Chương 11: Mâu thuẫn trong lòng.
Y/n là con gái út trong gia đình nên cô được mọi người trong nhà rất yêu thương và chiều chuộng. Từ bé Y/n đã rất thích Hàn Quốc, cô cũng thể hiện rõ sự yêu thích của mình với mọi người trong nhà. Gia đình của Y/n cũng biết được nguyện vọng và mong muốn của cô nên lúc Y/n học cấp 3 họ đã cho cô học ở trường cấp 3 của người Hàn ở Việt Nam. Đó cũng là lí do vì sao Y/n nói tiếng Hàn rất giống người bản xứ. Nếu không vì biến cố trong gia đình thì Y/n sẽ sang Hàn Quốc học đại học và định cư ở đây. Trong thời thanh xuân của Y/n, dấu ấn mạnh mẽ nhất, nổi bật nhất chỉ xoay quanh một người. Cũng vì người này mà Y/n cũng mất đi một số mối quan hệ bạn bè và Kang Youngji cũng là một trong số đó.
Kang Youngji nghe Y/n nói tên mình ra, cô ta cười khẩy rồi nói tiếp:
- Kim Y/n, cậu chán làm con ngoan rồi à. Gia đình xảy ra chuyện đó rồi mà cậu vẫn đặt chân đến Hàn Quốc sao? Cậu đuổi theo Tae Oh-oppa đến tận đây à? Nhìn bộ dạng này của cậu có vẻ cuộc sống cũng chật vật lắm nhỉ, tôi suýt nữa thì không nhận ra cậu đấy!.
- Kang Youngji, 8 năm không gặp cậu xinh đẹp lên nhiều rồi, tôi cũng mãi mới nhận ra cậu. Nhưng tính cách vẫn tệ như xưa nhỉ?Tae Oh-oppa? Youngji à, đã 8 năm rồi cuộc sống của cậu chả lẽ vẫn mãi xoay quanh Lee Tae Oh sao?Đừng nói cậu học y cũng là vì anh ta đấy nhé?
- Cậu thì khác sao Y/n, không phải cũng đã theo đến tận đây rồi à? Bất chấp quá vậy, gia đình chắc tự hào vì cậu lắm đấy. Hay là vì một người con trai mà gia đình cũng không cần nữa rồi. Hơn nữa cậu với Tae Oh-oppa, 2 người không cùng đẳng cấp đâu cậu. 8 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế cậu đừng nghĩ sẽ có được anh ấy vì cậu không xứng. (Youngji cay nghiệt nói).
- Đừng nhắc đến gia đình tôi bằng cái miệng xấu xí của cậu. Cậu nói tôi không xứng với anh ấy, chả lẽ cậu lại xứng? Ít nhất 8 năm trước tôi theo đuổi anh ấy một cách đường đường chính chính không thẹn với lòng, không giống cậu lòng dạ xấu xa phản bội bạn bè, làm những điều người ta cảm thấy chán ghét.
- Cậu vẫn trách tôi vì cậu không đến được với Tae Oh-oppa sao? Là do cậu quá ngây thơ thôi Kim Y/n. Do cậu quá ngu ngốc. Cậu nghĩ cậu đến tận đây tìm gặp Tae Oh-oppa nói ra mọi chuyện thì anh ấy sẽ yêu cậu sao? Bỏ cái suy nghĩ đấy đi, Tae Oh-oppa khéo khi còn chả nhớ đến cậu là ai. Đừng có mù quáng nữa Kim Y/n, bây giờ cậu cũng 25 tuổi rồi đừng có làm cái đuôi của người ta nữa.Tôi có lòng tốt muốn khuyên cậu đấy!
- Cậu đang sợ sao Kang Youngji? (Nhìn cách nói chuyện này Y/n biết trong đầu Youngji đang nghĩ gì, cô cũng không muốn nói về quá khứ cũng như không muốn nhắc về Lee Tae Oh) Xin lỗi nhưng tôi không có ý định ở đây ôn lại chuyện cũ với cậu. Hơn nữa nếu vết thương của tôi không có vấn đề gì thì xin mời y tá Kang Youngji ra khỏi đây giùm, tôi muốn nghỉ ngơi. Là một người nằm trong phòng VIP ở bệnh viện thì yêu cầu này của tôi không quá đáng chứ?
Nghe Y/n nói vậy, Youngji rời khỏi phòng bệnh cùng thái độ chán ghét. Y/n không có ý định lên mặt cũng như ra oai ở đây, nhưng hiện tại bản thân cô đang trong tình trạng không tốt về thể xác nên cô cũng không muốn tinh thần mình xuống cấp vì những vấn đề trong quá khứ nữa. Thấy j-hope từ trong nhà vệ sinh đi ra, Y/n chợt nhận ra là j-hope vẫn còn ở trong phòng. Lúc nãy cô tức giận quá nên quên mất "Trời ơi, mình đã để lại ấn tượng xấu với anh ấy rồi giờ còn thêm chuyện này nữa. Anh ấy sẽ nghĩ mình là con người tồi tệ mất. Huhhu Y/n ngu ngốc mày thật là thảm hại mà.". Thấy Y/n ngồi nghệt mặt ra nhìn mình Hoseok lên tiếng:
- Xin lỗi tôi nghe điện thoại hơi lâu. Để em phải chờ rồi.
- Không sao đâu ạ. Lúc nãy vừa có y tá vào kiểm tra vết thương cho em cũng may là anh không đi ra.
- Vậy sao? Thế vết thương của em sao rồi?
- Không sao ạ. Họ nói vết thương của em không bị nhiễm trùng vài hôm nữa là khỏi ạ. (Y/n vui vẻ trả lời, cô không biết j-hope-ssi có nghe được cuộc trò chuyện vừa nãy không nhưng nếu anh đã không hỏi thì cô cũng coi như anh chưa nghe thấy)
- Ồ, vậy thì tốt rồi. Em thấy dịch vụ ở bệnh viện này có tốt không? Nếu có chỗ nào không thoải mái em cứ nói với anh hoặc chị Jiwoo, không phải ngại đâu. Vì hiện tại việc em hồi phục vết thương là quan trọng nhất.
Nghe j-hope nói về chuyện này, trong lòng Y/n biết lúc nãy anh có nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi cô cũng biết anh đang giữ mặt mũi cho cô và muốn giúp cô. Nhưng đây là chuyện riêng của cô, cô không cần người khác ra mặt hộ càng không muốn nhờ vả người khác. Việc j-hope muốn giúp cô đã làm cô cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh quá tốt, quá tử tế mặc cho cô có là người làm tổn thương anh thì anh vẫn như vậy luôn tốt bụng với mọi người, luôn mang niềm hi vọng đến với bất kể là ai. Hơn nữa anh cũng có quá nhiều điều phải bận tâm và suy nghĩ rồi. Y/n giấu đi sự cảm động cô nói:
- Em thấy bệnh viện này cái gì cũng tốt hết ạ, do là em được nằm phòng VIP nên thoải mái và rộng rãi còn rất sạch sẽ nữa, các bác sĩ cũng nhiệt tình. Thật sự là em đã được nhận những đãi ngộ tốt nhất rồi ạ. Nên em không cảm thấy có gì bất tiện hết. Cảm ơn anh và chị Jiwoo nhiều ạ.
Đúng như Y/n nghĩ, anh đã nghe được gần hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Hoseok không phải là người tọc mạch, anh cũng không biết trong quá khứ hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe cách nói chuyện của Y/n với cô y tá anh đoán Y/n không thích cô y tá này. Chỉ là hiện tại, anh không muốn Y/n phải cảm thấy khó chịu. Nghe Y/n nói vậy, không hiểu sao Hoseok cảm thấy có chút đau lòng. Trước khi biết Y/n là người nằm trong phòng bệnh anh rể đã nói với anh rằng lúc đầu cô cứ mãi từ chối sự trả ơn từ họ muốn một mình đến bệnh viện, một mình đi làm kiểm tra. Anh chị cũng sợ cô sẽ tìm cách khác để đòi sự trả ơn từ họ. Nhưng từ đầu đến cuối cô gái này không có ý định đòi hỏi họ làm gì hết cứ như thể vụ tai nạn này là do tự cô bất cẩn nên mới bị va chạm. Chắc là do vì Y/n là fan của anh, cũng chắc là do sự việc xảy ra ngày hôm nay Y/n đã giúp chị Jiwoo. Vậy nên Hoseok muốn "bảo vệ" cô, anh tự nhủ lòng mình phải nghĩ như vậy. Hoseok cũng không phải là người hay để bụng, nhưng sự việc xảy ra ở trong quá khứ lại làm lòng anh cảm thấy hơi mâu thuẫn.
- j-hope-ssi thực ra việc lần trước ở đảo Jeju....
Lúc này Jiwoo cùng chồng đã mua rất nhiều đồ ăn về, thấy không khí trong phòng không tệ Jiwoo vui vẻ nói:
- Chị về rồi đây hai đứa. Chị định đi lâu hơn xíu nữa để cho hai người có thêm thời gian giao lưu nhưng chị lại sợ hai đứa đói bụng nên về rồi đây. Sao rồi Y/n em có thích món quà này của chị không?
- Chị Jiwoo đây là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được đó ạ. Cứ như là em đang mơ vậy. Hay chị thử nhéo em một cái xem em có đang mơ không đi ạ? (Y/n vui vẻ trả lời).
- Cô bé ngốc, vết thương trên người em chưa làm em đủ tỉnh táo hay gì mà còn muốn chị nhéo nữa. Nào chị mua cho em đồ dùng cá nhân với rất nhiều đồ ăn đây này. Hoseok qua đây giúp chị mang đồ ăn ra nào.
Mọi người vừa chuẩn bị đồ ăn vừa vui cười nói chuyện, trong suốt bữa ăn họ nói rất nhiều cũng cười rất nhiều. Y/n cảm thấy trong lòng thật sự ấm áp. Nhìn mọi thứ trước mắt thật sự giống như một giấc mơ vậy, nếu ông trời đã chiếu cố để cô lại có một giấc mơ tuyệt vời này vậy thì lần này cô sẽ đắm chìm và tận hưởng giấc mơ này. Y/n sẽ không giống như trước cứ lo lắng sợ sệt mọi thứ sẽ biến mất nữa. Ăn uống xong xuôi trời cũng đã tối muộn, Jiwoo muốn tối nay ở lại chăm sóc nhưng cô kiên quyết từ chối:
- Em rất cảm ơn lòng tốt của chị Jiwoo, nhưng tối nay em ở lại một mình cũng được nên chị hãy về nhà cùng anh đi. Em không có sao hết đâu, tinh thần em nhờ có mọi người mà hiện tại em rất tốt. Hơn nữa nếu có khó khăn gì em sẽ gọi hộ lý, hôm nay chị cũng suýt nữa thì bị thương rồi nên chị hãy về nhà nghỉ ngơi đi ạ.
- Không được Y/n, một mình em ở lại đây chị không an tâm, nhỡ đâu có chuyện gì không hay xảy ra chị sẽ rất tự trách.
- Anh và j-hope-ssi giúp em thuyết phục chị Jiwoo đi. (Y/n nói).
- Em thật sự ở lại một mình được chứ Y/n? (Thấy Y/n gật đầu chắc nịch, j-hope nói tiếp) Anh rể hôm nay chị Jiwoo chắc cũng mệt rồi, anh đưa chị ý về trước đi. Em sẽ ở lại đây với Y/n thêm một lúc nữa đợi bệnh viện vãn người thì em sẽ về. Em và viện trưởng ở bệnh viện này có quen biết, em sẽ gọi điện nhờ ông ý để tâm hơn đến Y/n nên anh chị cứ yên tâm về đi.
Nghe thấy giọng điệu quả quyết của Hoseok nên Jiwoo cũng bất đắc dĩ ra về. Trước khi về Jiwoo quay lại dặn dò:
- Y/n chị về đây, em nhớ nghỉ ngơi sớm nếu có việc gì không hay nhất định phải gọi cho chị đấy, ngày mai chị sẽ đến thật sớm rồi lấy kết quả khám bệnh cùng em. Còn Hoseok, tí nữa ra về nhớ cẩn thận, để người ngoài nhận ra em sợ ngày mai em sẽ gặp phiền phức đấy biết chưa.
Chào tạm biệt Jiwoo xong, trong phòng lại còn Y/n và j-hope. Lúc này Y/n muốn đi vệ sinh nên cô lật đật bước xuống giường bệnh. Vì vết thương ở chân chưa được phục hồi nên lúc đứng dậy vẫn còn đau Y/n cố gắng đi về phía trước thì chân của cô bỗng khụy xuống. Tưởng chừng sắp đập mặt xuống sàn đến nơi thì may mắn thay Hoseok đã kịp chạy đến đỡ lấy cô. Anh lo lắng nói:
- Em không sao chứ Y/n-ssi? Em định làm gì sao?
- Dạ em không sao ạ. Chắc là do em nằm trên giường nhiều quá nên chân hơi tê thôi ạ. Anh cứ ra ghế ngồi nghỉ đi. Em muốn vào phòng vệ sinh một chút. (Thấy mình đang nằm trong vòng tay của j-hope, Y/n đỏ mặt nói)
- Được rồi, để anh đỡ em đi.
Nói rồi anh đỡ cô đi. Vào nhà vệ sinh Y/n cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài rồi, ngước nhìn mình trong gương bỗng chốc cô thấy hơi giật mình. Mặc dù cô đã thay quần áo của bệnh nhân, nhưng nhìn cô hiện giờ vẫn thật bết bát, gương mặt thì nhợt nhạt, tóc tai lại còn hơi rối nữa. "Y/n ơi là Y/n đúng là mất hình tượng quá điiii". Sau khi đi rửa qua lại mặt mũi và vệ sinh xong j-hope lại dìu Y/n về giường bệnh, đang định cảm ơn lại thấy anh bất ngờ nói :
- Y/n-ssi, tay em chảy máu rồi kìa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro