Chương 22: Rung động
Sau một tuần làm việc mệt mỏi Y/n đã vạch kế hoạch cho hai ngày cuối tuần đó chính là nằm ồ trên giường và cày phim. Đang gật gà gật gù trước cơn buồn ngủ bỗng có cuộc điện thoại gọi đến, nhìn lên đồng hồ đã gần 2 giờ sáng Y/n có chút bực bội nhưng vẫn bắt máy:
- Alo, ai vậy? (Thấy không có ai trả lời, cô tức giận) Có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không hả? Gọi quấy rối cũng không biết nhìn giờ sao? Đúng là xấu tính mà.
Nói xong thấy đầu giây bên kia có tiếng cười Y/n tức giận:
- Nếu vẫn không trả lời tôi sẽ cúp máy đấy!
- Thật xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này. Đúng là sơ suất của anh khi không nhìn giờ. Nhưng mà Y/n-ssi, em không lưu số của anh sao?
Nghe thấy giọng nói quen quen nhưng vì buồn ngủ nên cô vẫn chưa nhận ra người đối diện là ai, Y/n hỏi lại:
- Xin hỏi ai đấy ạ?
- Là anh, j-hope. (Hoseok thở dài).
Y/n giật mình khi nghe người gọi đến là j-hope, cô gạt cơn buồn ngủ sang một bên vội vội vàng vàng trả lời:
- Sao j-hope-ssi lại gọi vào giờ này? Anh lại lạc mất quản lý hay lại đang ở ngoài đường một mình và không thể lái xe? Anh nói địa chỉ đi, em sẽ đến ngay.
Nghe thấy sự vội vàng trong giọng nói của cô Hoseok bật cười, anh trấn an:
- Đều không phải, Kim Y/n đừng lo lắng. Anh chỉ muốn hỏi xem ngày mai em có bận gì không?
- Không bận ạ. Có chuyện gì sao j-hope-ssi? (Y/n trả lời).
- Ban tối viện trưởng Shin có gọi điện mời anh tối mai qua nhà ông ấy ăn cơm. Viện trưởng Shin cũng ngỏ lời mời em đến cùng. Nếu không bận gì thì ngày mai Y/n-ssi sẽ đi cùng anh chứ?
- Viện trưởng Shin đã giúp đỡ em rất nhiều, em cũng rất muốn đi thăm ông ấy. Nhưng j-hope-ssi còn bên...anh....
- Vậy được rồi, chiều mai lúc 4h anh sẽ qua đón em. Còn bây giờ thì Y/n-ssi nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này. (Hoseok ngắt lời).
- j-hope-ssi vừa tan làm sao? (Nghe giọng nói tràn đầy năng lượng nhưng pha lẫn chút mệt mỏi của anh khiến cô bất giác hỏi).
- Đúng vậy, anh đang trên đường về nhà nên anh quên mất không nghĩ lại muộn thế này rồi.
- Xin lỗi vì lúc nãy đã tức giận. (Y/n cảm thấy có lỗi).
- Không sao. Y/n-ssi ngủ ngon nha!
- Chúc j-hope-ssi ngủ ngon! (Y/n nói).
Hoseok bật cười rồi tắt máy, lúc nãy anh cũng có chút bất ngờ khi thấy cô tức giận thật giống một con mèo xù lông. Nhưng "chú mèo" này đã làm cho lòng anh cảm thấy ấm áp.
Về phía Y/n, sau khi tắt điện thoại cô cảm thấy không chân thật chút nào, tắt laptop và điện thoại Y/n trùm chăn đi ngủ. Do quá háo hức về ngày mai khiến Y/n có một đêm trằn trọc vậy nên hôm sau Y/n thức dậy đã là 11h trưa. Sau khi giải quyết xong chiếc bụng đói, Y/n ra ngoài mua chút hoa quả cô muốn mang đến biếu viện trưởng Shin. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đã là 3 rưỡi chiều, Y/n ngồi lướt điện thoại chờ j-hope đến. Có vẻ do chất lượng giấc ngủ hôm qua không được tốt, nên lúc j-hope gọi đến Y/n trả lời với chiếc giọng ngái ngủ:
- Alo?
- Kim Y/n, chưa tỉnh ngủ sao? (Nghe chất giọng mèo con đó, khiến Hoseok hơi bất ngờ).
Thấy cô vẫn chưa trả lời lại, Hoseok có chút bất lực:
- Kim Y/n? Y/n-ssi? Y/n? (gọi mãi vẫn chưa thấy Y/n trả lời, anh nói thêm) Y/n-ssi, anh là j-hope chúng ta có hẹn với viện trưởng Shin tối nay. Anh đang đứng trước nhà của em rồi.
- Ah, j-hope-ssi đợi em một chút. 5'..5' thôi, em sẽ xuống liền. Anh đợi em 5' thôi.
Cuối cùng cũng thấy Y/n phản ứng lại, Hoseok có chút buồn cười:
- Kim Y/n không cần vội. Em cứ từ từ thôi vẫn còn sớm.
Vội vàng chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc Y/n ôm túi hoa quả chạy thẳng xuống nhà. Thấy chiếc xe suit của huyndai trước cửa, Y/n ôm túi hoa quả ngồi thẳng vào ghế phụ. Thấy người con gái đã hơn 2 tháng không gặp vẫn với dáng vẻ như vậy Hoseok vừa lái xe vừa bật cười:
- Chào Y/n-ssi, anh lại làm phiền đến giấc ngủ của em sao?
- Không...không có ạ. (Y/n xấu hổ trả lời).
- Nhà của viện trưởng Shin ở Incheon nên trên đường đi Y/n-ssi có thể ngủ một lát. Lúc nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy.
- Không sao đâu ạ. Em hoàn toàn tỉnh ngủ rồi ạ. j-hope-ssi, nhà viện trưởng ở Inchoen sao? Liệu có gần chỗ sân bay quốc gia không ạ? Em sợ có phóng viên, nhà báo ở gần đấy.
- Y/n-ssi đừng lo, nhà của viện trưởng cách đấy một đoạn cũng khá xa, hơn nữa đường đến nhà bác Shin cũng không dễ tìm nên chúng ta có thể tránh được phóng viên.
Nghe tiếng giọng trầm ổn của j-hope khiến Y/n cũng bớt lo lắng được phần nào, nghe thấy từ "chúng ta" phát ra từ anh khiến Y/n có chút thổn thức.
- Em có mua chút hoa quả muốn biếu viện trưởng Shin thay cho lời cảm ơn lần trước.
- Vậy sao, anh cũng mua chút thịt bò và một chai rượu tới. Thấy quà của chúng ta chắc viện trưởng sẽ rất vui. À anh có mua chút đồ ăn vặt, nếu đi đường chán quá em có thể bỏ ra ăn. (Hoseok nói rồi đưa túi đồ ăn vặt cho cô).
Nhìn dáng vẻ chuyên tâm lái xe của j-hope cùng gương mặt đẹp trai của anh, Y/n không kìm chế được nói ra tiếng lòng của fangirl:
- j-hope-ssi, có lẽ anh nghe lời này rất nhiều rồi. Nhưng thật sự j-hope-ssi lái xe rất ngầu đấy ạ. Anh thật sự rất rất đẹp trai.
- Cảm ơn lời khen của em Y/n-ssi. Anh rất thích nghe lời khen này. (Hoseok cười, anh nói thêm) Rất xin lỗi vì đã làm phiền vào ngày nghỉ của em, Y/n-ssi không lỡ lịch đi chơi với bạn chứ?
- Không có phiền gì đâu ạ. Bạn thân em đi công tác nên tạm thời không có ở Seoul, hơn nữa em cũng không có nhiều mối quan hệ lắm nên hai ngày cuối tuần cũng chỉ là nằm ở nhà xem phim thôi ạ.
- Vậy sao? Y/n-ssi vừa xinh xắn vừa đáng yêu như này chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ. (Hoseok hỏi dò).
- j-hope-ssi đừng an ủi em. Em tuy không có nhiều người theo đuổi nhưng đường tình duyên của em rất thuận lợi. (Y/n ngại ngùng trước lời khen của j-hope).
- Rất thuận lợi sao? (Hoseok thất vọng)
- Đúng vậy ạ. Thuận lợi đến nỗi 25 năm qua con đường này ngoài em ra thì chả có ai đi cùng.
Nghe thấy câu trả lời Hoseok cũng bật cười vì sự đáng yêu của cô. Do hôm nay là cuối tuần nên mọi người ra đường rất đông, họ còn đi đúng vào giờ cao điểm nên sự tắc đường là đều khó tránh khỏi. Tuy vậy, trên gương mặt của Hoseok không lúc nào lộ ra sự mất kiên nhẫn hay khó chịu. Y/n tìm chủ đề nói chuyện cho anh bớt chán:
- j-hope-ssi, em kể cho anh chuyện này nhé! Hồi còn bé ở nhà bà em có một ao cá, cứ đến mùa nước cạn là chị em chúng em lại xuống ao bắt cá, bắt ốc, bắt nòng nọc. Đến nỗi em còn làm mất một chiếc dép bị thụt dưới ao cơ. Có lần nữa khi sang nhà bạn chơi, em vì cố lấy quả dâu ở gần bờ ao nên đã bị trượt chân rơi xuống nước cũng may là đứa bạn vội túm lấy nên em không có bị sao hết. Lúc về nhà quần áo đứa nào cũng ướt sũng nên bị ba mẹ đánh cho một trận.
- Hồi bé Y/n-ssi nghịch ngợm vậy sao? Còn toàn chơi gần những nơi nguy hiểm nữa. (Hoseok vừa chăm chú lái xe vừa trả lời).
- j-hope-ssi không biết đâu. Hồi bé em nghịch đến nỗi còn lấy chiếc cốc đẹp nhất của bà đi nuôi nòng nọc. Bọn em giấu bà nuôi nòng nọc đằng sau nhà, lúc đấy em không hề biết nòng nọc lớn lên sẽ biến thành ếch. Ngày nào bọn em cũng ra ngắm lũ nòng nọc rồi trêu đùa chúng. Bỗng một ngày như thường lệ bọn em dắt tay nhau ra thăm lũ nòng nọc thì không thấy chúng đâu. Nhìn chiếc cốc bị nằm lăn lóc cùng mấy con ếch gần đấy bọn em cứ nghĩ lũ ếch đã ăn mất nòng nọc. Lúc đấy rất tức giận nhưng cũng không dám khóc to sợ bị mắng nên cả lũ cứ thút tha thút thít làm cho bố mẹ lo lắng cả buổi trời. (Y/n vừa nói vừa cười)
Trong lúc dừng đèn đỏ Hoseok lặng yên quay sang nhìn Y/n kể chuyện, nhìn dáng vẻ dịu dàng chuyên tâm kể chuyện của cô khiến anh không ngừng "rung động". Hoseok quyết định, anh sẽ mặc kệ quá khứ, mặc kệ những đắn đo về chuyện ở Jeju ở khoảng khắc này anh thật sự "rung động" vì cô.
- Có lần buổi trưa không muốn đi ngủ, cả lũ bọn em rủ nhau ra ngoài chơi. Nghe nói gần bờ ao có trồng khoai tây nên mấy đứa bọn em vác quốc ra đào cả trưa, cứ đào mãi đào mãi mà vẫn chưa thấy củ khoai tây nào. Đến lúc người lớn ra hỏi bọn em đang làm gì, bọn em tranh nhau nói đi đào khoai tây. Khi họ nhìn thấy cây bọn em đào cả trưa thì bật cười. j-hope-ssi có biết cả trưa bọn em đã đào cây gì không? (Y/n hào hứng hỏi)
- Là cây gì vậy? (Hoseok tò mò)
- Là cây mít. Cả trưa bọn em hì hục đào gốc mít hơn nữa ở đấy chả có củ khoai tây nào. Anh không biết đâu, lúc mới đào vì cái quốc quá nặng nên em còn suýt nữa thì bị quốc vào chân cơ. Nhắc đến khoai em lại nhớ đến lần bố mẹ vắng nhà, vì không được ra ngoài nên em lấy hết giấy báo trong nhà xuống bếp nướng khoai đến khi bố mẹ về thấy nhà um tùm khói còn em thì mặt mày nhem nhuốc ngồi đấy thì vừa lo lắng vừa tức giận đánh em một trận. (Y/n vừa kể chuyện vừa tả).
- Sau khi nghe mấy câu chuyện hồi bé của em. Anh thật sự rất cảm ơn vì Y/n-ssi đã lớn lên khỏe mạnh và lành lặn! (Hoseok nói)
Không biết Hoseok nói đùa hay thật nhưng câu nói này làm tim Y/n bỗng chốc đập nhanh khiến cô muốn khóc. Từ trước đến giờ Y/n luôn tỏ ra mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện ngay cả khi kể những câu chuyện cũ này ra Y/n cũng chỉ muốn làm không khí bớt nhàm chán. Nhưng câu nói "cảm ơn vì Y/n-ssi đã lớn lên khỏe mạnh và lành lặn" cứ tưởng chỉ nghe được từ mẹ giờ lại được nói ra trong lời của người đàn ông trước mặt. Cô quay sang j-hope chân thành nói:
- Cảm ơn vì đã nói câu đấy, j-hope-ssi!
Cuối cùng sau gần 2 tiếng đi đường thì họ cũng tới được nhà viện trưởng Shin, thấy hai người đến vợ chồng viện trưởng ra đón từ xa. Vào nhà Y/n và Hoseok đưa quà cho viện trưởng, ông vui vẻ nhận lấy và nói:
- Lũ trẻ này, không cần phải kháchsáo như vậy. Đến là tốt rồi lại còn quà cáp. Mau đi rửa tay chân rồi vào ăn cơm thôi.
Thấy một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt, Y/n có chút áy náy:
- Thật ngại quá! Cháu không thể đến sớm hơn để phụ hai bác!
- Không sao, không sao! Đến là tốt rồi, vợ của bác giỏi trong khoản này lắm nên cháu không phải ngại đâu! (Viện trưởng Shin nói).
- Đúng vậy, mấy món này không nhằm nhò gì với bác. Cháu mau ăn thử xem có hợp khẩu vị không? (Bác gái hiền từ nói rồi gắp thức ăn vào bát của cô).
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Sau bữa ăn, Y/n đảm nhận việc rửa bát đũa còn Hoseok thì dọn dẹp. Viện trưởng Shin và vợ cũng hiểu ý nên không tranh việc của hai bạn trẻ. Dọn dẹp xong Hoseok qua chỗ Y/n:
- Nhiều bát đũa vậy có cần anh phụ cùng không?
- Không cần đâu j-hope-ssi em tự làm được, anh ra phòng khách ngồi chơi với hai bác đi. Em rửa vèo một cái là xong mà.
Hoseok ngoan ngoãn ra phòng khách, nhìn cảnh tượng viện trưởng Shin thì pha trà còn bác gái gọt hoa quả lòng anh bỗng cảm thấy yên bình. Thấy Hoseok đi ra, viện trưởng kéo anh ngồi xuống rồi thủ thỉ:
- Thế nào rồi? Hai đứa tiến triển đến đâu rồi?
- Viện trưởng Shin đừng trêu cháu, bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.
- Hôm trước thì nói là bạn của chị, hôm nay là bạn bè bình thường thì ngày mai cũng có thể là bạn gái luôn ý chứ! (Viện trưởng trêu chọc).
- Ông nghiêm túc chút đi. (Bác gái nói) Mà Hoseok à, bác thấy cô bé ấy được đấy xinh xắn lại còn rất lễ phép.
Nghe vợ chồng viện trưởng khen Y/n, Hoseok cũng chỉ biết cười trừ. Thấy Y/n từ phòng bếp đi ra Hoseok như thấy vị cứu tinh:
- Y/n-ssi xong rồi sao,lại đây ngồi cùng mọi người đi!
Y/n lại gần ngồi cạnh anh, thấy vậy vợ chồng viện trưởng nhìn nhau cười tủm tỉm. Ngồi thêm một lúc thì hai người xin phép ra về. Lúc về bác gái còn tặng họ thêm mấy hộp đồ ăn, trên đường về Y/n khen vợ chồng viện trưởng Shin không ngớt. Cô cũng hơi áy náy vì đã được ăn một bữa ăn thịnh soạn rồi lại còn được đồ mang về, thấy vậy Hoseok nói:
- Vậy hôm nào hai chúng ta mời họ lên Seoul ăn một bữa, em thấy thế nào?
- Được đấy, chúng ta sẽ chọn một nhà hàng thật ngon rồi mời họ đi ăn. (Y/n đồng tình).
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một cuộc điện thoại gọi đến, Y/n bắt máy: "Em nghe đây trưởng phòng Oh. Tối mai sao? Hiện tại thì tối mai em chưa có kế hoạch gì. Em sẽ xem lại rồi nhắn anh sau nhé, bây giờ em đang ở bên ngoài. Được ạ. Tạm biệt anh"
Thu hết cuộc trò chuyện vào tai Hoseok hơi khó chịu, hôm trước lúc nhìn thấy cô ở nhà hàng W anh nghe loáng thoáng được cô gọi người đối diện là trưởng phòng Oh. Không phải lại là anh ta nữa chứ? Anh ta muốn hẹn Y/n vào tối mai sao? Hoseok ngửi thấy mùi nguy hiểm, vận dụng hết công sức của hai thùy não ngay khi Y/n cúp máy Hoseok nói:
- Y/n-ssi, viện trưởng cho nhiều đồ ăn thế này hay em mang về nhà ăn đi.
- Tại sao vậy? Em nghĩ em phải là người nói câu đấy chứ? Lần trước qua nhà anh tủ lạnh trống trơn, anh cũng không tiện ra ngoài mua nên anh cứ cầm đồ ăn về đi ạ. (Y/n phản bác).
- Y/n-ssi lần trước mà em nói đã gần 2 tháng rồi. Hơn nữa bắt đầu từ tuần sau bọn anh sẽ chạy lịch trình nên chắc không có thời gian về nhà ăn cơm. Đồ ăn để quá lâu sẽ hỏng mất, nhiều thế này hỏng thì phí lắm. (Hoseok thở dài).
- Phải làm sao đây? Mấy hôm trước Yoon Ah cũng mang rất nhiều đồ ăn cho em, tủ lạnh nhà em bây giờ chật kín chỗ rồi. (Y/n chán nản).
- Hay là thế này đi, mai anh vẫn được nghỉ hay là mai em qua chỗ anh giải quyết hết chỗ đồ ăn này gọi thêm vợ chồng chị Jiwoo nữa. Em thấy sao Y/n-ssi?
- Cũng được ạ. Em cũng muốn gặp chị Jiwoo. (Y/n hào hứng)
- Thế mai lúc nào em rảnh? (Hoseok hỏi).
- Câu này phải để em hỏi chứ ạ. Em là người rảnh rỗi nên j-hope-ssi quyết định thời gian đi ạ.
- Vậy tối mai nhé! Anh sẽ bảo chị Jiwoo qua đón em. Y/n-ssi đừng từ chối vội vì khu anh ở không phải ai cũng muốn vào là vào được đâu. (Hoseok ranh ma).
- Vậy được ạ.
Đạt được điều mình muốn, Hoseok vui vẻ. Nhìn thấy nét cười trên mặt j-hope, Y/n cũng vui lây. Như chợt nhớ ra điều gì, Hoseok nói:
- À quên mất, cảm ơn hộp trà hoa cúc của Y/n-ssi, nhờ có nó khiến anh cải thiện giấc ngủ rất tốt. Nhưng có một điều anh thấy khó hiểu đó là anh không thể pha ra mùi vị giống của em. Y/n-ssi có công thức riêng gì không vậy?
- Em rất vui vì hộp trà của mình mang lại công dụng cho anh. Nhưng em không có công thức gì hết á. Chỉ là cho thêm một chút mật ong thôi.
- Anh cũng cho thêm mật ong. Nhưng vẫn không giống của em. (Hoseok chán nản nói).
Thẩy vẻ mặt đầy aegyo của j-hope cô phì cười.
- Y/n-ssi, anh nghiêm túc mà.
- Xin lỗi j-hope-ssi, bây giờ vẫn còn sớm lát nữa anh có muốn lên nhà uống chút trà không? (Y/n đề nghị).
- Được đấy! Để anh mang theo giấy bút lên học hỏi. (Hoseok vui vẻ)
Về đến nhà Y/n đun nước lấy mật ong pha trà, trong quá trình đó Hoseok như cái đuôi kè kè theo sau Y/n. Y/n lấy trà anh cũng lấy trà, cô đổ nước anh cũng đổ nước, cô cho mật ong anh cũng đo y vậy. Đặt hai cốc trà hoa cúc xuống bàn, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của j-hope cô mỉm cười nói
- j-hope-ssi uống thử xem có giống vị hôm trước không? Cẩn thận không bỏng đấy!
Thổi phù phù vài cái Hoseok uống một ngụm nhỏ, anh thẫn thờ quay sang nhìn chằm chằm cô. Thấy vẻ mặt của anh, Y/n buồn bã nói:
- Làm anh thất vọng rồi sao j-hope-ssi.
- Anh có thể thử cốc của Y/n-ssi được không?
Y/n đưa cốc của mình cho anh, sau khi thử xong Hoseok nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên anh nói:
- Thật bất công. Tại sao anh làm giống y hệt mà cốc của Y/n-ssi lại ngon hơn của anh?
- Thật sao? (Y/n khó tin).
- Cho em thử này. (Hoseok đẩy hai cốc trà về phía Y/n).
- Đâu có, rõ ràng em còn thấy cốc của j-hope-ssi còn ngon hơn của em mà. (Y/n thử xong hai cốc rồi nói).
- Vậy Y/n-ssi lấy cốc đấy đi, cốc này là của anh!
Hoseok giữ chặt chiếc cốc của cô trên tay. Nhìn hành động có phần trẻ con của anh Y/n cảm thấy đáng yêu vô cùng. Lấy cốc trà của anh cô vui vẻ:
- Được cho anh cốc đấy. Em sẽ lấy cốc trà mà siêu sao toàn cầu đã pha. Em sẽ tận hưởng sự xa hoa hiếm có này! j-hope-ssi anh thật không biết thưởng thức.
Mặc kệ lời Y/n nói, Hoseok vẫn tiếp tục nhâm nhi cốc trà trên tay. Bản thân anh cũng thấy khó tin tại sao cốc trà được pha từ tay cô lại có mùi vị dễ chịu như vậy, không quá nhạt cũng không quá ngọt nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí khiến anh nhớ mãi.
Hai người chào tạm biệt nhau khi sắc trời đã muộn, trước khi ra về Hoseok kéo Y/n về phía mình ôm cô một cái. Y/n rất ngạc nhiên nhưng ở trong vòng tay của anh khiến cô có cảm giác yên bình đến lạ nên cô cũng không phản kháng. Cái ôm này khác với cái ôm vội vã ở đảo Jeju, Y/n thấy lòng mình như nhũn ra thành nước. Quả nhiên như lời Jungkook đã nói, người j-hope thật sự rất thơm cũng rất ấm áp. Rời khỏi vòng tay của anh Y/n hơi hụt hẫng, nhìn người đàn ông đầy sức hút trước mặt khiến cô không khỏi rung động.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác như mèo con của Y/n, Hosoek mỉm cười xoa nhẹ đầu Y/n dịu dàng nói:
- Rất cảm ơn cốc trà của em. Ngày hôm nay em vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nhé!
- j-hope-ssi mới là người vất vả, anh đã lái xe cả một quãng đường dài mà. Anh về nhà cẩn thận ạ, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em nhé! (Y/n ngại ngùng trả lời)
- Được, hẹn gặp em vào ngày mai!
Nhìn dáng vẻ mèo con trước mặt Hoseok thật sự muốn ôm cô vào lòng và mang về nhà. Anh tự nhủ không thể hấp tấp làm mèo con hoảng sợ được.
Tắm rửa xong xuôi, Hosoek lấy điện thoại gọi cho Y/n thông báo mình đã về nhà. Hôm nay anh thật sự rất vui cũng rất thỏa mãn nên rất nhanh Hoseok đã tiến vào giấc ngủ. Chả bù cho người nào đó vì cái ôm của anh mà nằm trằn trọc cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro