Chương 27: Rắc rối
Hôm sau tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi Hoseok ngồi lướt tin tức rồi nấu chút mỳ ăn, sau khi lướt một loạt sms thì anh thấy một cái tên quen thuộc hiện lên trong dãy số lạ. Đọc xong tin nhắn Hosoek đi ra mở cửa thấy hộp đồ ăn và một túi dâu tây, vui vẻ cầm vào nhà. Mở hộp cơm ra trong đó có kimpap, miến trộn, gà chua ngọt, xúc xích và canh kim chi cải thảo. "j-hope-ssi em có làm chút đồ ăn gửi ở chỗ bảo vệ, lúc nào anh dậy thì liên lạc để họ mang lên nhà nhé! Em có mua thêm chút dâu tây nữa. Ăn xong anh nhớ uống thuốc đầy đủ nha. Chúc j-hope-ssi một ngày tốt lành!" đọc lại đoạn tin nhắn Hoseok nụ cười của anh càng rực rỡ hơn. Ăn xong Hoseok chụp lại hộp đồ ăn trống trơn gửi cho Y/n kèm thêm dòng tin nhắn: "Cảm ơn Y/n-ssi, anh đã ăn rất ngon. Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé. Chúc Y/n-ssi một ngày tốt lành!"
Lúc Y/n đọc được tin nhắn đang trong giờ nghỉ trưa, tránh vào chỗ ít người cô gọi lại cho anh: "Alo, là em, Kim Y/n. j-hope-ssi cảm thấy đồ ăn ổn chứ?"
"Đồ ăn rất ngon, Y/n-ssi chắc hẳn phải dậy sớm lắm hả? Em không cần phải vất vả vậy đâu."
" Không vất vả, chỉ cần anh ăn uống tốt là em vui rồi. Anh đã uống thuốc chưa?"
" Anh uống rồi."
" Vậy thì tốt, mà bữa tối j-hope-ssi đã có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì em sẽ gửi qua đó chút đồ ăn."
" Anh không có kế hoạch gì nhưng mà Kim Y/n..."
"Không phiền, cũng không vất vả ạ. j-hope-ssi ở nhà dưỡng thương thật tốt. Tối nay em sẽ gửi đồ ăn sang đó. Quyết định vậy nha, em vào làm rồi. Tạm biệt j-hope-ssi.". (Y/n vui vẻ cúp máy).
Từ hôm đó, ngày nào Y/n cũng mang đồ ăn sang cho j-hope nhưng cô chỉ đặt đồ ngoài cửa rồi nhắn tin bảo anh ra lấy. Y/n không muốn quấy rầy anh với cả gần cuối năm nên công ty của cô có rất nhiều việc. Y/n cũng không đặt dịch vụ giao đồ ăn, cô sợ thông tin của anh bị lộ ra ngoài vậy mấy ngày nay Y/n thật sự bận rộn.
Đến ngày tái khám, trấn thương của Hoseok đã phục hồi rất tốt, viện trưởng Oh cũng rất vui mừng nhưng ông vẫn phải dặn dò anh phải cẩn thận hơn không nên tập luyện quá nhiều lại gây ảnh hưởng. Hoseok vui vẻ chụp đôi chân đã được tháo băng rồi gửi cho cô kèm dòng tin nhắn: "Y/n-ssi có vẻ canh xương bò với gà tần sâm của em có công dụng rất tốt. Trấn thương của anh đã khỏi hoàn toàn rồi này. Thật tiếc vì bây giờ anh phải chuẩn bị theo lịch trình đến Mỹ với các thành viên cho lễ trao giải nếu không anh muốn mời em một bữa. Đành hẹn em vào hôm khác vậy. Cảm ơn Y/n-ssi rất nhiều nha!".
Y/n biết hôm nay là ngày tái khám của j-hope, cô rất lo lắng nhưng cũng không dám gọi điện sợ làm phiền anh kiểm tra. Khi nhận được tin nhắn của anh, cô rất vui cũng rất nhẹ nhõm. Với tâm trạng vui vẻ, Y/n nhắn lại: "Vậy thì tốt quá rồi ạ. Về bữa ăn thì để hôm nào cũng được ạ. j-hope-ssi sang Mỹ nhớ cẩn thận và chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Vừa khỏi trấn thương nên anh cũng đừng quá sức mà tập luyện quá nhiều. Buổi lễ trao giải rất quan trọng nhưng sức khỏe của j-hope-ssi càng quan trọng hơn. Vì vậy nên anh nhớ giữ gìn bản thân thật tốt nha. Chúc j-hope-ssi và các thành viên có một lễ trao giải thật hoành tráng và bùng nổ!". Gửi xong đoạn tin nhắn Y/n quay trở lại làm việc với tâm tình vui vẻ, thấy vậy trưởng phòng Oh nói:
- Kim Y/n, tâm trạng hôm nay của em có vẻ rất tốt. Có chuyện gì vui sao?
- Đúng vậy, chị thấy tâm trạng của Y/n-ssi hôm nay không tệ. Em có bạn trai rồi sao? (Phó phòng Hana cũng tò mò).
- Em nào có bạn trai ạ. Chỉ là chúng ta tháng này đã đạt đủ doanh số hơn nữa còn kí được hợp đồng tốt. Lát nữa họp có lẽ sẽ không bị cấp trên trách mắng giống lần trước nữa, chỉ nghĩ đến việc đó thôi là em đã thấy rất vui rồi ạ. (Y/n vui vẻ trả lời).
Nhìn sự thuần khiết của Y/n khiến Hanna cũng cảm thấy buồn cười, qua một thời gian cùng làm việc có vẻ Y/n không phải là người có dã tâm như cô nghĩ vậy nên Hanna nói:
- Y/n-ssi chưa chắc cấp trên đã không trách mắng chúng ta đâu, em vui mừng hơi sớm đấy. Hãy đợi đến lúc có thông báo tiền thưởng thì lúc đấy vui vẻ cũng không muộn.
- Chị Hanna, ý chị là chúng ta sẽ có tiền thưởng sao? (Y/n ngạc nhiên).
- Bí mật. (Hanna nói rồi rời đi).
Kim Y/n nhìn sang trưởng phòng Oh với ánh mắt mong chờ. Nhưng trưởng phòng Oh cũng để lại câu nói giống Hanna rồi rời đi. "Kim Y/n, mày có nên mong chờ không?" Y/n vui vẻ nghĩ. Quả nhiên như lời Hanna nói, nhờ chuyến công tác thuận lợi ở Busan cộng thêm việc vượt doanh số, cả phòng ban của cô được cấp trên thưởng thêm hai tháng lương. Mọi người hẹn nhau buổi tối đi liên hoan, vì j-hope đã có lịch trình cũng đã khỏi trấn thương nên hôm nay Y/n không cần đưa cơm cho anh nữa, cô vui vẻ tham gia buổi tụ tập cùng mọi người.
Về phần Hoseok khi hoàn thành việc tái khám, anh về nhà chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ vào ngày mai. Chị Jiwoo cũng đã về nước vậy nên buổi tối anh cùng vợ chồng chị Jiwoo đi ăn tối. Sau khi đến Mỹ đoàn tụ với các thành viên, anh cùng mọi người lại có những buổi tập năng suất cho buổi lễ bên cạnh đó Hoseok cũng phải quay thêm những content anh chưa tham gia lúc bị trấn thương. Dù vậy, Hoseok vẫn luôn giữ cho đôi chân của mình ở trong vùng an toàn.
Ngày trao giải cũng đã đến, Y/n cùng Yoon Ah ngồi xem lễ trao giải của BTS. Trong quá trình biểu diễn, đôi mắt của Y/n luôn tập trung vào đôi chân của j-hope. Cứ mỗi lần có động tác mạnh hay kỹ thuật đều khiến tim của Y/n đập mạnh. Quả nhiên BTS vẫn là BTS, họ đã có một buổi trình diễn vô cùng hoành tránh và đẹp mắt. Yoon Ah không ngừng cảm thán, nhìn sang cô bạn mình thở phào, trên trán còn có vài giọt mồ hôi, Yoon Ah buồn cười nói:
- Mình biết là các anh chồng của chúng ta rất "hot" nhưng mà cũng không đến nỗi làm cậu toát mồ hôi giữa mùa đông lanh giá như này chứ Kim Y/n. Cứ làm như cậu mới là người trình diễn vậy.
- Wow, màn trình diễn quá hay đi Yoon Ah. Mình xem đến nhập tâm luôn ý. Quả nhiên là sức hút của các anh quá khủng. (Y/n cảm thán).
- Hiuhiu, sorry Jk-oppa, hôm nay em bị lật sang Seokjin-oppa rồi. Đẹp trai quá xá huhuu. (Yoon Ah bình luận).
- Hic em cũng vậy. Sorry Seokjin-oppa, hôm nay em bị chiến thần lật bias Hobi bỏ bùa rồi. (Y/n cũng than thở).
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười. Y/n cảm thấy khoảnh khắc công bố giải còn không hồi hộp bằng lúc nhìn j-hope trình diễn. Sau buổi lễ trao giải các thành viễn đều đăng những giải thưởng mình đã nhận được lên Wevers cùng với lời cảm ơn Army chân thành nhất. Yoon Ah và Y/n thảo luận với nhau ngày mai sẽ đi đâu để cùng ăn mừng những giải thưởng danh giá này.
- Yoon Ah cứ thoải mái chọn chỗ đi, mình vừa được thưởng nên cậu muốn ăn gì cũng được. Tiện thể bù luôn cho lần Busan trước.
- Được thôi, vậy cậu chuẩn bị đau ví đi vì chúng ta còn hai ngày cuối tuần mà. Mà sao hôm đấy cậu lại vội vàng vậy, ba mẹ mình cứ hỏi suốt đấy. (Yoon Ah tò mò).
- Xin lỗi nhưng mà lần đấy mình có chút việc gấp. Cậu nói với ba mẹ Yoon giùm mình là lần sau mình sẽ đến thăm mọi người lâu hơn. Mình vẫn còn chưa ăn đủ đồ ăn mẹ Yoon nấu mà. (Y/n nói).
Hôm sau Y/n cùng Yoon Ah đi vào trung tâm thương mại xem phim và mua sắm rồi cùng đi nhâm nghi ly cafe ở dưới tầng. Thực tế thì chỉ có Yoon Ah uống cafe còn Y/n với khẩu vị trẻ con thì cô đã gọi smoothie dâu tây. Hai người đang bàn bạc xem tối nay ăn gì thì có hai người đi tới. Y/n và Yoon Ah đang nói chuyện rôm rả thì người nọ cắt lời:
- Kim Y/n? Không ngờ lại gặp cậu ở đây, chúng ta thật có duyên đấy.
-Tôi thì không muốn có duyên với cậu, Kang Youngji. (Y/n chán ghét).
- Y/n sang Hàn Quốc từ bao giờ vậy? Hai cậu đã gặp nhau rồi sao? (Minji ngạc nhiên).
- Mình sang được một thời gian rồi. Cậu vẫn khỏe chứ? (Y/n lịch sự hỏi lại dù gì thì họ cũng đã từng là bạn cùng lớp).
- Mình vẫn khỏe. (Minji trả lời).
- Ngày mai bọn mình có buổi tụ tập lớp cũ. Mấy người cùng lớp chúng ta hồi còn học ở Việt Nam đều trở lại Hàn rồi. Nếu không bận thì mai cậu sẽ đi chứ? (Youngji hỏi).
- Xin lỗi, mai tôi bận rồi. (Y/n từ chối).
- Cũng lâu rồi mới có dịp gặp lại nhau, dù gì thì cậu cũng nên dành chút thời gian giao lưu với bạn cũ chứ. Đừng vì ghét tôi mà ghét lây sang họ. (Youngji nói rồi đánh mắt sang Minji).
- Đúng vậy Y/n, lâu lắm mọi người mới có dịp gặp nhau. Cậu không muốn gặp lại lớp trưởng sao? Cô ấy rất nhớ cậu đấy. (Minji hùa theo).
- Vậy mai mọi người gặp nhau ở đâu vậy? Nếu sắp xếp được thời gian thì mình sẽ ghé qua. (Nghe đến lớp trưởng Y/n cũng muốn gặp cô ấy, có lẽ lớp trưởng là người duy nhất không quay lưng lại với cô sau sự việc đó).
- Mai 9h ở quán bar XX bàn 145, cậu nhớ đến đấy. Hẹn gặp nhau ở đấy nha. (Youngji nói rồi kéo Minji rời đi).
Ra khỏi trung tâm thương mại, Minji quay sang hỏi Youngji:
- Youngji sao cậu lại nói dối? Ngày mai có phải buổi họp lớp chúng mình đâu, là họp câu lạc bộ của cậu mà.
- Minji không phải cậu cũng không ưa Y/n vì hồi đó tiền bối Eric thích cô ta sao? Ngày mai cậu đi cùng mình đi, chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi. (Youngji nói).
Sau khi gặp mặt Youngji, tâm trạng của Y/n không vui lắm cô cũng do dự về buổi gặp mặt ngày mai. Nhìn thấy sự đắn đo trên mặt cô, Yoon Ah lên tiếng:
- Nếu không thích thì cậu đừng đi. Nhìn cô ta chả có ý tốt gì.
- Nhưng cô ta nói đúng, mình không nên vì cô ta mà giận lây sang mọi người. Mình cũng rất muốn gặp lại lớp trưởng, không biết hiện tại cuộc sống của cô ấy thế nào. Yoon Ah đừng lo cho mình. Bây giờ cô ta chả có tí sức nguy hiểm nào với mình hết. (Y/n nói).
- Vậy ngày mai mình đi cùng cậu, chị đây lâu lắm rồi chưa lên bar. Đi thôi, chọn vài bộ đồ đẹp đẹp cho cậu. Để đến đấy người thích cậu sẽ vui vẻ khi thấy cậu sống tốt còn người nào ghét cậu thì sẽ tức giận khi thấy cậu xinh đẹp. Để chị đây "lột xác" cho cậu. (Yoon Ah hào hứng).
- Yoo..n..Ah, có cần phải đến mức vậy không? (Y/n hoài nghi).
- Cần. Rất cần. Mau đi thôi. (Yoon Ah kiên quyết).
Ngày hôm sau, hai người đã chuẩn bị xong xuôi hết cho buổi lên bar. Nhìn vào gương Y/n nghi hoặc:
- Yo..on Ah, nhìn mình không kì quá chứ?
Yoon Ah đã make cho Y/n theo style trưởng thành quyến rũ nhưng lại mix cho cô bộ đồ theo style học sinh trong sáng, đã thế chiếc váy còn hơi ngắn để lộ gần hết cặp chân dài của Y/n, còn chiếc áo quá bó sát khiến Y/n hơi ngại ngùng.
- Kì cái gì mà kì. Đây là kiểu style của người phụ nữ quyến rũ nhưng vẫn có nét trẻ trung, trong sáng. Kim Y/n, cậu thật chả có mắt thẩm mỹ. (Yoon Ah thở dài).
- Nhưng mà ngoài trời bây giờ đang là -2 độ C đấy bà chị của tôi ơi. Cậu định làm mình chết cóng à.
- Bà cô của tôi ơi, chúng ta còn áo khoác mà. Hơn nữa không khí ở bar nóng lắm, nay còn là cuối tuần nữa khéo vào đấy còn như mùa hè ý. Đã đi chơi thì phải máu lên chứ. (Yoon Ah hào hứng).
Khi hai người đang chuẩn bị đi thì Yoon Ah có cuộc điện thoại, công ty của cô có cuộc thanh tra đột xuất vậy nên Yoon Ah phải lên công ty luôn. Nhìn thấy sự chán nản trên mặt Yoon Ah, Y/n an ủi:
- Thôi, để lần sau chúng ta cùng nhau lên bar quẩy tới bến luôn. Hôm nay mình còn buổi họp lớp nên chúng ta cũng không bung hết được.
- Kim Y/n, quay một vòng cho mình xem nào. Được rồi, cậu rất đẹp rất xinh rất quyến rũ. Nên là ra đấy phải đè bẹp hết những người không thích cậu rồi phải chơi thật vui vẻ nghe chưa. Để mình đưa cậu đi. Dù gì cũng tiện đường.
Dừng xe trước quán bar, đúng như Yoon Ah nói hôm nay mọi người đến rất đông, Y/n chưa lên bar một mình bao giờ nên có chút lo lắng. Thấy vậy Yoon Ah an ủi:
- Đừng lo Y/n, nếu không vui thì cậu về trước. Không cần miễn cưỡng. Với cả nếu có chuyện gì xảy ra nhớ gọi cho mình đấy. Lúc nào về cậu cũng nhớ nhắn tin cho mình nghe chưa. Còn giờ thì xuống đó vui chơi hết mình đi.
- Được rồi Yoon Ah. Tạm biệt cậu.
Quả nhiên là quán bar nổi tiếng, nơi đây rất nhộn nhịp cũng rất đông người, phải mất một lúc Y/n mới tìm được bàn 145. Lúc mở cửa phòng ra Y/n rất ngạc nhiên, mặc dù trong phòng toàn những gương mặt quen thuộc nhưng cô lại chả muốn gặp ai trong số họ cả. Đang định rời đi thì Kang Youngji lên tiếng:
- Kim Y/n đến rồi sao? Mau lại đây ngồi đi, mọi người đều rất mong chờ được gặp cậu đấy.
- Thật xin lỗi, tôi vào nhầm phòng. (Y/n mỉm cười nói).
- Y/n đừng ngại đã đến đây rồi thì vào đây tụ tập cùng mọi người đi, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau phải không mọi người.
Kang Youngji nói rồi lôi kéo Y/n ngồi xuống, những người xung quanh cũng hưởng ứng theo mời Y/n ngồi. Mọi người rôm rả trò chuyện hỏi han nên Y/n cũng rất lịch sự trả lời. Trong lúc mọi người nói chuyện nhảy nhót nhộn nhịp thì Y/n ngồi một chỗ uống nước hoa quả cho bớt buồn. Bỗng nhiên Kang Tae Oh ngồi xuống bên cạnh cô, anh ta bắt chuyện:
- Hôm nay em rất xinh, lúc Kang Youngji nói em sẽ tới anh cũng không tin lắm nhưng lúc em đến anh đã rất ngạc nhiên. Cổ họng của em không khỏe mặc thế này ra ngoài không tốt lắm đâu. (Anh vừa nói vừa kéo cổ áo khoác của cô vào).
- Cảm ơn, nhưng không cần anh lo. Tôi còn đang thấy nóng đây. (Y/n né tránh rồi cởi áo khoác ngoài ra).
Cô không biết hành động này của mình có bao nhiêu phần quyến rũ, Y/n cũng không để ý đến bộ đồ mình đang mặc, cô thực sự rất nóng. Nhìn thấy hành động và dáng vẻ của cô Lee Tae Oh không giấu được ý đồ:
- Kim Y/n thế này là đang muốn quyến rũ anh sao? Không phải mục đích của em hôm nay là anh sao? Kim Y/n có muốn tiếp tục chuyện còn dang dở ở trong quá khứ không? Lát gặp em ở phòng 310 nhé! (Anh ta vừa nói vừa đưa cho Y/n một tấm thẻ).
Nghe Kang Tae Oh nói vậy Y/n thật sự thất vọng cô cảm thấy buồn nôn, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, Y/n không kìm chế được nên nôn ra hết mọi thứ kể cả bữa ăn lúc tối. Có vẻ như thứ cô uống không phải nước hoa quả, cảm thấy đầu óc choáng váng Y/n giật mình, cô nghĩ buổi họp mặt này không hề đơn giản. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nỗi sợ lẫn át lý trí khiến cô sợ hãi, vội vàng nói:
- Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây với. Ai cũng được làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro