Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nỗi đau

Reenggg...reng...renggg tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người. Vừa cúp điện thoại anh thấy Y/n lên tiếng:

- j-hope-ssi nghỉ ngơi sớm nhé. Em về đây. Tạm biệt anh.

Nói rồi cô một mạch chạy ra cửa không cho anh cơ hội mở miệng. Hoseok hơi chán nản, có phải vừa rồi hành động của anh làm cô gái nhỏ kia hoảng sợ rồi hay không. "Jung Hoseok, mày thật không biết tiết chế mà". Hoseok thở dài rồi đi vào phòng.

Lái xe về đến nhà cũng đã hơn nửa đêm, cô uể oải tắm rửa rồi lên giường. Mỗi ngày cô đều giành cho mình một khoảng thời gian để relax nói rõ hơn là thời gian cô "đu idol" , mặc dù đã muộn nhưng theo thói quen Y/n vẫn mở điện thoại ra lướt mạng xã hội. Thấy có thông báo sms Y/n mở ra xem: "Cảm ơn Y/n-ssi ngày hôm nay. Nếu em đã về đến nhà thì nhắn lại cho anh nhé!" Nhìn dãy số và nội dung đoạn tin nhắn Y/n đoán chắc là của j-hope. Nhớ lại câu hỏi lúc nãy của anh khiến tim cô lại được một phen náo loạn. "Em đã về đến nhà an toàn rồi. Chúc ngủ ngon j-hope-ssi.". Ngày hôm nay đối với Y/n quả thật là không thể tin được, cô được nhìn thấy một j-hope ngầu bá cháy trên sân khấu cùng các thành viên cũng được nhìn thấy anh với một dáng vẻ men rượu làm người ta không khỏi "rung động". Gạt bỏ những suy nghĩ rối ren Y/n chìm vào giấc ngủ.

Một tuần mới bắt đầu, sau khi tan làm Y/n ghé qua bệnh viện đón ba mẹ Yoon xuất viện. Thật may mắn khi tất cả các bài kiểm tra đều không có vấn đề gì. Ba mẹ Yoon ở lại thêm vài ngày rồi trở về Busan.

Khoảng thời gian gần đây của Y/n rất bận rộn, lượng công việc chất núi cộng thêm sự căng thẳng ở phòng ban vẫn diễn ra khiến cho Y/n hơi mệt mỏi. Tuy vậy cô và chị Jiwoo cũng có nhiều lần đi uống cafe, shopping dạo phố nên Y/n cảm thấy rất vui. Kết thúc ngày làm việc năng suất Y/n tan làm, thấy vậy trưởng phòng Oh nói:

- Y/n-ssi có phải gần đây em quên gì không?

Nghe vậy Y/n lo lắng không biết có phải quên nộp báo cáo gì đấy hay không, lật đật tìm lại đống tài liệu trên bàn. Bỗng nhận ra ý trong lời của trưởng phòng Oh, cô ngại ngùng nói:

- Thật ngại quá trưởng phòng Oh, dạo gần đây em bận quá nên quên mất. Liệu tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh một bữa cơm ạ.

Cuối cùng cũng thấy Y/n hiểu lời mình, trưởng phòng Oh vui vẻ:

- Anh chờ câu nói này mãi! Vậy em tan làm đi có gì 6r anh sẽ qua đón em. Còn nhà hàng thì sao?

- Nhà hàng thì anh chọn đi ạ, em mới sang đây không lâu nên cũng không biết nhiều nhà hàng nào ngon.

- Vậy quyết định như thế nha. Hẹn gặp lại em vào tối nay.

Đúng như dự kiến 6r trưởng phòng Oh đã đỗ xe trước khu nhà Y/n, cô cũng vừa kịp chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Nhìn thấy nhà hàng trưởng họ sắp vào Y/n hỏi:

- Trưởng phòng Oh, đây không phải nhà hàng W ở Youngsan-gu sao?

- Kim Y/n biết nhà hàng này sao? Em có thích đồ ăn ở đây không?

- À, em chỉ đi qua đây thôi chứ chưa vào ăn ạ. Thấy nhà hàng này to nên cũng có chút ấn tượng.

- Anh hay cùng mấy người bạn vào đây ăn, thấy đồ ăn ở đây cũng ngon và sạch sẽ. Hơn nữa tuy nhà hàng to nhưng giá cả rất hợp lý, Y/n-ssi đây là đang lo cho ví tiền của mình sao? (Trưởng phòng Oh trêu chọc).

- Không có ạ, hôm nay em mời nên trưởng phòng Oh cứ gọi đồ thoải mái ạ.

Sau bữa cơm Y/n ra thanh toán, nhân viên nhà hàng nói trưởng phòng Oh đã thanh toán toàn bộ hóa đơn làm Y/n ngạc nhiên. Trên đường về Y/n không vui:

- Trưởng phòng Oh, rõ ràng là hôm nay em mời sao anh lại làm vậy?

- Sao có thể để em mời được chứ, hôm nay em đi ăn cùng là anh cảm thấy rất vui rồi.

- Không được đâu ạ, việc lần trước may mắn nhờ có anh đưa em đi bệnh viện nên muốn mời anh một bữa coi như lời cảm ơn. Anh làm thế này em cảm thấy rất áy náy.

Dưới sự kiên quyết của Y/n, trưởng phòng Oh đành đưa cô stk để Y/n chuyển tiền bữa ăn. Mọi việc xong xuôi anh thở thài:

- Kim Y/n, em có cần rõ ràng sòng phẳng như vậy không?

- Xin lỗi nếu hành động của em làm anh không vui. Nhưng quan điểm của em từ trước đến giờ không muốn nợ nần ai. Chuyện nào ra chuyện đó ạ. Nếu trưởng phòng Oh muốn có thể mời em một bữa khác, nhân viên quèn như em nhất quyết không từ chối đâu ạ.

Nghe Y/n nói vậy, trưởng phòng Oh lại có thêm một cách nhìn khác về Y/n, hình như anh lại có cảm tình với cô hơn một chút. Anh nói:

- Vậy được, hôm nào anh sẽ mời em một bữa hi vọng em không từ chối.

- Tất nhiên rồi ạ, em vẫn còn nợ anh một buổi cafe. Chúng ta sẽ đi vào hôm đó luôn nhé! (Cô vui vẻ).

- Y/n-ssi có cần làm anh "tụt mood" như vậy không?

- Hì, đến nhà em rồi. Trưởng phòng Oh về cẩn thận ạ.

Về đến nhà thấy Yoon Ah đang ngồi trên sofa với vẻ mặt đăm chiêu, Y/n giật mình:

- Yoon Ah, cậu qua sao không báo mình?

- Mình mà báo thì sao nhìn thấy cảnh vừa rồi ở dưới nhà. Kim Y/n cậu thật thà khai hết cho mình. Cậu với anh chàng kia là thế nào đấy? (Yoon Ah nghiêm túc).

Y/n thở dài kể cho Yoon Ah nghe mọi chuyện. Yoon Ah hào hứng:

- Kim Y/n, cậu có nghĩ trưởng phòng Oh đó thích cậu không? Sau khi nghe cậu kể với nhìn cách hành xử của anh ta với cậu thì mình nghĩ anh ta thích cậu đấy. Quả nhiên, sức hút của Y/n-ssi không đùa được đâu.

- Yoon Ah, cậu bớt mơ mông lung tung đi. Trưởng phòng Oh là người tốt, anh ấy đã giúp đỡ nên mình trả ơn thôi. (Y/n không đồng tình).

- Bà cô của tôi ơi, cậu đúng là không tinh ý tẹo nào. Thôi được rồi bỏ qua là anh ta thích cậu hay không đi. Thế còn cậu? Cậu cảm thấy anh ta thế nào?

- Yoon Ah, cậu cố tình không hiểu ý mình sao. Mình với trưởng phòng Oh chỉ là bạn thôi. Hơn nữa, mình cũng chưa có ý định yêu đương.

- Chưa có ý định yêu đương? Kim Y/n có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không vậy? Đừng nói là cậu vẫn vì thằng khốn Lee Tae Oh đấy nhé! (Yoon Ah tức giận).

- Yoon Ah, không... ph..ải...

- Cậu định đau lòng vì hắn ta đến bao giờ? Cậu chưa từng để ai bước vào trái tim của cậu nữa. Cậu thử nhìn xem thử hỏi trái tim mình xem nó đã bị tổn thương như thế nào rồi? Kim Y/n đã 25 tuổi rồi, cậu cũng nên tìm cho mình một người để dựa vào đi. Cậu cũng nên thay đổi suy nghĩ, bước ra vùng an toàn của bản thân đi. 7-8 năm rồi Kim Y/n nếu tính cả khoảng thời gian dành cho hắn cũng phải 10-11 năm. Dành cả khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời vì một người không ra gì không phải là ngây thơ hay lụy tình đâu. Mà là sự ngu ngốc đấy!

Yoon Ah tức giận, cô vừa nói mắt cũng đỏ hoe. Yoon Ah thật sự rất quý mến và yêu thương người bạn "ngu ngốc" này. Kim Y/n quá nhút nhát nếu không quen biết Y/n từ nhỏ có lẽ cô cũng sẽ bị vẻ ngoài của Y/n đánh lừa. Yoon Ah thật sự chán ghét Lee Tae Oh, cô không biết rốt cuộc "thằng khốn" đấy đã làm gì để Y/n của cô chịu nhiều tổn thương đến vậy. Thấy Y/n vẫn im lặng, Yoon Ah nức nở:

- Mình xin lỗi vì đã nhạy cảm nhưng Kim Y/n nhìn cậu cứ như thế này làm mình thật sự rất đau lòng. Mình cũng không phải ép cậu phải mau có người yêu nhưng đến một ngày nào đó khi cậu tìm được người đổi xử với cậu thật chân thành và thật sự thích cậu. Mình hi vọng cậu sẽ mở lòng đón nhận họ cũng như cho bản thân một cơ hội.

Nghe những lời chân thành đó từ Yoon Ah, Y/n đỏ mắt:

- Mình biết rồi Yoon Ah yêu quý. Mình biết cậu lo cho mình nhưng thực sự bây giờ mình chưa có ý định yêu ai hết. Mình mới sang Hàn được hơn 3 tháng mình muốn mọi thứ ổn định hơn rồi mới nghĩ đến chuyện đấy. Mình nói thật đấy! Yoon Ah yêu quý đừng buồn nữa mà!

- Cậu nói thật không? Chắc chắn không phải vì người tên Lee Tae Oh đó chứ?

- Yoon Ah nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon mình sẽ quay lại quá khứ...để...

Yoon Ah nghe thấy Y/n nói mấy câu này cô có chút bất lực, Yoon Ah ngắt lời:

- Y/n mình đã nói rất nhiều lần rồi, kể cả có quay lại quá khứ đổi cách khác thì cũng chưa chắc cậu đã "cưa đổ" đươc Lee Tae Oh đâu. Không hiểu thằng cha đó có gì mà làm cậu cứ đâm đầu vào.

- Không phải Yoon Ah, đấy là lúc trước mình ngu ngốc thôi còn bây giờ mình mà quay lại được quá khứ mình sẽ bóp chết mình trong quá khứ luôn. Nhưng thật tiếc mình không thể quay lại cũng không muốn quay lại, bây giờ mình đã gạt bỏ được cái tên "Lee Tae Oh" ra khỏi cuộc đời để tiến lên phía trước rồi. Vậy nên Yoon Ah hãy giúp mình nhé nhé, cậu đừng nhắc đến con người xấu xa đấy nữa được không?

- Được rồi Y/n vậy không nhắc đến chuyện đó nữa. À bố mẹ mình bảo mang chút đồ ăn sang cho cậu mình để trong tủ lạnh cho cậu rồi nhớ lấy ra ăn nhé! Muộn rồi, mình về trước đây cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. (Yoon Ah nói)

- Yoon Ah, cậu không ở lại chơi thêm với mình được sao? Không phải cậu giận mình chứ? (Y/n buồn rầu).

- Giận cậu chỉ tổ làm bản thân mình khó chịu thôi. Mình cũng muốn ở lại nhưng mai mình phải đến Osan công tác nên hôm nay nhân lúc rảnh qua đưa đồ ăn cho cậu. Mấy hôm mình không có ở Seoul cậu nhớ phải cẩn thận, đi lại cẩn thận, giữ sức khỏe cẩn thận nha. (Yoon Ah dặn dò).

- Mình biết rồi Yoon Ah. Cậu cũng phải cẩn thận nhé!

Sau khi Yoon Ah rời đi còn lại mình cô, Y/n cảm thấy những lời Yoon Ah nói khi nãy cũng không sai. Cô đã 25 tuổi rồi, cũng nên đi tìm một tình yêu thuộc về mình thôi. Có lẽ, bản thân Y/n cũng cảm thấy mình quá cô đơn!

-----------Giải phân cách-----------

Sáng hôm sau tỉnh lại Hoseok có chút nhức đầu, thấy nửa bình nước chanh mật ong trong tủ làm anh nhớ đến ngày hôm qua. Định lấy bình nước chanh ra uống thì anh lại nhớ đến "người nào đó" đã bảo uống nước chanh khi đói rất hại dạ dày nên anh quyết định nấu chút mỳ ăn. Bỗng nhiên nhớ ra lượng đồ ăn còn lại trong nhà Hoseok chán nản. Thay quần áo xuống siêu thị mua chút đồ chất đầy tủ lạnh xong xuôi cũng đã gần đầu giờ chiều, Hoseok mới lật đật đi nấu mỳ. Ăn uống tắm rửa xong xuôi Hoseok lấy xe qua nhà chị Jiwoo giành thời gian cho ba mẹ.

Mặc dù họ đã hoàn thành xuất sắc 2 buổi concert ở sân vận động Olympic nhưng lịch trình của BTS vẫn dày đặc. Hoseok cũng bị cuốn theo lịch trình làm anh quên những thứ bên ngoài. Hôm nay không giống mọi ngày, lịch làm việc của họ kết thúc từ 4h nhưng Hoseok vẫn ở lại phòng tập nhảy đến 6h. Lúc chuẩn bị ra về thấy Jin vẫn còn ở lại công ty Hoseok nói:

- Huyng vẫn chưa về sao?

- Oh, Jwehope! Anh vừa lên live giao lưu với Army, đang tính ra về này. Làm một ly không Jwe Hope? (Jin rủ rê)

- Được thôi huyng! Quán cũ nha! (Hobi đồng ý).

Trong lúc hai người đang đi lên phòng riêng, Hoseok bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Do quá bận bịu vì lịch trình và các công việc cá nhân, Hoseok cũng quên béng đi những việc trong tối hôm đấy. Lúc nhìn thấy Y/n, tim anh bỗng hẫng lại một nhịp, hình như Y/n không đi một mình bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông nữa. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh đó, Hoseok thấy trong lòng hơi "khó chịu". Nghe thấy tiếng gọi của Jin, anh mới giật mình bước nhanh vào phòng riêng.

Thấy rõ ràng lúc nãy Hobi còn hào hứng mà giờ đã ỉu xìu, Jin tinh ý hỏi:

- Jwehope sao vậy? Có tâm sự gì sao?

- Jin huyng, idol như chúng ta liệu có được "rung động" không?

Bình thường Jin là con người vui vẻ hay đùa giỡn nhưng thấy sự nghiêm túc của người em trai này. Nhận thấy vấn đề của Hobi, anh bình tĩnh nói:

- Hobi, idol cũng là con người nên việc rung động là hết sức bình thường. Sao em lại lăn tăn việc đấy?

- Em lỡ rung động với fan của chúng ta thì phải làm sao hả huyng?

- Hmmm... Hobi anh không biết cô ấy đã làm gì khiến Hobi của anh rung động. Nhưng anh phải nhắc em một điều, chúng ta trước mặt fan là hình dáng mà họ muốn thấy. Như anh trong mắt Army luôn là người vui vẻ, hài hước còn em trong mắt mọi người lại là một người tràn đày năng lượng luôn lạc quan yêu đời. Nhưng thực tế Kim Seokjin - anh là người hơi khó tính nhiều lúc nóng nảy còn Jung Hoseok em lại là người nghiêm nghị và trầm lắng. Nếu cô ấy thấy được một phần khía cạnh khác của em mà vẫn khiến em rung động thì có lẽ cô ấy là một người đáng để gửi gắm.

- Jin huyng, em hơi lo sợ. Em lo sợ nếu em muốn tiến thêm một bước với cô ấy sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy. Em lo em sẽ không bảo vệ được cô ấy. (Hoseok đắn đo).

- Ồ Hobi có vẻ em thật sự rất nghiêm túc với cô gái ấy. Nếu cô ấy yêu em cô ấy sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh của em. Hobi tính chất nghề nghiệp của chúng ta nói về chuyện yêu đương đúng là rất khó. Nhưng nếu em tìm thấy người con gái em muốn ở bên thì em cứ nên thử, đã rất lâu kể từ khi em kể về việc bị mối tình đầu bỏ rơi anh không còn thấy Hobi nhắc đến cô gái nào ngoài Army của chúng ta cả. Anh cũng rất hi vọng em được hạnh phúc! Hobi, đừng vì những tổn thương của quá khứ kìm chân em tiến đến hạnh phúc. Còn về cuộc sống riêng nếu thật sự yêu, em sẽ tìm được cách để bảo vệ cô ấy. Anh biết Hobi là người đáng tin cậy mà. (Seokjin khuyên nhỉ)

- Thật sự cảm ơn anh Jin huyng, lời khuyên của anh đã tiếp cho em rất nhiều can đảm!

- Thằng nhóc này, không cần phải khách sáo! Anh cũng rất tò mò, không biết người con gái nào làm tan chảy trái tim hóa đá của em. Nếu mọi chuyện tốt đẹp nhớ dẫn cô ấy đến giới thiệu cho bọn anh biết nghe chưa Jwehope!

- Nhất định rồi ạ. Em yêu anh Jin huyng! (Hoseok bày tỏ).

- Rồi rồi anh biết rồi.

Bữa ăn cùng Jin đã làm Hoseok sáng tỏ ra rất nhiều điều. Anh muốn một lần bước ra khỏi vùng an toàn, bước ra khỏi những tổn thương để đến với những điều tốt đẹp mới.

Cả hai người đều mang trong mình những tổn thương, những nỗi đau trong quá khứ. Tình yêu của họ sẽ thế nào? Sẽ là một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng? Hay sẽ là một tình yêu dè dặt, nhút nhát? Liệu họ có thể chữa lành cho nhau hay sẽ làm cho vết thương chồng chất vết thương. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro