Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trấn thương

Y/n thật sự cảm thấy áy náy, cô và Yoon Ah đã dự định vui chơi ăn uống rất nhiều nơi ở Busan. Lúc nghe xong cuộc điện thoại kia tim Y/n như thắt lại, thu dọn đồ đạc, bắt chuyến bay sớm nhất về Seoul Y/n vác theo cả vali chạy thẳng đến Seoul Forest Trimage. Đứng trước cửa nhà anh, Y/n phân vân không biết mình có nên bấm chuông hay không, lấy điện thoại ra cô gọi cho j-hope. Tưởng như tiếng chuông sắp chấm dứt thì một giọng nói trầm khàn vang lên:

- Alo?

- j..-..hope-ssi... (Y/n bỗng nhiên căng thẳng)

- Có chuyện gì sao? (Hoseok không thấy cô nói thêm gì, anh có chút bối rối).

- Bây giờ em đang đứng trước cửa nhà anh. j-hope-ssi vẫn ổn chứ? Em có thể gặp anh một chút không? (Y/n dè dặt hỏi).

- Vào giờ này sao?

Hoseok hơi ngạc nhiên, nghe câu hỏi của anh lúc này Y/n mới nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã gần 3h sáng rồi sao? Lúc cô nhận được cuộc điện thoại kia Y/n vội vội vàng vàng dọn dẹp hành lý đến sân bay để về Seoul. Từ sân bay chạy thẳng đến đây Y/n không chút nào là không lo lắng nên cô không để ý hiện tại đã là rạng sáng.

- Vậy xin lỗi vì đã làm phiền j-hope-ssi, anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ quay lại. (Y/n áy náy nói).

- Kim Y/n bị ngốc sao? Đợi anh một lát, đừng có mà đi đâu đấy, anh sẽ ra ngay. (Hoseok nói rồi cúp máy).

Y/n ngoan ngoãn nghe lời, đã gần một tháng anh và cô không liên lạc lại với nhau mặc dù cô luôn theo dõi mọi hoạt động của anh và BTS trên mạng xã hội, nhưng bây giờ sắp lại được đứng trước mặt anh, Y/n có chút hồi hộp. Một lúc sau cánh cửa được mở ra, nhìn người đàn ông quen mắt trước mặt với gương mặt có chút ngái ngủ, Y/n nhìn xuống chiếc chân được băng bó kín mít cùng với hai chiếc nạm bên cạnh, Y/n thật sự đau lòng. Có lẽ hôm nay hoạt động nhiều nên mệt mỏi, Y/n có chút xúc động khiến hai đôi mắt của cô gần như đỏ hoe.

Lúc nhìn thấy chủ nhân của tiếng chuông điện thoại khiến mình thức giấc Hoseok có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Bộ dạng khẩn trương đến đỏ hoe mắt của cô cộng theo chiếc vali bên cạnh làm Hoseok lo lắng. Từ lúc đưa Y/n vào đến lúc cô yên vị trên chiếc sofa Y/n cứ nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đỏ hoe đấy. Hoseok lo lắng hỏi:

- Y/n-ssi có chuyện gì sao? Em vẫn ổn chứ?

- j-hope-ssi sao lại để mình bị thương vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ đã nói sao vậy? (Hoseok lên tiếng làm Y/n trở về thực tại, cô hỏi)

- Anh bất cẩn một chút thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ đã nói chỉ cần nghỉ ngơi không hoạt động mạnh một thời gian là ổn. (Hoseok ngoan ngoãn trả lời, nhìn vào chiếc vali bên cạnh, tò mò) Sao Y/n-ssi lại cầm theo va li vậy? Em định đi đâu hay vừa đi đâu về vào giờ này vậy?

- Em vừa từ Busan về, nghe chị Jiwoo nói anh bị thương nên tiện đường qua đây thăm anh một chút. Cũng không nghĩ đã muộn thế này, nhìn thấy j-hope-ssi khiến em an tâm hơn chút nào rồi. Thật sự xin lỗi, j-hope-ssi nghỉ ngơi đi, ngày mai em sẽ mang theo chút hoa quả đến thăm anh. (Y/n nói rồi vội vàng đứng dậy).

- Y/n-ssi là đang lo lắng cho anh sao? (Hoseok giữ lấy tay cô lại rồi nói).

- Kh..ông...không có. Là em tiện đường thôi. (Y/n ngại ngùng nói).

- Là tiện đường sao? (Hoseok không buông tha).

- Đúng... đúng vậy. (Y/n cúi mặt xuống).

- Thôi được rồi. Nếu em đã tiện đường qua thăm anh rồi thì tiện thể ở lại đêm nay đi. Muộn quá rồi, anh không thể đưa em về cũng không an tâm khi để em về một mình vào giờ này. (Hoseok lấy tay giữ hai má khiến cô mắt đối mắt, anh vui vẻ nói).

- Khô..ng...kh..ông hay lắm đâu j-hope-ssi... (Y/n cố gắng tránh ánh mắt của anh, cô đỏ mặt).

- Hiện tại chân của anh không được tốt, đi lại cũng bất tiện. Lúc nãy khó khăn lắm mới ra mở cửa được cho em. Khi nãy anh phải uống chút thuốc giảm đau mới ngủ được, sợ lúc nữa anh không ngủ được muốn lấy thứ này thứ kia cũng không an toàn. (Nhìn vào mắt Y/n, Hoseok làm bộ ủy khuất, anh nói thêm) Mà thôi, chắc bây giờ Y/n-ssi đã rất mệt rồi anh không muốn làm phiền em nữa. Y/n-ssi về nhà an toàn và nghỉ ngơi sớm nha!.

Nhìn dáng vẻ của j-hope khiến cô không đành lòng ra về, hơn nữa chị Jiwoo đã nhờ cô chăm sóc anh trong lúc chị đang ở nước ngoài. Cô cũng rất lo sợ anh ở một mình nhỡ đâu lại có vấn đề gì xảy ra, nhìn vào mắt anh Y/n kiên quyết nói:

- j-hope-ssi có thể cho em mượn tạm một phòng trong nhà anh được không? Vừa đi công tác về nên em có chút mệt, không muốn ngồi xe về nhà nữa.

Nghe Y/n nói vậy anh như mở cờ trong bụng, đưa cô về căn phòng ngay bên cạnh phòng mình. Sau khi tắm rửa xong xuôi cũng đã gần 4h sáng Y/n rón rén ra phòng khách rót nước thấy j-hope vẫn nằm lướt điện thoại ở sofa, cô ngạc nhiên:

- Sao j-hope-ssi vẫn chưa đi ngủ vậy?

- Khi nãy ra ngoài lấy nước anh không mang theo nạm, có vẻ như công dụng của thuốc giảm đau đã hết khiến chân anh hơi đau nên về phòng có chút khó khăn. Đành nằm đây đợi Y/n-ssi ra giúp đỡ. (Hoseok đáng thương nói).

- Sao anh không gọi em? Nếu em không ra ngoài mà đi ngủ luôn thì j-hope-ssi định đợi đến lúc nào? Lại đây để em giúp anh. (Y/n tức giận nói nhưng vội vàng lại gần dìu anh về phòng).

Sau khi đưa j-hope về phòng của anh, Y/n ra ngoài rót một bình nước đầy và mang theo một chiếc cốc đặt lên bàn, cô dặn dò:

- Em để nước ở đây nhé! Anh muốn uống gì hay lấy gì cứ gọi cho em, em sẽ giúp anh. Đừng tự mình ra ngoài nữa.

- Y/n-ssi, nhìn em có vẻ mệt. Em mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi. (Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh lo lắng).

- j-hope-ssi cần gì nhớ gọi cho em đấy. (Y/n nhắc lại).

- Anh nhớ rồi. Trước khi về phòng nạp cho Y/n-ssi một chút năng lượng này. (Hoseok nói rồi kéo cô vào lòng).

Hoseok không kìm được mà ôm người con gái anh đã mong nhớ cả tháng trời vào lòng. Có vẻ như Y/n đã dùng sửa tắm trong phòng, ngửi mùi sữa tắm quen thuộc lòng anh như nhũn ra. Hoseok thật sự muốn ở bên cô cái ôm thân thuộc này khiến anh muốn mãi đắm chìm vào nó, anh cũng muốn nạp cho mình chút năng lượng. Y/n ngạc nhiên nhưng cô không từ chối cái ôm này, quả thật Y/n rất cần được nạp năng lượng. Cái ôm này như có ma lực xóa tan mọi mệt mỏi, mọi tiêu cực trong khoảng thời gian này của cô. Nhớ đến chiếc chân đau của anh cô không muốn để cho j-hope đứng quá lâu, rời khỏi vòng tay của anh cô nói:

- Cảm ơn j-hope-ssi, cái ôm này thật sự khiến em tràn đầy năng lượng. Vậy nên có việc gì anh nhớ gọi em đấy.

- Y/n-ssi, ngủ ngon! (Hoseok nhẹ nhàng nói).

Mở mắt nhìn lên trần nhà Y/n cảm thấy có chút lạ lẫm nhớ ra mình đang ở đâu lấy điện thoại xem giờ Y/n giật mình tỉnh dậy. Cô vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài, nhìn j-hope đang ngồi ngoài sofa xem tivi, cô áy náy nói:

- Thật xin lỗi, em ngủ quên mất. j-hope-ssi đã ăn gì chưa vậy?

- Anh đặt đồ ăn về rồi, em đói chưa? Chúng ta cùng ăn nhé! (Hoseok chỉ tay ra bàn ăn).

Nhìn thức ăn đã bày sẵn trên bàn, Y/n không khỏi cảm thấy áy náy "Kim Y/n tại sao mày lại tắt báo thức rồi ngủ tiếp chứ. Ngủ đến nỗi 12h trưa mới dậy, Kim Y/n ngu ngốc, thật ngại chết mà".

- Vậy cùng ăn thôi. Thật ngại quá vì bây giờ em mới dậy, hì. (Mặc dù trong lòng ngại muốn chết nhưng ngoài mặt Y/n vẫn tỏ ra ung dung. Mãi không thấy anh phản ứng lại, cô hỏi thêm) j-hope-ssi sao vậy? Không phải anh nói cùng ăn à?

- Y/n-ssi có thể dìu anh qua đấy được không, dùng nạng nhiều khiến anh bị đau bả vai. (Hoseok nói).

Nghe vậy Y/n vui vẻ qua dỡ anh lại bàn ăn, vì một chân của anh bị thương nên cơ thể anh như đổ hẳn về phía Y/n. Trong lúc hai người đang ăn uống, Y/n hỏi:

- j-hope-ssi, rốt cuộc vì sao anh lại bị thương nặng như vậy chứ?

- Trong lúc tập luyện vì chút lơ đễnh nên anh bất cẩn bị trấn thương, cũng không quá nghiêm trọng. Chả qua viện trưởng Oh cứ làm lố bắt anh băng bó thôi. (Hoseok trả lời).

- Vậy khi nào anh đi khám lại? Mà hôm nay anh có kế hoạch gì không? Anh trợ lý hôm nay có đến cùng anh không?

- Chiều thứ tư anh sẽ đi khám lại. Vì bị thương nên anh không có kế hoạch nào cả, lịch trình cũng được hoãn lại. Còn anh trợ lý đã cùng các thành viên bay sang nước ngoài chuẩn bị cho lễ giao trải rồi. Haizz quãng thời gian nghỉ ngơi này của anh sẽ nhàm chán lắm đây. (Hoseok thở dài).

- Vậy sao. Vậy tối nay j-hope-ssi có muốn ăn gì không? Nếu anh không chê thì để trả ơn cho bữa ăn này, tối nay em sẽ nấu món anh muốn ăn. (Y/n đề nghị).

- Y/n-ssi biết nấu ăn sao? (Hoseok nghi hoặc).

- Mặc dù anh chỉ được ăn mỳ do em nấu, nhưng mà trình độ nấu ăn của em cũng không tệ nếu để đánh giá theo ý kiến chủ quan của em thì cũng là ăn được. Anh đang bị thương không nên ăn đồ ăn ngoài quá nhiều. (Y/n ngại ngùng trả lời).

- Vậy bữa tối đành nhờ Y/n-ssi rồi, trong tủ có rất nhiều thức ăn. Y/n-ssi nấu món gì cũng được, anh không kén ăn. (Hoseok vui vẻ nói).

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Y/n mở tủ lạnh xem có gì, quả nhiên như lời j-hope nói tủ lạnh có rất nhiều đồ. Thức ăn được chất đầy trong tủ lạnh thành từng lớp khác hẳn với lần trước cô nhìn thấy, quay lại nhìn vẻ mặt đắc ý của anh khiến cô phì cười. Sau đó Y/n đỡ anh vào phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi còn cô thì về phòng tìm xem tối nay mình sẽ nấu món gì. Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên Y/n vội mở cửa, nhìn bộ dạng quẫn bách cùng chiếc khăn tắm trên tay cô khó hiểu nhìn anh.

- Y/n-ssi... anh muốn gội đầu.... nhưng mà anh không thể tự mình gội được. (Hoseok ngại ngùng nói).

- Vậy mấy ngày trước ai gội đầu cho anh? (Y/n tò mò).

- Mấy ngày đấy anh không có gội đầu....bây giờ thật sự không chịu nổi nữa... Y/n-ssi có thể giúp anh được không...? (Hoseok hỏi).

Y/n định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt có chút bất lực của anh khiến cô mủn lòng. Dìu anh vào nhà tắm đỡ anh ngồi vào bồn tắm Y/n lấy thêm hai chậu nhỏ một chậu đựng nước ấm, một chậu hứng nước chảy xuống. Cô bắt đầu việc gội đầu cho anh, tóc của j-hope không được mềm mượt cho lắm có vẻ qua những lần tẩy tóc đã khiến tóc của anh có phần xơ rối và yếu ớt. Y/n có chút xót xa. Gội đầu xong Y/n giúp anh sấy tóc, từ đầu đến cuối Hoseok rất hưởng thụ, cảm giác thật sự rất tuyệt.

- Xong rồi, j-hope-ssi cảm thấy thoải mái hơn chưa? (Y/n hỏi)

- Cảm ơn Y/n-ssi, anh rất thoải mái. (Anh vui vẻ).

- Em chỉ giúp anh đến đây thôi, còn việc tắm rửa j-hope-ssi phải tự thân vận động rồi. Em ra ngoài nấu cơm đây. (Y/n nói rồi phi ra ngoài).

Trước đó cô đã hoàn thành xong thực đơn bữa tối vậy nên Y/n bắt tay vào nấu nướng. Lúc Hoseok tắm rửa xong, ra ngoài thấy Y/n đang bận rộn trong bếp anh cảm thấy căn phòng như được bừng sáng lên bởi Y/n. Anh có lòng muốn giúp đỡ cô nhưng Y/n kiên quyết từ chối, vậy nên Hoseok đành ngoan ngoãn ra sofa ngồi chơi. Cuối cùng Y/n cũng gọi anh đi ăn cơm, Hoseok có chút mong chờ nhìn vào bàn ăn trước mặt anh cảm thấy ngoài sức tưởng tượng: thịt lợn hầm, sườn bò rim, trứng cuộn còn có cả canh đậu tương cùng những món ăn kèm. Hoseok ngạc nhiên:

- Y/n-ssi một mình em nấu hết chỗ này sao?

- Đúng vậy, mọi thứ đều nấu theo khẩu vị của em nên em không biết có ngon không? j-hope-ssi ngồi xuống ăn thử xem. (Y/n nói rồi đưa bát cơm đến chỗ anh).

Thấy Hoseok ăn thử hết thức ăn trên bàn mà không phản ứng gì, Y/n có chút thất vọng, cô buồn rầu nói:

- Không ngon sao j-hope-ssi, thật xin lỗi tay nghề của em chỉ được như vậy thôi. (Vẫn không thấy anh nói gì, Y/n nói tiếp) Nếu khó ăn quá thì thôi, để em đặt đồ ngoài về, j-hope-ssi đừng miễn cưỡng.

Y/n-ssi nói rồi lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, Hoseok ngăn cản hành động của cô lại:

- Y/n-ssi, mọi món đều ngon, anh rất thích cũng rất hợp khẩu vị của anh. (Hoseok vui vẻ nói).

- Vậy tại sao ăn xong anh lại không phản ứng gì? (Y/n hỏi lại).

- Vì anh quá ngạc nhiên, không ngờ tay nghề của Y/n-ssi lại tốt đến vậy.

- j-hope-ssi không cần miễn cưỡng.

- Anh không miễn cưỡng. (Hoseok khẳng định).

- Thật sao? Anh không nói dối chứ? (Y/n nghi hoặc).

- Y/n-ssi, anh không nói dối. Em nên tin tưởng vào tay nghề và khẩu vị của mình. Những món ăn này thật sự rất ngon. Cảm ơn Y/n-ssi vì bữa cơm này. Nếu em vẫn còn nghi ngờ mà không chịu ăn thì anh sẽ ăn hết đấy. (Hoseok vui vẻ nói).

- Vậy anh ăn nhiều lên một chút. (Y/n vui vẻ).

Đến lúc dọn dẹp vì cô đã vất vả nấu toàn món ngon nên Hoseok kiên quyết muốn dọn dẹp bát đĩa, Y/n đành bên cạnh giúp đỡ anh, bầu không khí thật sự rất hòa thuận.

Lúc chiều Y/n đã gọi cho chị Jiwoo nói về tình hình hiện tại của anh, chị Jiwwo đã cảm ơn cô rất nhiều chị còn nhờ cô ở lại chăm sóc anh vài ngày. Y/n đắn đo rất nhiều, cô vẫn phải đi làm hơn nữa việc ra vào nhà anh quá nhiều sẽ gây chú ý đến phóng viên. Y/n biết cuối tuần sau j-hope có buổi trao giải ở Mỹ cộng thêm chuyện ăn uống của anh khiến Y/n có chút lung lay. Về vấn đề công ty đối với nghệ sĩ cô cảm thấy quá chán nản khi nghĩ về vấn đề này rồi, trong lúc hai người ăn ngồi ăn hoa quả tráng miệng, Y/n mở lời:

- j-hope-ssi nếu anh không ngại thì em có thể ở lại đến hôm anh đi tái khám được không? Em không có ý gì đâu nhưng em chỉ sợ j-hope-ssi không ăn uống đầy đủ hay lại xảy ra vấn đề gì mà không có ai ở cạnh. Còn lễ trao giải vào tuần sau nữa chắc hẳn các thành viên và Army rất mong chờ vậy nên chắc hẳn j-hope-ssi cũng muốn bản thân ở trong trạng thái tốt nhất đúng không?

- Rất cảm ơn ý tốt của Y/n-ssi. Có vẻ chị Jiwoo đã lo lắng quá nên đã nhờ em ở lại đúng không? (Thấy Y/n im lặng anh biết mình đoán đúng nên nói tiếp). Y/n-ssi anh không phải đứa trẻ ba tuổi, anh tự biết chăm sóc bản thân một cách tốt nhất, vậy nên em không cần lo lắng. Chắc hẳn Y/n-ssi đã có một đợt công tác vất vả em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, còn về buổi lễ anh sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong chờ của Y/n-ssi và Army.

- Nghe j-hope-ssi nói vậy em cũng yên tâm rồi. Em có thể mượn phòng bếp của anh thêm một lúc không? (Y/n đề nghị).

Sau sự đồng ý của anh, Y/n vào bếp làm thêm mấy chiếc sandwich vì hôm nay ăn cơm sớm nên cô lo chút nữa anh sẽ đói. Dọn dẹp bếp và phòng ngủ xong xuôi Y/n ra về. Trên đường về Y/n vào siêu thị mua thêm chút đồ, việc đầu tiên về đến nhà là cô gọi điện cho Yoon Ah hẹn bù một bữa vì sự vội vàng hôm trước.

Về phần Hosoek lúc nghe Y/n đề nghị muốn ở lại anh thật sự rất vui, nhưng gần đây cuộc sống cá nhân của anh không bình yên lắm, có vẻ như anh đang bị theo dõi. Hơn nữa có rất nhiều cuộc gọi từ số lạ vào điện thoại của anh, lúc mở điện thoại gọi cho chị Jiwoo những thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ cứ hiện lên hàng loạt làm anh có chút đau đầu. Hoseok không muốn vì anh mà cô gặp rắc rối vậy nên dù rất muốn Y/n ở lại nhưng anh đành từ chối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro