Chương 36: Bận rộn
Cuối cùng Yoon Ah và Y/n cũng trở lại Hàn Quốc sau tháng nghỉ Tết ở Việt Nam, Y/n muốn nhanh chóng về căn nhà thuê của mình để dỡ hết đống đồ đạc cồng kềnh. Cô nghĩ khi mở cửa ra thể nào cũng ngửi thấy một lớp bụi cộng mùi ẩm mốc, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, căn nhà rất sạch sẽ cộng thêm mùi đồ ăn ngào ngạt từ phòng bếp. Kéo hết vali vào nhà Y/n ngạc nhiên:
- Hosoek-ssi? Sao anh lại ở đây?
Thấy cô về, Hoseok vui vẻ ôm chặt lấy cô, anh bất mãn:
- Đồ xấu xa này, nhìn em chả thấy giống nhớ anh chút nào hết. Anh không đợi được cuộc hẹn ngày mai nên đến nấu cơm cho em này. Đi đường có mệt lắm không?
- Mệt, mệt lắm luôn. Vậy nên anh ôm chặt em thêm một chút đi!
Y/n ôm chặt lấy anh, gần một tháng không gặp, cô cứ nghĩ lúc gặp lại anh sẽ rất vui vẻ nhưng ở trong cái ôm ấm áp dễ chịu cùng mùi hương quen thuộc này khiến Y/n có chút xúc động. Thấy cô gái nhỏ trong lòng sụt sịt,Hoseok ngạc nhiên nhìn cô, anh ôn nhu nói:
- Đồ ngốc này, khóc cái gì chứ? Đi thôi, vào rửa tay chân đi rồi ăn cơm, chắc em đói rồi đúng không, anh đã mang rất nhiều đồ ăn ngon sang đấy.
Anh định đưa cô vào bếp thì bị cô giữ lại rồi ôm chặt lấy. Y/n nói với giọng nghèn ngẹn:
- Cho em ôm thêm một lúc nữa! Jung Hoseok!
- Anh đây! (Hosoek dịu dàng trả lời, có lẽ cô cũng nhớ anh nhiều như vậy).
- Jung Hoseok!
- Ừm.
- Jung Hoseok!
- Anh nghe đây.
- Jung Hoseok!
- Sao vậy? (Anh vẫn kiên nhẫn trả lời cô).
- Jung Hoseok! Em đói rồi!
Nghe cô nói vậy, Hosoek vui vẻ ra dọn bàn ăn còn cô thì vào tắm rửa thay quần áo. Sau bữa ăn, anh cùng cô dỡ đồ, anh không quên hỏi một tháng nghỉ Tết về Việt Nam của cô vừa rồi ra sao, Y/n vui vẻ trả lời, cô cũng kể đã nhắc đến anh với mẹ. Nghe vậy Hoseok hơi lo lắng:
- Vậy mẹ phản ứng sao?
- Lúc đầu thì mẹ cũng lo lắng khi em nói về việc yêu người nổi tiếng ở Hàn, mẹ bảo người nổi tiếng rất phức tạp, sợ sự đẹp trai và tử tế biết đâu chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Lo lắng anh thích em chỉ là vì thú vị nên muốn trêu đùa. (Nhìn Hoseok nghe cô nói với gương mặt hơi buồn, Y/n biết ý động viên anh) Nhưng mà em nói với mẹ là anh ấy rất khác, rất yêu thương chiều chuộng con, đời sống riêng tư cũng rất trong sạch. Hơn nữa mẹ nghĩ con gái mẹ là ai? Mắt nhìn của con hơi bị xịn sò đấy.
- Rồi mẹ nói gì nữa? (Hoseok có chút mong chờ)
- Mẹ hỏi em người đấy là ai, em mới cho mẹ xem ảnh. Mẹ bảo em nói điêu, đây không phải j-hope của BTS à. Mẹ bảo em lại ghép ảnh lừa bà, nên là em giải thích mãi mẹ mới tin đấy. Mẹ còn bảo không phải em đi lừa anh đấy chứ, hay là mắt anh có vấn đề nên mới nhìn trúng em. Vậy nên Jung Hoseok, nói thật cho em biết, mắt anh bị cận hay có vấn đề gì không? (Y/n lém lỉnh hỏi).
- Mẹ biết anh sao? (Hoseok ngạc nhiên)
- Đúng vậy, cả nhà em đều biết em yêu thích BTS nhiều như nào, phòng của em cũng dán đầy ảnh các anh, nên mẹ em nhìn cái là đoán ra ngay. (Y/n tự hào)
- Hừm, khéo khi mẹ nói đúng đấy, dạo này mắt anh cũng hơi mờ mờ. Hóa ra ra như vậy! (Hoseok cảm thán, trêu chọc cô).
- Ồ, là thế sao? Cho anh cơ hội thay đổi đấy, có muốn đổi sang người khác không? (Y/n giận dỗi)
- Không đổi! (Anh trả lời chắc nịch rồi ôm lấy cô).
- Nhưng em muốn đổi. (Y/n né tránh rồi nói tiếp) Em muốn đổi sang Kim Seokjin-oppa.
- Kim Y/n, nói lại xem, em muốn đổi sang ai?
- S-seokji...n
Y/n chưa nói hết câu đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn nóng bỏng, cô giật mình muốn thoát ra nhưng bị anh giữ chặt lại. Y/n cũng không phản kháng nữa, đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt của anh, đến khi Y/n gần như không thở nổi nữa anh mới buông ra. Vẫn giữ chặt cô trong lòng Hoseok hỏi lại:
- Em còn muốn đổi sang ai nữa không?
- Jung Hoseok, anh mới là đồ xấu xa, anh bắt nạt em! (Y/n bất mãn).
- Vậy em vẫn muốn đổi hả? (Anh tiến lại gần cô hơn).
- Không đổi, em không đổi nữa. (Y/n nhận thấy được sự nguy hiểm nếu cô trả lời sai)
Nghe được câu trả lời mình muốn, anh thỏa mãn buông cô ra, nhưng lần này Y/n lại ôm lấy cổ anh, cô nghiêm túc nói:
- Jung Hoseok, em chỉ cho anh cơ hội một lần. Nếu lần này anh không đổi vậy thì cả đời này không được đổi nữa, anh vẫn nhất định không đổi chứ?
- Nhất định không đổi! (Hoseok quả quyết trả lời).
Lần này cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, lúc cô định rời đi thì anh lại giữ chặt lấy cổ cô và lại thay vào đó một nụ hôn nóng bỏng. Y/n có chút giật mình suy nghĩ "Có phải bản thân mình đã dâng mỡ cho mèo rồi không?"
------------
Các thành viên lại gặp lại nhau sau những ngày nghỉ lễ, dự án đầu tiên của họ sau năm mới đó là một buổi concert "Permission to dance" ở LA. Các thành viên sau khi hỏi thăm nhau lại lao đầu vào luyện tập. Khoảng thời gian này,Hoseok thật sự bận tối mắt tối mũi, vừa chuẩn bị cho concert, vừa cắm rễ trong studio để chuẩn bị cho dự án cá nhân, vừa chạy lịch trình cho dự án sắp tới. Vậy nên mặc dù rất nhớ Y/n nhưng ngoài việc nhắn tin, gọi điện hỏi thăm thì anh chưa có thời gian rảnh nào để gặp cô.
Sau Tết, Y/n cũng khá bận, các phòng ban liên tiếp có những cuộc họp để bàn ra chiến lược đầu năm. Cũng hiểu tính chất công việc của Hoseok bận rộn như nào, vậy nên cô cũng hạn chế làm phiền anh. Những lúc có thời gian rảnh rỗi, cô lại cùng Yoon Ah và chị Jiwoo đi mua sắm và uống cafe. Hôm nay trong lúc trò chyện, không biết từ đâu có một chàng trai đến muốn xin số điện thoại của cô, trong lúc Y/n bối rối từ chối thì hai người kia đang ngồi cười khúc khích. Sau khi chàng trai kia rời đi, chị Jiwoo không nhịn được lên tiếng:
- Y/n không được rồi, có vẻ thằng nhóc kia bận rộn quá không quan tâm đến em nhiều nên nhìn em vẫn có phong thái của người độc thân đấy.
- Chị Jiwoo không biết đâu, trong công ty của cô ấy còn nhiều vệ tinh nữa cơ. Hôm trước đến công ty cô ấy, em còn thấy mấy người muốn rủ Y/n đi cafe cơ. Kim Y/n, vận đào hoa dạo này của cậu không tồi đâu, mình thấy hơi lo lắng cho j-hope-oppa đấy. (Yoon Ah cũng hùa vào trêu chọc cô).
- Hai người đừng trêu em nữa. Dạo này em còn đang bận tối mắt tối mũi vì mấy bản kế hoạch ở công ty đây, Hoseok-ssi cũng rất bận rộn, anh ấy đang phải chuẩn bị cho rất nhiều thứ. Vậy nên dạo này bọn mình cũng ít gặp nhau. Còn nữa Yoon Ah-ssi, j-hope-oppa có sức hút mạnh như thế cậu nghĩ mấy người kia so được với anh ấy sao? Người cậu nên lo lắng là mình đây này.
- Kim Y/n, để chị giúp em về xử lý thằng nhóc thối này nhé. Dám bỏ bê người yêu thế này. Nhưng Y/n công việc của thằng nhóc đấy là như vậy đấy. Nhiều ngày lễ nó còn vắng mặt ở nhà cơ, không phải chị đang bênh vực nó đâu nhưng hi vọng em thông cảm cho thằng nhóc đó một chút. (Jiwoo nói).
- Chị Jiwoo đừng lo, em không có trách móc gì anh ấy hết, em hoàn toàn hiểu mà, hơn nữa Hoseok-oppa cũng không có bỏ bê hay không quan tâm gì đến em cả, anh ấy rất tốt, vẫn quan tâm hỏi han em hàng ngày. Tình cảm của bọn em cũng vẫn rất tốt ạ.
- Yoon Ah-ssi, có phải chúng ta đang bị cho ăn "cơm chó" trá hình không?
- Chị Jiwoo, người độc thân như em cảm thấy bất mãn. (Yoon Ah đồng tình).
Buổi cafe kết thúc trong bầu không khí thật sự vui vẻ và thoải mái như mọi lần. Tối đến Jiwoo gọi cho thằng nhóc thối để hỏi về kế hoạch cho sinh nhật của anh sắp tới. Hoseok bảo muốn đón ba mẹ Jung lên Seoul đón sinh nhật cùng anh nên nhờ chị Jiwoo sắp xếp thời gian đón ba mẹ. Jiwoo hỏi thêm:
- Vậy em có định đưa cô gái của mình về ra mắt luôn không?
- Để em hỏi ý kiến của cô ấy đã, dạo này em cũng đang bận quá, chị không nhắc thì em cũng quên béng luôn sinh nhật mình đấy.
- Ông tướng, chị biết em bận rộn nhưng cũng nên để tâm đến con gái nhà người ta nhiều hơn đi. Chị sợ người cuồng công việc như em chả mấy nữa lại bị người khác cướp đi "mùa xuân" của mình đấy. (Jiwoo nhắc nhở).
Hoseok khó hiểu, sau khi chị Jiwoo kể hết mọi chuyện hôm nay, anh mới cảm thấy có mùi nguy hiểm, Jiwoo nói thêm:
- Mặc dù Y/n nói cô ấy vẫn cảm thấy rất tốt, vẫn bênh thằng nhóc như em chằm chặp nhưng dù gì người ta cũng là con gái, em cũng nên để tâm một chút. Chị không muốn can thiệp vào tình cảm của em quá nhiều chỉ là chị thực sự rất thích Y/n.
- Em biết rồi chị Jiwoo, cảm ơn chị vì đã nhắc nhở em. Em cũng biết mình nên phải làm gì rồi. (Hoseok trả lời).
- Được rồi, vậy nếu được thì hôm đấy dẫn cô ấy đến, chắc hẳn ba mẹ sẽ mong chờ lắm đây. Nghỉ ngơi sớm đi nhé! (Jiwoo cúp máy).
---------------------
Quay cuồng trong những bản kế hoạch của đầu năm, hôm nay phòng ban của Y/n lại phải ở lại tăng ca đến khuya, thêm vào đó cô lại hay tin cơn đau lưng của mẹ lại tái phát. Về đến nhà cũng gần nửa đêm, cô mệt mỏi tắm rửa qua loa rồi leo lên giường nằm luôn không có cả tâm trạng để ăn uống. Đọc lại những dòng tin nhắn động viên của mẹ tương phản với hình ảnh mệt mỏi các chị gửi cho cô khiến lòng Y/n chua xót. Sự căng thẳng mệt mỏi tích tụ khoảng thời gian gần đây cộng thêm nỗi nhớ nhà da diết làm cho sự tủi thân trong lòng cô tăng cao, những giọt nước mắt cứ bất lực mà rơi xuống. Không biết đã khóc bao lâu đến lúc cô cảm thấy hai mắt nặng trĩu thì tiếng mở cửa vang lên, Y/n vừa hoang mang vừa giật mình. Cô rón rén cầm lấy cây đèn trên bàn đứng núp đằng sau cánh cửa, lúc mở cửa ra thấy một thân hình quen thuộc gầy gò và gương mặt ngạc nhiên, Y/n mới đặt cây đèn xuống ôm lấy anh khóc nức nở. Hoseok bối rối ôm lại cô, anh không ngờ mình lại doạ cô sợ đến vậy:
- Không sao, không sao. Là anh đây. Em đừng sợ. Anh cứ nghĩ giờ này em đã ngủ say rồi nên không báo trước. Anh sai rồi. Em đừng khóc nữa.
Hoseok dỗ mãi cô mới nín, lúc nhìn gương mặt cô gái nhỏ mấy hôm không gặp của mình vì khóc quá nhiều nên sưng húp hết lên anh bắt đầu lo lắng:
- Kim Y/n, nói anh biết em bị ai bắt nạt à? Hay có vấn đề gì xảy ra vậy? Sao mèo con của anh lại khóc đến dáng vẻ này?
- Không có, không ai bắt nạt em cả, cũng không có vấn đề gì xảy ra hết, chỉ là hôm nay em có chút mệt mỏi nên mới khóc xả stress một chút. Anh đừng lo lắng. (Y/n sụt sịt nói)
Hoseok ôm cô nằm lên giường, anh quan tâm:
- Gần đây công việc vất vả quá hả? Có phải em nhớ gia đình ở Việt Nam không? (Mỗi câu hỏi đều là cái gật đầu nhỏ, Hoseok dịu dàng nói tiếp) Xin lỗi em, khoảng thời gian này anh bận rộn quá, hôm nay vừa tan làm một cái liền muốn qua nhìn em một chút, thật may là anh đã đến, không thì không biết cô nhóc em định khóc đến khi nào đây. Y/n à, anh đang có một dự án lớn cần thực hiện, là dự án anh để tâm vào nó rất nhiều, cũng sẽ chiếm rất nhiều thời gian của anh sắp tới nên có thể...
- Hoseok-ssi, không cần phải lo lắng cho em đâu. Em vẫn ổn mà chả qua là hôm nay em hơi mệt một xíu thôi. Anh cứ tập chung vào công việc của mình nhé nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhìn xem má xinh tóp lại hết rồi này. (Y/n nói rồi vươn tay nhéo nhẹ lên chiếc má đã tóp lại của anh). Anh đừng quên em cũng là Army đấy, mỗi lúc nhìn thấy anh bận rộn thế này là em biết mình lại sắp có nhạc để nghe rồi. Hoseok ah, tình yêu của anh dành cho âm nhạc nhiều bao nhiêu thì tình yêu của em dành cho âm nhạc của BTS và anh cũng nhiều như vậy. Nên là anh cứ thoải mái làm những điều mình muốn, em và Army sẽ mãi mãi ở phía sau ủng hộ anh.
- Y/n-ssi, ôm chặt anh một chút, cho anh nạp năng lượng nào. Mấy ngày nay anh đều quay cuồng trong studio mất cả khái niệm thời gian, mỗi lần về nhà cũng hơn 3-4 giờ sáng, rất nhớ em nhưng cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của em. Anh xin lỗi Y/n thiệt thòi cho em rồi. (Hoseok vừa cảm động vừa áy náy) Y/n cũng sắp đến sinh nhật anh rồi hơn nữa cuối tháng anh cũng sẽ bay sang LA để chuẩn bị cho concert, em có thể tặng quà sinh nhật trước cho anh không? (Hoseok đề nghị).
- Được. Vậy Hoseok-ssi muốn gì? Em sẽ tặng anh.
- Kim Y/n, anh muốn em chuyển sang sống cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro