Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nguy hiểm

Về đến nhà đã gần 4h sáng, mặc dù hơi mệt nhưng Hoseok vẫn dọn dẹp qua nhà cửa, đi đến phòng ngủ nhìn đống chăn nhăn nhúm trên giường, anh trải gọn rồi ngồi xuống. Căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi rượu trên người Y/n, nghĩ lại hình ảnh cô ở trong vòng tay anh nức nở kể lại những câu chuyện cũ khiến Hoseok không khỏi đau lòng, lại nhớ hình ảnh cô nằm trong vòng tay của anh nũng nịu nói ra những đắn đo lại khiến lòng anh mềm nhũn. "Kim Y/n, anh càng ngày càng muốn ở bên cạnh em rồi. Phải làm sao đây?" Hoseok thở dài. Đứng dậy về phòng Hoseok chợt thấy sợi dây chuyền đang nằm trên gối, có lẽ do khi nãy đã bị mắc lại. Cầm sợi dây chuyền trên tay, Hoseok có chút vui vẻ.

--------------------Giải ngăn cách----------

Hôm nay là cuối tuần Y/n quyết tâm làm cuộc tổng vệ sinh nhà cửa, sau nửa ngày trời cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong xuôi, Y/n mệt mỏi vào phòng ngủ mở chiếc tủ lấy chiếc áo phao Fila ra thủ thỉ "j-hope-ssi, có vẻ như chiếc dây chuyền đang ở chỗ anh rồi!". Kim Y/n không ngốc, sau hôm đó thấy Yoon Ah không cầm chiếc áo này về cô đã cảm thấy có gì không đúng rồi hơn nữa vài hôm sau cô cũng đã nhớ người đưa mình ra khỏi quán bar là ai. Nhưng Yoon Ah không nói cô cũng sẽ không hỏi, cũng không thấy có sự liên lạc lại từ phía anh nên Y/n cũng không dám làm phiền. Nếu để j-hope biết cô làm mất sợi dây chuyền chắc hẳn sẽ khiến anh thất vọng. Cái đói đã kéo Y/n ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn, đang định nấu gì đó để ăn thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ra mở cửa thấy con trai của bác chủ nhà đang cầm một túi đồ, nhìn thấy cô anh ta đưa túi đồ ra rồi nói:

- Chào Y/n-ssi, mẹ anh có bảo anh mang qua cho em một chút đồ. Anh có thể vào chứ?

- Dạ, em cảm ơn ạ. Thật xin lỗi, nhà em đang hơi bừa hay để hôm khác em qua nhà tiện thể ghé chơi với bác gái luôn ạ. (Y/n từ chối, cô và anh ta chỉ gặp nhau có một lần hôm hơn nữa cô cũng không muốn mời người lạ vào nhà).

- Lúc nãy đi hơi vội, Y/n-ssi có thể cho anh mượn phòng tắm một chút được không? Anh không chê nhà em bừa hay không đâu. (Anh ta lấy cớ).

Nghe vậy, Y/n có chút cảnh giác, thấy anh ta thật sự cần đi vệ sinh nên Y/n miễn cưỡng cho vào. Bác chủ nhà đối xử với cô rất tốt, biết cô ở một mình nên thi thoảng cũng mang sang cho cô chút đồ ăn và hoa quả, vậy nên trong lúc anh ta dùng nhà tắm cô cũng vào bếp rót nước tiện thể cầm theo điện thoại. Đặt túi đồ vào bếp vừa cầm được điện thoại lên thì thấy anh ta đi ra, Y/n hơi ngạc nhiên tuy vậy cô vẫn bình tĩnh nói:

- Thật ngại quá, chút nữa em có hẹn với bạn nên chuẩn bị ra khỏi nhà. Để em rót cho anh cốc nước rồi hôm nào em mua đồ qua chơi với hai bác ạ.

- Y/n-ssi, anh nghĩ buổi hẹn này sẽ phải hủy rồi. (Anh ta nói rồi tiến lại gần Y/n).

- Seo Huyn-ssi đùa chả vui chút nào. Anh ra phòng khách ngồi đi, em rót nước rồi mang ra cho. (Y/n gượng cười, lùi lại nói).

- Hmm, em muốn ở phòng khách sao? Nhưng anh thấy ở phòng bếp cũng không tồi. Chúng ta sẽ dạo đầu trước rồi chuyển sang phòng khách theo ý muốn của em. (Seo Huyn gian tà nói).

Y/n thấy anh ta ngày càng tiến gần mình, cô đẩy mạnh anh ta rồi chạy nhanh ra phòng khách nhưng dù gì cũng là con gái có mạnh đến đâu thì sau hai bước anh ta cũng chụp lấy được tay cô. Y/n giật mình hét lên lại bị anh ta túm chặt lấy rồi bịt miệng cô, gian tà nói:

- Haiz anh đã hi vọng em chịu hợp tác một chút cho việc đỡ khó khăn nhưng mà thế này cũng tốt rất có cảm giác thú vị. Y/n-ssi có hét to đến mấy thì ở ngoài cũng không ai nghe thấy đâu. Em biết vì sao hôm nay anh lại mang đồ sang cho em không? Vì ba mẹ anh đã cùng mọi người đi dã ngoại tập thể đến chiều mai mới về. Chỉ thiếu một mình em thôi.

Nghe anh ta nói xong, cô thật sự sợ hãi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh ta nên đã làm cho chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống. Tiếng rơi vỡ cùng những mảnh thủy tinh bắn ra đã khiến trên cổ Seo Huyn xuất hiện vệt máu, Y/n được anh ta thả ra nhưng thay vào đó cô nhận được một cái tát mạnh làm cô choáng váng ngã xuống. Đè Y/n xuống sàn, anh ta tức giận:

- Con khốn này, tốt nhất mày nên biết thân biết phận nghe lời một chút thì tao sẽ nhẹ nhàng.

- Bỏ tôi ra, đồ khốn này, đừng có chạm vào tôi. Mau bỏ tôi ra. (Y/n phản kháng).

Mặc kệ lời Y/n, anh ta lột bỏ chiếc áo len của cô ra rồi bắt đầu cúi xuống sờ đến chiếc quần bông cô đang mặc. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, như không lường được tình huống này Seo Huyn giật mình, ngừng lại động tác lột đồ đưa tay bịt chặt miệng Y/n, cầm lấy miếng thủy tinh bên cạnh đe dọa:

- Im mồm, mày mà phát ra tiếng động tao sẽ chọc mù mắt của mày.

Tiếng chuông nhà vang lên liên tục cũng chấm dứt, Seo Huyn mới thở phào nhưng tiếng điện thoại lại reo lên, thấy Y/n muốn nói điều gì đấy, anh ta đe dọa:

- Mày mà gào lên thì t sẽ chọc mù mắt của mày nên biết thân biết phận đi. (Anh ta thả lỏng tay nhích ra một chút).

- Như lúc nãy tôi đã nói, hôm nay tôi có hẹn với bạn. Bấm chuông cửa không ra, gọi điện thoại không nghe sẽ khiến bạn tôi nghi ngờ mà bấm mật mã vào nhà. Vậy nên anh để tôi nghe điện thoại đuổi họ đi rồi tôi sẽ hợp tác với anh. (Y/n run rẩy bịa chuyện nói, cô thật sự hi vọng người bấm chuông cửa và người gọi điện đều là một).

Nghe ý kiến của Y/n, anh ta nghi hoặc nhìn nghĩ đây cũng là một ý không tồi còn thấy sự hợp tác trên gương mặt cô, Seo Huyn vui lòng đồng ý nhưng anh vẫn đe dọa:

- Mày nên hợp tác một chút, tao mà nghe thấy mày nói một câu không đúng là tao sẽ gi*t ch*t mày, nghe chưa?

Y/n run rẩy gật đầu, với lấy chiếc điện thoại nhìn thấy dòng số lạ Y/n càng lo lắng, nhưng cô đành đánh cược vào ván bài này nghe máy:

- Alo?

- Xin chào, Y/n-ssi có đang ở nhà không?

- Em đang không có ở nhà. Honey có chuyện gì sao? (Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Y/n vừa mừng vừa lo, cô thật sự không muốn kéo anh vào chuyện này. Nhưng hiện tại, người duy nhất giúp được cô là anh. Vậy nên trước ánh mắt đe dọa của Seo Huyn, Y/n cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất).

Anh hơi giật mình, nghe giọng điệu của cô khiến lòng anh cảm thấy hơi bất an:

- Anh có vài món đồ muốn đưa cho em. Y/n-ssi đang ở đâu vậy?

- Em đang đi Jeju rồi. Có vẻ như 5 năm yêu nhau đây là lần đầu em xa nhà mà KHÔNG nói cho anh nhỉ. Thật xin lỗi, bọn em đi tận 5 ngày cơ vậy nên để hôm khác em nhận đồ nhé. (Y/n cố gắng bình tĩnh nói, chỉ hi vọng người nghe hiểu được ý cô muốn truyền đạt).

- Em đi du lịch cùng ai vậy?

- Em đi cùng một người đồng nghiệp. (Nhìn Seo Huyn có vẻ mất kiên nhẫn, Y/n làm dấu hiệu xin anh ta cho cô nói thêm một câu nữa).

- Được rồi, vậy 5 ngày sau gặp lại em. (Anh trả lời).

Nghe anh nói vậy Y/n cảm thấy tuyệt vọng, có vẻ như anh nghĩ đây là một trò đùa của cô rồi hùa theo. Nghĩ bụng có lẽ đây là lần cuối được nói chuyện cùng anh, sau ngày hôm nay cô sẽ thật sự thảm hại, Y/n lấy dũng khí nói câu cuối:

- Oppa, em yêu anh! Không có em, anh phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận đấy!

- Được rồi. Chú ý cẩn thận. (Anh nói rồi cúp máy).

Anh lại gọi một cuộc điện thoại khác, nhắn một dòng tin nhắn rồi rời đi.

Về phía Y/n sau khi ngắt điện thoại, Seo Huyn hoàn toàn hài lòng với hành động của cô, anh ta vui vẻ nói:

- Y/n ngoan như vậy nên anh sẽ thưởng cho em thật nhiều, chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi.

Giữ chặt lấy bàn tay đang vuốt ve mình, Y/n nói:

- Khoan đã, em muốn đi vệ sinh một chút. (Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Seo Huyn, cô nói tiếp) Dù sao em cũng đã đuổi người đi rồi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, em thật sự rất muốn đi vệ sinh, nếu anh cứ tiếp tục như này lúc nữa em sẽ không làm anh vui, cũng sẽ xấu hổ. (Y/n run rẩy nói).

Thấy cô nói cũng đúng, nên Seo Huyn đồng ý cho cô đi, trước đấy còn vỗ vào mông cô một cái khiến cô không khỏi rùng mình. Vào nhà vệ sinh, Y/n cố gắng tìm mọi cách kéo dài thời gian, không hiểu sao câu cuối anh nói khiến lòng cô lóe lên một chút hi vọng, thầm cầu nguyện mong sao anh có thể hiểu được lời cô nói. Thấy Y/n mãi không ra, Seo Huyn mất kiên nhẫn, đập cửa phòng tắm:

- Y/n đừng có kéo dài thời gian nữa. Mau ra đây đi, đừng để tôi phá cửa vào lúc đấy mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu.

Lấy chiếc khăn tắm che chắn phần trên rồi cầm theo chiếc cốc đựng nước giặt, mở cửa ra Y/n hất mạnh vào mặt của Seo Huyn rồi chạy đi, anh ta giật mình ngã nhào vội vàng chạy theo để túm lấy cô, lúc Y/n sắp chạy ra được tới cửa thì lại một lần nữa cô bị anh ta bắt được, lần này tiếng "Chát" ròn rã vang lên khiến Y/n cảm nhận được mùi tanh nồng trong miệng. Anh ta vừa chửi vừa túm tóc cô lôi lên sofa, giật bỏ chiếc khăn tắm Seo Huyn hung hăng sờ tới chiếc quần lông với ý định lột bỏ chúng. Lúc Y/n gần như tuyệt vọng thì tiếng bấm mật mã ngoài cửa vang lên nhanh chóng, theo vào đó có hai viên cảnh sát chạy nhanh vào trấn áp Seo Huyn, Y/n chật vật định mau chóng ngồi dậy thì một chiếc áo khoác được trùm lên người cô cùng vòng tay ấm áp đỡ lấy cô dậy.

Hoseok vốn muốn trả lại Y/n chiếc dây chuyền sớm nhất có thể nhưng do lịch trình công việc dày đặc nên hôm nay anh mới có thời gian đến gặp cô. Trên đường đến vì vẫn còn vài chuyện cần xử lý nên anh quên không gọi điện báo trước cho Y/n. Hoseok rất muốn nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cô, vậy nên anh quyết định bấm chuông, có vẻ Y/n không có nhà nên mãi không thấy mở cửa anh đành gọi vào điện thoại. Nghe cách xưng hô cùng giọng điệu của cô khiến lòng Hoseok không khỏi bất an. Đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ sợ hãi, chật vật trên sofa khiến anh không khỏi đau lòng và tức giận. Che chắn cơ thể nhỏ bé ấy, Hoseok tức giận muốn tiến lên đánh cho tên khốn kia một trận nhưng SooHo đã ngăn anh lại:

- Hoseok bình tĩnh lại. Mọi chuyện hãy để cho mình xử lý, mình sẽ trừng phạt hắn ta thật thích đáng. Mình nghĩ cậu nên an ủi cô ấy thật nhiều, chắc hẳn cô ấy đang rất hoảng sợ.

Quay lại thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên và hoảng sợ, Hoseok bình tĩnh lại nói với SooHo:

- Vậy mọi chuyện giao cho cậu. Cảm ơn cậu nhiều!

- Được rồi, mình đi trước đây. (SooHo quay sang nói với đồng nghiệp) Đưa anh ta về đồn đi.

Hiện tại chỉ còn lại anh và cô trong nhà, tiến lại gần Y/n bây giờ anh mới nhìn kĩ cô gái nhỏ, đầu bù tóc rối, một bên má sưng vù vẫn còn vệt máu đọng lại trên khóe môi, hai đôi mắt đã sưng lên vì khóc, Y/n run rẩy giữ chặt chiếc áo của anh trên người. Nhìn hình ảnh nhỏ bé, cô độc đã chịu ấm ức như thế khiến lòng Hoseok như bị mấy nhát dao đâm vào, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô muốn vươn tay chỉnh lại tóc của Y/n thì bị cô sợ hãi né tránh. Hoseok đau lòng, nhẹ nhàng nói:

- Kim Y/n không sao nữa rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Anh sẽ không làm hại em vậy nên đừng sợ.

- Đừng....đừng... lại gần em. Em hiện tại đang rất thảm hại, cũng rất xấu xí. Vậy...vậy....nên j-hope-ssi đừng lại gần em. (Y/n run rẩy né tránh).

- Thật xin lỗi em, lẽ ra anh nên đến sớm hơn. (Hoseok tự trách).

- Đừng nói vậy, thật may mà anh đến, thật may vì anh đã đến. (Y/n vội vàng nói rồi tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên cô nhìn vào anh rồi nhanh chóng giải thích) Hắn ta chưa kịp làm gì em đâu, thật đấy, hắn ta chưa kịp làm gì hết.

Hoseok nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, đau lòng an ủi:

- Anh biết, Kim Y/n đã làm rất tốt, em vất vả rồi.

Y/n được anh ôm vào lòng, cô cảm thấy như tất cả tủi thân, ấm ức được giải phóng ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Được anh dỗ dành một lúc, như lấy lại được bình tĩnh và lý trí cô chủ động rời khỏi vòng tay của anh, nghẹn ngào nói:

- j-hope-ssi không nên ở đây quá lâu. Có người nhìn thấy sẽ không tốt, thật sự cảm ơn anh ngày hôm nay rất nhiều. Nếu có thể hôm nào đó em sẽ mời anh bữa cơm.

- Kim Y/n, bây giờ em vẫn còn muốn đuổi anh đi sao? Còn nữa anh không cần bữa cơm của em. (Hoseok có chút tức giận).

- Nhưng mà ngoài cách đó, em không biết trả ơn anh bằng cách nào hết. (Y/n buồn rầu nói)

- Kim Y/n có chắc tối nay ở lại đây một mình được chứ? (Thấy cô im lặng anh dịu dàng nói tiếp) Đến nhà anh đi, thu dọn đồ đạc đến nhà anh vài hôm đi. Anh đảm bảo sẽ không làm hại em. Kim Y/n có thể tin anh chứ?

Nghe đề nghị của j-hope cô thật sự ngạc nhiên, đắn đo hỏi:

- j-hope-ssi....

- Trước khi từ chối anh muốn nói một điều, người đàn ông kia đã bị cảnh sát đưa đi rồi, không sớm thì muộn mọi người ở đây đều sẽ biết đến và bàn tán, sẽ chú ý đến em hơn. Anh chắc chắn sẽ không để em lại một mình ở đây, vậy nên Y/n-ssi hãy suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định. Hơn nữa việc anh có bị mọi người nhận ra sớm hay muộn, ít hay nhiều đều tùy thuộc vào em. Kim Y/n, không phải là anh ép buộc, mà anh thật sự rất lo lắng cho em.

- Vậy j-hope-ssi ngồi chờ em một chút, em dọn qua đồ rồi sẽ đi cùng anh. (Y/n suy nghĩ rồi nói)

Y/n đứng dậy nhưng vì đang đói cộng thêm cú sốc vừa rồi khiến cô choáng váng, Hoseok nhanh chóng đỡ lấy cô, giúp cô dọn thu xếp quần áo. Trong lúc Y/n thay đồ, anh đã dọn dẹp hết đống thủy tinh rơi vỡ tên sàn, nhìn bãi chiến trường trước mặt, Hoseok đoán khi nãy cô gái nhỏ kia đã phải chống trả khốc liệt như thế nào. Đưa cô vào xe, Hoseok mở lời:

- Vết thương trên mặt em có vẻ nghiêm trọng, để anh đưa em qua bệnh viện trước nhé.

- Không cần đâu, chút nữa anh ghé qua hiệu thuốc để em mua ít giảm đau là được rồi. Em không muốn đi bệnh viện. (Y/n từ chối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro