Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ảo não

Vào những ngày cuối năm, công việc của Y/n ở công ty rất bận rộn. Cô cố gắng hoàn thành xong mọi công việc thật sớm để kịp cho chuyến bay về Việt Nam thăm gia đình. Chị Jiwoo đã ngỏ lời muốn cô ăn tết cùng mọi người ở Gwangju nhưng vì là năm đầu tiên xa nhà nên Y/n đã lễ phép từ chối. Cô cùng chị Jiwoo đã đi mua rất nhiều đồ, rất nhiều những món quà xinh đẹp cho Y/n về tặng gia đình. Y/n mặc dù rất tiếc nhưng cô cũng mua rất nhiều đồ tặng cho ba mẹ anh. Tuy mối quan hệ của họ không công khai nhưng gia đình anh cũng biết người con trai ngoan ngoãn trong nhà đang ở trong mối quan hệ yêu đương chỉ là không biết với ai. Hoseok quan tâm:

- Mặc dù rất tiếc vì không thể đón năm mới cùng em. Nhưng Y/n nhiều đồ thế này em có thể mang về được hết chứ?

- Không sao, em có thể mang được mà. Nhưng em đâu nói mình sẽ mang hết đồ về đâu. Bên phần này, nhờ Hoseok-ssi của chúng ta mang về tặng cho hai bác giúp em. (Y/n tỉ mỉ phân chia).

- Bố mẹ anh mà biết cô con dâu tương lai chu đáo thế này chắc hẳn sẽ rất vui. Thay mặt bố mẹ, cảm ơn em nhiều nha Y/n! (Hoseok vui vẻ).

- Hoseok-ssi cứ coi như đây là quà anh mua, đừng nói về em với hai bác vội.

- Sao vậy? Chả lẽ, em không định về ra mắt ba mẹ anh sao? (Hoseok hỏi một cách tinh nghịch.).

- Hoseok-ssi, chúng ta mới yêu nhau được gần 2 tháng. Anh đã có ý định đưa em về ra mắt rồi à? (Y/n trêu chọc)

- Kim Y/n, anh muốn đưa em về ra mắt ngay từ ngày đầu tiên kìa.

- Xì, dẻo miệng. Hoseok-ssi, em muốn thêm một chút thời gian nữa. Hiện tại em vẫn còn nhiều công việc chưa được giải quyết. Vậy nên, anh có thể đợi em thêm một chút nữa rồi em sẽ cùng anh về gặp hai bác nhé. (Y/n nghiêm túc).

Hoseok biết bản thân Y/n lo lắng những gì, anh an ủi.

- Y/n-ssi cũng cho anh chút thời gian nhé! Anh sẽ cố gắng sắp xếp để một dịp nào sớm nhất nào đó cùng em về Việt Nam gặp mặt gia đình em.

- Được thôi, em cùng gia đình sẽ đón tiếp anh thật nồng nhiệt. (Y/n vui vẻ).

------

Yoon Ah cũng về Việt Nam cùng Y/n, sau khi biết hết những câu chuyện trong quá khứ của Y/n, cô biết trong lòng gia đình Y/n có một phần ác cảm đối với người Hàn Quốc. Biết Y/n muốn nói chuyện của cô ấy và j-hope với gia đình, Yoon Ah muốn giúp đỡ cô bạn thân của mình một tay cũng tiện thể muốn đón Tết ở Việt Nam cùng bà ngoại. Vì ba mẹ Yoon biết con gái mình muốn về Việt Nam ăn tết, vậy nên họ cũng mua sắm rất nhiều thứ để làm quà. Kết quả là hai cô gái của chúng ta phải vất vả lắm mới xách hết đồ ra sân bay. Ngồi trên máy bay, thấy vẻ mặt căng thẳng của cô bạn mình, Yoon Ah an ủi:

- Kim Y/n đừng lo, mình sẽ giúp cậu khuyên nhủ mẹ Kim và các chị. Cậu biết mẹ Kim rất quý mình mà.

- Cảm ơn cậu Yoon Ah. Cậu đừng lo, mẹ mình yêu thương mình nhất. Vậy nên, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cùng lắm là nằm ăn vạ, tuyệt thực vài hôm là mẹ mình đồng ý ngay thôi mà.

Lúc gặp mẹ cùng mọi người ở sân bay, Y/n đã không kìm được nước mắt lao đến ôm chầm lấy bà. Đây là lần đầu tiên Y/n xa gia đình lâu đến vậy. Tối hôm đó Y/n đã ăn rất nhiều, cũng kể rất nhiều câu chuyện và mang ra rất nhiều quà đã chuẩn bị.

Kim Y/n cứ ở nhà là lại bật mode "con lười" cô cứ hết ăn rồi lại nằm và không thể thiếu những cuộc trò chuyện vui vẻ cùng Hoseok. Sau khi đón Tết dương lịch xong, cô cùng mẹ lại tấp nập chuẩn bị cho ngày Tết âm lịch. Một hôm mẹ Y/n hẹn cô ra quán cafe với lí do muốn lôi cô ra ngoài thay đổi không khí. Y/n đợi mãi không thấy mẹ Kim đâu thay vào đó là một người đàn ông gần 30 tuổi đến ngồi xuống và bắt chuyện với cô. Sau một hồi nói chuyện cô mới biết anh là con một người bạn của mẹ, hôm nay hai mẹ đã hẹn anh và cô đi xem mắt. Mặc dù trong lòng hơi khó chịu nhưng Y/n vẫn lịch sự trò chuyện cùng anh ta thêm một lúc rồi khéo léo lấy lý do ra về. Về đến nhà thấy mẹ cô hớn hở chạy ra đón:

- Thế nào rồi? Sao con về sớm thế. Hai đứa nói chuyện có hợp không?

- Mẹ, lần sau mẹ có muốn tạo cuộc hẹn nào đó thì nên nói với con trước một tiếng. Đừng đặt con vào thế bị động như hôm nay. Con không thích đâu.

- Mẹ thấy Phong là một người rất được. Nó vừa sáng sủa cao ráo, vừa có nghề nghiệp ổn định, gia đình cũng không tồi nên mẹ muốn giới thiệu cho con. Con không thích nó sao?

- Mẹ, con vẫn còn rất nhiều dự định còn chưa thực hiện được với cả còn cũng không thích anh Phong đâu.

- Sao lại không thích, mới gặp người ta có một chút mà đã bảo không thích. Kim Y/n, con đừng kén chọn nữa cũng đã 25-26 tuổi rồi, cứ kén chọn rồi đến lúc thành bà cô già ế ra đấy thì không ai thèm con đâu, ít ra cũng cho người ta cơ hội để tìm hiểu chứ. (Mẹ Kim khuyên bảo)

- Không phải thế, con có người yêu rồi mẹ. (Y/n nói).

- Thật vậy sao? Con cái nhà ai? Yêu nhau lâu chưa? Mau dẫn người ta về đây, mẹ sẽ làm một bữa cơm thật ngon để mời hai đứa? (Mẹ Kim hào hứng).

- Mẹ, nhưng...nhưng anh ấy không phải người Việt Nam. L-là người Hàn Quốc nhưng mà anh ấy...

"Chát" cô chưa kịp nói xong thì một tiếng chát ròn rã vang lên. Mẹ Kim tức giận:

- Kim! Y/n! Câm miệng. Con đừng quên 3 ngày trước là ngày giỗ của bố con đấy. Cũng đừng quên khi xưa gia đình ta vì lũ người Hàn vô nhân tính đấy mà sống nhục nhã như thế nào? Con lại một lần nữa đi vào vũng lầy nhơ nhuốc đó à. Kim Y/n, chia tay ngay đi. Dù cho con có già ế thì mẹ cũng nhất định không đồng ý, các chị của con cũng thế.

- Mẹ, anh ấy không giống bọn họ, anh ấy thực sự là người tốt, mẹ nghe con nói đã...

Mẹ Kim tức giận bỏ vào nhà, cô vẫn cố gắng chạy theo thuyết phục. Mẹ Kim gắt gỏng, cầm lấy điện thoại của cô:

- Ta thật sai lầm khi để con sang Hàn và làm những điều con muốn. Từ giờ đừng mong liên lạc với thằng đó nữa và nghỉ làm ở công ty kia đi, con không được phép sang Hàn nữa.

- Mẹ, con cũng đã 25-26 tuổi rồi không còn là đứa trẻ không biết suy nghĩ như hồi xưa nữa. Mẹ nghe con nói đã, anh ấy thật sự rất tốt...

- Ngậm miệng lại và lên phòng của con đi. Đừng làm mẹ phải điên lên.

Y/n thấy mẹ thật sự rất tức giận, cô cũng không cố chấp giải thích vì sợ mẹ sẽ càng khó chịu vậy nên đành buồn bã về phòng. Điện thoại và máy tính đều bị mẹ lấy hết, Y/n buồn bã ở trong phòng xem tivi, mẹ Kim vẫn coi cô là một đứa nhóc chưa lớn mà cấm túc cô vài ngày hi vọng cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Mấy ngày hôm sau, Y/n nghe thấy giọng của Yoon Ah dưới nhà, khi thấy Yoon Ah trước mặt cô như nắm được sợi dây cứu mạng.

- Kim Y/n, rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? Mình không thể nào liên lạc được với cậu mấy hôm nay, gọi điện thì không nghe, nhắn tin không trả lời. Hình như "người nào đấy" cũng vậy, không biết vì sao mà j-hope-oppa có được số của mình mà gọi điện hỏi thăm về cậu mấy ngày hôm nay, sốt sắng đến mức sắp đặt vé về Việt Nam gặp cậu rồi đấy. (Yoon Ah tức giận nói ra một tràng).

- Yoon Ah, trước khi mình giải thích mọi chuyện thì cho mình mượn điện thoại của cậu một xíu nhé!

---------------

Từ ngày Y/n về Việt Nam, Hoseok rất nhớ cô, anh dồn hết nỗi nhớ vào công việc, mặc dù gần như làm ổ trong studio nhưng không ngày nào anh quên nói chuyện với cô. Bỗng nhiên mấy ngày hôm nay, Y/n dường như "mất tích", hàng chục cuộc gọi lẫn tin nhắn cô đều không trả lời. Hoseok lo lắng tột độ, biết Yoon Ah về Việt Nam cùng cô nên từ chỗ chị Jiwoo xin được số điện thoại hỏi thăm cô từ Yoon Ah. Nhưng câu trả lời từ cô ấy khiến anh càng thêm lo lắng, Hoseok gần như chuẩn bị hành lý sang Việt Nam tìm cô và hoãn lại mọi lịch trình cá nhân. Tiếng điện thoại vang lên cùng với tên người gọi khiến anh nhanh chóng bắt máy:

- Yoon Ah-ssi đã liên lạc được với cô ấy chưa? Y/n có khỏe không vậy? Mọi chuyện ở đấy vẫn ổn chứ?

- Hoseok-ssi, em là Y/n. Em rất khỏe. Anh cũng vẫn khỏe chứ?

- Kim Y/n, là em thật sao? (Hoseok có hơi ngạc nhiên).

- Hoseok-ssi, mới vài hôm mà anh đã quên giọng của em rồi sao? Em sẽ buồn đấy nhé! (Y/n trêu chọc).

Nghe được giọng điệu hàng ngày của cô làm lòng Hoseok bình yên một cách kỳ lạ. Kim Y/n giải thích lý do không liên lạc được với anh rằng gần đây do đường truyền mạng nhà cô đang hỏng và chiếc điện thoại của cô thì bị rơi nên đang đi sửa chữa khuyên anh đừng lo lắng. Hoseok thở dài:

- Kim Y/n, anh thực sự đã rất lo lắng cho em đấy. Em gọi muộn chút thôi là anh đang ở sân bay Inchoen rồi đấy.

- Sân bay Inchoen? Jung Hoseok, đừng nói anh có ý định sang đây nhé! (Y/n ngạc nhiên, thấy anh không trả lời, cô cười rồi nói tiếp). Đồ ngốc này, sao lại hành động giống trẻ vị thành niên quyết tâm bỏ nhà ra đi tìm tình yêu vậy?

- Không phải lo cho em sao? Em vẫn còn cười được. (Hosoek giận dỗi).

- Thôi được rồi, em sai rồi. Anh yên tâm đi Việt Nam khiến em sắp thành con mèo mập lười biếng rồi, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sắp đến Seollal* anh đã chuẩn bị về nhà với hai bác chưa?

- Cuối tuần anh sẽ về Gwangju ăn lễ cùng ba mẹ. Em ở đấy nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nghe chưa? Cũng phải thường xuyên liên lạc với anh, đừng có chơi trò mất liên lạc nữa đấy, anh thật sự rất lo lắng.

- Được rồi, thật sự xin lỗi anh! Hosoek-ssi, vì hành động của trẻ vị thành niên hôm nay nên là +1 sức hút nha. Nhưng em mong chỉ lần này thôi, không có lần sau, em biết anh làm gì cũng có tính toán của mình, nhưng đừng vì em khiến bản thân mệt mỏi nhé.

- Anh biết rồi Y/n, anh rất vui vì sức hút của anh lại tăng một chút trong lòng em. Y/n cũng đừng lo lắng về anh quá. Biết em không sao thì anh yên tâm rồi, cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến gia đình em nha!.

- Hosoek-ssi cũng cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến gia đình anh ạ. Hẹn gặp lại anh vào tháng sau nha! Tạm biệt!

Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ với anh, Y/n đưa lại điện thoại cho Yoon Ah, thấy bộ mặt cau có của cô bạn thân, Y/n không nhịn được cười lớn khiến Yoon Ah bất mãn:

- Cười cái con khỉ nhà cậu, bà đây sắp bị thồn cơm chó đến nghẹn rồi. Sao, nói đi, rốt cuộc lí do khiến cậu mất liên lạc mấy ngày nay là gì?

Y/n buồn rầu kể hết mọi chuyện đã xảy ra cùng với phản ứng của mẹ cô với Yoon Ah. Y/n thật sự không muốn chia tay với Hoseok, tuy không biết rốt cuộc chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu hay có kết thúc như nào nhưng hiện tại cô muốn ở bên cạnh anh đến cuối cùng. Người đàn ông này thật sự là một ánh sáng chói lóa trong cuộc đời cô, khiến bản thân cô tự tin hơn, can đảm hơn. Đây mới là phản ứng của mẹ Kim, Y/n chưa dám nghĩ đến phản ứng của hai người chị nữa, khéo khi họ còn quyết liệt bắt cô chia tay hơn mẹ Kim nữa. Y/n thật sự rất ảo não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro