Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Say rượu

Sau khi tạm biệt chị Jiwoo ra về, Yoon Ah cảm thấy mọi chuyện hôm nay cứ như ở trên phim vậy.

- Y/n, hôm nay thật sự quá tuyệt vời. Mình được đi xem một buổi concert tràn đầy các cung bậc cảm xúc, được ngồi cạnh Park Bo Gum còn được giao lưu và xin chữ kí cúa BTS. Y/n chị đây sống đến ngày hôm nay đúng là không uổng phí.

- Yoon Ah, mình cũng cảm thấy sống đến ngày hôm nay đúng là không uổng phí. Đến bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian lúc nãy tim mình vẫn đang đập bình bịch đây. Yoon Ah, mình được nói chuyện với bias của mình đấy huhuu.

- Y/n mình còn xin được cả chữ kí của Park Bo Gum này huhu. Kim Y/n đi thôi! Hôm nay chị đây sẽ khao cậu ăn tới bến!

Trên đường tìm quán ăn, Yoon Ah nhận được cuộc điện thoại từ ba nói hai người ra Seoul chơi không may mẹ cô lại gặp va chạm trên đường đang trong bệnh viện. Y/n nghe xong vội vàng cùng Yoon Ah về nhà lấy xe chở cô đi bệnh viện. Thật may mắn, chỉ là cuộc va chạm nhẹ mẹ Yoon chỉ bị trật chân, xây xước nhỏ vài chỗ. Yoon Ah rất lo lắng cô nhất quyết cho mẹ làm kiểm tra tổng quát một lượt xem có va chạm đến xương không, vậy nên mẹ Yoon đành phải ở lại bệnh viên một đêm. Trong lúc Yoon Ah và ba mẹ Yoon làm kiểm tra, Y/n đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ nhập viện cho mẹ Yoon. Lúc cô bước vào phòng bệnh, bấy giờ ba mẹ Yoon mới nhận ra Y/n:

- Y/n là cháu sao? Thật xin lỗi vì bây giờ bác mới nhìn thấy cháu. Gia đình cháu vẫn khỏe chứ? (Mẹ Yoon nói).

- Dạ, gia đình cháu vẫn khỏe ạ. Lâu rồi không gặp, hai bác vẫn rất trẻ và đẹp ạ. Bác Yoon bây giờ bác đã đỡ đau hơn chưa ạ?

- Con bé khéo mồm này, lúc nãy có uống thuốc nên giờ cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cháu

- Bác đừng nói thế ạ. Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật tốt ạ.

- Bác có nghe Yoon Ah kể cháu đã sang Hàn được hơn 2 tháng rồi phải không? Có cảm thấy khó khăn hay bất tiện gì không vậy? (Ba Yoon hỏi)

- Dạ không có bất tiện gì hết ạ. Yoon Ah đã giúp đỡ cháu rất nhiều ạ. Mới sang nên cháu hơi bận việc một xíu nên chưa về thăm hai bác được ạ.

- Vậy lúc nào rảnh rỗi nhớ bảo Yoon Ah đưa về Busan chơi vài hôm, bác sẽ làm thật nhiều món ngon cho cháu. (Mẹ Yoon nói)

- Nhất định rồi ạ. Bây giờ cũng hơi muộn rồi, cháu xin phép về trước ạ. Yoon Ah mai lúc nào mẹ cậu ra viện nhớ gọi cho mình nhé. Mình sẽ đến đón mọi người.

- Cảm ơn cậu cậu Y/n. Hôm nay không có cậu mình không biết làm sao mất. Hôm nào đấy mình sẽ mời cậu đi ăn bù cho cả bữa hôm nay nhé!.

- Được rồi, mình về đây cậu ở lại chăm sóc cho mẹ Yoon của mình cẩn thận vào đấy. Tẹo nữa nhớ mua chút gì đấy ăn đi nhé. Có gì nhớ gọi cho mình nha. Mình về đây.

Ra khỏi bệnh viện cũng đã gần 11h đêm , trên đường lái xe về nhà Y/n định tạt qua tiệm tạp hóa nào đấy mua chút đồ về ăn. Đang dừng đèn đỏ bỗng điện thoại của cô đổ chuông nhìn thấy số lại nhưng Y/n vẫn bắt máy:

- Xin chào, ai đấy ạ?

Y/n hỏi vài lần nhưng không thấy ai trả lời cô định tắt máy thì một giọng nói vang lên:

- Đây có phải là số điện thoại của Kim Y/n không?

- Đúng rồi, ai vậy? (Y/n hơi khó chịu)

- Anh là j-hope.

- j-hope là ai? Ế... j...-...hope? Anh là j-hope? j-hope của BTS? j-hope-ssi?

Vì quá ngạc nhiên nên Y/n không để ý đèn đã chuyển xanh lúc nào vậy nên khi xe đằng sau bấm còi inh ỏi Y/n mới giật mình:

- Đ..ợi đợi em một chút! (Cô vừa nói vừa táp xe vào lề đường ). Được rồi... anh nói tiếp đi ạ!

- Y/n-ssi đang ở ngoài đường sao?

- Vâng ạ. Có chuyện gì sao?

- Bây giờ anh đang ở nhà hàng W ở Youngsan-gu, nếu em ở gần đấy thì có thể qua chở anh một đoạn được không?

Y/n ngó ngang ngó dọc. "Nhà hàng W? Không phải nhà hàng kia sao?" Dù vậy Y/n vẫn nghiêm túc lo lắng hỏi hàng loạt:

- j-hope-ssi không ở cùng quản lý sao? Anh không thể lái xe sao? Anh đang ở chỗ nào của nhà hàng W vậy?

- Anh quản lý có việc nên về từ sớm rồi. Anh cũng đã uống một chút. Anh đang ở trong hầm gửi xe của nhà hàng. (Hoseok ngoan ngoãn trả lời, nghe được giọng điệu lo lắng của Y/n không hiểu vì sao anh lại thấy hơi vui).

- Anh uống rượu, còn ở một mình trong bãi đỗ xe? Đợi em 2' em đang ngay gần đấy rồi, anh đừng có đi đâu đấy.

- Nhanh vậy sao. Y/n, em phải lái xe cẩn thận. (Hoseok nhắc nhở).

- Đúng vậy, thế nên đừng tắt máy cũng đừng đi lung tung, em đi xe KIA màu bạc biển số XXX. Anh ở tầng hầm B mấy khu nào vậy?

- Anh đang ở B2, em cứ xuống là nhìn thấy anh. (Hoseok cảm thấy mình như đứa trẻ 8 tuổi bị lạc, ngoan ngoãn trả lời).

Y/n lo lắng phi thật nhanh đến cửa hàng rồi xuống tầng hầm để xe, cả tầng B2 vắng tanh cứ nghĩ bị chơi một vố cho đến khi cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc dựa trên chiếc Hyundai Grandeur màu đen. Trên điện thoại phát ra tiếng nói mang theo phần vui vẻ:

- Kim Y/n, anh thấy em rồi.

Không hiểu sao, câu nói này lại làm tim Y/n hẫng một nhịp. Mới lúc chiều anh cũng nói câu này với cô, bây giờ cô lại được nghe thêm lần nữa khiến Kim Y/n thấy không chân thực lắm. Gạt bỏ suy nghĩ tạp nham trong đầu, Y/n nhấn ga đến chỗ j-hope đang đứng.

Nhìn chiếc xe trước mặt Hoseok tự nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế lái, thấy chủ nhân của nó đang ngơ ngác ngạc nhiên nhìn anh, thắt dây an toàn và tháo gỡ chiếc khẩu trang Hoseok bật cười thành tiếng:

- Sao vậy? Kim Y/n em không nhận ra thần tượng của mình sao? Hơn nữa em không có mơ đâu nên khỏi phải làm những hành động ngớ ngẩn đó nữa.

Nghe vậy Y/n ngại ngùng hỏi:

- Còn chiếc xe?

- Mai anh sẽ nhắn quản lý mang xe về.

- j-hope-ssi, anh muốn em chở anh đến đâu vậy?

- Seoul Forest Trimage ở Seongsu-dong.

"Không phải anh đang nói đến ngôi nhà trong truyền thuyết đấy chứ?"

Thấy Y/n mắt chữ A mồm chữ O, Hoseok nín cười nói:

- Y/n-ssi sao vậy? Em không biết đường sao? Yên tâm anh sẽ chỉ đường cho em.

Thấy j-hope có ý trêu chọc, Y/n nhập địa chỉ vào ứng dụng chỉ đường quay sang nói với Hoseok:

- Em không nghe người đã uống rượu,bia chỉ đường. j-hope-ssi cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Khi nào đến em sẽ gọi anh.

- Y/n-ssi coi anh là kẻ say rượu sao?

Nghe giọng điệu bất mãn của j-hope, Y/n nín cười không trả lời làm ai đấy ôm một bụng tức. Hoseok chỉ uống chút rượu nhưng anh cũng cảm thấy mình say, nếu không anh thật sự không biết lấy lí do nào để biện minh cho những hành động vừa rồi.

Bầu không khí yên lặng trong xe bị phá vỡ bởi tiếng "ọc..ọc...ọc" phát ra từ bụng Y/n. Cô cố tình tỏ ra không nghe thấy nhưng Hoseok không bỏ qua cơ hội này, anh lên tiếng:

- Y/n-ssi chưa ăn tối sao?

- Sao vậy, j-hope-ssi đói à? (Y/n hỏi ngược lại).

- À đâu có, anh vừa ăn tối xong. Do anh nghe thấy tiếng bụng kêu mà bụng anh thì chắc chắn không kêu rồi. Trên xe có mỗi anh với em, nếu không phải bụng của Y/n-ssi thì chả lẽ Y/n-ssi giấu người trong cốp xe sao?

- j-hope-ssi, biết nhiều quá không tốt đâu. Cẩn thận không em lại nhét anh xuống cốp xe đấy! (Y/n cứng miệng).

- Y/n-ssi thật tàn nhẫn. (Hoseok hùa theo).

Kim Y/n thấy dáng vẻ đó của j-hope không khỏi phì cười khiến Hoseok cũng cười theo. Bỗng Y/n nghiêm túc:

- j-hope-ssi, rốt cuộc tình huống hôm nay của anh là sao vậy?

- Anh đã nói rồi mà, anh quản lý có việc bận anh mà anh thì uống rượu thì không thể lái xe nên anh đã gọi cho em sau đó là bây giờ này.

- j-hope-ssi không thấy có chỗ nào kì lạ sao?

- Có chỗ kì lạ sao? (Hoseok hỏi lại).

- j-hope-ssi không cảm thấy việc gọi cho em là kì lạ sao?

- Có kì lạ sao? (Hoseok hỏi tiếp).

- j-hope-ssi không nghĩ em là người xấu sao?

- Hmmm. Anh cũng không biết nữa. Hên xui. (Thấy Y/n không nói gì, anh nói thêm) Vậy Y/n-ssi là người xấu sao? Thế thì anh thảm rồi....

- Kim Y/n, mày đúng là không nên nói chuyện với người say mà. (Y/n than thở).

- Y/n-ssi, anh có nghe thấy đấy. (Hoseok bất mãn).

Với tốc độ lái xe của Y/n thì sau 30' hai người cũng đến được Seoul Forest Trimage -nơi ở dành cho giới thượng lưu. Y/n phải dựa vào chỉ dẫn của Hoseok cô mới tìm được hầm để xe. Kim Y/n cũng cảm thấy an tâm, cuối cùng cô cũng đưa được j-hope về nhà, đang định nói chào tạm biệt để ra về thì anh lên tiếng:

- Y/n-ssi, anh biết rồi!

- j-hope-ssi biết gì vậy? (Y/n tò mò).

- Anh biết tiếng bụng kêu vừa nãy là của ai rồi. Là của anh, anh đói! (Hoseok chỉ vào bụng mình).

- Không phải anh nói anh đã ăn rồi à, sao bây giờ lại đói?

- Anh cũng không biết nữa, nhưng anh đói!

- Vậy anh tự lên nhà tìm đồ ăn đi. j-hope-ssi đã muộn rồi, em phải về thôi!

- Đúng vậy, đã muộn rồi. Không thể để con gái đi xe về một mình được. Y/n-ssi đợi anh, để anh lấy xe đưa em về.

Y/n đập trán. Để người say không biết mình nói gì kia tự mình lên nhà có vẻ không an toàn lắm. Y/n tắt máy, đeo khẩu trang đưa j-hope lên nhà. Khi đã đưa được j-hope an toàn ngồi trên ghế sofa, lúc này Y/n mới choáng ngợp trước ngôi nhà của anh. Đúng là ngôi sao toàn cầu, ngôi nhà của j-hope thật sự rộng lớn. Tuy vậy, mọi thứ trong nhà rất gọn gàng ngăn nắp làm người con gái như cô cũng cảm thấy tự ti về bản thân mình. Thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm, Y/n thở dài nói:

- j-hope-ssi, nhà anh có chanh chứ? (Người nào đấy gật đầu) Ở đâu vậy? Mà anh đang đói, uống nước chanh lúc đói sẽ hại dạ dày. Nhà anh có gì ăn được chứ?

Nghe Y/n nói vậy, Hoseok lật đật đứng dậy mở tủ lạnh. Y/n thấy anh cứ đứng trước tủ lạnh không nhúc nhích, cô cũng ngó vào xem thử. Thấy tủ lạnh nhà anh trốn trơn, trong đấy chứa toàn là nước và một chút đồ ăn kèm. Y/n phì cười nói:

- j-hope-ssi, tủ lạnh nhà anh thật "đầy đủ". Thảo nào anh khó có thể chọn được đồ ăn. (Thấy j-hope đen mặt quay sang nhìn, Y/n không cười nữa) Vậy nhà anh còn mỳ không?

Thật may khi trong nhà còn đúng 2 gói mỳ. Y/n cầm lấy hai gói mỳ rồi nói với j-hope:

- j-hope-ssi đợi em chút, em sẽ nấu xong nhanh thôi.

- Vậy đành nhờ Y/n-ssi rồi, anh sẽ tranh thủ đi tắm vậy. (Hoseok giao lại phòng bếp cho Y/n)

- Khoan đã j-hope-ssi. Em không biết thói quen hàng ngày của anh thế nào. Nhưng vừa uống rượu xong không nên đi tắm, sẽ rất dễ bị cảm. Vậy nên nếu có thể j-hope-ssi hãy lau qua người hoặc tắm thật nhanh nhé. Đừng ngâm nước quá lâu. (Y/n nhắc nhở).

- Được, cảm ơn em Y/n.

Trước khi đến cửa hàng W ăn tối, Hoseok đã tắm rửa sạch sẽ hơn nữa anh cũng có một chút nên không mất quá nhiều thời gian để anh xua đi mùi rượu bia trên người. Ra ngoài nhìn Y/n đã nấu xong nồi mỳ và dọn lên bàn tự dưng Hoseok thấy ấm cúng đến lỳ lạ.

Thấy j-hope đứng thơ thẩn một chỗ, Y/n thở dài nhưng chợt nhìn thấy bộ quần áo trên người anh làm cô không khỏi ngạc nhiên. "Đây không phải là bộ quần áo khiến tài khoản của mình chạm đáy sao? Quả nhiên, j-hope-ssi mặc nó quá đẹp đi. Quá xứng đáng.".

- j-hope-ssi, anh mau lại đây ăn chút mỳ rồi uống cốc nước chanh cho tỉnh rượu đi. Còn nữa, bộ quần áo rất hợp với anh.

- Cảm ơn em, cũng có người đã nói với anh như vậy. (Hoseok vui vẻ).

- Vậy sao, chắc hẳn người đó có gu thẩm mỹ rất tốt. (Y/n cười lớn)

Hoseok lấy thêm một bộ bát đữa trong tủ ra, nói với Y/n:

- Nhiều mỳ thế này một mình anh không ăn hết. Y/n-ssi ngồi xuống ăn cùng luôn đi. (Thấy Y/n định từ chối, anh nói tiếp). Có người nói với anh, bỏ thừa đồ ăn là không tốt. Anh không muốn làm người xấu đâu.

Y/n cảm thấy hình như cô tự lấy đá đập vào chân mình vậy, nhưng cô cũng đang rất đói vậy nên không từ chối lời đề nghị của j-hope. Ăn uống xong, Y/n cùng anh dọn dẹp bát đũa xong xuôi cô chuẩn bị ra về.

- j-hope-ssi đã tỉnh táo hơn chút nào chưa?

- Rất cảm ơn Y/n-ssi hôm nay. Anh đã ổn rồi.

- Hôm nay j-hope-ssi cũng vất vả nhiều rồi ạ. Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé! Cũng đã muộn rồi, em xin phép ạ.

- Y/n-ssi anh muốn hỏi em một vấn đề. (Hoseok nghiêm túc nói). Tại sao em lại gọi các thành viên là "oppa" nhưng lại gọi anh là "j-hope-ssi" vậy?

Mới đầu thấy dáng vẻ nghiêm túc của j-hope làm cô hơi lo sợ nhưng sau khi nghe câu hỏi của anh làm Y/n muốn phì cười. "Không phải anh ấy vẫn đang say rượu đấy chứ?" câu hỏi hiện trong đầu của Y/n.

Nhìn Y/n trước mặt đang nhìn với ánh mắt nhìn "thằng say rượu" làm Hoseok hơi bực.Anh giữ hai vai của Y/n và nhìn thẳng vào mắt của cô và nói:

- Kim Y/n, anh nghiêm túc hỏi em đấy.

Y/n bị bất ngờ với hành động của anh, cô ngạc nhiên nhìn gương mặt được phóng to trước mặt cô cũng không biết trả lời câu hỏi của anh thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro