Chương 37: Chuyển nhà
Hôm sau tỉnh dậy cũng đã gần trưa, Y/n uể oải dậy làm vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt sưng húp của mình trong gương làm cô suýt chút nữa làm rơi chiếc cốc trong tay. Do tối qua khóc quá nhiều nên hai đôi mắt vì sưng húp nên từ một người có đôi mắt hai mí to tròn giờ chỉ còn một mí nhỏ xíu, môi và mũi cũng vì sưng mà đỏ ửng hết lên. "Thật may vì hôm nay là cuối tuần không chắc mình phải xin nghỉ làm mất" Y/n khóc thầm trong lòng. Vừa uống được ngụm nước ngoài phòng khách thì Y/n thấy một hình dáng đang cặm cụi vào laptop với túi đồ ăn ở phòng bếp khiến cô phụt hết nước ra ngoài. Hành động này đã khiến anh chú ý mà ngẩng lên nhìn cô, gương mặt ngơ ngác đấy làm anh phì cười:
- Kim Y/n, có vẻ như mỗi lần gặp em đều khiến anh phải cảm thán trước những hành động bất ngờ của em đấy. (Hoseok tiến lại gần).
Nghe thấy giọng nói của anh, Y/n mới nhớ ra mọi chuyện tối hôm qua, cô nhanh chóng che mặt rồi định chạy nhanh vào phòng thì bị anh bắt lại.
- Em định chạy đi đâu vậy? Trốn cái gì chứ. Anh đâu có ăn thịt em. (Anh trêu chọc)
- Hoseok-ssi đừng nhìn, em bây giờ đang rất xấu. (Y/n xấu hổ).
- Nào lại đây, đặt cái này lên mắt một chút rồi ăn sáng đi. Đợi lúc nữa trứng gà nguội anh sẽ bóc cho em chườm. (Hoseok kéo cô ra bàn ăn, quan tâm).
Ăn uống xong xuôi, anh đưa quả trứng gà được luộc trắng nõn cho cô. Kim Y/n ngoan ngoãn cầm lấy, cô hỏi:
- Hôm nay anh không cần phải đến công ty à?
- Không cần, công việc hôm nay anh có thể xử lý ở nhà được. Quan trọng hơn là anh muốn nghe câu trả lời của em.
- Câu trả lời gì? (Y/n hỏi rồi cầm lấy cốc nước).
- Em không nhớ sao? Anh đã nói muốn em sang sống cùng anh ở Hannam-dong, ý k-kiến...
"Phụt". Hoseok chưa nói xong thì cô gái nhỏ vì quá ngạc nhiên nên lại một lần nữa phụt hết đống nước trong miệng ra ngoài rồi ho lấy ho để. Hoseok vội vàng xoa lưng cho cô rồi trách móc:
- Kim Y/n, có thể cẩn thận một chút được không vậy? Rõ ràng là hôm qua anh đã nói rồi mà sao em vẫn ngạc nhiên quá vậy?
- K-không k-không phải. Chỉ là em v-vẫn v-vẫn đang suy nghĩ. Sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống của anh.
- Kim Y/n, chúng ta đang yêu nhau đúng không? Nếu em nghĩ thế thì bây giờ có lẽ anh cũng đang làm phiền cuộc sống của em sao? (Hoseok hỏi).
- K-không không phải, ý em không phải như thế.
- Kim Y/n, anh không muốn em cứ dè dặt trong mối quan hệ của chúng ta như thế, sắp tới anh thật sự sẽ rất bận rộn, anh không muốn bỏ bê em, anh không muốn rõ ràng chúng ta đang yêu nhau nhưng anh vẫn khiến em cảm thấy mình vẫn đang độc thân. Y/n à, anh muốn chia sẻ cuộc sống của bản thân với em, anh muốn mỗi khi đi làm về được nhìn em một chút, muốn em ở bên cạnh anh thật sự vui vẻ chứ không phải mỗi lần chịu ấm ức hay tủi thân lại chui vào chăn khóc một mình. (Hoseok nghiêm túc).
- Hoseok ah, thực ra em cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Những ngày qua chúng ta đều bận rộn, rất nhiều lần em muốn gọi điện cho anh nhưng đều sợ sẽ làm phiền anh trong lúc sáng tác nhạc hoặc làm mất cảm hứng làm nhạc của anh. Em cũng muốn chuyển đến sống cùng anh nhưng lại đắn đo, nhỡ đâu sau một ngày làm việc căng thẳng anh lại muốn về không gian của riêng mình không muốn ai làm phiền. Hoseok-ssi, em biết công việc của anh rất bận rộn, lịch trình cũng rất nhiều nhưng em thật sự không hề trách móc hay giận dỗi về việc đó, anh đừng lo lắng mình sẽ bỏ bê em nhé! Hoseok-ssi đã có rất nhiều thứ phải suy nghĩ rồi, em chỉ muốn giúp anh bớt một chuyện phải nghĩ thôi, có vẻ như em làm sai rồi. (Y/n nói rồi lại gần ôm lấy anh).
- Đồ ngốc này, em không phải là phiền phức, Kim Y/n, đối với anh em chưa bao giờ là phiền phức cả. Nếu em muốn giúp anh bớt một chuyện để nghĩ thì hãy chuyển đến nhà anh đi. Em đừng lo về chuyện phóng viên, anh sẽ bảo quản em thật kỹ, bảo vệ em tránh xa truyền thông, bảo vệ cuộc sống cá nhân của em. (Hoseok ôm chặt lấy cô nói).
- Vậy được, đều nghe theo anh. (Y/n vui vẻ).
- Kim Y/n, anh sẽ cố gắng bảo đảm cuộc sống của em thật tốt, chỉ là anh không thể bao bọc em khỏi những chàng trai bên ngoài thôi. (Hoseok ủy khuất)
- Jung Hoseok, sao em lại ngửi thấy mùi chua ở đâu đây nhỉ? (Y/n hiểu ý, trêu chọc anh).
- Y/n à, anh rất có tự tin về bản thân mình, cũng rất tự tin về em, nhưng anh không tin bất cứ ai có ý định tiếp cận em cả. Kim Y/n, ngoài anh ra, những người khác đều là kẻ xấu nghe chưa? (Anh dặn dò).
- Vâng, ngoài anh ra tất cả người đàn ông khác đều là kẻ xấu. (Y/n ngoan ngoãn trả lời).
Tốc độ của Hoseok thật sự nhanh, ngay trong tối hôm đấy gần như đồ đạc của cô đã được chuyển sang chỗ anh. Tối đến ngồi ôm Y/n trên sofa Hoseok vui vẻ nói:
- Vậy từ giờ trở đi, hôm nào về nhà anh cũng được nhìn thấy em. Kim Y/n cảm ơn em rất nhiều!
- Cảm ơn gì chứ, em thấy mình mới là người được lợi nhất ý. Bỗng dưng được sống trong căn nhà vừa rộng vừa đẹp, đã thế còn được sống chung với "một anh chàng cũng khá đẹp" thế này nữa. (Y/n đá mắt sang anh).
- Được rồi, vậy "anh chàng khá đẹp" này sẽ đối xử với em thật tốt. (Hoseok ôm lấy cô rồi nói) Y/n à, giữa tuần sau là đến sinh nhật anh, sau khi đón sinh nhật cùng Army anh sẽ về Gwangju cùng chị Jiwoo. Em có thể đi cùng anh chứ?
- Hoseok ah, để em suy nghĩ thêm một chút nhé! Tối mai em sẽ trả lời được không?
- Được. Vậy mai anh sẽ hỏi lại, hi vọng em nhớ ra và không làm những hành động ngu ngốc. (Hoseok cưng chiều).
Hai người vui vẻ trò chuyện ở sofa một lúc rồi về phòng đi ngủ. Hoseok ngạc nhiên:
- Y/n, sao em lại vào phòng đó?
- Sao em lại không được vào phòng đó? (Y/n cũng ngạc nhiên hỏi lại)
- Em định ngủ ở đó sao?
- Vâng. (Y/n khó hiểu).
- Em không ngủ cùng anh à?
- Jung Hoseok, liêm sỉ của anh rơi xuống sàn nhà rồi kìa.
- Không phải hôm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau sao? (Hoseok ngây thơ hỏi).
- Thì sao? Ý anh là hôm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi nên hôm nay cũng thế á. Jung Hoseok, nói em chuyển đến sống chung vì muốn chia sẻ cuộc sống của mình cho em, hóa ra đây mới là lý do chính sao?
- Thì anh chỉ muốn chia sẻ cả phòng ngủ với em thôi mà. (Hoseok vô tội)
- Em thấy không cần thiết, nhà anh rộng rãi nhiều phòng thế này, em không muốn lãng phí.
- Haizz, biết thế đề nghị chuyển đến nhà em ở, Jung Hoseok, mày thật ngu ngốc. (Hoseok nói thầm).
- Jung Hoseok, em có nghe thấy đấy. Anh đúng thật là xấu xa mà, tức chết em rồi, em đổi ý rồi, ngày mai em sẽ chuyển đi. (Y/n tức giận).
- Xin lỗi, anh đùa thôi, chúc "mèo con" ngủ ngoan nha! (Hoseok giật mình, anh vội vàng ôm và hôn lên trán của cô rồi chạy về phòng mình)
---------------------
Do bản kế hoạch đã được thông qua vậy nên cả hôm nay Y/n được tan làm sớm, vì hôm nay Hoseok đã nói về muộn nên cô và Yoon Ah đã hẹn nhau đi ăn tối và uống cafe . Thấy cô bạn thân của mình đang đợi, Y/n áy náy:
- Xin lỗi Yoon Ah, cậu đợi đã lâu chưa?
- Mình cũng vừa mới đến thôi, mau lại đây ngồi đi.
Sau khi trò chuyện rôm rả được một lúc, cô đã nói cho Yoon Ah rằng mình đã chuyển đến sống cùng Hoseok và lời đề nghị về Gwangju cùng anh. Yoon Ah khá ngạc nhiên, cô nói:
- Tiến triển nhanh vậy sao? Quả nhiên, anh ấy thật sự nghiêm túc với cậu. Vậy ý cậu sao? Cậu có đi cùng anh ấy không?
- Mình không biết nữa Yoon Ah, mình là người ngoại quốc mà, sợ ba mẹ anh ấy sẽ để ý đến vấn đề này. Hơn nữa, mình cũng không biết đây có phải thời điểm thích hợp để gặp mặt hai bác chưa nữa. (Y/n ỉu xìu trả lời).
- Đồ ngốc này, anh ấy đã mở lời mời cậu đi cùng thì chắc đã có tính toán trong lòng rồi. Không phải có cả chị Jiwoo nữa sao, hai người thân thiết như vậy cộng thêm cả Hobi-oppa thì cậu còn lo lắng điều gì nữa. Cái gì mà thời điểm thích hợp hay không thích hợp chứ, cậu định để đến khi hai người quyết định kết hôn thì mới đến gặp mặt nhà người ta hay gì. Với cả, chỉ là gặp mặt thôi mà đã ai bắt cậu kết hôn đâu mà sợ, người yêu cậu là ai chứ, chỉ sợ đến lúc cậu muốn kết hôn cũng chưa được ý. (Yoon Ah phân tích)
- Cậu nói cũng đúng ha, chắc là do mình quan trọng hóa vấn đề rồi. Yoon Ah ah, mình nên mua gì, mặc gì đến đây? Yoon Ah ah, hay là mai chúng ta đi mua sắm đi. (Y/n đề nghị).
- Rấc tiếc bạn yêu à, mai mình có hẹn với trai đẹp rồi. Cậu tự đi đi nha. (Yoon Ah từ chối).
- Yoon Ah, mình ngửi thấy mùi không đúng ở đây? Mau khai thật cho mình mai cậu đi với ai nào?
- Có vẻ như cậu cũng biết đó, nhưng mà khi nào đợi mọi chuyện thành công mình mới nói cho cậu biết. (Yoon Ah vui vẻ).
----------------------------
Về phần Hoseok, sau khi qua studio điều chỉnh vài thứ thì anh đã lên phòng Bang PD để nói về mối quan hệ của hai người gần đây.
- Hope à, với cương vị là một người anh trai thì rất chúc mừng em, nhưng với cương vị là công ty chủ quản thì anh hi vọng em sẽ cẩn thận. Anh thấy đây không phải thời điểm thích hợp để công khai.
- Bang PD đừng lo, em cũng không có ý định công khai, em không muốn cuộc sống của cô ấy vì mình mà bị đảo lộn. Em cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến nhóm. Vậy nên, về phần nhà báo, phóng viên nhờ vào anh giúp đỡ ạ.
- Được rồi, nếu em đã nói vậy thì cứ yên tâm, anh sẽ đảm bảo không có thông tin nào sẽ bị lộ ra ngoài. Em cũng nhớ phải cẩn thận nha! Cảm ơn vì đã nói trước với anh! Còn bây giờ thì đi tập luyện cùng các thành viên đi, concert sắp tới gần rồi đấy! Mà cũng sắp sinh nhật em rồi đúng không, chúc mừng sinh nhật nha, chúc Hobi của chúng ta sẽ thật tỏa sáng và thành công hơn nữa.
- Cảm ơn Bang PD-nim, em sẽ cố gắng hết sức ạ!.
Quay về phòng tập, vẫn như mọi khi ai nấy đều làm việc và tập luyện sôi nổi, anh vẫn là một j-hope đầy nhiệt huyết, cộng thêm bộ ba em út tinh nghịch nên bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ và sôi nổi. Tập luyện xong xuôi cũng đã hơn 8h tối, mọi người đề nghị tụ tập ăn uống:
- Hay chúng ta gọi đồ rồi về nhà ai đấy ăn đi! (Jimin đề nghị).
- Tại sao không phải ăn ở đây? (Suga hỏi).
- Ăn ở đây chả có tý không khí nào cả. Hay sang nhà em đi,nhà em có nhiều đồ nhắm lắm luôn. (Jungkook đề nghị).
- Không được, nhà chú nhiều đệm lắm, ăn xong rơi vãi ra thì lại đi giặt ốm. (Seokjin từ chối).
- Thế nhà của em. (RM nói).
- Nhà của anh nhiều sách lắm, bọn em đến rồi làm rối tung đồ của anh lên rồi lại đi dọn ốm. Hay đến nhà Jin-huyng? (V nói).
- Hệ thống sưởi nhà anh vẫn đang có chút trục trặc, nếu mọi người không sợ lạnh thì ok. (Jin trả lời).
- Hobi-huyng, sắp sinh nhật anh rồi, đến nhà anh nha! (Jimin mở lời).
- Không được, nhà anh đang có người. Mà sao chúng ta không ra nhà hàng ăn, vừa đỡ phải dọn dẹp lại còn không lo dây bẩn. (Hoseok nêu ý khiến).
- Nhà chú có người hả? Ai vậy, nếu là Jiwoo thì không sao chúng ta đều quen biết cả, mà là hai bác thì càng tốt, lâu rồi bọn mình chưa qua chào hỏi nhỉ, tiện thể mời hai bác ăn cơm luôn, còn nếu là "ai đó" thì chú nên ra mắt bọn anh luôn đi. (Seokjin nhanh nhẹn).
- Đúng vậy, bọn em sẽ cố gắng dọn dẹp và ăn uống thật sạch sẽ. (Jimin, V và JK đồng thanh).
- Vậy chốt nhé! Anh đi tắm rửa thay đồ rồi sẽ qua đó. (Suga lên tiếng và rời đi).
- Yên tâm, bọn anh sẽ không bắt nạt người ta đâu mà. (Seokjin nói rồi rời đi cùng Suga).
- Hope à, mình mong chờ đấy! (RM vui vẻ rời đi).
- Này, khoan đã, khoan đã..... (Hoseok gọi theo).
- Hobi-huyng, bọn em hứa sẽ ngoan mà. (Jungkook nói rồi V và Jimin gật đầu phụ họa).
*Nội tâm Hobi: "Sao mình cứ có linh cảm không tốt nhỉ? :((((("
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro