>st21<
Trời đổ cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, lòng tôi sáo rỗng không biết nên đi đâu và về đâu? Trước sau gì tôi cũng sẽ vẫn phải đối diện với Hoseok, đối diện với người mà mình bắt đầu đem niềm tin và tình yêu trao cho nhưng lại bị chính người đó vứt bỏ. Lê thân người ướt nhẹp về nhà Hoseok, vừa đi vừa run tôi đưa tay nhấn chuông cửa.
"" Ji Yoo, mày đã đi đâu? Sao không nghe máy? Tao lo cho mày muốn chết luôn rồi này cái con nhỏ ngốc nghếch""- Hana chạy ra cửa thật nhanh khi nghe tiếng chuông .
Tôi được Hana dìu vào nhà, Hoseok lúc này đang đứng trước cửa, gương mặt anh bình thản đến mức kỳ lạ, không hỏi han, không vồ vập, không hoảng hốt khi thấy tôi như thế này. Xem ra anh ấy thật sự chẳng hề yêu tôi mà chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận tôi là Kim Mina.
"" Hana mày về đi, tao không sao đâu, tao có chuyện cần nói với Hoseok, mai mày hãy qua với tao""- tôi cười gượng nói với Hana.
"" Mày như thế này mà cứ cứng đầu bảo tao về sao? Tao phải ở đây""- Hana cương quyết.
"" Tao là Kang Ji Yoo đó, tao không dễ gục ngã vì thất tình đâu, mày đừng lo""
"" Nhưng mà...""
"" Ji Yoo đã nói vậy rồi, thôi hai chúng ta về trước đã, anh nghĩ Ji Yoo sẽ ổn thôi""- Namjoon vỗ vai Hana động viên.
"" Có chuyện gì phải gọi cho tao ngay biết không""- Hana dặn dò.
"" Tao biết rồi, về đi, về đi, tạm biệt""
-----
Tôi lê thân hình ướt nhẹp lên phòng, lấy trong hộc tủ ra bản hợp đồng, chìa ra trước mặt Hoseok, tôi nói.
"" Bản hợp đồng này, đến lúc hủy nó rồi""
"" Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, chúng ta nói chuyện này sau""- Hoseok bình thản.
"" Chẳng phải trước hay sau gì cũng như nhau sao? Trước hay sau gì tôi cũng là người thứ ba""- tôi mắt ngấn nước nói.
"" Em có biết những câu nói đó đang cứa vào tim anh không?""- Hoseok nhìn chằm chằm tôi.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Hoseok vang lên, và màn hình hiển thị Mina. Tôi vội đặt bản hợp đồng xuống bàn rồi quay lưng đi lên phòng, chỉ cần nhìn thấy cái tên đó, tôi lại nhớ đến cảnh tượng hai người họ hôn nhau, phải là hôn nhau.
"" Hoseok, em xin lỗi, lúc nãy là em có lỗi, em không nên hôn anh khiến Ji Yoo hiểu lầm, em xin lỗi""
"" Bỏ qua đi, em nhớ uống thuốc rồi ngủ""- Hoseok cúp máy.
"" Anh vẫn còn quan tâm đến em, Jung Hoseok anh sẽ là của em thôi""- Mina cúp máy vẽ nụ cười gian mãnh trên môi.
------
12h đêm, tôi lại bị đánh thức bởi cuộc gọi lạ.
"" Alo, cô là cô Ji Yoo? Hiện anh Hoseok đang....""- người phục vụ đang nói liền bị giật điện thoại.
"" Aloooooo, Ji Yoo àaaaa, em có biết anh yêu em như thế nào không, khi em không về nhà, anh lo đến phát điên, phát điên lên được""- đầu dây bên kìa giọng lè nhè nói với tôi.
"" Anh đang ở đâu?""- tôi lại khoác áo và đi ra ngoài.
------
"" Sao anh lại say đến mức này?, nặng quá đi""- tôi khó nhọc đỡ Hoseok.
"" Ji Yoo, Kang Ji Yooooooo""- Hoseok vừa cười vừa gọi tên tôi nhưng nước mắt lại rơi lả chả trên gương mặt.
"" Cậu chủ, sao cậu chủ lại ra nông nỗi này?""- quản gia chạy ra giúp tôi.
"" Chú lấy giúp cháu khăn mặt và nước nóng, pha giúp cháu ly trà giải rượu nhé, cháu cám ơn""
"" Jung Hoseok, sao lúc say anh không gọi Kim Mina đến mà đón về?""- tôi nói thầm.
Trong lúc loay hoay thay áo cho Hoseok, tay tôi bị giữ chặt, Hoseok ngồi chồm dậy kéo đầu lại rồi hôn, nụ hôn đầy mùi rượu nồng nặc xộc đến mũi tôi, tôi cố gắng đẩy ra nhưng vô ích, ngay cả lúc say anh cũng mạnh như vậy sao? Hoseok mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi rồi buông ra kèm tiếng thở gấp.
"" Tại sao anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tự ý như vậy?""- tôi mắng.
"" Anh... xin lỗi""
"" Đây là câu nói tốt nhất của anh trong mọi trường hợp đúng không?""- tôi bắt đầu rơi nước mắt khi Hoseok lại ngã ra ghế rơi vào trạng thái say khướt.
-----
"" Aaaa, sao lại đau đầu thế này?""
"" Cậu chủ, cậu tỉnh rồi, hôm qua cô Ji Yoo thức cả đêm để chăm cậu đấy, tôi còn thấy cô ấy khóc nữa""
"" Cô ấy đâu rồi?""
"" Cô ấy đi làm rồi""
Hoseok vội vã tắm rửa thay đồ chạy đến công ty.
------
"" Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi""- Mina mỉm cười.
"" Cô... cô sao lại ở đây?""
"" À tôi quên mất cho cô biết tôi là thư ký mới của Hoseok, chắc anh ấy ngại nên chưa cho cô biết, dù sao anh ấy cũng thấy có lỗi khi lợi dụng cô để quên tôi""
"" Việc của cô và anh ta tôi không quan tâm""- tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
"" Tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô, nhưng biết làm sao được, tối qua tôi bị bệnh anh ấy đã chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho tôi uống, tôi cảm động đến phát khóc ấy""- Mina kể.
"" Vậy sao? Chúc hai người hạnh phúc, tôi cũng quá mệt mỏi rồi""- nói đến đây đầu óc tôi quay cuồng cứ thế mà ngã xuống.
"" Ji Yoo, em làm sao vậy? Kang Ji Yoo""- Hoseok từ đâu chạy đến ôm lấy tôi.
"" Anh... buông tôi ra""- tôi yếu ớt đẩy tay Hoseok.
Hoseok không nói gì, bế tôi lên ôm vào người mặc kệ Mina đang đứng chết trân ra, máu của cô ta bây giờ chắc cũng dồn đến não rồi.
"" Gọi Kim Taehyung ngay cho tôi""- Hoseok quát.
-------
"" Jung Hoseok, cậu đã làm gì để Ji Yoo sốt cao thế này hả? 40 độ chứ ít gì""- Taehyung trách mắng.
"" Là lỗi của tôi, cậu nhất định phải giúp cô ấy""
"" Đến rõ khổ với cậu, lúc nào cũng kêu réo tôi khi người yêu bệnh""
"" Jung Hoseok, tôi ghét anh""- tôi nói trong cơn mê man, nước mắt chảy dài.
"" Anh cũng ghét chính bản thân mình, sao anh lại không có can đảm nói rằng anh yêu em rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi khi nhìn thấy em khóc tim anh như muốn nổ tung, anh phải làm thế nào đây?""- Hoseok lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt tôi.
"" Hai người làm ơn đừng đóng phim tình cảm trước mặt tôi nữa được không? Ji Yoo đã hạ sốt rồi, cậu nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ theo đơn tôi kê là được. Lúc nào cậu cũng khổ vì tình nhỉ?""- Taehyung đưa toa thuốc cho Hoseok.
"" Kim Taehyung có phải tôi là người không quyết đoán không?""- Hoseok nhìn Taehyung hỏi.
"" Không phải là cậu không quyết đoán mà là vì cậu quá coi trọng tình cảm, tính cách đó tuy là tốt nhưng trong một số trường hợp, chẳng hạn như giữa cậu và Mina thì nó chẳng hề tốt một tí nào""
"" Này cách nói chuyện của cậu y hệt Namjoon đấy""
"" Anh em mà phải giống chứ, cậu ở đây chăm sóc Ji Yoo đi, tôi phải về đánh một giấc cho đã đây. À mà này, đừng có mà nói tôi với Namjoon là anh em cho Ji Yoo biết""- Taehyung chợt nhớ.
"" Xùy xùy về đi, tôi biết rồi""- Hoseok phẩy tay đuổi Taehyung.
------
Sau một đêm mê man trong cơn sốt, tôi cũng có thể tỉnh dậy mặc dù đầu vẫn đau như búa bổ, miệng thì đắng nghét không thể cảm nhận được gì. Xung quanh tôi vắng lặng, tôi bước xuống bếp kiếm chút nước uống, bóng dáng của người con trai với chiếc áo sơ mi trắng đang đứng ngoài cửa sổ cạnh bếp phản chiếu dưới ánh trăng, Hoseok quả thật nhìn từ góc độ nào cũng là tuyệt tác, anh ấy đang hút thuốc. Namjoon từng nói Hoseok chỉ hút thuốc khi anh ấy cảm thấy bế tắc vấn đề gì đó, thay vì hút thuốc chẳng phải cứ đi ngủ là xong sao?
"" Hút thuốc không tốt đâu""- tôi nói khẽ.
"" Em vẫn còn bệnh sao lại ra đây?""- Hoseok sờ trán tôi nói.
"" Tôi biết bảo vệ sức khỏe của mình, không như anh. Ngày mai, tôi sẽ dọn về nhà lại""- tôi nói.
Hoseok không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng cái ánh mắt đau lòng đầy cái lạnh lẽo chứ đựng trong đó, rồi lại tiếp tục rít một hơi thuốc dài. Nhìn tấm lưng này, tôi chỉ muốn ôm lấy nó, ôm thật chặt và nói cho Kim Mina biết "" đây là người đàn ông của tôi"", nhưng mà.... Tôi tự cười bản thân mình rồi quay lưng bỏ đi, ngay lúc ấy, cánh tay săn chắc đã kéo tôi ôm chặt từ phía sau, cái hương thơm và cả cái cách anh thở phà vào cổ tôi, tôi đã nhớ nó biết mấy.
"" Anh yêu em, thật sự rất yêu em"".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro