Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bày tỏ

Sau ngày sinh nhật đáng nhớ đó, Hoseok lại trở về với cuộc sống tràn ngập trong bận rộn hết làm tổ trong studio đến tập duyệt cho concert. BTS có buổi concert vào tháng 3 ở LA, vậy nên anh cùng các thành viên vừa chuẩn bị cho concert vừa hoàn thành nốt cho phần comeback sắp tới. Y/n cũng muốn bay sang LA xem concert cùng Yoon Ah nhưng công việc ở công ty rất bận rộn, hết chuẩn bị báo cáo lại phải sẵn sàng cho cuộc kiểm tra mỗi tháng. Hoàn thành xong concert BTS lại tập luyện vũ đạo cho buổi biểu diễn "Butter" tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64, do cường độ công việc quá nhiều vậy nên khi quay lại Hàn Quốc Hoseok đã bị ốm nặng. Cơn sốt cao kéo dài những tưởng anh sẽ bỏ lỡ lễ trao giải Grammy lần này, nhưng thật may bên cạnh có Y/n. Cô luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên anh, lúc cơn sốt đã giảm, nhìn Y/n ngủ gật bên cạnh giường, anh có chút đau lòng, ngồi dậy ôm cô lên giường lại khiến cô tỉnh giấc, Y/n lo lắng:

- Hoseok à, anh đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không? Có đói không? Để em hâm lại chút cháo cho anh nhé!

Hoseok ôm cô nằm xuống bên cạnh anh, khàn giọng nói:

- Anh đỡ hơn rồi, mấy ngày hôm nay vất vả cho em rồi. Mau đi ngủ thôi.

Sức khỏe của anh đã tốt lên rất nhiều vậy nên không để lâu thêm Hoseok nhanh chóng bay qua Mỹ tụ họp cùng với các thành viên. Buổi trình diễn diễn ra trong sự nhiệt huyết và đầy năng lượng của các thành viên. Tuy nhiên, Hoseok không may đã bị vấp phải chỗ bậc thang khiến anh bị hụt chân nhưng với sự chuyên nghiệp của mình anh và các thành viên vẫn hoàn thành tốt buổi trình diễn. Dù vậy nhưng anh vẫn cảm thấy buồn bã, sự tiếc nuối vì chưa thể mang đến cho Army màn trình diễn hoàn hảo nhất hiện rõ trên khuôn mặt của anh khi live cùng các thành viên. Biết được sự tiếc nuối đó, Y/n đã gọi cho anh:

- Hoseok à, màn trình diễn hôm nay thật sự rất tuyệt vời, em đã xem đi xem lại rất nhiều lần luôn đó.

- Vậy chắc hẳn em đã nhìn thấy cú vấp đó rồi đúng không? (Anh buồn bã).

- Thực ra là do em chỉ chăm chú nhìn anh kĩ quá nên mới thấy thôi, anh không sao chứ? Có bị thương không? (Y/n quan tâm).

- Anh không sao, không có bị thương gì hết, chỉ là anh hơi tiếc vì bản thân đã không mang đến một màn trình diễn hoàn hảo cho mọi người.

- Thật sự là lúc nhìn thấy anh bị vấp tim em đã thót lại, nhưng j-hope à, anh thật sự là một người nghệ sĩ vô cùng, vô cùng chuyên nghiệp đấy. Nhìn thấy sự chuyên nghiệp và năng lượng của j-hope-ssi trên sân khấu đã khiến Army như em cảm thấy vô cùng hoàn hảo rồi. j-hope à, có thể một vài người sẽ chỉ nhìn thấy lỗi lầm nhỏ hiếm có trên sân khấu của anh đem ra bàn tán nhưng với em, với Army đều biết anh là một người cầu toàn, chuyên nghiệp, chỉn chu trong mọi thứ vậy nên sẽ không vì một lỗi bé xíu này mà thấy thất vọng về anh đâu. Việc bây giờ anh cần làm là phải ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt để có sức khỏe cho những hành trình phía trước, vẫn còn rất nhiều rất nhiều sân khấu đang đón chờ j-hope-ssi của chúng ta đến và làm nó bùng nổ đấy!

- Y/n à, anh cảm thấy em mới thật sự là "tiểu hi vọng" của anh! (Hoseok yêu chiều nói).

- Anh không bị thương là tốt rồi, còn Seokjin-oppa thì sao? Tay anh ấy đã đã hơn chưa ạ?

- Vết thương của anh ấy đã liền rồi nhưng vẫn phải băng bó, nhưng em đừng lo anh ấy sẽ mau khỏi thôi. (Hoseok ân cần trả lời).

- Vậy tốt rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi nha, em còn có công việc cần xử lý. Hẹn gặp lại anh ở nhà nha! (Cô vui vẻ tắt máy).

Kết thúc cuộc trò chuyện với Y/n, Hoseok rời khỏi giường sang phòng của Jimin, anh quyết tâm muốn hỏi rõ rốt cuộc hai người đã có cuộc gặp gỡ như thế nào ở Busan. Sau một hồi gặng hỏi cuối cùng Jimin cũng chịu nói, anh đã kể lại toàn bộ sự việc hôm đó cho j-hope nghe. Nghe xong câu chuyện từ Jimin, Hoseok thở dài:

- Hóa ra lúc đó cô ấy đã nghĩ như vậy, cô ấy vẫn luôn lo lắng và suy nghĩ cho người khác mà quên đi cảm nhận của bản thân. Jimin à, anh cảm thấy thật may mắn vì đã không bỏ cuộc.

- Hobi-huyng, lúc đó em cũng không nghĩ đến người đàn ông cô ấy nhắc tới là anh nên em có hơi bất mãn hì hì. Mà này, không khéo là nhờ lời khuyên của em nên cô ấy mới can đảm đồng ý với anh đấy, Hobi-huyng có nên suy nghĩ khao em một chầu không? (Jimin tinh nghịch nói).

- Được rồi, thích gì cứ bảo, anh sẽ mua cho. (Hobi cười tươi).

- Hobi-huyng, em nhận thấy sự nghiêm túc ở anh, cũng thấy tình cảm của Y/n dành cho anh là rất nhiều nên cô ấy mới can đảm lắm mới ở bên anh. Em thật sự hi vọng hai người có thể hạnh phúc. (Jimin chân thành nói).

- Anh cũng hi vọng Jiminie và BTS của chúng ta ai nấy cũng đều hạnh phúc. (Hoseok vui vẻ).

-------------------------------------------

Đêm đã khuya, sau khi nằm giải trí bằng cách lướt các trang mạng xã hội, Y/n ra ngoài lấy nước, thấy một bóng lưng đang ngồi trầm mặc ở sofa, Y/n tới gần, ngửi được mùi rượu trên người anh, cô ngạc nhiên:

- Hoseok-ssi đã về từ lúc nào vậy? Sao anh không vào phòng mà lại ngồi đây?

Thấy anh vẫn trầm mặc, Y/n pha một ly nước chanh mật ong rồi ngồi cạnh anh.

- Anh uống chút đi cho giải rượu.

Hoseok ngoan ngoãn nghe lời cô uống hết ly nước, Y/n thấy đôi mắt của anh có chút đo đỏ, cô lại gần ôm lấy anh, dịu dàng nói:

- Không biết Hoseok của chúng ta đã gặp phải chuyện gì nhưng dù có là chuyện gì đi chăng nữa em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

- Y/n à, người anh bây giờ toàn mùi rượu, rất khó ngửi. (Hoseok nói vậy nhưng cũng không đẩy cô ra).

- Muốn ôm anh một chút, Hoseok-ssi không thích sao? (Thấy anh lắc đầu tỏ ý không phải, Y/n ân cần nói tiếp) Vậy hôm nay anh gặp chuyện gì không vui à, có muốn chia sẻ với em không?

- Cũng không có gì không vui cả, chỉ là hôm nay anh đã nghĩ đi được đến thành công ngày hôm nay quả thật không dễ dàng. Đối với anh BTS là thanh xuân, là gia đình là tương lai, họ cũng đã rất khổ cực để có được sự công nhận như bây giờ. BTS cũng đã tiếp thêm cho anh rất nhiều động lực, dạy cho anh rất nhiều bài học, quan tâm và dành tình yêu cho anh như một gia đình. Y/n à, anh thật sự không dám nghĩ nếu không có BTS thì bây giờ anh sẽ là ai nữa. Không có họ thì cũng sẽ không có một j-hope như ngày hôm nay. (Anh ôm lấy cô, trải lòng).

- Đồ ngốc này, anh cũng là BTS mà, nói vậy anh cũng thử nghĩ xem nếu không có j-hope thì liệu sẽ có BTS như ngày hôm này không? Đối với bọn em BTS hoàn hảo chỉ khi có 7 người, mỗi người các anh đều có những điểm mạnh nhất định, đều có những vai trò riêng không thể thêm vào cũng không thể bớt đi, là 7 mảnh ghép cực kỳ hoàn hảo. Hơn nữa, anh thật sự rất tài năng, rất tỏa sáng luôn đó j-hope-ssi, vậy nên dù cho có ở bất cứ đâu, em tin anh sẽ luôn có thể tỏa sáng bằng cách của riêng mình. (Y/n chân thành nói).

- Hôm nay ngồi nghe các thành viên kể lại những câu chuyện về nhóm, trải lòng về suy nghĩ của họ khiến anh thật sự rất đau lòng. Y/n à, đã có những lúc bọn anh muốn bỏ cuộc, đã có những lúc tinh thần của nhóm chạm xuống đáy vực nhưng nhìn lại tình cảm của Army bỏ ra khiến bọn anh cố gắng chịu đựng, cố gắng cùng nhau đi tiếp, các thành viên thật sự là những con người tài năng và kính nghiệp nhất mà anh từng gặp. Anh thật sự cảm thấy rất may mắn vì được là một phần của BTS và có được sự ủng hộ nồng nhiệt của Army. (Anh không kìm được nước mắt).

- Hoseok à, tất cả tình cảm Army dành cho anh và BTS hoàn toàn là xứng đáng. Các anh thật sự là những con người rất tuyệt vời nhất trong lòng Army. Vậy nên dù anh có nghe những người khác nói không tốt về mình hay về BTS thì cũng đừng quan tâm, anh chỉ cần tiếp tục là một j-hope đầy nhiệt huyết, đầy hi vọng, đầy tỏa sáng của BTS và Army thôi. (Y/n an ủi).

- Y/n à, cảm ơn em rất nhiều vì đã đến bên cạnh anh. Anh biết có thể em sẽ hơi thất vọng vì tính cách của j-hope và Hoseok hơi khác nhau nhưng thực sự rất cảm ơn em vì đã chấp nhận một Hoseok như anh. (Hoseok ôm chặt lấy cô thủ thỉ).

- Không có đâu, Hoseok của em là người rất tốt tính, em cũng không thất vọng mà còn rất vui. Rất vui vì đối với em anh là Jung Hoseok, thực ra j-hope và Hoseok đều là anh hết. Dù anh là j-hope nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng hay là Hoseok trầm tính, nghiêm khắc thì em đều thích. Em có thể nhường j-hope cho BTS và Army nhưng nhất định không nhường Jung Hoseok cho ai đâu. Hoseok à, em xấu tính lắm đó. (Y/n chọc anh vui).

-------------

Trở lại với lần comeback kỉ niệm 9 năm đầy bùng nổ với album Proof, sau khi festa dinner kết thúc hầu hết fandom đều không kìm được nước mắt trước những lời tâm sự đầy chân thành của các thành viên cộng thêm thông báo sẽ tạm dừng hoạt động nhóm chuyển sang hoạt động cá nhân và Y/n cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Hoseok vừa đi làm về bỗng một bóng dáng lao đến ôm chặt lấy anh, thấy cô khóc Hoseok vừa lo lắng vừa bối rối, chưa kịp hỏi han thì Y/n lên tiếng:

- Hoseok à, em biết vì sao lần đấy về nhà người anh toàn mùi rượu cộng thêm với tâm trạng ủ dột rồi. Hoseok-ssi của em đã vất vả nhiều rồi, các thành viên cũng vất vả rất nhiều rồi. Anh và các thành viên cứ làm những điều mình thích, đừng lo lắng bất kì điều gì hết. Dù có hoạt động nhóm hay cá nhân thì em vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ anh.

- Hôm nay là ngày phát sóng Dinner festa sao? (Hoseok nhớ ra hỏi cô).

Cô ôm chặt lấy anh, gật đầu. Hoseok cười nhẹ, xoa đầu cô rồi nói:

- Sắp tới sẽ còn có nhiều thông báo nữa, Y/n-ssi của chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi nha!

- Những thông báo đó có tốt không? (Cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi).

- Tốt, vô cùng tốt, rồi em sẽ hiểu lý do của những lần lỡ hẹn hay về muộn của anh. (Hoseok cưng chiều nói).

Đêm đến Y/n nằm trằn trọc, cô không thể nào ngủ được, quyết định rón rén sang phòng anh, cô chỉ muốn nhìn thấy anh một chút, dạo gần đây Hoseok thật sự rất bận, bận đến nỗi hai người tuy ở cùng nhà nhưng không thể nhìn thấy mặt nhau. Hiếm được hôm nay anh về sớm, dù cho cô biết sáng mai thế nào cũng bị anh trêu trọc nhưng Y/n thật sự rất nhớ anh. Tưởng chừng chú sóc trong phòng đã ngủ, ai ngờ Y/n nhìn trên giường không có ai nhìn quanh phòng một lượt, bỗng thấy cửa nhà tắm mở ra, Hoseok chỉ khoác trên người chiếc áo tắm, Y/n giật mình mở tròn hai mắt.

- Kim Y/n, nước miếng của em sắp làm cho sàn nhà ướt hết rồi kìa. (Hoseok trêu chọc).

Y/n vội vàng lấy tay lau miệng, nghe thấy tiếng cười giòn tan của ai đó, biết mình bị trêu đùa, cô tức giận nói:

- Em vào nhầm phòng rồi, chúc Hoseok-ssi ngủ ngon. Tạm biệt.

Đang định ra khỏi phòng thì cô bị anh khéo tay lại áp sát vào tường, Hoseok nhìn mèo con trong lòng, vui đùa nói:

- Kim Y/n, đêm muộn rồi còn vào phòng anh, em định làm chuyện gì xấu xa phải không?

- K-không, k-không phải. (Do khoảng cách quá gần nên cô ngại ngùng, cúi đầu lắp bắp trả lời).

- Kim Y/n, nhìn vào anh, nói anh nghe, sao đêm muộn rồi em còn sang đây? Lại còn ôm theo cả gối nữa? (Hoseok dịu dàng hỏi).

Nghe lời nhìn vào mắt anh, Y/n càng không biết trả lời thế nào, người đàn ông trước mặt cô thực sự quá quyến rũ, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi vẫn đang mấp máy, nhìn xuống là chiếc xương quai xanh hiện rõ mồn một, thấp thêm chút nữa là chiếc ngực trần đầy nam tính, do vừa tắm xong dầu gội, sữa tắm nam tính cứ thế xông thẳng vào mũi cô. Như bị ai đó bỏ bùa, Y/n lấy tay chạm vào chiếc xương quai xanh vì giảm cân nên đã lộ rõ kia, vô thức nói:

- Hoseok à, anh gầy đi nhiều rồi. Công việc có bận rộn đến đâu thì cũng phải ăn uống đầy đủ ng...h..e...

Chưa nói hết câu anh đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt, đến khi cảm thấy bản thân không thở nổi anh mới chịu buông cô ra, nhìn mèo con bị hôn đến đỏ mặc, Hoseok giữ lấy cằm cô hướng về phía mình, anh quyến rũ nói:

- Kim Y/n, là em bắt đầu trước, vậy nên đừng hối hận!

Y/n vẫn đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì bị anh bế lên giường và một lần nữa nụ hôn cháy bỏng được đặt xuống. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, hai con người nào đấy vận động đến gần sáng rồi mới chợp mắt. Hoseok là người tỉnh lại trước, tắm rửa mặc quần áo xong xuôi, chuẩn bị đi làm thì anh lại gần chú mèo con đang cuộn chăn ngủ say kia, nhìn những vết hôn xanh đỏ trên người cô cũng đủ biết bọn họ đã trải qua một đêm khó quên như nào. Nụ hôn nhẹ ở trán khiến Y/n trở mình, cô mơ màng mở mắt thấy người đàn ông của mình đang ôn nhu nhìn cô, Y/n lên tiếng:

- Anh chuẩn bị đi làm sao?

Giọng điệu ngái ngủ kia khiến Hoseok không nhịn được cúi xuống hôn cô một cái, anh dịu dàng trả lời:

- Ừm, cơ thể em thế nào? Còn khó chịu không?

- Đồ xấu xa, anh còn hỏi được câu như vậy à? (Y/n ngại ngùng trả lời).

- Anh đã lấy điện thoại xin phép sếp em cho nghỉ sáng nay rồi, mèo con của anh cứ nghỉ ngơi khi nào cảm thấy ổn hơn thì hãy đi làm nhé! (Hoseok dặn dò).

Y/n muốn ngồi dậy nhưng nhờ sự mãnh liệt của "ai đó" đêm qua khiến cô rên nhẹ một tiếng, Hoseok cúi xuống ôm cô, quan tâm:

- Không cần ngồi dậy, em cứ nằm nói cũng được.

Y/n hơi tức giận, sao đồ xấu xa là anh trông chả có hề hấn gì còn cô thì thương tích đầy mình.

- Jung Hoseok, anh là đồ xấu xa. (Nhìn vẻ mặt khó xử kia khiến lòng Y/n nhũn ra, cô nói tiếp). Đi làm vui vẻ nhé, đừng có làm việc quá sức, cũng đừng để bị thương nghe chưa?

- Ừm, anh biết rồi. Khoảng thời gian tới đây anh sẽ rất rất bận rộn nên có thể sẽ không về nhà, Y/n thông cảm cho anh nhé! (Hoseok ân cần nói).

- Được rồi, bỏ em ra, anh mau đi làm đi. (Y/n giục).

Hoseok ngoan ngoãn nghe lời, ra đến cửa phòng bỗng nhiên Y/n gọi anh lại:

- Jung Hoseok, cố gắng lên nhé!

Anh mỉm cười gật đầu.

- Jung Hoseok, nhất định không được để bị thương nhé!

Lại một cái gật đầu dịu dàng.

- Jung Hoseok, em sẽ luôn ủng hộ anh!

- Kim Y/n, không phải em nói anh mau đi làm sao? (Anh yêu chiều nói).

- Jung Hoseok.

- Anh biết rồi, sẽ ăn uống đầy đủ, rảnh rỗi sẽ liên lạc với em. Vậy nên Y/n đừng lo lắng ch..o a..nh..

- Em yêu anh! (Cô ngắt lời).

"Thịch" tim của Hoseok như rơi mất một nhịp rồi lại rộn ràng điên cuồng, Hoseok lao nhanh đến rồi hôn cô cuồng nhiệt, đến lúc bỏ ra Kim Y/n thổn thển nói:

- J-jung H-ho..se...ok, đồ x..ấu x..a, e...m không thở nổi.

- Kim Y/n, anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro