>st2 <
Sau khi tôi trả lại coca cho chủ nó thì bây giờ toàn thân tôi đang nổi đầy mẩn đỏ vì dị ứng, cứ thấy chó là tôi lại quên hết bệnh tật mà ôm lấy như thế đấy, tôi phải nhanh chóng đi mua thuốc uống thôi chứ nếu không ngày mai phải vác cái thân đầy bệnh tật này đến công ty vào ngày đầu, chắc có nước tôi nghỉ việc luôn.
"" Kang Ji Yoo đây là cơ hội để mày được tỏa sáng, cố lên""- tôi tự cổ vũ bản thân trước khi bước chân vào tập đoàn rộng lớn này.
"" Cô Kang Ji Yoo, phiền cô theo tôi, từ hôm nay cô sẽ là nhân viên mới của tập đoàn Big Hit, cấp trên của cô sẽ là cậu Kim Namjoon""- một người con gái với dáng vẻ đầy uy nghi nhưng lại mang một nét đẹp rất thanh tú đang hướng dẫn tôi.
"" Thưa giám đốc, cô Ji Yoo nhân viên mới đã đến""
"" Xin chào anh, tôi là Kang Ji Yoo tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm thật tốt nhiệm vụ của mình ở công ty""- tôi cúi chào người được giới thiệu là giám đốc.
"" Em... em là cô gái hôm qua đúng không?""
"" Oh... anh... anh là giám đốc Big Hit?""- tôi há mồm ngạc nhiên.
"" Thì ra em là nhân viên mới mà được nhắc đến đây sao? Chúng ta quả là có duyên nhỉ? Chào em, chắc em cũng nghe qua tên anh rồi, cứ gọi anh là Namjoon cho thân thiện""
"" Dạ như vậy sao được ạ, dù gì anh cũng là cấp trên, em không dám đâu""
"" Hầy, anh cho phép, cứ tự nhiên, em đừng lo anh sẽ giúp em tìm hiểu rõ công việc xem như trả công chuyện hôm qua""- Namjoon cười tươi.
"" Kang Ji Yoo mày quả thật rất may mắn""- tôi đang reo mừng trong lòng.
"" À thôi bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc, em lo giấy tờ này giúp anh nhé""
"" Vâng ạ, giám... à không anh Namhjoon""
"" Vậy phải tốt không? Thôi anh bây giờ phải đi gặp ngài chủ tịch khó tính đây""
"" Em chào anh, chủ tịch? Khó tính? Hi vọng mình sẽ không gặp""
Ngày làm việc đầu tiên của tôi trôi qua một cách nhanh chóng, không ngờ công việc ở đây lại nhiều như vậy, tôi còn chẳng nhớ đã đến giờ tan làm, cứ thế mà tập trung vào đống công việc đang chất cao.
"" Cốc, cốc""- tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"" Nae, xin mời vào ạ""
"" Em vẫn chưa tan làm sao? Đã hơn 8h tối rồi đấy?""- giọng nói trầm ấm phát ra.
"" Oh, giám đốc, đã trễ vậy rồi sao? Em quên hết cả giờ giấc""- tôi bật cười mệt mỏi vươn vai.
"" Muốn đi ăn tối với anh không? Anh cũng chưa ăn gì, xem như đãi em một bữa cám ơn em về chuyện tìm lại coca""
"" Thế thì còn gì bằng ạ""
Tôi dẫn Namjoon đến một quán ăn ven đường, anh cứ dáo dác nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm, cũng phải giám đốc Big Hit chắc chưa bao giờ đi ăn ở những nơi bình dân như vậy.
"" Anh chưa bao giờ ăn lề đường phải không?""
"" Đây là lần đầu tiên của anh đó, em giúp anh khám phá thế giới mới""- Namjoon cười.
"" Anh ấy quả thật lúc cười rất đẹp, má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt, chắc sẽ nhiều cô gái chết mê vì điều này""- tôi nghĩ thầm.
"" Đồ ăn ở đây ngon thật đó, Ji Yoo lần sau chúng ta đi ăn nữa nhé, anh có thể dẫn theo bạn anh không?""
"" Được chứ, càng đông càng vui mà em không ngại đâu""
"" Anh phải cho cậu bạn anh sống hòa nhập với thế giới hơn, cậu ta cứ như ông cụ non ấy""
"" Bạn anh khó tính lắm hả?""- tôi cười hỏi.
"" Cậu ta khó ở nhất trần gian đó, làm cậu ta cười được cũng là cả vấn đề nan giải""
"" Có người như vậy luôn sao? Nhưng mà không sao, cứ rủ anh ấy đi chơi, biết đâu bạn anh sẽ thay đổi""
"" Ây ya, cũng trễ rồi, anh đưa em về nhé""
"" Không cần đâu ạ, em đi xe bus là được, nhanh gọn, hihi, vậy bye anh nhé""- tôi vẫy tay tạm biệt Namjoon rồi chạy đi.
"" Nè không cần anh đưa về thật sao?""- Namjoon nói với theo.
"" Không thật mà, bye anh, anh về cẩn thận""
"" Cô gái này quả thật rất đặc biệt""- Namjoon nghĩ thầm rồi mỉm cười.
"" Jung Hoseok, tớ nói cậu nghe, công ty chúng ta vừa tuyển được nhân viên cực kì ưu tú và dễ thương, nhớ cô gái hôm qua tớ nói là kiếm được coca không? Chính là cô ấy""
"" Thế thì sao? Cậu trả ơn người ta chưa?""
"" Ê nè, chó nhà cậu đi lung tung, tại sao tớ phải là người trả ơn chứ""
"" Cậu biết cách làm chiều lòng con gái mà, nên cậu làm đi, tớ không quan tâm""
"" Cậu đúng là... nếu cậu gặp được cô ấy cậu sẽ nghĩ khác, cô gái này hoàn toàn đặc biệt đó""
"" Cô gái nào đối với cậu không đặc biệt chứ?""
"" Lần này khác hoàn toàn nhé, tớ tuy đào hoa nhưng không hư hỏng""
"" Thế thì chúc mừng cậu, tớ đi làm việc tiếp đây""
"" Này... này tớ vẫn chưa nói xong mà, Jung Hoseok lại làm việc sao?""
Hoseok bỏ ngoài tai những lời Namjoon nói, lặng lẽ bỏ vào phòng, anh lôi trong hộc bàn ra một hộp nhẫn, ánh mắt buồn rầu hiện lên trong mắt anh.
"" Khi nào thì em mới trở về với anh? Em cứ ra đi như thế mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của anh. Anh có nên đợi nữa không? Kim Mina anh nhớ em rất nhiều""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro