gì thì cứ nói, muốn anh xuống lấy hộp y tế sát trùng lại sao? Để anh đi lấy. (Hoseok vội vàng quan tâm)

Y/n giữ tay anh lại, chỉ vào vết thương trên trán, mỉm cười nói:

- Chỉ cần Hoseok-ssi thơm một cái lên đây là em khỏi đau liền. (Nhìn anh ngơ ngác, Y/n nhịn cười nói tiếp) Thật đó, không tin anh cứ t..h..ử ưm...

Chưa đợi cô nói hết câu, Hoseok đã chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt đến nỗi khiến Y/n không thể thở nổi anh mới bỏ ra.

- J-jung...H-hoseok, e-em bảo anh thơm ở trên trán mà sao anh lại hôn em? (Y/n bất mãn).

- Ồ vậy sao? (Anh hỏi ngược lại rồi thơm nhẹ lên vết thương của cô, ranh mãnh hỏi) Đã hết đau chưa Kim Y/n-ssi?

Nghe anh gọi cả họ tên mình khiến Y/n có chút rùng mình, cô đánh trống lảng nói muốn đi ngủ trưa, nhìn dáng vẻ chạy trốn kia, Hoseok cũng không muốn trêu đùa cô thêm nữa, vui vẻ ôm "mèo con" của mình đi ngủ.

Do giấc ngủ trưa quá hiệu quả, vậy nên tối đến hai người nằm trên giường mà mãi chưa thể ngủ được. Hoseok ôm lấy cô thủ thỉ:

- Sao tự nhiên đêm qua em lại xúc động mà gọi điện cho anh vậy? Nhớ anh nhiều thế sao?

- Đúng vậy, rất nhớ anh. (Y/n thẳng thắn trả lời). Hoseok-ssi, từ giờ trở đi em sẽ đối với anh thật tốt, em sẽ bớt giận dỗi, bớt khiến anh lo lắng, cũng sẽ thật hiểu chuyện. Vậy nên Hoseok-ssi hãy ở bên cạnh em thật lâu nhé.

Nhìn đôi mắt sáng long lanh đang thủ thỉ trước mặt Hoseok không khỏi cảm thấy rung động.

- Kim Y/n, anh hôn em nhé?

- Hoseok à, em vừa nói sẽ tốt tính hơn, nên đừng làm em bực mình. Em đang nói chuyện nghiêm túc đó. (Y/n nhẫn nhịn).

- Được rồi, được rồi. Đừng lo, dù Y/n của chúng ta có tốt tính hay xấu tính, có hiền lành hay cáu gắt thì anh vẫn sẽ mãi ở bên em. Em không cần phải thay đổi điều gì cả, anh thích em của hiện tại, cũng thích hiện tại ở bên cạnh em. (Hoseok ôm chặt lấy cô nuông chiều).

- Đừng nuông chiều em quá, em sẽ hư đó, sẽ ỷ lại đó. Rồi nhỡ đâu một ngày nào đó sẽ khiến anh chán ghét em, không muốn ở bên cạnh em nữa, em sẽ rất khổ sở.

- Kim Y/n, có chuyện gì xảy ra sao? Nói anh nghe, điều gì khiến em suy nghĩ như vậy? Kim Y/n, cảm thấy bất an về tình cảm của anh sao? (Hoseok kéo cô ngồi dậy, anh nghiêm túc).

- Không có, không có gì cả. Chỉ là do em quá thích Gwangju, quá yêu quý ba mẹ Jung nên em mới muốn ở bênh cạnh anh thật lâu để có thể về đây nhiều hơn, ăn nhiều món ngon của mẹ Jung hơn thôi. Jung Hoseok, anh nghe rõ đây, dù cho em có bị bệnh hiểm nghèo hay dù cho anh có xua đuổi em, em cũng sẽ bám lấy anh đến tận cùng. Nhưng mà em chỉ nói là nếu như, nếu như có một ngày nào đấy, có một cô gái khác xuất hiện khiến anh yêu cô ấy, khiến anh muốn bước vào mối quan hệ với cô ấy, thì anh nhất định phải nói với em, em sẽ không tranh giành, không níu kéo, sẽ dâng cả hai tay đưa anh đến với cô ấy, sẽ chấp nhận rời đi. Hứa với em nhé, đừng lừa dối em, em thật sự sẽ gục ngã đấy! (Y/n dãy bày)

- Anh khiến Y/n bất an sao? (Hoseok nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, không khỏi đau lòng).

- Không bất an, Hoseok à, em rất tin tưởng anh, rất yên tâm về anh, rất tự hào về anh, rất mong chờ về anh. Em chỉ là vu vơ nói ra thôi, anh cứ coi như nghe em kể chuyện thôi. Hôm trước em có xem một bộ phim, nữ chính bị bệnh nên muốn chia tay với nam chính, cô ấy làm đủ mọi cách, dùng tất cả thủ đoạn để nam chính rời xa mình, xong lúc cô ấy thành công đẩy là lúc cô ấy nhận được tin bệnh viện chuẩn đoán nhầm, em thấy nhân vật đấy quá ngu ngốc. Tự dưng nhớ đến nên em muốn thăm dò xem anh thế nào thôi.Quả nhiên Hoseok của chúng ta không làm em thất vọng. (Y/n vui vẻ xoa đầu anh).

- Kim Y/n, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là vì một bộ phim sao? (Hoseok bất lực)

- Đúng vậy, cô gái ấy làm gì sáng suốt được như em đúng không? (Y/n vui vẻ nói).

- Y/n-ssi của chúng ta nghịch ngợm thật, suýt chút nữa làm anh đau tim đó.

- Nhưng mà trừ việc bộ phim ra thì mọi lời em nói đều là thật. Hoseok-oppa, cũng phải đối với em thật tốt, bám lấy em thật lâu nghe chưa? (Y/n xoa đầu anh nói).

- Y/n-ssi vừa gọi anh là gì? (Hoseok ngạc nhiên).

- Lúc nãy Jungkook-oppa có rủ anh chơi game đúng không? Hai người chơi vui vẻ nhé, em xuống dưới nhà hóng gió một chút. Nếu mệt thì Hoseok-oppa cứ ngủ trước nhaa! (Y/n nói rồi chạy nhanh xuống tầng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro