Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi chúng ta trẻ

tuổi mười bảy trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió, bởi những tháng năm ấy tớ có cậu.

tớ có cậu, có một người luôn bên cạnh mình chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. tớ có cậu, có một người luôn hiểu mình nghĩ gì, là người tâm đầu ý hợp trong mọi lúc. tớ có cậu, có một người luôn ôm mình rồi an ủi vỗ về.

tớ có cậu, người con gái năm ấy tớ thương, và tớ vẫn còn thương cậu.

rất nhiều.

                                                                   x

khi chúng ta trẻ, chúng ta đã từng hứa với nhau điều gì cậu nhỉ?

rằng sau này lớn lên, tớ và cậu vẫn thân thiết như thế này, tình cảm ngây ngô ấy sẽ không bao giờ phai mờ bởi thời gian. rằng sau này, tức là mươi năm nữa, chúng ta sẽ có một mái ấm hạnh phúc. lúc đó, có cậu, có tớ, và có một ngôi nhà xinh xinh, có những đứa con của chúng ta. tớ sẽ trồng cho cậu một khóm hoa tử đằng. bởi vì, hoa tử đằng tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu không cách nào buông bỏ. và, chúng ta sẽ sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long.

khi chúng ta trẻ, chúng ta đã từng làm những điều gì cậu nhỉ?

rằng tớ đã có một mối tình dài suốt năm năm, với cậu. khi ấy, tớ và cậu mới chỉ là những cô cậu học sinh còn bồng bột và nhiều hoài bão ước mơ. chúng ta đã đến với nhau một cách vô cùng nhẹ nhàng, chỉ cần một câu nói tớ thích cậu, ngay hôm sau tớ có thể nắm tay cậu tới trường.  hàng ngày đưa đón cậu đi học trên chiếc xe máy điện quen thuộc, rồi đến cuối tuần, tớ cùng cậu đi uống trà sữa. tớ thường hay lên web để tìm kiếm xem có hãng trà sữa nào mới mở không, chỉ để mua cho cậu uống mặc dù bản thân chả ưa nổi cái vị ngọt sớt của trà hòa quyện với sữa, cùng cái thứ nhão nhoét của trân châu ấy tí nào. nhưng cậu thích mà. chỉ cần cái gì cậu thích thì ngay lập tức tớ sẽ đáp ứng trong khả năng của mình. cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, rồi những cái thơm má chớp nhoáng mà cậu dành cho tớ, rồi cái ôm thơm mùi hương nơi cậu mà tớ cảm nhận được. tất cả đều là cậu.

khi chúng ta trẻ, chúng ta đã nghĩ về nhau như thế nào cậu nhỉ?

hồi ấy tớ nghĩ, cậu đáng yêu lắm. mặc dù bằng tuổi nhau, thậm chí còn sinh trước tớ hẳn 6 tháng mà vẫn thấp hơn tớ, chỉ đứng đến ngực tớ là cùng. thành ra mỗi lần cậu mắng tớ cái gì là tớ vẫn thấy buồn cười, vì cậu phải vênh mặt lên để cằn nhằn tớ. mỗi lần nào đánh nhau với tớ, chỉ cần tớ đặt tay lên đầu là cậu chết đứng, không làm được gì hết. tuy nhiên tớ lại rất thích điều đó. những lúc ôm cậu ý, cậu toàn kiễng chân lên rồi nhảy hẳn quặp chặt lấy người tớ, trông đáng yêu lắm luôn. rồi tớ xoay cậu vòng vòng, nhìn như kiểu tớ đang ôm em bé ấy. cậu cũng có má bánh bao cưng lắm, lại còn mềm mềm hồng hồng. tớ mê mệt cậu vì hai cánh má đấy đấy. và còn nữa, cậu cũng hay bất ngờ thơm tớ nhé. bình thường bắt cậu bobo mà cậu không chịu đâu, nhưng khi nào cậu cảm thấy vui hay phấn khích một điều gì đó, cậu tự nhiên nhón chân lên thơm chụt vào má tớ một cái, khiến tim tớ đang đập rồi dừng hẳn lại, cuối cùng thì bay ra khỏi lồng ngực luôn. 

 tớ hỏi cậu, cậu nghĩ về tớ như thế nào, cậu bảo tớ là đồ cao kều hay bắt nạt cậu. tớ cũng hay cằn nhằn lải nhải như ông già mỗi lúc cậu uống trà sữa, chẳng tốt cho cơ thể xong nhanh béo. tớ cũng hay chiếm hết chỗ ngồi của cậu ở trên lớp, cứ dí sát vào người cậu rồi gác chân lên đùi cậu mà không ngại ngùng. nhưng cậu vẫn iu chương tớ lắm, nên vì tớ đẹp trai mà cậu sẽ bỏ qua hết.

khi chúng ta trẻ, chúng ta đã từ bỏ nhau như thế nào cậu nhỉ?

đó là vào cuối năm đại học thứ hai. lúc đó, tớ và cậu đã cãi nhau một trận rất to, cậu đã bỏ đi. tớ chẳng biết lý do gì mà dạo gần đấy cậu thường xuyên lạnh nhạt, không có mặt trong những buổi hẹn hò, lúc nào cũng đến trễ rồi phải để tớ phải đợi. cho đến một hôm, tớ vì đợi cậu tận hai tiếng ở ngoài cửa nên đã trễ hẹn với giáo sư ở trường đại học, khiến thầy khiển trách tớ rất nhiều. không thể chịu nổi được nữa, tớ bắt cậu phải nói chuyện với tớ bằng được, tại sao cậu lại vô lý như thế chứ?

''t/b, chúng ta cần nói chuyện''

''tớ đang bận lắm, để sau đi''

'' .. RA ĐÂY NGAY NẾU NHƯ CẬU KHÔNG MUỐN TỚ VÀ CẬU ĐƯỜNG AI NẤY ĐI!''

rồi tầm nửa tiếng sau, cậu có mặt tại cộng cà phê, nơi mà tớ hẹn cậu ra đó. bộ dạng cậu vô cùng mệt mỏi, bơ phờ, tóc tai như chỉ buộc hờ mà vẫn chưa được chải chuốt kĩ. cô gái của tớ ơi, điều gì đã khiến cậu phải gầy rộc đi như thế này?

'' tại sao trong ba tháng nay cậu lại lạnh nhạt và đến trễ hẹn''

''...''

'' cậu nói gì đi chứ?''

'' tớ nghĩ tớ không có cách nào để giải thích với cậu cả. chỉ đơn giản là vì tớ bận thôi ''

'' bận á?''

'' ừ''

tớ cười khẩy một tiếng. cậu mà cũng có lúc phải nói dối tớ như này ư?

'' cậu bận nhưng ít ra cậu phải thông báo cho tớ một tiếng chứ? cậu có nghĩ cho tớ không vậy? vì cậu mà tớ lỡ dở bao nhiêu công việc cậu có biết không? cậu còn chẳng thèm trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không nghe máy. cậu bảo tớ không bận tâm làm sao được đây? hay là cậu đang đi với thằng nào?''

tớ không kiềm chế được sự nóng nảy mà đã siết chặt lấy cổ tay cậu, gằn lên từng chữ.

'' đừng có suy nghĩ như thế nữa, jung hoseok. tớ đã bảo là tớ bận, nếu tớ có làm cậu phật ý thì  cho tớ xin lỗi rất nhiều. còn giờ tớ phải về rồi, tớ đang dở công việc. cậu về cẩn thận!''

 cậu đứng lên, để phần tiền cà phê của mình lên trên bàn rồi quay gót. tớ vội vã đuổi theo, kéo giật người cậu lại rồi hai tay siết lấy đôi vai gầy gò của cậu. nhìn kĩ, tớ mới thấy hai vết sẹo  dài ở sau gáy đã được giấu sau mái tóc của cậu.

'' cậu làm sao vậy? buông tớ ra ''

'' cậu nói đi, có phải cậu chán tớ rồi đúng không? có phải cậu chán jung hoseok này lắm rồi đúng không? nên cậu mới có biểu hiện như thế. tại sao cậu luôn gây ra phiền phức cho tớ vậy? ngày trước chúng ta đâu có như thế này đâu''

'' đúng đấy, chia tay đi''

...

'' cậu vừa nói gì?''

'' tớ bảo là chia tay đi, thế thôi''

cậu gạt người tớ ra, rồi tiếp tục bước đi. tớ vẫn đứng thững ở đấy, mãi mới ngấm nối được câu nói của cậu. chia tay đi, sao cậu lại có thể thốt ra ba từ ấy một cách dễ dàng như thế?

''ĐƯỢC, NẾU CẬU MUỐN. RỒI CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN''

tớ hét thật to trong màn đêm tĩnh lặng. cậu dừng lại đôi chút, rồi lại đi tiếp, thật xa cho đến khi rời khỏi tầm mắt tớ. rồi mưa rơi xuống. hôm nay sao mà nặng nề quá. tớ mặc kệ để cho mưa làm ướt hết người, chậm chạp đi về và nghĩ đến cậu.

vậy là, cô gái tớ yêu nhất đã rời bỏ tớ thật rồi.

khi chúng ta trẻ, chúng ta đã hiểu lầm nhau như thế nào cậu nhỉ?

nhiều năm sau, tớ trở thành một giám đốc trẻ ở công ty sản xuất điện thoại và đồ điện tử, tất cả nhờ sự nỗ lực và cố gắng. còn cậu, đã biến mất khỏi cuộc đời tớ như thế đấy. tất cả các trang mạng xã hội của cậu vẫn còn đó, nhưng đã không ai sử dụng chúng từ lâu rồi. tớ thực lòng vẫn còn yêu cậu, nhưng tớ hận cậu, vô cùng hận cậu.

hôm nay vì bận nên tớ chỉ tạm ra cửa hàng tiện lợi để ăn chút mỳ tôm, thì vô tình gặp được người bạn của cậu.

'' cậu khỏe chứ?''

'' tớ vẫn khỏe. đã lâu không gặp, trông cậu khác nhiều đấy sora ạ''

'' cảm ơn hoseok nhiều nhé. dạo này cậu nổi tiếng ghê gớm đấy, mới còn trẻ mà đã làm giám đốc rồi được lên báo rồi''

'' ui da thường thôi nè''

'' mà, cậu đã biết tin tức gì t/b chưa? ''

'' chúng tớ chia tay rồi mà''

'' cậu muốn biết vì sao cô ấy lại hành xử như thế với cậu rồi đòi chia tay rồi không?''

ừ nhỉ, điều này vẫn là điều tớ thắc mắc bấy lâu. thật sự là, tớ không biết.

'' hoseok, bình tĩnh nghe tớ nói này''

''...''

'' t/b bị ung thư, là ung thư phổi. ngay từ hồi bé, khi t/b chỉ vừa mới sinh ra, phổi của cô ấy đã rất yếu, tưởng rẳng chỉ một hai tiếng sau là t/b sẽ chết non. thật may sao các bác sĩ đã kịp thời cứu chữa. do tưởng như thế là xong rồi, nào ngờ đâu cho đến năm ba đại học, t/b phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. lúc đó cô ấy đã suy sụp và khóc trong vòng tay tớ rất nhiều. cô ấy nói cô ấy xấu xa, vì đã chẳng giúp cậu được gì mà còn mang bệnh vào người. vì không muốn cho cậu phải lo lắng, t/b bắt tớ không được nói cho ai. những lần t/b từ chối cuộc hẹn với cậu, cũng là những ngày t/b đi xét nghiệm và chữa bệnh. t/b đã phải nằm viện mất gần hơn sáu tháng, xạ trị trông cô ấy càng gầy hơn, rồi rụng tóc. ấy vậy mà t/b vẫn lạc quan yêu đời lắm, xem tin tức cậu trên báo hay trên tivi, đều cười một mình mãi không thôi.

ngày mà cô ấy bước lên bàn mổ cũng chính là ngày cậu được nhận chức làm tổng giám đốc. t/b nói rằng, cô ấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng thành công trong sự nghiệp. rồi, ca phẫu thuật không thành công...''

nước mắt tớ đã ướt đẫm từ bao giờ. ngồi như đinh đóng cột ở đó, tớ không thể tin được sự thật đang ập đến như sét đánh ngang tai.

vậy là, cậu đã ra đi rồi ư?

                                                                   x

'' cô gái của tớ ơi, mãi an nghỉ nhé''

tớ đặt bó cúc trắng xuống tấm bia mộ khắc ghi tên cậu, hình ảnh cô gái đang cười tươi trong nắng làm tớ không thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân mình. tớ khóc như một đứa trẻ đòi kẹo, ước gì có cậu ở đây, được sà vào vòng tay nhỏ bé của cậu mà thút thít thì thật tốt biết bao. như một tên điên giữa trời đông lạnh buốt, tớ ngồi nói hết cho cậu những gì xảy ra trong những năm mà không có cậu bên cạnh. rồi tớ dọn sạch lại mộ cho cậu. t/b ơi, vậy là tớ lại phải đón năm mới trong cô đơn rồi.

không, tớ không cô đơn đâu. vì tớ nghĩ rằng, ở trên trời cao, cậu cũng đang dõi theo tớ mà, nhỉ?

khi chúng ta trẻ, chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp hơn tranh đúng không cậu nhỉ?

  mọi kí ức về cậu như trang giấy được lấp đầy bởi những con chữ, khắc sâu vào trong tâm trí và chẳng bao giờ phai mờ theo năm tháng. bởi, tớ vẫn vô cùng yêu cậu. 

ở thế giới bên kia sống thật hạnh phúc nhé, thiên thần ơi. tớ sẽ không khổ sở hay bi lụy đâu, vì cậu muốn tớ cũng phải thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng như tiểu hi vọng của cậu mà. rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, rồi nắm tay nhau đi đến cuối con đường. hay, nếu có kiếp sau, thì tớ vẫn sẽ mãi mãi luôn ở bên cậu. vì, cậu chính là mảnh ghép của cuộc đời tớ, là một nửa trái tim tớ, là cô gái đã trao cho tớ bao xúc cảm đẹp đẽ nhất.

khi chúng ta trẻ, chúng ta có nhau. cậu có tớ, tớ cũng có cậu.

khi chúng ta trẻ, chúng ta yêu nhau. cậu yêu tớ, và tớ cũng thế.

khi chúng ta trẻ, chúng ta đã lạc mất nhau. cậu bỏ rơi tớ, và tớ vẫn ngồi đây, mãi chờ.

when we were young

for jung hoseok

written by sún

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro