Chương 40: Quá khứ và hiện tại (1)
Y/n cùng fandom trải qua một mùa festa vô cùng vui vẻ nhưng cũng tràn đầy nước mắt. Sau buổi festa dinner có rất nhiều những bài báo nói về việc tan rã của BTS, nhưng các thành viên đã thay nhau lên tiếng an ủi fan và hi vọng họ sẽ tiếp tục ủng hộ họ trên con đường theo đuổi âm nhạc trong tương lai. Đúng như Hoseok nói, một thông báo đáng mong chờ đã đến đó là việc anh là người đầu tiên trong các thành viên phát hành album solo của mình mang tên "Jack in the box". Nghe xong thông báo Y/n thật sự rất phấn khích, cô quyết định xin nghỉ một buổi chiều đi mua sắm, mấy ngày hôm nay Hoseok không về nhà, có vẻ như anh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện album, cô muốn mua cho anh một chút đồ tăng cường sức khỏe cộng thêm một món quà nhỏ, chúc mừng cho bước đi có thể nói là "đầu tiên" này. Đang vui vẻ chọn đồ trong trung tâm thương mại, Y/n không nghĩ mình lại gặp Lee Tae Oh ở đây, cố tình rời đi lại bị anh ta gọi lại:
- Kim Y/n, không nghĩ lại gặp em ở đây.
Cô lơ đi và không quan tâm đến anh ta. Thấy vậy Lee Tae Oh mau chóng giữ tay cô lại rồi nói:
- Kim Y/n, hôm đấy anh quá chén nên có nói ra những lời không đúng, chúng ta có thể đến một quán cafe nói chuyện không?
- Xin lỗi, tôi đang bận, cũng không muốn nói gì với anh cả. (Y/n vung tay ra, cô khó chịu).
- Anh đã biết năm đó chuyện gì thực sự xảy ra rồi, em có thể nói chuyện với anh một chút chứ? (Lee Tae Oh thành khẩn).
Y/n ngạc nhiên khi nghe anh ta nói vậy, hai người đã đến một quan cafe gần đấy nói chuyện. Lee Tae Oh nói tại quán bar hôm đó sau khi cô rời đi, anh cùng Kang Youngji đã vào khách sạn cùng nhau, họ đã yêu nhau một thời gian, rồi một ngày Kang Youngji uống say, cô ta lỡ miệng nói ra sự thật năm đó. Lee Tae Oh nói anh ta đã rất tức giận vậy nên đã chia tay với Kang Youngji, nói anh ta đã muốn tìm cô nói lời xin lỗi nhưng không biết làm cách nào liên hệ với cô. Còn nói hôm nay nhìn thấy cô anh đã phải lấy hết can đảm để gặp cô, muốn gửi lời xin lỗi chân thành với cô, muốn nói anh ta thật ngu ngốc khi đã để lỡ cô. Kim Y/n nghe xong câu chuyện cô thật sự buồn cười, thấy thái độ thờ ơ đó, Lee Tae Oh bối rối bào chữa:
- Kim Y/n, anh thật sự biết lỗi rồi, năm đó anh không nên tin những lời của người khác mà nghi ngờ em, lúc đó anh còn quá non nớt quá ích kỷ nên không thể có cái nhìn bao quát rằng em cũng là nạn nhân. Dẫn đến hôm ở quán bar có nói và làm những hành động tổn thương em. Thật sự xin lỗi!
- Lee Tae Oh, tôi bây giờ không còn cần lời xin lỗi của anh, nếu anh đã biết được mọi chuyện thì chúng ta càng chả còn lý do gì để gặp nhau nữa. Tôi đi trước đây, tạm biệt! (Y/n muốn rời đi)
- Kim Y/n, anh thật sự biết sai rồi, hãy tha lỗi cho anh rồi chúng mình bắt đầu lại được không? Lần này anh sẽ là người theo đuổi em, sẽ bù đắp hết mọi tổn thương cho em trong quá khứ. Anh biết em vẫn còn để ý đến anh, nếu không em đã không cùng anh đến quán cafe này rồi đúng không? (Lee Tae Oh có chút tự tin).
Nghe đến đây Y/n không nhịn được cười nữa, cô lên tiếng:
- Lee Tae Oh, tôi không biết rốt cuộc anh lấy đâu ra cái tự tin rằng tôi vẫn còn thích anh vậy? "Bù đắp"? Anh định bù đắp cho tôi thế nào? Nói thật, lời xin lỗi của anh không thể nào thay đổi rằng năm đó chính anh là người đã quay lưng với tôi, không thể nào thay đổi được những ngày tháng sống trong địa ngục của tôi, cũng không thể thay đổi rằng ngày hôm đó ở trong club anh là một thằng khốn nạn. Hơn nữa hiện tại tôi đang rất hạnh phúc bên người tôi yêu nên là có đập đầu vào tường tôi cũng không muốn dính líu đến anh nữa.
- Y/n à, anh biết em rất giận anh, thật sự anh cũng rất giận chính bản thân mình khi đó đã ngu ngốc ích kỷ làm tổn thương em, bỏ lỡ em. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Kim Y/n, anh sẽ cùng em đi đến những ngày tháng tươi đẹp ở phía trước. (Lee Tae Oh cố chấp).
- "Những ngày tháng tươi đẹp"? Anh cũng không có tư cách đi cùng tôi. Lee Tae Oh, tôi đã ở cạnh anh vào những ngày tháng đen tối nhất, tôi đã ở cạnh anh vào những thời khắc anh tuyệt vọng nhất, chính tôi là người đã cùng anh vượt qua những ngày tháng đó. Vậy còn anh? Anh ở đâu khi tôi cần? Anh ở đâu khi tôi đang sống trong địa ngục? Anh làm gì khi mọi người hùa vào chỉ trích tôi? Anh chọn cách dễ dàng nhất, đó là rời bỏ tôi. Lee Tae Oh, anh không có tư cách gọi tên tôi. (Y/n tức giận).
- Xin lỗi em. Y/n à, anh sai rồi, thật sự xin lỗi em.
- Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi với tôi dù chỉ là một chút, vậy thì đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Tôi đã buông bỏ quá khứ để sống hạnh phúc rồi, làm ơn, đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. (Y/n dịu lại).
- Kim Y/n, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà bỏ lỡ nhau sao? (Lee Tae Oh buồn bã nói).
- Lee Tae Oh, ngay từ đầu đã không có "chúng ta" rồi. Anh nhớ lúc trước tôi rất thích uống Smoothie đá xay, nhưng bây giờ không thích nữa là vì sao không?
- Anh nhớ, lúc đó em rất thích uống Smoothie nhưng cổ họng em không tốt uống vào sẽ làm em bị đau họng rồi ốm sốt. Lúc đó anh đã nhắc nhở em rất nhiều, nhưng em thật sự rất cứng đầu Y/n, bây giờ không thích nữa chắc là vì em đã biết lo cho sức khỏe của bản thân rồi đúng không? (Nhớ lại quá khứ Tae Oh có chút vui vẻ).
- Đúng vậy, hiện tại tôi đã lo đến sức khỏe của bản thân rồi, tôi muốn mình thật khỏe mạnh, sống thật lâu, cũng thật hoàn hảo để bên cạnh anh ấy. Lee Tae Oh, cốc Smoothie lúc đó giống như anh vậy, dù biết là toxic nhưng tôi vẫn cố chấp. Đến giờ tôi đã buông bỏ được mọi thứ rồi, cũng thật sự hạnh phúc. Về chuyện giữa anh và Kang Youngji, nếu anh thật sự yêu cô ấy thì hãy cứ tiếp tục đừng vì tôi mà bỏ lỡ tình yêu của mình. Tôi không biết anh có còn là Lee Tae Oh mà tôi từng quen biết không, nhưng hi vọng anh cũng sẽ hạnh phúc.
Nói rồi Y/n rời đi, nếu là cô của trước đây chắc chắn sẽ tìm mọi cách khiến Lee Tae Oh đau khổ, nhưng hiện tại cô thật sự đã buông bỏ quá khứ từng đeo bám cô gần chục năm nay rồi. Đời người nói ngắn thì không ngắn, nói dài cũng chả quá dài, huống chi Y/n còn có một người luôn yêu thương quan tâm hết mực ở phía trước, vậy nên cô nhất quyết sẽ không quay đầu.
Y/n lái xe đến Hype, cô đã liên hệ với quản lý của anh nói mình sẽ mang chút đồ ăn và thuốc bổ rồi nhờ anh xuống mang lên cho mọi người. Y/n biết đây là khoảng thời gian nhạy cảm nên cô không muốn làm phiền cũng như gặp gỡ Hoseok ở ngoài. Khi anh quản lý mang đồ lên, mặc dù bầu không khí hơi căng thẳng nhưng Hoseok vẫn nói:
- Hôm nay anh mua nhiều đồ ăn vậy. Quả nhiên, anh là nhất đấy!
- Không phải anh mua đâu, là Y/n mang đến đấy. Người ta quan tâm em không chăm sóc bản thân đầy đủ, còn lo sẽ gây chú ý nếu gặp em ở ngoài nên mới nhờ anh xuống lấy đấy. Những người được ăn ké như bọn anh đây rất hài lòng về cô người yêu bé nhỏ của của nha. (Anh quản lý vui đùa).
- Vậy sao? Thế mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé, nhớ phần em đấy. Em vào trong gọi điện một chút. (Hoseok vui vẻ nói).
Hoseok đảm bảo sẽ không có ai đi vào, mở điện thoại ra anh vui vẻ gọi cho Y/n.
- Em nghe đây! (Y/n bắt máy).
- Em mang đồ ăn đến sao không gọi cho anh? (Hoseok giận dỗi).
- Anh nhận được đồ rồi à, hôm nay em nghe tin anh sắp ra album solo nên đã mua chút đồ ăn đến ủng hộ mọi người. Sợ làm phiền nên em mới không gọi. j-hope-ssi, em đang rất mong chờ và hào hứng đây. (Y/n vui vẻ).
- Mong chờ vậy sao? (Hoseok hỏi lại).
- Đúng vậy, rất rất mong chờ.
- Muốn anh spoil một chút không?
- Jung Hoseok, đừng dụ dỗ em, mặc dù em rất rất muốn nhưng em chọn giống như những Army khác sẽ nghe hết album của anh vào ngày phát hành chính thức. (Y/n vui vẻ).
- Kim Y/n, thật sự em vẫn giống y hệt lần đầu chúng ta gặp nhau, thật chả biết tận hưởng đặc quyền của mình. (Hoseok yêu chiều).
- Hoseok-ssi, hôm nay đi mua đồ em có mua tặng anh một món quà, lúc nào về nhà em sẽ tặng nó cho anh. Hi vọng anh sẽ thích. (Y/n hào hứng)
- Không phải em muốn tặng bản thân cho anh đấy chứ? Vậy thì đợi chút, anh thu dọn đồ rồi về ngay đây. (Hoseok trêu chọc)
- Jung Hoseok, nhặt liêm sỉ của anh lên đi. Không phải đâu, đừng có tưởng bở. Anh cứ tập trung làm việc đi. Còn nữa, cuối tuần này em cùng chị Jiwoo sẽ về Gwangju thăm hai bác đó.
- Lần trước ba mẹ lên Seoul nhưng vì bận quá nên anh không thể gặp họ, thật may vì em đã giúp anh quan tâm chăm sóc ba mẹ. Cảm ơn em nhiều, khoảng thời gian này khiến em th......
- Đồ ngốc này, anh cứ yên tâm tập trung cho album đi. Không cần lo đến em đâu, hai bác nói sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều món ngon ở Gwangju đó. Kể anh nghe lần trước bác gái muốn mua một chiếc áo ở cửa hàng mà hết size, em đã liên lạc và đặt lại ở chỗ đó, hai ngày nữa em sẽ qua đó lấy hàng, chắc hẳn bác gái sẽ rất vui cho mà xem. Hoseok à, em hào hứng quá, muốn mong thật nhanh đến cuối tuần để cuối tuần để gặp hai bác. (Y/n phấn khích).
- Vậy sao? Chiếc áo đó bao nhiêu tiền vậy? Để anh chuyển cho em.
- Không được, em chiếc áo đấy là quà em muốn tặng bác gái, anh không được tranh với em. Hoseok-ssi mà chuyển là em sẽ giận đấy. (Y/n phản đối).
- Được rồi, không tranh với em. Em và chị Jiwoo nhớ đi đường cẩn thận và chơi vui vẻ nhé! Đừng để bị thương nghe chưa! (Hoseok cưng chiều nói).
- Vâng, em đã mua rất nhiều đồ ăn đấy, chúc mọi người ăn ngon miệng nha! (Cô nói rồi cúp máy)
Gọi điện xong Hoseok quay lại vui vẻ ăn cùng mọi người, mặc dù không được gặp Y/n nhưng cảm nhận được tình yêu to lớn từ cô khiến anh thấy bản thân tràn đầy năng lượng.
Album đã hoàn thành 99%, tối nay Hoseok có hẹn với hội bạn làm sản xuất nhạc của anh ở nhà hàng, anh định sẽ chỉ ngồi cùng họ một lúc rồi ra về, Hoseok muốn về ăn tối cùng cô. Y/n rất vui nên đã chuẩn bị nấu rất nhiều món anh thích. Trong lúc đi vệ sinh, lúc trở ra ngoài Hoseok có gặp một người phụ nữa đeo khẩu khóc đến đáng thương, nhìn xung quanh không có ai, anh sợ người phụ đó bị thương hay làm sao nên đã lại gần hỏi thăm:
- Cô gái, cô không làm sao chứ?
- Làm ơn giúp tôi đứng dậy với. (Cô gái khóc nấc kia nói)
- Cô không bị thương ở đâu chứ? Có cần tôi gọi người đến giúp không? (Hoseok đỡ cô dậy rồi nói).
- K-không c.ần...
Cô gái kia chưa nói xong bỗng nhiên tiếng dồn dập của phóng viên vang lên dữ dội, khiến cả hai người đều lo lắng. Cô gái kia nhịn đau, khẩn trương nói với anh:
- Tôi có đặt một phòng Vip bên này, anh giúp tôi vào đó với, đừng để phóng viên bắt gặp tôi.
Nhìn cô gái trước mặt cũng che bịt kín giống anh, thêm thái độ gấp gáp trước phóng viên, Hoseok nghĩ cô có thể cũng là người nổi tiếng hoặc đồng nghiệp của mình, vậy nên anh nhanh chóng đỡ cô đến phòng VIP cô chỉ. Thật may, khi hai người vừa vào phòng, phóng viên bên ngoài mới chạy đến đông nghịt. Sau khi đưa cô vào phòng, Hoseok muốn liên lạc với anh quản lý để tìm cách rời đi. Bỗng cô gái kia lại gần ôm chầm lấy anh, thành khẩn nói:
- Jung Hoseok, đừng đi. Xin anh hãy ở lại cùng em!
Hoseok vội vàng bỏ tay cô ra rồi quay lại, anh rất bất ngờ vì hành động vừa rồi, cũng bất ngờ vì cô có thể nhận ra anh. Thấy Hoseok bối rối nhìn mình, cô gái kia tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, rưng rưng nhìn anh:
- Jung Hoseok, đã lâu không gặp.
Nhìn người con gái trước mặt, anh cảm thấy đầu mình nổ "Ầm" một cái, khó tin lên tiếng:
- Hae....Haewoon? Là em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro