Chương 38: Ra mắt
Trước khi về nhà, Y/n có ghé qua siêu thị mua chút hoa quả, cô tò mò không biết biểu cảm của anh lúc cô đồng ý về Gwangju sẽ như nào, vậy nên dù biết anh sẽ về muộn nhưng Y/n vẫn quyết định về sớm một chút. Mở cửa vào nhà, ngoài sự mong đợi Y/n thấy cả 7 thành viên đang ngồi ăn vui vẻ trong phòng bếp, cô vừa bước vào bầu không khí bỗng trở nên im phăng phắc. Hoseok nhanh chóng đứng dậy đến trước mặt cô cầm lấy túi đồ, Y/n ngại ngùng nói nhỏ:
- Sao anh không nói trước với em là mọi người đến nhà?
- Anh có nhắn tin mà, cả gọi điện luôn mà em không nghe máy. (Hoseok giải thích).
Thấy đôi bạn trẻ cứ thì thà thì thầm, Jungkook không chịu được lên tiếng:
- E hèm... Hobi-huyng không định giới thiệu "chị dâu" cho mọi người sao?
- Đúng vậy Hope à, mau giới thiệu đi chứ, làm gì mà cứ thì thầm vậy? (RM thêm vào).
Hoseok ngại ngùng, quay sang nói với mọi người:
- Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Y/n - bạn gái em, mọi người cũng gặp cô ấy trong phòng chờ ở concert tháng 10 vừa rồi đấy.
- Chào mọi người, em là Kim Y/n ạ. (Y/n cũng ngượng ngùng giới thiệu).
- Hóa ra là vậy, thảo nào anh thấy em khá quen, chào em anh là Kim Seokjin. (Jin vui vẻ đến làm quen với cô).
- Anh là Yoongi. Rất vui vì được gặp em.
- Anh là Namjoon.
- Anh là Taehuyng.
- Anh là Jungkook.
Mặc dù bọn họ đã gặp qua nhau nhưng các thanh viên vẫn vui vẻ giới thiệu mình cho cô, trong lúc các thành viên đang vui vẻ làm quen với Y/n, chỉ có mình Jimin rơi vào trầm mặc. Như nhớ ra điều gì đó, Jimin thốt lên:
- Ah, đúng rồi, em có phải là cô gái khóc nhè ở bãi biển Busan đêm hôm đấy không?
Nghe Jimin nói, các thành viên đều yên lặng, nhìn Y/n gật đầu ngại ngùng, Jimin cảm thán:
- Hóa ra người đàn ông hôm đó em nói là Hobi-huyng! Thảo nào,...
- Jimin-oppa, anh vẫn còn nhớ về hôm đấy sao ạ? (Y/n ngại ngùng lên tiếng).
- Sao lại không chứ? Hôm đó em đã để lại ấn tượng khó quên như vậy mà.
- Có chuyện gì à? Hai người đã gặp nhau ở ngoài sao? (Người tò mò nhất lúc này - Hoseok lên tiếng).
Thấy Jimin chuẩn bị nói thêm gì đó, Y/n nhanh chóng đổi chủ đề:
- Em không làm phiền mọi người ăn cơm chứ?
- Không phiền, không phiền, nếu Y/n-ssi chưa ăn cơm thì ngồi xuống đây ăn cùng bọn anh luôn, ở đây có nhiều đồ lắm này. (Taehuyng vui vẻ nói).
- Dạ, em vừa đi ăn với bạn rồi. Mọi người tiếp tục ăn đi ạ, em có mua chút hoa quả để em đi rửa rồi mang lên cho mọi người nhé!.
- Có cần anh giúp gì không? (Hoseok nói nhỏ).
- Không cần đâu, Hoseok-ssi ra ăn cùng mọi người đi.
Trong khi Y/n rửa hoa quả mọi người cũng nhanh chóng hoàn thành bữa cơm của mình, Hoseok vẫn tò mò chuyện ở Busan vậy nên anh có hỏi lại Jimin, nhưng Jimin tinh tế không nói, bảo anh tự đi hỏi cô rồi quay sang trêu chọc anh cùng mọi người. Đến lúc dọn dẹp, Y/n cũng ngỏ ý muốn ra phụ giúp nhưng Hoseok, Jimin và Taehuyng từ chối, nói cô cứ ra phòng khách cùng các anh. Xong xuôi, mọi người đều tập trung ngồi phòng khách nói chuyện, Y/n cũng đã bắt được nhịp với những câu chuyện của họ nên cô rất vui. Jungkook tinh nghịch nghĩ ra trò chơi:
- Em muốn đề nghị một trò chơi! Mọi người lắng nghe nhé! Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò "Tôi, tôi ,tôi", tức là bây giờ em sẽ nói "Ở đây ai tốt bụng nhất" thì mọi người sẽ nhanh chóng nói là "Tôi,tôi,tôi" hoặc là "Ở đây ai là người lớn tuổi nhất" thì Jin-huyng sẽ nhanh chóng trả lời, hay "Ở đây ai là người nghịch ngơm nhất" thì em với Jimin-huyng và Taehuyng-huyng sẽ trả lời.
- À, anh có biết trò này, trò này chủ yếu là phản xạ và tốc độ, cũng khá hay đấy. Ai trả lời chậm thì người đó sẽ thua đúng không? (Namjoon hào hứng).
- Đúng vậy, nhưng mà người hỏi chỉ được hỏi những điều tốt, không được nói xấu, người nào thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người hỏi và nếu người hỏi vi phạm luật hỏi về những điều xấu thì cũng sẽ thua. (Jungkook nói thêm).
- Trò này được nha, Y/n-ssi sẽ chơi cùng bọn anh chứ? (Seokjin vui vẻ hỏi).
- Tất nhiên rồi ạ, em đang rất hào hứng đây. (Cô vui vẻ).
- Vậy chúng ta sẽ chia chỗ ngồi thành vòng tròn bằng kéo-búa-bao nhé! (Jimin nói).
Sau khi chia chỗ thì chúng ta có một vòng tròn như sau: Namjoon - Yoon-gi - Jin - Y/n - Jungkook - Jimin - Taehuyng - j-hope. Câu hỏi sẽ bắt đầu lần lượt từ RM:
- Ở đây ai là người thông mình nhất?
- Tôi, tôi, tôi. (Mọi người đồng thanh).
- Ở đây ai là người chăm chỉ nhất? (Yoongi).
- Tôi, tôi, tôi. (Mọi người đồng thanh).
- Ở đây ai là người đẹp trai nhất?
- Tôi, tôi, tôi. (Mọi người vui vẻ đồng thanh, may mắn là Y/n phanh lại kịp khiến các thành viên vô cùng hào hứng).
- Ở đây ai là người xinh gái nhất? (Y/n lém lỉnh hỏi).
- Tôi, tôi, tôi. (Y/n nhanh chóng trả lời lúc này chỉ có Namjoon, Yoon-gi, Seokjin và Hoseok tỉnh táo còn ba chàng trai còn lại đã bị dính bẫy, Y/n vui vẻ ôm bụng cười).
- Y/n-ssi, làm tốt lắm. Hóa ra ba thằng nhóc này là xinh gái nhất nhóm chúng ta. (Seokjin cười khanh khách rồi nói).
- Thua rồi, mau chịu phạt nào, Y/n-ssi mau ra hình phạt đi. (Namjoon nói).
- Hobi-huyng, chị dâu bắt nạt bọn em. (Jimin nói rồi cả ba quay gương mặt đáng thương ra nhìn j-hope).
- Chịu thôi, anh vô can. (Hoseok nhún vai cười nói).
Y/n vui vẻ chạy vào phòng rồi nhanh chóng lấy ra ba quyển album đưa cho bộ ba "em út" nói:
- Các anh hãy ký tên vào ba quyển album này cho em nhé!
Sau khi ba thành viên ký xong đưa cho Y/n, Namjoon có vẻ thấy hình phạt này hơi nhẹ:
- Y/n-ssi, ra hình phạt nhẹ tay quá đấy!
- Không có đâu ạ, em rất là thỏa mãn! (Cô vui vẻ).
Cuộc chơi tiếp tục, họ thay đổi hình phạt từ hành động sang vẽ mặt, hết vài vòng thì các thành viên và Y/n của chúng ta cũng thua kha khá nhìn vào mặt ai cũng thấy có những hình thù hết sức buồn cười. Kim Y/n cảm nhận rõ ràng những ngôi sao toàn cầu trước mặt cô thật sự giống như những đứa trẻ. Quay lại vòng của Jungkook, anh nháy mắt với các thành viên khác ngoại trừ Y/n, lém lỉnh hỏi:
- Ở đây ai là người yêu Hobi-huyng nhất?
- Tôi, tôi, tôi. (Lúc này các thành viên đã bắt được tín hiệu nên không ai trả lời, Hoseok cứ nghĩ cái nháy mắt của JK là gài ai đó nên cũng im bặt, chỉ có một mình Y/n là hào hứng trả lời).
Nhận thấy sự im ắng và những ánh mắt tinh nghịch của mọi người đổ dồn về phía mình, nhớ lại câu hỏi, Y/n đỏ mặt ngại ngùng. Hoseok lúc này mới biết cái nháy mắt của Jungkook hồi nãy là muốn nhắm đến "mèo con" của anh, nhưng khi nghe thấy câu trả đầy khí thế và hào hứng kia thì anh chỉ biết phì cười.
- Haiz, giờ mới rõ tình cảm của mọi người nha, đúng là mối quan hệ làm ăn mà. Em hơi thất vọng đó nha! (Hoseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí).
Lúc này mọi người mới phì cười, quay sang nịnh nọt j-hope:
- Hobi-huyng, em nhận thua, nãy do em phản ứng hơi chậm á, bút đây, tùy anh xử lý này. (Taehuyng tươi cười lại gần anh, Jimin, Jungkook và Namjoon cũng đưa mặt vào chịu phạt).
- Hope à, anh phản ứng hơi chậm xíu, chứ anh yêu em nhất mà, nè mặt đây. (Seokjin thêm vào).
- Tùy em xử lý nè. (Yoon-gi cũng thò mặt vào).
Chơi thêm một lúc nữa thì các thành viên cùng nhau ra về, chỉ còn lại Hoseok và Y/n ngồi trên sofa, nhìn cô một hồi anh tủm tỉm cười quay sang ôm cô:
- Đúng là chỉ có mỗi "mèo con" nhà ta là yêu anh nhất thôi, sao rồi hôm nay em vui không?
- Lúc đó do em quá hào hứng thôi Hoseok-ssi, nhưng hôm nay em thật sự rất vui, tuy lúc đầu có chút ngạc nhiên, mà các thành viên thật sự rất dễ thương, bình thường em đã thích họ rồi bây giờ được nhìn dáng vẻ đời thường này em lại càng thích hơn nữa. Trước đó em để máy ở chế độ im lặng nên mới không nhận được tin nhắn của anh, nếu biết trước em sẽ mua thêm chút hoa quả cùng đồ ăn vặt về.
- Anh cũng rất vui vì mọi người làm quen vui vẻ với nhau. Y/n à,... (Như chờ đợi điều gì, Hoseok nói rồi dừng lại).
- Hoseok-ssi, sinh nhật sắp tới, em muốn về Gwangju cùng anh. (Y/n biết ý định của anh, cô trả lời).
Nghe xong câu trả lời, Hoseok thật sự vui vẻ, anh ôm chặt lấy cô rồi thơm "chụt" lên hai má của cô, vui vẻ nói:
- Kim Y/n, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo.
- Anh nghĩ em nên mang theo gì tới thăm hai bác?
- Đừng lo, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ, em chỉ cần đi cùng anh thôi, mọi chuyện cứ để anh lo. (Như nhớ ra điều gì, anh nói thêm) À, mà chuyện ở Busan là như thế nào vậy? Em và Jimin đã gặp nhau ở Busan sao?
Nghe thấy câu hỏi của anh, Y/n chui ra khỏi lòng anh, chạy nhanh vào phòng đánh trống lảng:
- Hoseok-ssi, người em đang hôi quá, em phải đi tắm đây, hẹn gặp anh vào ngày mai nha!
----------------------
Hôm nay là sinh nhật Hoseok, đêm hôm đó anh đã lên Weverse live đón sinh nhật cùng fan trong studio rồi xử lý và điều chỉnh một vài thứ xong mới về nhà vậy nên lúc anh về đến nhà đã gần 5h sáng. Thấy cô quần áo chỉn chu ngồi đợi anh ngoài phòng khách, Hoseok cũng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi cùng cô về Gwangju, Y/n cầm theo chiếc túi đựng món quà cho hai bác ra, thấy vậy Hoseok tò mò:
- Em cầm theo cái gì vậy?
- Đây là quà em mua cho hai bác, cho anh xem này.
Y/n mở túi quà ra, trong đó là một chiếc khăn choàng cổ lụa của Dior cho mẹ, một chiếc đồng hồ cho bố, một lọ nước hoa cho Jiwoo và một chiếc cà vạt cho chồng chị Jiwoo. Thấy Hoseok nhìn chăm chăm vào những món quà, cô lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Không ổn sao? Vậy anh chờ em một chút, em sẽ đi đổi thật nhanh rồi về chắc giờ này họ mở cửa rồi, anh yên tâm, sẽ không muộn giờ đâu. Đợi em một chút nhé!
Y/n vội vàng đóng gói vào hộp định rời đi, bỗng nhiên Hoseok khéo tay cô lại rồi đặt vào môi cô một nụ hôn mãnh liêyj, Y/n không phòng bị bị anh hôn đến đỏ mặt.
- Kim Y/n, cảm ơn em, ba mẹ anh sẽ rất thích, chắc chắn đấy. (Hoseok giữ lấy mặt cô rồi nói).
- Đồ xấu xa này, lem hết son của em rồi. Mau đi thôi không mọi người đợi. (Y/n ngại ngùng)
Sau hơn nửa ngày đi đường, lúc đến nhà Hoseok cũng đã đến giờ ăn tối thấy ba mẹ Jung cùng vợ chồng Jiwoo đều ra ngoài đón họ, Y/n lo lắng, thấy vậy Hoseok hôn lên tay cô động viên. Thấy hai đứa trẻ cầm túi to túi nhỏ vào nhà, ba mẹ Jung và Jiwoo đều ra cầm lấy túi đồ trên tay cô, mẹ Jung vui vẻ:
- Về là tốt rồi, sao còn mua nhiều đồ thế? Cháu đi đường có mệt không? Đã đói chưa? Mau vào đây rửa tay chân rồi ăn cơm thôi.
- Kim Y/n, chào em, đi đường xa chắc cũng mệt lắm ha, mau vào nhà đi. (Jiwoo vui vẻ nói).
Nhìn cả nhà ai nấy cũng hào hứng quan tâm "cô gái nhỏ" kia, Hoseok buồn cười "Có phải anh mới là người nên lo lắng không?".
Vào đến nhà, ba mẹ Jung nhiệt tình rót nước mời cô uống, Hoseok ngồi bên cạnh giới thiệu:
- Ba, mẹ. Đây là Kim Y/n, cô ấy là bạn gái của con.
- Dạ chào hai bác, cháu là Kim Y/n ạ. (Cô lễ phép nói).
- Chào Y/n, bác là mẹ của Hoseok, còn đây là ba nó. Bác rất vui vì hôm nay hai đứa về đây ăn cơm.(Mẹ Jung hiền từ nói).
- Dạ lần đầu tiên cháu đến chơi, có mua chút quà tặng hai bác, hi vọng hai bác sẽ thích ạ. (Y/n nói rồi đưa túi quà đã chuẩn bị cho ba mẹ Jung).
Mở túi quà ra, ba mẹ Jung thật sự rất thích món quà của cô, mẹ Jung vẫn hiền từ nói:
- Lần sau đến chơi là được rồi, cháu không cần phải tốn kém vậy đâu.
- Không tốn kém đâu ạ, hai bác thích là cháu vui rồi ạ.
- Mẹ, đây không phải chiếc khăn choàng lần trước mẹ nói thích sao? Y/n nhà ta đúng là có mắt nhìn nha, thật sự rất đẹp đó. (Jiwoo khen ngợi).
- Chị Jiwoo, em cũng có món quà muốn tặng anh chị. (Y/n nói rồi đưa túi quà cho vợ chồng Jiwoo).
- Anh chị cảm ơn em nhiều nha. Y/n à, chỗ chị em mình không cần phải khách sáo vậy đâu. Nào, mọi người mau vào bàn ăn cơm thôi, chắc hẳn hai đứa này sắp đói lả rồi. (Jiwoo vui vẻ nói, rồi cùng mọi người ngồi vào bàn ăn).
- Hai đứa quen nhau sao? Khoan đã, Jiwoo, đây không phải cô bạn ở concert lần trước con nói đã giúp con tránh khỏi vụ tai nạn sao? (Mẹ Jung ngạc nhiên).
- Đúng rồi mẹ, chính là cô ấy.
- Kim Y/n, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều, nghe nói vì lần đó mà cháu phải vào phòng cấp cứu đúng không? Lần trước ta nói muốn mời cháu về ăn bữa cơm mà chưa làm được, thật xin lỗi cháu, hôm nay cháu phải ăn thật nhiều nha! (Mẹ Jung áy náy nói).
- Dạ không có gì đâu ạ, lúc đấy cháu cũng chỉ vô tình giúp được chị ấy thôi ạ, bác đừng có để tâm, hôm nay cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ. (Y/n vui vẻ).
Trên bàn ăn, bên trái cô là mẹ Jung, bên phải là chị Jiwoo còn người nào đó thì hậm hực ngồi cùng ba và anh rể. Mọi người ai ai cũng nói chuyện vui vẻ, bầu không khí gia đình ngập tràn trong căn phòng bếp. Ba mẹ Jung thay nhau gắp đồ ăn vào bát cho cô, mẹ Jung ân cần nói:
- Cháu sống xa gia đình như thế chắc hẳn nhớ nhà lắm phải không? Ăn nhiều một chút, hôm nay bác nấu rất nhiều món ngon đó.
Nghe mẹ Jung nói vậy khiến Y/n ngẩn ngơ, cô mở to mắt nhìn Hoseok, thấy anh dịu dàng nhìn cô làm trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác xúc động. Người đàn ông này hiểu rõ mọi lo lắng, băn khoăn trong lòng cô, người đàn ông này mặc dù mua về rất nhiều quà tặng ba mẹ nhưng lại nói đều do cô chọn, Y/n thực sự cảm thấy bản thân được nuông chiều.
- Dạ vâng ạ, những món bác nấu hôm nay thực sự rất ngon ạ, cháu rất tiếc vì không thể về sớm hơn phụ bác ạ. (Y/n cảm động nói).
- Đứa bé này, đồ ăn ngon là tốt rồi. Khi nào cháu thấy nhớ nhà mà chưa thể bay sang Việt Nam thì về đây chơi, bác sẽ nấu cho cháu thật nhiều món ngon, dẫn cháu đi tham quan Gwangju nhé.
- Đúng vậy, khi nào buồn chán mà chưa biết đi đâu thì cứ về đây chơi. Nếu cháu đi máy bay thì ta sẽ ra sân bay đón cháu, đi tàu thì ta cũng sẽ ra ga tàu, kể cả thằng nhóc kia có bận việc thì cháu về đây một mình cũng được ta và bác gái sẽ đưa cháu đi ăn ngon. (Ba Jung ân cần nói rồi gắp một miếng sườn to vào bát cô).
Bố Y/n mất từ năm cô học lớp 10, trước giờ cô vẫn luôn tỏ ra mình là người hạnh phúc nhất khi có được tình yêu và sự chiều chuộng từ mẹ và các chị. Cho đến ngày hôm nay, sự ân cần và quan tâm của ba Jung như một làn suối mát lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô.
- Đúng vậy, bình thường thằng nhóc nhà bác rất bận rộn cũng không hay xấu tính nhưng nếu nó có làm cháu tức giận hay bắt nạt cháu thì cứ nói với bác, bác sẽ thay cháu xử lý nó. (Mẹ Jung nói rồi gắp thêm cho cô một đùi gà hầm lớn).
- Mẹ, con sẽ không bắt nạt cô ấy. (Hoseok bất mãn).
- Đúng vậy, anh ấy đối với cháu rất tốt ạ. (Y/n ngoan ngoãn trả lời).
Sau bữa ăn, Y/n muốn thu dọn bát đĩa cùng Hoseok thì mẹ Jung lại kéo cô đi xem nhà, không muốn để anh dọn một mình nhưng anh lại tỏ ý muốn cô đi cùng mẹ. Y/n ngoan ngoãn đi theo, không gian trong nhà ba mẹ Jung rất rộng, trên tường, cầu thang treo đầy ảnh của hai chị em, ngoài sân là những tảng đá to được xếp gần hàng rào, nổi bật nhất là tảng đá có chữ Hope Word ở giữa sân, mẹ Jung đưa cô vào xem phòng của anh, một căn phòng gọn gàng ngăn nắp được trang trí bằng những con Bearbrick và Kaws, trong tủ là đầy những bức ảnh từ concert và goods của Hoseok. Ngồi trên chiếc giường anh đã nằm, mẹ Jung mở cuốn album hồi nhỏ của hai chị em ra đưa cô coi, kể cho cô nghe những câu chuyện hai chị em họ đã khiến bà đau đầu như thế nào. Mẹ Jung nắm lấy tay cô, chân thành nói:
- Y/n à, bác biết thằng nhóc nhà bác rất bận rộn với công việc và đam mê của nó, nhiều lúc bác và bác trai lên Seoul mà còn chả gặp được nó, mặc dù ở bên ngoài nó là một j-hope toàn cầu, tích cực vui vẻ nhưng ở nhà lại là một Hoseok khô khan, trầm tính. Bác hi vọng hai đứa sẽ luôn đồng hành và ủng hộ nhau, thằng nhóc nhà bác là một đứa trẻ rất tốt lại chung tình. Nhưng nếu có lúc nào đó nó khiến cháu chịu thiệt thòi thì cứ về đây than thở với bác, bác sẽ dẫn cháu đi chơi giúp cháu vui vẻ hơn nhé! Hôm nay bác thật sự rất vui khi nó chịu dẫn cháu về đây.
- Bác gái, cháu sẽ luôn ở bên cạnh và đồng hành với Hoseok-oppa thật lâu ạ. Cháu cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian về chơi với hai bác ạ, hay lúc nào hai bác có lên Seoul thì cứ gọi cho cháu ạ, nếu anh ấy bận thì cháu sẽ thay anh ấy đưa hai bác đi chơi ạ. (Y/n cảm động nói).
- Về chuyện Jiwoo, thật sự bác không biết cảm ơn cháu thế nào cho hết, lúc nghe kể chuyện chân tay bác cứ run rẩy mãi, thật may hai đứa bình an. Hôm trước muốn mời cháu về ăn cơm mà bác lại sơ suất, thật xin lỗi cháu! (Mẹ Jung vẫn còn áy náy về chuyện này).
- Bác gái đừng nói vậy, lần tai nạn đó coi như trong cái rủi có cái may, may mắn là không ai bị thương nặng hết hơn nữa chị Jiwoo cũng đối xử với cháu rất tốt, nên bác đừng để chuyện này trong lòng ạ. (Y/n lễ phép nói).
- Hai người nói gì mà lâu vậy? Xuống ăn hoa quả đi ạ. (Hoseok thò đầu vào nói).
Y/n và mẹ Jung vui vẻ dắt tay nhau xuống dưới tầng, trò chuyện thêm được một lúc thì ba mẹ Jung ngỏ ý muốn hai người qua đêm ở đây rồi đặt chuyến bay sớm về Seoul, lúc đầu Hoseok muốn từ chối nhưng anh lo Y/n đi đường sẽ mệt nên cũng đồng ý, Y/n hơi ngại ngùng vì cô không chuẩn bị quần áo, nhưng chị Jiwoo vui vẻ sẵn sàng cho cô mượn một bộ quần áo ngủ, ba mẹ Jung nói đã dọn dẹp một phòng riêng cho cô, sự nhiệt tình này khiến Y/n cũng khó từ chối.
Trong khi mọi người đã ai về phòng nấy thì Y/n cảm thấy hơi khó ngủ, cô đã ra ngoài sân ngồi hóng gió, hít thở không khí trong lành ở đây nhớ lại bữa cơm tối nay khiến cô cảm động không kìm được nước mắt. Hoseok, ba mẹ Jung, chị Jiwoo họ thực sự rất tốt với cô, Y/n không biết tất cả những tình cảm này có phải là một giấc mơ hay không? Đang chìm đăm vào suy nghĩ bỗng nhiên một chiếc áo được khoác lên người cô, Hoseok ngồi xuống bên cạnh, thấy "mèo con" của mình hai mắt đỏ hoe, anh bối rối:
- Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à? Hay do trời lạnh quá, mau vào nhà thôi!.
- Hoseok-ssi, bầu trời ở Gwangju thật sự rất đẹp, đã lâu lắm rồi em mới được ngắm nhìn bầu trời đầy sao như thế này. Hoseok-ssi, vẫn chưa sang ngày mới, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ, luôn hạnh phúc và đạt được thật nhiều thành công trên con đường sắp tới nhé! (Y/n giữ tay anh lại rồi nói).
- Cảm ơn em, ngày hôm nay đối với anh rất hạnh phúc! (Hoseok ôm lấy cô nói).
- Hoseok à, đã có lúc em nghĩ khoảng cách của em với anh xa như những vì sao trên trời kia, đã có lúc em hèn nhát không dám đối diện với anh. Jung Hoseok, em là một người hèn nhát lại có quá khứ không tốt đẹp, nhiều lúc em cảm thấy mình không xứng đáng có được yêu thương, không xứng đáng có được tình yêu của bất cứ ai. Sự xuất hiện của anh thật sự đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời xám xịt của em, khiến em cảm thấy bản thân cũng có thể yêu đương, cũng có thể hạnh phúc. Jung Hoseok, em sẽ đối xử với anh thật tốt. (Y/n sụt sịt nói).
- Y/n à, em là cô gái rất lương thiện, rất tốt bụng cũng rất can đảm đối với anh. Quá khứ của anh về chuyện tình cảm cũng không tốt đẹp, anh cũng đã từng tự ti về ngoại hình rất nhiều, nhưng như thế thì sao chứ? Hiện tại gặp được em, anh thấy mọi thứ trong quá khứ xảy ra chỉ để bản thân trưởng thành hơn. Kim Y/n, anh không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em. (Hoseok ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng).
- Jung Hoseok, sau này về già anh muốn có một ngôi nhà như thế nào? Em muốn có một ngôi nhà có một khu vườn nhỏ, em sẽ học cách trồng hoa, mỗi khi đến mùa hoa trong vườn sẽ nở rộ ngát hương thơm. Em cũng muốn có một chiếc sân nhỏ để lúc buồn chán có thể ra ngoài ngồi hóng mát,... Còn anh? Hoseok-ssi muốn có một ngôi nhà như thế nào? (Y/n đổi chủ đề).
- Kim Y/n, mong muốn duy nhất của anh về một ngôi nhà khi về già chính là ở đó có em! (Hoseok yêu chiều đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro