Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tình cờ

Hôm nay cũng như mọi ngày, luyện tập cho concert xong Hoseok cùng anh quản lý lái xe về nhà. Giữa đường anh quản lý bị đau bụng nên đã đỗ xe ở một ngõ nhỏ rồi vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy đi vệ sinh tiện thể mua thêm nước. Trong lúc ngồi đợi trên xe, bỗng nhiên Hoseok nhìn thấy gần đấy có một bà lão đang kéo một chiếc xe đẩy, bất cẩn bị trượt chân nên đồ đạc trên chiếc xe bị rơi hết ra ngoài. Nhìn xung quanh không có ai, lại còn là ngõ nhỏ không có ai đi qua đây vậy nên Hoseok vội đội mũ và đeo khẩu trang xuống xe giúp đỡ. Sau khi giúp đỡ bà lão xong, quay lại thấy anh quản lý đã lái xe đi, Hoseok hơi hốt hoảng. Vì họ đi bằng chiếc xe chuyên trở nghệ sĩ nên có rèm ngăn cách giữa khoang lái xe và khoang ngồi, có thể anh trợ lý cứ thế lên xe đi mà không nhìn đằng sau. Hơn nữa, ví và điện thoại của Hoseok vẫn ở trên xe, lúc nãy xuống vội quá nên anh quên mang theo cũng không nghĩ anh trợ lý lại quay lại nhanh vậy.

Hiện tại, còn mỗi mình Hoseok ở trong con ngõ nhỏ trên người anh vừa không có điện thoại vừa không có tiền. Hoseok đành đi bộ về, chỉ hi vọng anh không bắt gặp đám nhà báo hay phóng viên nào trên đường. Do từ Hybe về nhà cách một đoạn khá xa nên đi được một đoạn, Hoseok ngồi nghỉ ngơi gần một cửa hàng tiện lợi. Bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, Hoseok nghĩ lúc anh quản lý không thấy mình chắc hẳn sẽ rất lo lắng. Nhưng thế này cũng hay, đã bao lâu rồi anh mới được đi bộ ngắm nhìn thành phố này vào đêm muộn, bỏ qua những nỗi lo lắng về báo chí Hoseok ngồi ngắm bầu trời đêm tại Seoul.

Lúc đang định đứng dậy đi tiếp, Hoseok thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình. Không hiểu sao thấy gương mặt ngạc nhiên đó, anh lại thấy buồn cười. Sự trùng hợp gì đây? Thấy người trước mặt cứ ngập ngừng không lên tiếng, Hosoek cười nói:

- Rất vui được gặp lại em Y/n! Vết thương của em đã đỡ chưa?

Lúc này Y/n đang mắt chữ O mồm chữ A, nghe j-hope nói vậy cô vội vàng lại gần j-hope nói nhỏ:

- Sao anh lại ở đây giờ này? Anh đi cùng quản lý chứ?

Nghe Y/n nói vậy, Hoseok bất đắc dĩ cười nói:

- Làm sao đây, anh "lại" bị lạc mất anh quản lý rồi. Còn em? Y/n-ssi, tối muộn rồi sao em lại ra ngoài?

- Em đi mua chút đồ. Vậy chút nữa anh đi về bằng cách nào? (Y/n lo lắng hỏi)

- Hmmm...anh đang đi bộ về.

- Đi bộ về? (Y/n ngạc nhiên hỏi lại, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh Y/n nói tiếp) Sao anh không gọi cho quản lý đến đón.

- Anh để quên điện thoại trên xe, và anh quản lý đã lái xe về nhà rồi. Em có thể cho anh mượn điện thoại một chút được không. (Hoseok nhờ vả)

Y/n lục tìm điện thoại trong túi, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Chắc lúc nãy ra ngoài cô đã để quên điện thoại ở nhà rồi. Y/n bối rối nói.

- Hình như em để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Nếu anh không phiền thì có thể đợi em một chút, em mua chút đồ xong sẽ quay về lấy điện thoại cho anh. Nhà em ở ngay gần đây thôi.

Nói xong, cô vội vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi mua đồ. Y/n cố gắng chọn đồ và thanh toán một cách nhanh nhất. Lúc chạy ra, Hoseok thấy cô cầm túi to túi nhỏ cùng với lớp mồ hôi mỏng trên trán cũng đủ hiểu sự vội vàng của cô.

Cầm bớt đồ trên tay Y/n, Hoseok nói:

- Em chỉ đường đi, anh sẽ đi về cùng em. Lần này lại làm phiền Y/n-ssi rồi.

Hai người cùng nhau đi trên đường, nhưng không ai nói câu gì hết. Đến trước cửa nhà Hoseok lên tiếng:

- Anh có thể mượn nhà tắm của em một chút được không?

- Tất nhiên là được rồi ạ. Nhưng nhà em hơi bừa một chút anh đừng chê nha.

Bước vào nhà Y/n, Hoseok thấy đây là một ngôi nhà khá "xinh đẹp", tuy không quá rộng nhưng vẫn đầy đủ phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ; trên tường được dán đầy poster của các thành viên và nhóm. Phòng khách hơi lộn xộn một chút nhưng căn nhà một người ở này lại làm cho anh cảm thấy có chút hảo cảm. Thấy Y/n đứng yên rồi quay lại nhìn mình, Hoseok hơi khó hiểu. Lại một lần nữa, anh được chứng kiến hành động "ngớ ngẩn" của cô.

Khi cả hai cùng bước vào nhà, Y/n chợt quay lại nhìn người đằng sau mình. Cô cảm thấy mình không tỉnh táo lắm, vậy nên "Bốp" một cái. Cô hơi quá tay, thấy một bên má đỏ ửng và đau rát mà j-hope vẫn chưa biến mất. Cô mới nhận ra đây không phải mơ.

- Em lại nghĩ là mình đang mơ sao Y/n-ssi? (Hoseok buồn cười hỏi, thấy Y/n vừa xoa măt vừa gật đầu. Anh nói tiếp) Vậy sao em không "Bốp" ở trước cửa hàng tiện lợi mà phải đợi khi về đến nhà mới ra tay vậy?

Nghe câu hỏi của j-hope, cô thành thật trả lời:

- Tại lúc nãy ở ngoài đường, em sợ hành động này sẽ làm người ngoài chú ý. Họ sẽ quay lại nhìn em, nhỡ đâu họ lại nhận ra j-hope-ssi thì sẽ thật phiền phúc. Nên em đợi đến lúc đưa anh về nhà rồi mới ra tay. Nếu có là mơ thật thì ít ra em cũng đưa anh đến chỗ an toàn.

Nghe câu trả lời thành thật đó, Hoseok hơi ngạc nhiên.

Nói xong Y/n lấy điện thoại rồi đưa cho j-hope, tiện thể nói rõ địa chỉ nhà rồi chỉ nhà tắm cho anh. Trong lúc j-hope ở trong phòng tắm, Y/n ở ngoài đun nước và nấu chút mỳ. Cô thực sự rất đói, hôm nay lúc đi làm về cô thấy người mình hơi nóng nên đi ngủ một chút. Lúc tỉnh dậy mặc dù vẫn khó chịu nhưng cơn đói đã làm cô rời giường, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần nửa đêm, mà trong nhà lại hết đồ ăn nên cô đành ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.

Hoseok từ nhà vệ sinh bước ra thấy Y/n đang nấu mỳ. Bây giờ anh mới nhớ ra, bản thân vẫn chưa ăn tối.

Thấy j-hope, Y/n nói:

- Anh quản lý nói lúc nào sẽ đến đón anh vậy?

- Chắc phải tầm 20-30' nữa anh ý mới đến được đây. Muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ăn tối sao?

- Dạ chưa ạ. Lúc chiều về em hơi mệt nên định nằm nghỉ một chút, ai ngờ tỉnh dậy đã gần nửa đêm rồi. j-hope-ssi đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì anh ngồi ăn cùng em luôn, mặc dù bữa tối không phong phú lắm nhưng chắc cũng đủ để ấm bụng.

Hoseok cũng không từ chối, quả thật anh rất đói bụng. Hôm nay anh cùng các thành viên đã luyện tập rất chăm chỉ cho concert, định lúc về sẽ ăn một bữa thật no nê. Ai ngờ lại gặp phải tình huống này, lại còn đi bộ một quãng đường dài. Hoseok tiến gần phòng ăn, anh nói:

- Vậy Y/n-ssi có cần anh giúp gì không?

- Dạ, không cần đâu ạ. Anh cứ ra bàn ngồi đợi em đi.

Trên bàn ăn đã có sẵn bát đũa, các món ăn kèm và hai lon sprite. Lúc sau, Y/n mang ra một nồi mỳ to có rất nhiều topping như: thịt, trứng, xúc xích,... bên trong. Do cả hai đều đang đói vậy nên việc xử lý nồi mỳ không tốn quá nhiều thời gian. Y/n đứng lên dọn dẹp thì Hoseok ngăn cô lại, anh nói:

- Để anh dọn dẹp cho, em cũng biết đấy trong các thành viên anh là người thích dọn dẹp nhất mà.

- Vậy sao được. Anh cứ ra phòng khách ngồi chơi đi, em dọn một lát là xong mà.

Y/n từ chối. Nhưng Hoseok đã nhanh chóng cầm bát đũa trên tay của cô, động tác này vô tình làm tay anh chạm vào tay cô. Hoseok ngạc nhiên, anh đặt hết bát đũa trong tay xuống rồi cầm lấy tay Y/n nói:

- Y/n-ssi, em bị sốt sao? Sao người em lại nóng thế này?

- Dạ em không sao, chắc là do vừa ăn mỳ xong nên người em hơi nóng. Một chút nữa sẽ bình thường lại thôi ạ. (Y/n ngại ngùng nói).

- Vậy em ra ngồi nghỉ đi. Để anh dọn dẹp cho. (Hosoek quả quyết nói).

Nghe anh nói vậy, Y/n cũng đành để cho j-hope dpnj dẹp chỗ bát đĩa đó. Thay vì ngồi nghỉ, Y/n đun nước, lấy mật ong để pha một bình trà hoa cúc. Dạo gần đây, thời tiết cũng đã bắt đầu chuyển lạnh Yoon Ah cho cô mấy hộp trà hoa cúc từ sau đợt công tác trước.

Thấy j-hope từ phòng bếp ra, Y/n nói:

- j-hope-ssi, anh lại đây uống chút trà này.

Hoseok ngồi xuống uống trà. Mùi vị không tệ.

-Đây là trà hoa cúc, hôm trước bạn em đi công tác về cho mấy hộp. Mùi vị thế nào?

- Khá ngon đấy. Em cho thêm mật ong vào sao?

- Đúng vậy. Trà hoa cúc uống bình thường cũng đã ngon rồi. Dạo này trời chuyển lạnh nên em cho thêm ít mật ong cho ấm người. Hơn nữa cuối tháng là concert rồi, uống trà hoa cúc với mật ong có công dụng giữ ấm giọng. Nếu j-hope-ssi thích, em sẽ đưa anh mấy hộp về uống. Trà hoa cúc có rất nhiều công dụng tốt. Nếu tiện anh giúp em chuyển qua cho chị Jiwoo một hộp nhé.

- Được rồi, phần của anh, anh sẽ nhận. Còn về phần của chị Jiwoo anh nghĩ nếu em tự đưa chị ấy sẽ vui hơn.

- Nhưng chị ấy bận rộn như vậy, em sợ không có thời gian gặp chị ấy ạ.

Nghe vậy, Hoseok cười, anh nói:

- Em cứ yên tâm. Chị ấy có vẻ thích em, anh thấy chị ấy sẽ sớm liên lạc với em thôi.

Hai người ngồi ngoài phòng khách uống trà vừa xem tivi. Người Y/n càng ngày càng mỏi, lúc nãy định rẽ sang hiệu thuốc nhưng cô sợ có người nhận ra j-hope nên cố gắng đi thật nhanh về nhà. Thấy cứ tiếp tục ngồi không thế này chắc cô nằm lăn ra sofa mất.

- j-hope-ssi, anh có muốn xem "kho báu" của em không? (Y/n đề nghị).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro