mới được nghe
Hoseok thương hại và cố quan tâm em....như một đứa em gái
mọi chuyện vẫn vậy cho đến 1 tháng sau chị Jihyun chuyển về quê Busan học,hằng ngày họ vẫn công khai nhắn tin gọi điện cho nhau nhưng anh lại quan tâm em nhiều hơn! Cái quái gì vậy?em điên mất,anh ấy ôm em?tim em loạn nhịp,nhưng cái ôm ấy không khiến em vui,em buồn vì nghĩ rằng anh chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng người anh thương ở cái đứa em gái này
Jungkook: này đồ lùn làm j mà cả ngày mặt xụ ra thế?
Min Ah: cậu ấy,tôi không lùn
Jungkook: xưng tôi cơ đấy
Min Ah:bỏ đi
Jungkook:hôm qua tớ thấy Hoseok đến Busan đó
Min Ah: haizz thì người anh ấy thương đang ở đó mà *lý nhí*
Jungkook:không phải nói thầm tớ biết hết rồi đừng buồn nữa
Jungkook ôm em..em khóc
Min Ah: sao cậu biết
Jungkook:vì tớ là siêu nhân
*ọt ọt*
Jungkook: haha Min Ah đói rồi sao không nói tớ hửm?
Min Ah: tại tớ đang khóc chứ bộ
Jungkook: con nhỏ ngốc xít này đi ăn thôi
làm sao đây sao cậu ấy cứ quan tâm em vậy?nếu cậu ấy có ý với em xin đừng thương hại em còn không hãy đối xử với em như một người bạn
Min Ah: ơ Hoseok anh sao...umm..
anh hôn tôi?anh say xỉn và nhầm lẫn tôi thành Jihyun
Hoseok: Jihyun...Jihyun hôm nay anh đã đến Busan đó em nói xem cậu trai đi cạnh em là ai mà em lại ngó lơ anh chứ?
Hoseok: bạn trai em sao?ha...em bỏ tôi vì thằng đó sao?
đoạn hắn hôn em mạnh hơn và ghì em vào bức tường đằng sau, đoạn ngõ này ít người nên chả mấy ai để ý em
Min Ah: em..em..là em mà Kim Min Ah mà em không phải chị Jihyun
Min Ah: Jungkook cứu tớ
em la hét nhưng sức em làm sao đọ lại sức của con trai cơ chứ?
Jungkook: thả cậu ấy ra
Jungkook đấm vào mặt anh và dành em lại
anh ấy say rồi,Hoseok thật sự vì Jihyun mà phát điên
2 người họ lao vào ẩu đả
tới mức này em vẫn bênh Hoseok nước mắt chảy dài em chẳng hiểu nổi bản thân sao lại vì người này mà làm đau khổ bản thân em lao vào ôm Hoseok,Jungkook vẫn chưa kịp nhận ra liền sơ suất đấm em 1 cái vào lưng...vị trí này?Jungkook định đấm vào bụng Hoseok sao,em đau sót ngước lên dùng tay lau đi vết máu dính ở khoé môi anh, Jungkook thấy bản thân sơ suất đã đánh em rồi cậu ấy bỏ lại Hoseok mà mộ mạch bế em lên rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro