Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cảm động

Hoseok hơi tò mò, anh không biết kho báu mà Y/n muốn cho anh xem là gì.

Thấy j-hope yên lặng. Y/n vui vẻ nói tiếp:

- Anh ngồi ở đây đợi em một lát.

Cô chạy nhanh vào phòng ngủ một lúc rồi chạy ra. Y/n nói:

- Lại đây, em sẽ dẫn anh đi xem kho báu của em.

Thấy Y/n phấn khích như vậy, Hoseok cũng đứng dậy đi theo cô vào phòng. Bước chân vào phòng ngủ của Y/n, đập vào mắt anh là một căn phòng tràn ngập màu tím với một tủ sách được trang trí nổi bật. Trên tủ sách đó chứa toàn album và goods của các anh, còn có poster được treo đầy trong phòng ngủ. Xung quanh căn phòng này đâu đâu cũng có dấu ấn của anh và các thành viên. Nhưng mà thứ nổi bật nhất trong căn phòng chính là cuốn album "Love Yourself: Tear" có chữ kí của anh. Thấy j-hope nhìn chằm chằm vào cuốn album đó, Y/n nói:

- Giới thiệu với anh, đây chính là "kho báu" của em. Mỗi ngày thức dậy nhìn thấy các anh giúp em có thêm động lực tiến về phía trước, trước khi đi ngủ nhìn thấy các anh giúp em xóa tan những mệt mỏi, căng thẳng của ngày dài. Không chỉ có em, mà các anh cũng chính là "kho báu" của Army trên toàn thế giới đấy ạ.

- Cảm ơn, tình cảm của em dành cho BTS. Anh và các thành viên sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành nguồn động lực tuyệt vời nhất, niềm hạnh phúc nhất cho Army. (Hoseok cảm động)

- Em cũng thật sự hi vọng, anh và các thành viên cũng sẽ là động lực tuyệt vời nhất, niềm hạnh phúc nhất cho chính bản thân mình. Thực ra j-hope-ssi, sự việc lần trước ở... Je...ju...

Y/n chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cô vang lên. Nghĩ đó là anh quản lý, nên Y/n vội đưa cho j-hope.

Nghe điện thoại xong, Hoseok quay lại nói với Y/n:

- Y/n-ssi, quản lý của anh đã đến và đang đợi anh ở dưới nhà. Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay. Điện thoại...

- Em biết rồi j-hope-ssi, em sẽ xóa số quản lý của anh. Anh yên tâm, em sẽ bảo mật thông tin của anh. Nên anh đừng lo.

Hoseok định cảm ơn Y/n vì đã cho anh mượn điện thoại, nghe Y/n nói vậy anh cũng thấy bản thân mình hơi sơ suất. Nếu Y/n không nhắc chắc anh cũng chả để ý.

- Thực sự cảm ơn em Y/n.

Hoseok mau chóng chuẩn bị ra về, Y/n vội vàng đưa túi trà hoa cúc của mình cho anh. Lúc Hoseok "lại" chạm vào tay Y/n anh hơi giật mình rồi dừng mọi động tác lại sờ tay lên trán của Y/n:

- Y/n-ssi, sao em càng ngày càng nóng vậy? Em có ổn không?

- Em không sao, em uống thuốc rồi khỏi nhanh ý mà. Anh mau đi đi, anh quản lý đang đợi.

Thấy sự thúc giục của Y/n, Hoseok cũng đành nói:

- Vậy được rồi. Hãy uống thuốc đầy đủ giữ sức khỏe thật tốt nha Y/n-ssi. Một lần nữa cảm ơn em vì ngày hôm nay. Hẹn gặp lại em ở concert Y/n-ssi.

Nói rồi anh rời đi, chưa kịp cho Y/n trả lời. Cô buồn rầu nghĩ: "Nhưng mà, em lại không săn được vé đi concert rồi. Hơn nữa, lại lỡ mất cơ hội giải thích vì sự khó ở của mình ở đảo Jeju lần trước.". Đứng trong nhà, thấy j-hope đã lên xe rời đi Y/n yên tâm được phần nào. Cô không thể gắng gượng được nữa nên lên giường đi ngủ.

Lúc Hoseok lên xe, anh quản lý đã xin lỗi anh vì sự sơ xuất này của mình. Thật may là Hoseok không sao, anh cũng không truy cứu vấn đề này nữa. Anh bảo anh quản lý gửi số điện thoại của Y/n cho anh. Anh quản lý lo lắng:

- Hope à, người giúp đỡ em vừa rồi thật sự không đòi hỏi gì từ em chứ. Nếu em không yên tâm, ngày mai anh sẽ liên hệ và đưa cho họ một khoản tiền nhờ họ giữ bí mật.

- Không cần làm vậy đâu anh. Đây vừa hay lại là người quen của chị em, nên không có vấn đề gì. Ngày mai anh mua giúp em chút thuốc cảm, thuốc hạ sốt với ít thực phẩm chăm sóc sức khỏe rồi để trước nhà và tặng cho cô ấy 2 vé concert sắp tới giúp em, anh nhớ tặng vé có chỗ đứng gần sân khấu nhất nhé. Em nằm nghỉ một chút,khi nào đến nơi thì anh gọi em nha.

Hoseok dặn dò anh quản lý xong, như nhớ thêm điều gì anh nói thêm:

- À, em nhờ anh một việc nữa. Anh điều tra hộ em xem chuyến bay lần trước ở đảo Jeju về thông tin chuyến bay bị leak ra từ đâu nhé.

- Không phải lần đấy anh nói điều tra mà em không đồng ý sao? Bây giờ, tại sao em lại muốn biết vậy?

- Chỉ là em cần xác nhận lại một chút thôi.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ giúp em làm rõ việc này rồi nói lại cho em sau.

- Cảm ơn anh!.

Sáng hôm sau Y/n chật vật tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ bất đắc dĩ Y/n bèn xin nghỉ làm vào buổi sáng. Cố gắng dậy đi mua thuốc,Y/n ngạc nhiên khi thấy một túi thuốc hạ sốt và thực phẩm chức năng trước cửa nhà. Đang nghĩ xem có khi nào có ai để quên không, cô lôi điện thoại ra định gọi cho chủ nhà thì thấy có tin nhắn sms chưa đọc.

"Xin chào, tôi là quản lý của j-hope BTS rất cảm ơn cô vì hôm qua đã giúp đỡ nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi gửi đến cô chút thực phẩm bảo vệ sức khỏe và 2 tấm vé của concert sắp tới thay lời cảm ơn và mong muốn cô sẽ giữ kín chuyện ngày hôm qua. Mong cô có thật nhiều sức khỏe và có nhiều kỉ niệm đẹp trong concert sắp tới của BTS. Hi vọng trong tương lai cô sẽ tiếp tục ủng hộ j-hope và các thành viên của BTS. Xin chân thành cảm ơn!".

Đọc xong nội dung của dòng tin nhắn, Y/n cảm thấy rất vui và cảm động. Nhìn đống thuốc trước mặt và 2 tấm vé cho concert cô biết chắc đây là ý của jhope. Thật may là anh không bảo quản lý ra mặt và cảm ơn cô bằng tiền.

Sau khi lót bụng và uống thuốc, Y/n chuẩn bị đến công ty. Mặc dù cô vẫn còn sốt và mệt nhưng Y/n không thể nào xin nghỉ thêm được nữa. Công ty dạo này đang còn rất nhiều việc đợi cô, hơn nữa lần trước cô đã xin nghỉ hết lịch nghỉ tháng rồi, mọi người trong phòng vẫn đang còn khúc mắc nên cô không muốn bầu không khí trong phòng căng thẳng thêm.

Đang trong giờ làm việc, phó phòng Hara đến chỗ cô đưa cho cô số điện thoại lạ và nói:

- Y/n, em xuống lấy đồ chuyển phát của công ty lên đi. Thang máy của công ty đang được bảo trì nên em đi thang bộ cho nhanh.

- Xin lỗi chị Hara, em đang không đươc khỏe chị có thể nhờ người khác được không ạ.

- Không được khỏe? Ở đây mọi người làm việc quần quật từ sáng đến giờ, làm luôn cả phần của em mà chưa ai than một câu mệt mỏi. Còn em, mãi buổi trưa mới đến vậy mà em nói em mệt? Nếu mệt vậy sao không ở nhà luôn đi, đến công ty làm gì nữa.

Tiếng của Hara hơi t nên mọi người trong phòng đều quay lại nhìn Y/n. Vì không muốn sự xích mích quá lớn nên cô đành nhận lời. Khi đồ chuyển phát được đưa đến tay Hara, người Y/n đã đầy mồ hôi hai má cô đỏ ửng lên và bất chợt ngất đi. Hara cùng mọi người trong phòng đều hoảng hốt chạy đến xem cô ra sao thì thấy một bóng hình lao nhanh tới. Trưởng phòng Oh vội vàng đưa Y/n đến bệnh viện. Nhìn cảnh tượng trước mặt sự tội lỗi trong lòng Hara biến mất thay vào đó là sự ghét bỏ.

Y/n được đưa đến phòng cấp cứu, sau khi được các bác sĩ khám bệnh và truyền nước Y/n cũng tỉnh lại. Thấy cô tỉnh lại, trường phòng Oh vội nói:

- Kim Y/n, em không sao chứ. Nếu bị ốm thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, sao còn đi làm chứ. Em có biết lúc nãy em làm cả phòng lo lắng thế nào không?

- Thật xin lỗi trưởng phòng Oh, em lại làm mọi người lo lắng rồi. Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện. (Y/n áy náy)

- Em không cần phải khách sáo vậy đâu. Em phải cẩn thận hơn với sức khỏe của mình đấy.

- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em cũng ổn hơn nhiều rồi, anh về công ty với mọi người đi. Ở công ty còn nhiều việc, em không muốn vì em mà mọi việc bị trì hoãn đâu ạ.

- Sao anh để em ở đây một mình được.

- Dạ không sao đâu ạ. Em sẽ gọi điện cho bạn em tới, với cả ở đây còn có y tá với bác sĩ nữa ạ. Nên anh yên tâm về công ty đi. Lần sau em sẽ mời anh một bữa cảm ơn ạ.

- Được rồi, vậy em nằm nghỉ ngơi đi. Đợi lúc em khỏi anh sẽ đòi lại cả bữa cafe hôm trước. Có gì nhớ gọi cho anh đấy.

Sau khi trưởng phòng Oh quay về công ty, Y/n lấy điện thoại gọi cho Yoon Ah. Yoon Ah vội vàng chạy đến bệnh viện, thấy Y/n cô lo lắng:

- Cậu không sao đấy chứ Y/n? Không có vấn đề gì đấy chứ?

- Không sao, bây giờ mình ổn rồi.

- Cậu làm mình lo quá nên phi như điên đến đây này. Bà cô của tôi ơi, xin cậu đấy hãy giữ sức khỏe giùm đi. Làm gì có ai một tháng vào bệnh viện 2 lần như cậu? Đừng làm mình đau tim hoài như vậy chứ.

- Mình biết rồi Yoon Ah, tại người ta nhớ cậu quá nên phải lấy cách này để gặp cậu đấy. (Y/n trêu chọc).

- Xin cậu đấy, bớt đùa lại đi. Nếu cậu muốn gặp mình thì chỉ cần một tiếng thôi, đâu cần phải dùng cách này đâu. Cậu mà dùng cách này để gặp thì lần sau mình sẽ không bao giờ đi gặp cậu nữa đâu. (Yoon Ah tức giận).

- Thôi mà Yoon Ah, mình biết lỗi rồi cậu đừng giận. Chắc là do hôm trước mình uống đồ lạnh nên bệnh cũ tái phát thôi. Yoon Ah, mình truyền xong rồi, cậu giúp mình gọi bác sĩ nhé.

Nghe Y/n nói vậy, Yoon Ah cũng không tức giận nữa. Yoon Ah với tay lên đầu giường bấm chuông gọi bác sĩ. Lúc bác sĩ bước vào làm cả Y/n và Yoon Ah ngạc nhiên, họ quay ra nhìn nhau và trong đầu đều hiện lên một suy nghĩ:

"Lee... Lee Tae Oh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro