Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Quá khứ và hiện tại (2)

Đã rất lâu rồi, kể từ khi Hoseok vẫn đang vận lộn với giấc mơ của mình, từ lúc anh không biết tương lai mình sẽ ra sao thì anh gặp được Haewoon. Hai người họ đến với nhau bằng nỗ lực theo đuổi không ngừng nghỉ của Hoseok. Lúc bấy giờ Hoseok cảm thấy mình đang nắm một báu vật trong tay vậy, anh trân trọng và nâng niu cô mọi lúc, mọi nơi. Hoseok đã trao cho Haewoon tất cả mọi thứ anh có, yêu chiều cô đến mức nếu Haewoon có muốn anh moi tim của mình ra để chứng minh tình yêu dành cho cô thì anh cũng sẵn sàng thực hiện. Tưởng chừng tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi, hạnh phúc chưa được bao lâu thì không cần đến Hoseok ra tay mà Haewoon đã cầm một con dao cùn, cứa nát trái tim anh. Haewoon đã từ bỏ tình yêu của anh để đến với một người đàn ông khác. Hoseok lúc đó chỉ là một thanh niên nghèo, không có gì trong tay mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng khi thấy cô hạnh phúc bên người đàn ông vừa có địa vị, gia thế kia đã khiến anh buông tay. Người đàn ông đó có thể chăm sóc tốt cho cô, vững vàng làm chỗ dựa cho cô, khiến cô hạnh phúc hơn là một người không có nhan sắc, không có tiền tài, không có tương lai như anh. Vậy nên Hoseok đã khóa cửa trái tim mình lại, anh lao vào tập nhảy, điên cuồng vào công việc, anh tự nhủ bản thân mình phải thật thành công. Quả nhiên nỗ lực không phụ lòng con người, đâu ai biết rằng một j-hope luôn vui vẻ lạc quan, tràn đầy hi vọng lại có những ngày tháng đen tối đến tột cùng. Kể từ lúc chia tay, anh và Haewoon không có gặp nhau thêm một lần nào nữa. Hoseok không ngờ, sau từng khoảng đấy thời gian, tưởng chừng như anh đã quên mất cô rồi thì cô lại nhận ra anh ngay lập tức. Hoseok nặng nhọc lên tiếng:

- Dạo này em vẫn sống tốt chứ?

- Hoseok à, anh biết tại sao em phải chạy trốn không? (Haewon không trả lời mà hỏi ngược lại).

- Phóng viên ở ngoài kia đến là vì em sao? (Hoseok ngạc nhiên).

- Hoseok ngồi đi, dù gì bây giờ em và anh cũng không thể ra ngoài kia. Em sẽ nói anh nghe. (Sau khi hai người cùng ngồi xuống Haewon bắt đầu kể chuyện). Lúc trước chia tay anh, em đã yêu một người đàn ông khác, anh ấy rất tốt với em, cũng có địa vị xã hội rất lớn, em nghĩ đây là người đàn ông có thể che chở mình cả đời. Lúc đó anh vẫn quá bận tâm đến việc nhảy nhót, bận tâm đến âm nhạc vậy nên em đã nghĩ chúng ta không có tương lai. Nhưng có lẽ do bản thân em quá ích kỷ vậy nên bây giờ bị ông trời trừng phạt.

Haewon ngừng một chút rồi cô nói tiếp:

- Bọn em đã tiến đến hôn nhân, lúc đầu em cảm thấy mình như một nữ chính trong những bộ phim ngôn tình vậy nhưng càng về sau tình yêu của anh ấy lại trở thành sự kiểm soát và ám ảnh. Anh ấy vô tình đã khiến em bị tổn thương kể cả vật chất lẫn tinh thần. Hiện tại, em thật sự không biết phải làm sao? Vì địa vị xã hội và sự kiểm soát của anh ấy rất lớn vậy nên em bây giờ chả còn người bạn nào bên cạnh. Hôm nay gặp được anh khiến em rất vui, Hoseok à, em kể câu chuyện này không phải than thở hay cần sự giúp đỡ, em chỉ là muốn mình có thể nói chuyện, giải tỏa với bạn bè thôi.

Nghe xong câu chuyện, Hoseok không biết phải nói sao. Người con gái anh từng yêu đến thấu tâm can, người con gái khiến anh đóng cửa hoàn toàn trái tim mình giờ đây lại phải chịu những ấm ức không thể giãi bày. Hoseok hỏi một câu không liên quan:

- Vậy đám phóng viên ở ngoài liên quan gì đến em vậy?

- Anh biết mà, phóng viên nhà báo họ không chỉ quan tâm đến idol và người nổi tiếng, họ còn đặc biệt quan tâm đến giới "thượng lưu", vậy nên có lẽ họ đã biết em ở đây nhưng chắc không biết Hoseok cũng ở đây. Thật xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho anh. (Haewon dịu dàng nói).

Hoseok nghe vậy nói với Haewon mình cần gọi điện thoại, anh đã gọi cho anh quản lý và nói rõ tình hình của mình. Hoseok nhờ anh quản lý giúp mình tản phóng viên đi và nói lời xin phép với những người bạn ở đó rằng anh sẽ về trước. Cúp máy, Hoseok quay lại nói với Haewon:

- Thật sự rất tiếc vì nghe câu chuyện của em, điều bây giờ anh có thể làm là giúp em tránh phóng viên và ra khỏi đây thôi. Còn về chuyện gia đình thì xin lỗi anh không thể can thiệp vào được, nếu Haewon thấy mệt mỏi thì em nên can đảm nói ra hoặc can đảm rời đi. Đừng để bản thân chịu thiệt thòi.

- Hoseok à, qua từng đấy thời gian, anh thật sự trưởng thành rồi! (Haewon cảm thán, cô tiếp tục). Cũng lạnh lùng hơn xưa, được rồi, phiền anh giúp người bạn cũ là em đây thoát khỏi rắc rối này, em thật sự sẽ rất biết ơn sự giúp đỡ của anh!.

Anh trợ lý của Hoseok thật sự là người có năng lực làm việc rất tốt, chỉ mấy phút sau bọn họ đã có thể bình yên lên xe van, Haewon vui vẻ đề nghị:

- Cảm ơn anh rất nhiều, Hoseok! Nhưng em có thể làm phiền anh một việc nữa được không? Anh có thể chở em đến khách sạn A không ạ? Do hôm nay đến đây em không có đi xe.

- Xin lỗi cô, có lẽ cô cũng biết tính chất công việc của j-hope, anh ấy cũng là đối tượng rất được phóng viên và nhà báo săn đón, hơn nữa sau những ngày làm việc với khối công việc rất nặng, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của j-hope. Vậy nên chúng tôi có thể bắt xe rồi giúp cô đến đó. Hi vọng cô thông cảm! (Anh quản lý từ tốn từ chối lời đề nghị của Haewon).

Có vẻ như cô ta hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của anh quản lý, quay sang j-hope năn nỉ, nói những trường hợp xấu bản thân có thể gặp phải. Hoseok hôm nay cũng thật sự mệt mỏi, anh rất muốn nhanh chóng về nhà cùng Y/n, vậy nên để tránh mất thêm thời gian, Hoseok đồng ý với yêu cầu của Haewon. Trên xe Hoseok từ đầu đến cuối chỉ bàn chuyện công việc với anh quản lý, hoàn toàn ngó lơ Haewon. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm làm việc của anh khiến cô rung động, Haewon bày tỏ sự yêu thích:

- Hoseok à, giờ em càng hiểu rõ vì sao anh lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Em cũng là một fan cứng của BTS, cũng đã đi rất nhiều buổi concert của nhóm, em thật sự rất vui và tự hào vì có một người bạn như anh.

- Cảm ơn em Haewon. Hi vọng em sẽ tiếp tục ủng hộ BTS! (Hoseok trả lời)

- Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, em rất mừng vì anh đã theo đuổi được ước mơ. Hoseok à, giá mà năm đấy....

- Haewon à, mọi chuyện đều đã qua rồi. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, dù tốt hay xấu thì mọi chuyện cũng đều đã xảy ra. Anh hi vọng em cũng sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Đến nơi rồi, Haewon! (Hoseok cắt lời).

- Hoseok, hôm nào đấy em có thể mời anh một bữa cơm cảm ơn anh vì ngày hôm nay được không? (Haewon hỏi)

- Xin lỗi, thời gian này anh thật sự rất bận rộn, hơn nữa giúp đỡ em cũng là tiện đường thôi. Đừng bận tâm về nó. (Hoseok từ chối).

- Vậy Hoseok, anh nổi tiếng vậy chắc hẳn quen rất nhiều người đúng không? Liệu trong đó có ai là luật sư không? Em muốn được tư vấn mà không quen ai hết.

- Vòng bạn bè của anh chỉ có người nổi tiếng thôi, không có ai là luật sư hết, anh rất tiếc. Cũng muộn rồi, em mau vào đi, tạm biệt Haewon. (Hoseok nhanh chóng nói).

Nhìn sự thờ ơ, lạnh lùng của anh khiến Haewon ngạc nhiên, thêm vào đó là sự không cam tâm, cô chào tạm biệt rồi xuống xe, nhìn chiếc xe van rời đi, Haewon suy nghĩ gì đó rồi đi vào khách sạn.

Trên đường về, Hoseok nhìn thời gian trên đồng hồ, anh không biết Y/n ở nhà đã ăn uống gì chưa, mở điện thoại lên thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Hoseok sốt ruột gọi lại nhưng không ai bắt máy. Anh quản lý thấy được sự lo lắng của Hoseok cũng an ủi anh vài câu và cố gắng chạy xe thật nhanh.

Tức tốc chạy lên nhà, Hoseok thấy phòng bếp vẫn sáng trưng, một bàn đồ ăn vẫn được che đậy kỹ càng, thấy trên sofa ngoài phòng khách Y/n đang nằm cuộn tròn ở đó. Hoseok nhẹ nhàng lại gần, nhìn "mèo con" của mình đang ngủ say, thấy cảnh tượng quen thuộc khiến Hoseok không khỏi thấy có lỗi, anh cũng không đếm được đã bao nhiêu lần anh khiến cô phải chờ đợi. Cái hôn dịu dàng trên trán làm Y/n giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Hoseok ở trước mặt, cô dơ hai tay sờ lên má anh, cảm nhận được sự chân thật, Y/n khàn giọng nói:

- Anh về rồi sao? Đã ăn uống gì chưa?

Thấy Hoseok lắc đầu, Y/n vội vàng ngồi dậy nói:

- Vậy anh đợi em một chút, để em hâm lại đồ ăn cho anh, hôm nay em đã nấu rất nhiều món ngon đó!

Hoseok ngăn cản mọi hành động của cô bằng cách ôm cô vào lòng, anh thủ thỉ:

- Y/n à, anh xin lỗi vì lại về trễ, xin lỗi vì đã khiến em phải đợi, xin lỗi vì đã không trả lời điện thoại và tin nhắn của em.

Y/n cũng ôm chặt lấy anh, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Mọi chuyện hôm nay đều tốt đẹp chứ anh?

- Ừm, mọi chuyện đều tốt đẹp. (Hoseok ngoan ngoãn trả lời).

- Vậy tốt rồi, Hoseok-ssi mau tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm đi. (Thấy anh không có ý định đứng lên, Y/n nói tiếp) Hoseok-ssi, em cũng đói rồi.

Hoseok ngạc nhiên, anh không nghĩ cô vẫn còn chưa ăn cơm mà đợi anh về, vậy nên nhanh chóng tắm rửa rồi phụ cô hâm lại đồ ăn. Quả thật hôm nay Y/n đã nấu rất nhiều món ngon, ăn uống dọn dẹp no nê Y/n và Hoseok ngồi ăn hoa quả ngoài phòng khách, anh vui vẻ hỏi Y/n:

- Vậy là cuối tuần em sẽ cùng chị Jiwoo về Gwangju sao? Đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa? Có cần anh phụ giúp không?

- Đúng vậy, Hoseok à, em hào hứng quá, ngày mai em và chị Jiwoo sẽ đi mua sắm rồi cuối tuần về Gwangju, bác trai bác gái nói em không cần chuẩn bị đồ đạc gì nhiều, chỉ cần về thôi, hai bác sẽ đưa em đi mua sắm. (Y/n hào hứng kể).

- Vui vẻ như vậy sao? (Thấy Y/n gật đầu khúc khích, anh đứng dậy rồi nói) Chờ anh một chút.

Hoseok vào phòng lấy đồ rồi quay lại, anh đưa cho cô một chiếc thẻ đen, Y/n ngơ ngác hỏi:

- Gì vậy?

- Em cầm lấy đi, mật khẩu là sinh nhật em, về đấy muốn mua cái gì đều được hết, anh bận công việc không về cùng em được nên muốn em đi chơi thật vui. (Hoseok dịu dàng nói).

- Hoseok à, em không cầm đâu, anh không biết là "mèo con" của anh cũng có tiền à, hơn nữa em tiêu xài cũng hoang phí lắm, vậy nên vì một tương lai ấm no không chết đói thì Hoseok-ssi vẫn nên giữ tấm thẻ này thì hơn. (Y/n khéo léo từ chối).

- Kim Y/n, tốt quá rồi, em cứ vô tư tiêu hết tiền trong thẻ này đi. Mèo con của anh yên tâm, anh không chỉ có mỗi một chiếc thẻ đen này, hơn nữa thứ người yêu của em bây giờ không thiếu nhất chính là tiền đó. (Hoseok cưng chiều đưa thẻ cho cô).

- Hoseok, rõ ràng anh cũng biết em là một người não cá vàng, cũng hay vứt đồ lung tung mà. Nhỡ đâu cầm chiếc thẻ này em lại cất kỹ quá rồi không nhớ để ở đâu thì phải làm sao? Với vả cầm nó trên người cũng không có cảm giác an toàn chút nào hết. Hay là Hoseok-ssi tạm thời cứ giữ hộ em trước nhé!

Hoseok thấy thái độ từ chối của Y/n, anh cũng không muốn bầu không khí căng thẳng xảy ra giữa hai người, anh đồng ý nghe theo lời của cô. Thấy Y/n từ ghế sofa lấy ra một hộp quà rồi đưa cho anh, cô vui vẻ nói:

- Lần trước em có nói mua một món quà tặng anh cho lần solo sắp tới và đây là món quà của em. Anh mở ra xem có thích không?

Hoseok vui vẻ cầm lấy, mở hộp quà ra là một chiếc hộp nhạc xinh xắn màu xanh ngọc được thiết kế, chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh tế, tiếng nhạc du dương như kéo con người ta đến một lâu đài bằng pha lê trong vắt. Nhìn món quà trước mặt, Hoseok rất thích thú, anh cứ ngắm nghía món quà mãi khiến Y/n phì cười:

- Anh thích món quà này đến vậy sao?

- Đúng vậy, anh rất thích, chiếc hộp nhạc này thật sự rất đẹp. (Anh vẫn không rời mắt khỏi nó).

- Thích hơn cả người tặng nó sao?

- Phì, Kim Y/n, em đáng yêu thật đấy. (Hoseok cưng chiều nhéo nhẹ và hai má cô).

- Em rất vui vì anh thích, cũng muộn rồi, em muốn đi ngủ trước, Hoseok-ssi cứ ngồi đó ngắm nghía tiếp đi nhé.

Y/n đỏ mặt vội vàng đứng dậy, sau khi đứng dậy không biết vì sao đầu óc của cô thấy choáng váng, trước mặt như tối sầm lại, Y/n phải chống tay vào sofa mới đứng vững, thấy vậy Hoseok vội đặt món quà xuống nhanh chóng qua đỡ cô. Anh lo lắng nói:

- Y/n à, em không làm sao chứ? Em không khỏe ở đâu sao?

Phải mất một lúc Y/n mới định hình lại được mọi thứ, cô nhanh chóng trấn an anh:

- Em không sao? Chắc là do em đứng lên nhanh quá, máu không kịp lên não nên mới chóng mặt một chút thôi, anh đừng lo.

- Thật sự là không sao chứ? Hay để anh hẹn lịch với viện trưởng Shin rồi mai đưa em qua kiểm tra nhé! (Hoseok không yên tâm).

- Em thật sự rất ổn, ngủ một giấc dậy là khỏe re à. Hoseok-ssi, ngủ ngon! (Y/n nói và thơm chụt vào má anh một cái, rồi chạy nhanh về phòng)

Tối hôm đó nằm trên giường, nghĩ lại cuộc gặp gỡ cùng Haewoon hôm nay làm Hoseok khó chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau nhưng lại ở tình cảnh éo le như hôm nay. Hoseok tưởng rằng bản thân đã không còn nhớ được gương mặt của cô như thế nào rồi, nhưng hôm nay sau khi nghe về cuộc sống của cô khiến lòng anh hơi xót xa. Nhưng sự xót xa đó chỉ là dành cho một người bạn cũ đã từng cùng nhau đi một quãng đường. Hoseok không muốn nhớ và nhìn lại những ngày tháng quá khứ tăm tối đó nữa. Hiện tại và tương lai của anh bây giờ là Kim Y/n, cô ấy thật sự là một bảo bối quý giá mà anh may mắn có được, vậy nên Hoseok không muốn Y/n phải chịu đựng bất kì tổn thương nào vì anh hết. Gạt bỏ mọi suy nghĩ Hoseok cố gắng chìm vào giấc ngủ bởi phía trước của anh còn rất nhiều dự án và hoạt động anh cần làm, cũng bởi phía trước đó có một người anh nhất định phải bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro