Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

>st7<

Tôi ngồi cùng Namjoon với đôi chân đang sưng lên vì giày cao gót, Jung Hoseok đang để tôi ngồi đây tự xoay sở với cái chân đau, vậy thì nói chúng tôi là người yêu thì ai tin?
" Anh Namjoon, em có thể tò mò một tí được không?"
" Em cứ hỏi đi"
" Chủ tịch có bạn gái không? Sao mà người gì mà cứng nhắc lạnh lùng thế, đối xử chả dịu dàng với con gái tí nào"
" Thật ra Hoseok nó quen bạn gái được 4 năm rồi, nhưng cô ta đã phủi tay bỏ nó đi"
" Vậy ra anh ấy có bạn gái rồi sao? Sao cô ấy lại bỏ đi? Chẳng phải ai cũng mơ ước được quen một người giàu có như chủ tịch sao?"
" Hoseok nó giàu thì có người giàu hơn mà, cho nên tất nhiên phải chọn người có địa vị mạnh hơn rồi"- Namjoon cười khẩy nói.
Khi nghe Namjoon nói, tôi mới nhận ra cảm giác mất đi người yêu vì mình giàu mà không giàu như người ta thật cay đắng, may mà tôi chẳng sinh ra ở cái thế giới xa hoa này, cuộc sống của tôi bình yên và hạnh phúc hơn nhiều, từ bỏ người mình yêu để đi theo cái tốt đẹp hơn quả là con người có lòng khao khát mảnh liệt, hoặc có thể gọi là tham vọng.
" Cho nên cả 2 năm nay thằng bạn của anh chẳng thèm hẹn hò, cứ lao đầu vào công việc, nó cứ mong Kim Mina sẽ quay lại với nó, anh chả biết khuyên nhủ làm sao"
" Thì ra cô gái đó tên Kim Mina"- tôi gật gù nghĩ thầm.
" Này Ji Yoo, em xem nếu được thì thành bạn gái hợp pháp của Hoseok luôn đi"- Namjoon cười.
" Ây, anh cứ đùa, em chẳng dám trèo cao thế đâu"- tôi cười lắc đầu.
" Alo, Hana, có chuyện..."- tôi bị giật mình bởi tiếng hét bên kia đầu dây điện thoại.
" Kang Ji Yoo, sao mày dám giấu tao chuyện làm bạn gái của chủ tịch Big Hit hả? Mày có còn xem tao là bạn không? T sẽ không nói chuyện với mày nữa"
" Khoan đã, Hana sao mày biết? Tao chưa kịp nói mà"- tôi mếu máo.
" Có chuyện gì mà tao không biết, Kang Ji Yoo mày nhớ đó"- Hana cúp máy.
" Kang Hana, Hana, cái con nhỏ này, em đi một chút nhé"
" Chân em đang nhue thế mà đi đâu, bạn em đang ở đâu, có gì anh ra giải thích hộ cho, em đừng lo"
" Vậy... vậy anh giúp em nhé, em cám ơn, nhớ năn nỉ nó đừng giận em"
" Em an tâm, thế anh đi nhé, em cẩn thận đó"- Namjoon nói rồi khoác áo bước đi.
Tôi cố gắng đứng lên, lê từng bước một lên phòng ngủ, à trong vòng ba tháng tôi phải ở nhà chủ tịch, cho nên tôi phải nói dối ba mẹ là mình được cử đi công tác ba tháng, đang đi thì bổng có một lực nâng tôi lên.
" Cô cũng chịu khó đi lại nhỉ? Chân thế này thì cứ nằm ngay sofa mà ngủ"- Hoseok vừa bế tôi vừa lên tiếng.
" Tại tôi nghĩ không được ngủ ở đó"- tôi lí nhí với khuôn mặt đỏ ửng.
Chủ tịch bế tôi đặt lên giường rồi quay lưng đi một cách lạnh lùng, trong khi người tôi thì đang nóng ran lên vì tự nhiên được bế lên, người chủ tịch thật sự rất ấm, không được tôi đang nghĩ bậy bạ gì thế này, chỉ là hành động lịch sự thôi, tốt nhất tôi nên đi ngủ. Trong giấc ngủ tôi cảm nhận được có ai đó đang chườm nước ấm vào chân tôi, nhưng mà vì quá dễ chịu mà tôi chẳng mở mắt xem đó là ai, chỉ cảm giác thế thôi, chắc tôi đang mơ, một giấc mơ dễ chịu.
Buổi sáng lại đến với tiếng chim hót vang ngoài vườn, tôi khẽ dụi mắt mình rồi ngồi dậy.
" Ơ, chân mình hết sưng rồi, chẳng lẽ hôm qua không phải mơ"- tôi nhíu mày suy nghĩ.
" Thưa cô Ji Yoo, cậu Hoseok nói cô cứ ăn sáng trước, cậu phải ra ngoài giải quyết công việc"- tiếng quản gia vang lên.
" Tôi sắp trở thành vợ của chủ tịch hay sao? Sao tự nhiên lại xưng hô như vậy chẳng quen tí nào, bác ơi cháu chỉ giả làm người yêu thôi mà"- tôi gượng cười nghĩ thầm.
" À, cậu Hoseok có dặn tối nay cô và cậu sẽ đi dự tiệc của mẹ cậu ấy tổ chức, cậu sẽ đón cô lúc 8h"
" Lại tiệc, lại giày cao gót, cuộc đời tôi sao lại khổ thế này, biết thế từ đầu không làm người tốt"- tôi khóc thầm.
Cuộc sống của tôi từ khi làm bạn gái của chủ tịch chỉ mới vài ngày mà đã xáo trộn lung tung lên cả, tôi phải học cách ăn, cách mặc, cách ăn nói, làm người giàu khó cứ phải đi nhẹ nói khẽ suốt ngày họ không thấy mệt sao, ước mơ của tôi bây giờ là có thể mặc áo thun quần jeans đi ra đường ăn tokbokki và uống vài ngụm bia. Đứng soi mình trước gương, tôi đang phải đóng gói mình trong cái áo đầm đen hai dây khoét lưng, trông thật lạ lẫm.
" Kang Ji Yoo, khi nào mới hết hạn ba tháng để mày được là chính mình đây"- tôi thở dài.
" Vì hôm nay là đối tác của mẹ tôi, nên cô chỉ cần đứng bên tôi, đừng nói gì hết"- Hoseok cầm lái lên tiếng.
" Ôi, hai đứa đến rồi à, mọi người xin giới thiệu đây là con trai tôi với bạn gái nó"- mẹ chủ tịch lên tiếng.
" Anh Hoseok đã có bạn gái rồi sao? Cô ấy làm nghề gì"- một cô gái đứng cạnh hỏi.
" Cô ấy là con gái tập đoàn JYP"- Hoseok nói.
" JYP? Cái tên nghe lạ thế, cơ mà nhìn cũng bình thường thôi"- nói rồi cô gái nhếch mép bỏ đi.
" Cái gì? Bình thường? Tôi ít ra ba vòng đều có nhé, ai như đồ bức tường như cô, tôi là bạn gái chủ tịch Big Hit đó, cô có được không?"- tôi nghiến răng nghĩ thầm.
" Cô đứng đây nhé, cứ ăn uống tự nhiên, tôi phải đi chào khách một lát"- Hoseok nắm tay tôi đến nơi đãi ăn.
" Tôi sẽ ăn san bằng chỗ này luôn, whoa mà nước này là trái cây gì mà ngon vậy"- tôi cứ uống liên tục thứ nước đó.
" Chào cô, tôi là cô gái lúc nãy, tôi tên Mimi, khẩu vị Hoseok đã thay đổi rồi sao? Sao lại quen cô gái như cô chứ"
" Mimi, cái tên nghe gì ngớ ngẩn thế, nè xin lỗi dù có khẩu vị không tốt thì chẳng phải cô cũng không được làm bạn gái anh ấy sao?"- tôi đã thấm say và bắt đầu không kiểm soát được bản thân.
" Cô... cô là đồ béo ú"
" Còn cô là cái bức tường với cả đống xi măng trét lên mặt đó"- tôi chỉ thẳng vào mặt cô ta nói.
" Cô nói gì hả? Cô im ngay cho tôi"
" Sao? Tôi nói đúng quá phải không đồ bức tường xi măng"
" Cô... cô đúng là đồ..."- Mimi định giơ tay lên đánh.
" Em làm gì vậy? Không được động vào cô ấy"- Hoseok nắm tay Mimi lại.
" Sao anh có thể quen cô ta được chứ"- Mimi bực tức bỏ đi.
" Cô say rồi, tôi đưa cô về"
" Oh, là chủ tịch sao? Xin chào chủ tịch, sao anh lại ở đây vậy ạ?"- tôi cúi chào rồi cười hì hì.
" Lúc say cô sẽ như vậy sao?"- Hoseok vất vả đỡ tôi ra xe.
" Chủ tịch, anh đẹp trai ghê nha, da trắng mịn nè, lại còn hai cái má bánh bao nữa chứ"- tôi đưa tay lên véo má Hoseok.
" Được rồi, chúng ta về, lái xe đi"
" Kang Ji Yoo, cuộc đời tôi là phải bế và cõng cô sao"- Hoseok đưa tôi lên phòng.
" Chủ tịch à, anh đừng lo, tôi sẽ giúp anh hết mình luôn, anh đừng tự áp lực cho bản thân mình phải hoàn hảo mọi việc, cứ là chính mình thôi, cứ thoải mái mà cười như mọi người đi"- tôi lảm nhảm.
" Kang Ji Yoo, lần đầu tiên tôi gặp cô gái như cô đó, cô cũng đặc biệt thật đấy"- Hoseok bật cười đỡ tôi xuống giường.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro