Chương 31: Đặc biệt
Sau khi sắp xếp hành lý vào phòng, bụng của Y/n không chịu được nữa mà kêu lên, cô hơi xấu hổ nhìn j-hope, anh mỉm cười rồi nói:
- Anh đói rồi, Y/n-ssi muốn ăn gì để anh đặt đồ chung luôn?
- j-hope-ssi muốn ăn gì thì cứ đặt, em không kén chọn.
- Vậy được, Y/n-ssi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đồ ăn đến anh sẽ gọi em. (Hoseok nói rồi ra ngoài).
Y/n mệt mỏi ngồi xuống, nhìn căn phòng tràn đầy cảm giác quen thuộc, mọi chuyện xảy ra hôm nay nếu không có j-hope thật sự sẽ trở thành một cơn ác mộng đeo bám cô suốt đời. Tắm rửa xong xuôi, gột bỏ đi những đen đủi, tiêu cực trên người tuy vết thương trên mặt có hơi đáng sợ nhưng Y/n vẫn ra ngoài với dáng vẻ mọi ngày. Nhìn j-hope đang dọn dẹp đồ ăn, trong lòng Y/n ngập tràn cảm giác ấm áp, cô mỉm cười lại gần:
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy j-hope-ssi?
- Anh có đặt cho Y/n-ssi một bát cháo bào ngư, vết thương kia mà ăn đồ phải nhai nhiều chắc em sẽ cảm thấy không thoải mái. Anh đã đặt cỡ lớn nhất, vậy nên Y/n-ssi phải ăn hết để lấy lại thật nhiều năng lượng nha. (Hoseok vui vẻ trả lời)
- Nhưng mà em cũng muốn ăn mỳ tương đen. (Y/n vui vẻ chỉ vào phần của anh)
- Vậy anh sẽ chia cho em một nửa. (Hoseok trả lời).
- Em đùa thôi, em ăn cháo là đủ rồi. Cảm ơn j-hope-ssi. (Y/n vui vẻ).
- Đợi đến khi vết thương của em khỏi hẳn, Y/n-ssi muốn ăn gì anh sẽ đưa em đi hoặc đặt đồ về nhà. (Hoseok xoa đầu cô rồi nói)
Y/n có phần ngại ngùng nhưng không né tránh, mỉm cười ngồi xuống bàn ăn. Dù nói vậy nhưng j-hope vẫn chia một nửa bát mỳ đen cho cô. Y/n phì cười, chia nửa bát cháo của mình sang cho anh, cô nói:
- j-hope-ssi coi em là heo sao? Bát cháo này nhiều quá, j-hope-ssi giúp em ăn bớt nha. Mẹ em dặn bỏ thừa đồ ăn là không tốt.
Bầu không khí trong bữa ăn rất tốt, như chợt nhớ ra điều gì, Y/n hỏi:
- Sao hôm nay j-hope-ssi lại đến nhà tìm em mà không gọi trước vậy?
- À, anh có một thứ muốn đưa cho em. Trên đường đi làm về nên tiện đường ghé qua nhà em, anh cũng quên mất, đến trước nhà mới nhớ ra là phải gọi điện. Thật xin lỗi. (Hoseok trả lời)
- Không, em phải cảm ơn anh mới đúng. Hôm nay nếu không có j-hope-ssi chắc là em.... Mà anh muốn đưa cho em cái gì vậy?
- Y/n-ssi dây chuyền của em....
- Nó rớt ở chỗ anh sao? Thật may mắn, em cứ sợ mình làm rơi mất nó rồi. (Thấy j-hope gật đầu rồi ngơ ra, Y/n cười nói) j-hope-ssi mặc dù hôm đó em say thật nhưng không đến nỗi mất trí nhớ. j-hope-ssi giấu cũng chả kĩ chút nào, chiếc áo hôm đó anh vẫn để lại nhà của em. Em không biết anh đã thuyết phục Yoon Ah bằng cách nào và lí do muốn giấu sự giúp đỡ này là gì. Nhưng hôm nay j-hope-ssi đến tìm em để trả sợi dây chuyền không phải khiến anh lộ tẩy rồi sao? Tuy vậy cũng thật sự cảm ơn sự "dấu đầu hở đuôi" của anh này mà cứu em một mạng. Thật sự cảm ơn j-hope-ssi rất nhiều, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong những lúc em gần như tuyệt vọng nhất. Thank you my sunshine!
- Y/n-ssi, anh không có ý định muốn giấu em, chỉ là lo em biết anh là người đưa em về sẽ ngại ngùng xấu hổ mà né tránh anh. Còn về sợi dây chuyền, phải nói sao đây, anh có nên cảm thấy may mắn khi em làm rơi nó ở chỗ anh không? Y/n-ssi, anh cũng cảm thấy rất may mắn khi quyết định đem trả nó cho em vào ngày hôm nay. Y/n-ssi, nhờ cuộc điện thoại kia khiến anh biết em đang gặp nguy hiểm, nhưng câu trả lời cuối cùng của em đã thực sự làm trái tim của anh hẫng đi một nhịp. (Hoseok nhìn Y/n, thấy cô im lặng anh nói tiếp). Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh biết trong lòng em đang đắn đo điều gì nhưng anh chỉ muốn nói ra thôi, anh chỉ muốn em biết, anh thực sự thích em, không phải là tình cảm giữa fan và idol. (Ngừng một chút anh nói) Hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi, Y/n-ssi chắc hẳn rất mệt. Em nên nghỉ ngơi sớm đi, chỗ còn lại cứ để anh dọn!
- j-hope-ssi! Em thấy thật may mắn vì anh có thể hiểu được tin nhắn em muốn truyền tải, về phần câu nói kia... (Y/n ngập ngừng)
- Y/n-ssi anh biết, em không cần giải thích. Anh chỉ muốn nói anh sẽ không bỏ cuộc, anh không có ý định bắt ép em, vậy nên không cần áp lực cũng không cần suy nghĩ nhiều. (Hoseok ngắt lời).
- j-hope-ssi, câu nói kia là thật lòng. Lúc đấy em đã nghĩ anh chỉ đang hùa vào cùng trò đùa của em, em đã nghĩ đấy sẽ là lần cuối cùng được nói chuyện với anh nếu hắn ta thật sự đạt được mục đích. Vậy nên, câu nói đó xuất phát từ tận đáy lòng của em. j-hope-ssi, không phải vì anh đã giúp đỡ nên em mới nói vậy. Có thể anh thấy nghi ngờ vì lần trước em đã nặng lời nhưng mà thực ra....
Chưa đợi Y/n nói xong Hoseok đã ôm chặt lấy cô, anh vui mừng:
- Y/n-ssi, cảm ơn em đã can đảm nói ra những lời này, thật sự cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng bảo vệ em thật tốt.
- Nhưng mà có một điều anh cần biết j-hope-ssi, em không phải là người Hàn Quốc. (Y/n hơi buồn).
- Anh biết, chị Jiwoo đã nói với anh về em từ hôm ở bệnh viện. Kim Y/n, đừng nói với anh đây là khúc mắc trong lòng em nhé? (Thấy cô gật đầu, Hoseok ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng rồi nói) Em đúng là đồ ngốc mà.
- j-hope-ssi không thắc mắc tình cảm của em dành cho anh là fan với idol hay tình cảm nam nữ sao?
- Không quan trọng, Y/n-ssi, sức hút của anh rất lớn, vậy nên chỉ cần em cho anh cơ hội, kể cả bây giờ tình cảm của em chưa đủ lớn nhưng anh nhất định sẽ giúp em cảm nhận được tình yêu của anh.
Y/n cũng ôm lấy j-hope thật chặt, mặc kệ tương lai có ra sao, sẽ phải đối mặt với những gì, hiện tại ở cạnh anh khiến cô cảm nhận được sự an toàn, ấm áp; cảm nhận được sự rung động đã từ lâu không xuất hiện. Cô sẽ nghe lời Yoon Ah, sẽ can đảm tiến tới đi theo con tim mình mách bảo. "j-hope-ssi, em cũng hi vọng anh sẽ cảm nhận được tình cảm trong lòng em".
Hoseok giúp Y/n chườm ấm vào hai bên má của cô trong lúc hai người đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách thì bác chủ nhà gọi đến, bác năn nỉ Y/n tha cho con trai của họ. Sau khi tắt máy Y/n hơi mủn lòng, dù sao thì hai bác cũng đối với cô rất tốt nhưng Hoseok rất tức giận, anh kiên quyết không đồng ý:
- Y/n người xấu phải bị trừng phạt. Chỉ nghĩ đến việc nếu hôm nay anh không đến tìm em hoặc anh đến muộn hơn một chút đã khiến anh cảm thấy gần như phát điên rồi. Em có biết trong lúc đợi SooHo đến anh đã muốn lao vào không biết bao nhiêu lần không. Hơn nữa nếu bây giờ không bị trừng phạt thích đáng hắn sẽ không sợ, sẽ còn ra ngoài làm hại các cô gái khác nữa. Kim Y/n, anh hi vọng em sẽ nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định.
- Thật may j-hope-ssi không lao vào ngay lúc đấy. (Y/n gần như thở phào)
- Y/n, trọng tâm của anh đâu phải ở đó. (Hoseok thở dài).
- Em biết, em cũng không có ý định sẽ tha thứ cho hắn ta, chỉ là em thấy hơi buồn một chút, hai bác chủ nhà đối với em rất tốt, họ đều là những con người thật thà, tốt bụng. Vậy mà lại có một người con trai xấu xa như vậy, chắc hẳn sẽ rất buồn. j-hope-ssi đừng lo, anh nói đúng phòng trừ sau này ra ngoài làm hại các cô gái khác em sẽ bắt hắn phải nhận sự trừng phạt thích đáng, hơn nữa hắn ta còn làm em bị thương thành xấu xí thế này. (Y/n phùng mặt lên nói).
Hoseok nhìn bộ dạng của cô mà không nhịn được cười. Anh nuông chiều:
- Không xấu, dù bị thương thì Y/n của anh vẫn rất đáng yêu.
Y/n hơi xấu hổ, dù vậy cô vẫn đưa tay lên xoa đầu anh rồi nói:
- Chỉ nghĩ đến việc j-hope-ssi sẽ lao vào ngay lúc đó đã khiến em thật sự lo lắng, j-hope-ssi đã làm rất tốt. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. (Chợt nhớ ra điều gì, cô bỏ bàn tay đang xoa đầu anh xuống rồi nói) À khoan đã, sao j-hope-ssi lại biết mật khẩu vào nhà em?
Đang tận hưởng cảm giác được cô xoa đầu, như không lường trước được câu hỏi, Hoseok hơi lúng túng, nhìn cặp mắt trong veo đang nhìn mình, anh ôm cô lại rồi thở dài:
- Mấy lần lên nhà em anh có thấy qua, hơn nữa hôm say em còn nói cho anh biết mật khẩu nhà, mật khẩu máy tính, mật khẩu SNS,... của em đều là ngày sinh nhật của "Seokjin-OPPA", người em thích nhất trong nhóm là "Seokjin-OPPA", người em muốn ở cùng nhất là "Seokjin-OPPA", bla bla. Y/n à, đối thủ này mạnh quá, anh có chút mất tự tin. (Hoseok trêu đùa)
- j-hope-ssi, em còn thích cả Namjoon-oppa, Yoongi-oppa, Jimin-oppa, Taehuyng-oppa và cả Jungkook-oppa nữa, nhưng anh đừng lo, em tin tưởng vào sức hút của anh. (Y/n phì cười trước giọng điệu của anh).
- Haiz, vậy anh phải dùng hết sức hút của mình để giữ cô bé này thật chặt rồi. Kim Y/n thật bất công, tại sao chỉ có anh là j-hope-ssi vậy?(Hosoek thở dài).
- Không phải điều đó khiến anh "đặc biệt" hơn sao? (Y/n tinh nghịch nói lại)
Hoseok nghe cô nói, trong lòng anh cũng có chút vui thích. Ôm chặt cô nuông chiều nói:
- Đúng, em nói gì cũng đều đúng hết.
Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ, hai người đều ai về phòng nấy đi ngủ. Mặc dù hôm nay hoạt động nhiều nhưng do chuyện lúc chiều khiến Y/n không thể ngủ ngon được. Cô cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đáng sợ kia lại hiện ra, do vậy hôm sau Y/n dậy có chút sớm, hôm nay cô còn phải đến đồn cảnh sát cho lời khai nên Y/n quyết định nấu chút đồ ăn sáng đơn giản.
Lúc Hoseok dậy, thấy người con gái anh yêu thương đang loay hoay trong bếp, trong lòng anh chợt mềm nhũn, nhìn vẻ mặt cô không tốt, anh tiến lại gần ôm nhẹ cô:
- Chào buổi sáng Y/n.
- Chào buổi sáng j-hope-ssi. Em gây ra tiếng động to quá khiến anh tỉnh giấc sao?
- Không có, anh định dậy sớm một chút, nấu bữa sáng tình yêu cho em, mà Y/n-ssi đây đã làm anh mất đi một cơ hội thể hiện sức hút của mình rồi. (Hoseok trêu chọc, thấy mèo con trong lòng có vẻ tươi tỉnh hơn, anh nói tiếp) Vậy còn em? Đêm qua không ngủ ngon sao?
Thấy mèo con không trả lời, lại còn ở trong lòng anh dụi dụi, Hoseok nghĩ có lẽ do chuyện xảy ra khiến cô mất ngủ, ôm chặt cô hơn, anh nhẹ giọng nuông chiều.
- Lát nữa em còn đến đồn cảnh sát cho lời khai, còn phải đến bệnh viện làm kiểm tra thương tích nữa. Anh sẽ nhờ SooHo đi cùng em, vậy nên đừng lo lắng hay hoảng sợ nghe chưa? Anh sẽ gọi người giúp em thu dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà đó.
- Ừm. (được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, Y/n cảm thấy vừa vững chãi lại an toàn) Nhưng khoan đã, nếu rời ở đó em vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, Yoon Ah tuần này còn đang đi công tác ở Tokyo nữa. (Y/n hơi hoang mang).
- Vậy ở nhà anh đi. (Hoseok nghiêm túc nói)
- Ở đây sao?
- Đúng vậy, Kim Y/n muốn ở đây cả đời cùng được. (Hoseok nuông chiều)
- j-hope-ssi, chúng ta vừa mới xác định quan hệ mà giờ em lại xách hành lý sang ở nhà anh luôn thì không hay lắm. Hơn nữa không phải anh nói tuần sau sẽ đi Mỹ sao? Anh không có ở nhà, để em một mình ở trong ngôi nhà rộng lớn như này mặc dù rất đầy đủ nhưng em vẫn chưa quen. Còn nữa, toàn bộ căn nhà này đến một góc nhỏ thể hiện sự hiện diện của anh, j-hope-ssi định khiến em nhớ anh đến chán nản sao? (Y/n khéo léo nói rồi tỏ bộ dạng nũng nịu trước mặt anh).
Nhìn bộ dạng mèo con trước mặt khiến Hoseok thật sự muốn nhéo chiếc má phúng phính của cô, nhưng nhìn vết thương trên mặt lại khiến anh đau lòng. Hoseok cũng thấy có vẻ anh hơi vội vàng, nên cũng cưng chiều đồng ý với cô:
- Vậy được, anh sẽ nhờ người bạn của anh thuê giúp em một căn nhà nhỏ, rồi chuyển đồ vào đấy giúp em. Hôm nay sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy, vậy nên em ăn nhiều một chút để lấy sức lực nghe chưa?
- j-hope-ssi, em thấy anh không chỉ có mỗi sức hút đâu, mà còn giống như superman vậy, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. (Y/n vui vẻ khen ngợi)
Ăn uống xong xuôi, Y/n cùng SooHo đến bệnh viện làm giám định thương tích rồi cho lời khai bên phía cảnh sát. Khi nhìn thấy "tên khốn" đó ở đồn, Y/n vẫn còn cảm thấy hoảng sợ nhưng nhìn bên cạnh hắn là hai khuôn mặt phúc hậu tràn đầy cảm xúc bất lực làm cô đau lòng. Ra khỏi đồn cảnh sát, bố mẹ của Seo Huyn vẫn cố gắng năn nỉ và cầu xin cô tha lỗi cho hắn, Y/n cảm thấy thật sự mệt mỏi, may nhờ có SooHo nên mọi chuyện cũng không quá khó khăn.
Lúc về đến nhà, thấy người đàn ông vẫn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối. Rõ ràng Y/n biết, anh luôn là người ấm áp, luôn là người tinh tế quan tâm đến các thành viên trong nhóm cũng như những người xung quanh. Rõ ràng anh lúc nào cũng bận rộn đến mức hiếm khi nấu ăn, hay có nhiều thời gian rảnh. Nhưng bây giờ người đàn ông này lúc nào cũng xuất hiện những lúc cô cần nhất, lúc nào cũng chu toàn sắp xếp những công việc của cô, lúc nào cũng tôn trọng cảm xúc của cô. Khi Y/n cảm nhận được sự quan tâm, nuông chiều chỉ dành riêng cho mình thế này, cô cảm thấy thật thần kỳ, mọi cảm xúc mệt mỏi, tiêu cực của ngày hôm nay đã hoàn toàn biến mất. Y/n chạy đến ôm chặt lấy anh.
Hoseok đang ở trong bếp, khi biết Y/n đã về anh cảm thấy rất vui. Chỉ mới một buổi không gặp mà anh đã thấy nhớ cô rất nhiều. Đang định lên tiếng chào hỏi thì "mèo con" đã chạy đến ôm chặt lấy khiến Hoseok có chút bất ngờ, anh cảm thấy lòng mình tan ra thành nước. Ôm chặt lại cô, Hosoek ấm áp mở lời:
- Hôm nay em rất mệt sao? (Thấy cô gật đầu, anh mỉm cười) Em đã làm rất tốt. Được rồi, cho em sạc pin một chút đấy! Anh đã tìm được một căn nhà nhỏ cách công ty em cũng không xa, an ninh cũng tốt, vậy nên anh đã chuyển hết đồ đạc của em vào đó rồi. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi, ngày mai đi làm xong anh sẽ cùng em đến đó xem qua xem có ổn không nhé! Nếu em thấy không ổn thì cứ ở đây với anh luôn cũng được.
Biết mình bị chêu chọc, Y/n bỏ anh ra, nói lại:
- j-hope-ssi cũng thật cơ hội! Sao bây giờ em mới thấy được bộ mặt này của anh nhỉ? Em có được trả lại hàng không?
Hoseok ôm lại cô, anh bất mãn:
- Muộn rồi, đã nhận hàng thì không trả lại được đâu. Y/n-ssi thật quá đáng!
- j-hope-ssi thật đáng yêu! Cảm ơn anh rất nhiều, em biết anh là người bận rộn nhưng thật sự cảm ơn vì đã ở bên cạnh giúp đỡ em. (Y/n khúc khích nói).
- Thôi được rồi, anh không muốn nghe lời cảm ơn quá nhiều đâu, mau ngồi xuống ăn cơm nào, anh đang rất đói bụng đây. (Hoseok yêu chiều nói)
Sau khi dọn dẹp và tắm rửa xong xuôi, Y/n cùng Hoseok ngồi ở sofa xem tivi. Hoseok hỏi han cô:
- Sao rồi, vết thương còn đau không?
- Đỡ hơn nhiều rồi. Mà hôm nay j-hope-ssi tìm nhà và chuyển đồ giúp em có vất vả không vậy?
- Không vất vả, có thể giúp đỡ Y/n anh thấy rất vui. Em có thể gọi anh là "Hoseok" hoặc "Hobi",... cho gần gũi hơn. Anh thấy "Hoseok-oppa" cũng rất tuyệt đấy. (Hoseok đề nghị)
- Hmmm... vậy được rồi, từ giờ em sẽ gọi anh là Hoseok-ssi. Hoseok-ssi thật trẻ con mà. (Y/n lém lỉnh nói).
- Em cũng giống y hệt một chú mèo con mà. (Không đạt được mục đích nên anh thở dài) Bắt đầu từ ngày mai, có lẽ lịch trình của anh sẽ bận rộn quay trở lại, nhưng em yên tâm, mai anh sẽ cố gắng về sớm để cùng em qua xem nhà.
- Không sao, Hoseok-ssi đừng quá lo, em sẽ ở nhà đợi anh về. Anh cũng không cần phải bận tâm về em quá nhiều hãy cứ tập trung vào công việc của anh đi. Em rất ổn mà. (Y/n nói).
- Y/n, anh sẽ rất bận rộn, sẽ có ít thời gian ở bên em mà nếu có thì cũng phải lén lút. Hơn nữa, đôi lúc cũng sẽ xuất hiện một vài những tin đồn không hay nổ ra. Nhưng Kim Y/n, anh hi vọng em hãy tin tưởng anh nhất định sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với em. Anh cũng xin lỗi trước vì không thể mang đến cho em những buổi hẹn hò công khai giống các cặp đôi bình thường, bên cạnh đó anh sẽ cố gắng dùng tất cả khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để ở bên cạnh em. (Hoseok ôm cô, nghiêm túc nói)
- Hosoek-ssi, em hiểu, khi xác định nói ra tấm lòng của em dành cho anh, khi xác định bước vào mối quan hệ này em đã biết phía trước chúng ta phải đối mặt với những vấn đề gì. Em không quan tâm những điều xảy ra ở ngoài kia, em chỉ quan tâm Hosoek-ssi cảm thấy như thế nào, chỉ quan tâm đến tình cảm của Hoseok-ssi dành cho em. Em không cảm thấy ghen tị với đồng nghiệp của anh, không cảm thấy ghen tị với các thành viên, càng không ghen tị với Army. Hoseok-ssi, em chỉ muốn là một người có thể đồng hành, chia sẻ cùng anh trong những lúc anh mệt mỏi, em muốn là một vùng an toàn của riêng mình anh. Vậy nên Hoseok-ssi, em thật sự hi vọng anh vẫn luôn chính là bản thân mình, là một j-hope đầy nghiêm khắc trong chuyên môn nhưng lại ấm áp với các thành viên, là một Hobi-"tiểu hi vọng" tỏa sáng tràn đầy năng lượng với Army. Vậy nên anh đừng lo lắng về em, em cũng sẽ đối xử với anh thật tốt. (Y/n cười nói).
- Kim Y/n, phải làm sao đây? Anh thật sự muốn đóng gói em vào vali rồi mang sang Mỹ vào tuần sau. Nghĩ đến việc phải xa em 2 tuần, anh đã cảm thấy rất nhớ Y/n-ssi rồi. (Hoseok ôm chặt cô).
- Hoseok-ssi, anh thật biết cách nói chuyện đấy. (Y/n cười) Sang bên đấy anh nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, hi vọng anh cùng các thành viên phải giữ sức khỏe thật tốt và cố gắng đừng để bị thương nhé. Nếu có thể thì anh giúp em chụp vài tấm ảnh của các thành viên đặc biệt là Seokjin-oppa nha. Thế thì lúc em ở nhà đợi anh sẽ không quá chán.
- Được, anh sẽ giúp em chụp thật nhiều ảnh của "Seokjin-oppa". (Hoseok cũng vui vẻ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro