Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

>st17<


  ---- tại quán tokbokki ----
"" Kang Ji Yoo, sao kể anh nghe sao em lại trở thành bạn gái chủ tịch vậy?""- Taehyung hỏi.
"" Thì tụi em tình cờ gặp nhau, xong qua thời gian tìm hiểu thì quen nhau""- tôi cố bịa ra một câu chuyện.
"" Đơn giản thế thôi sao?""- Taehyung nghi ngờ.
"" Tất nhiên rồi, ây da đừng nói chuyện của em nữa, nói về anh đi, sao anh lại trở thành bác sĩ của chủ tịch?""
"" Ngày xưa bố anh từng là bác sĩ cho ba Hoseok, cho nên khi bố anh mất việc quan trọng đó giao lại cho anh, dù sao thì việc này cũng tốt có điều chủ tịch của chúng ta hơi khó hiểu nên nhiều lúc anh cũng thích chọc cậu ta""- Taehyung cười.
  Chúng tôi ngồi nói chuyện như thế đến quên cả thời gian, gặp lại Taehyung tôi cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, người bạn này rất đặc biệt. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau vì Taehyung có ca cấp cứu ở bệnh viện. Kim Taehyung, cậu bé nhút nhát ngày xưa bây giờ đã là bác sĩ riêng của chủ tịch lại còn là trưởng khoa của bệnh viện ở cái tuổi rất trẻ, nghĩ lại tôi thấy mình tủi thân vô cùng, xung quanh bạn bè tôi ai cũng giỏi giang, có tôi vẫn ngồi đây ăn tokbokki và lo cho tiền nhà sắp tới. Thở dài rảo bước trên đường, tôi phát hiện bóng dáng quen thuộc đang xiêu vẹo đứng trước cửa nhà tôi.
"" Jung Hoseok, sao anh lại ở đây?""- tôi ngạc nhiên.
"" Em đi đâu giờ này mới về?""- giọng nói trầm đặc vang lên.
"" Không liên quan đến anh, mà anh uống rượu sao? Nồng nặc thế này""
"" Tôi là bạn trai của em, tôi không được quyền biết em đi đâu sao? Em đã đi đâu?""- Hoseok giọng lè nhè lớn tiếng.
"" Anh say rồi, tôi kêu tài xế đưa anh về""- tôi đỡ Hoseok.
"" Em vừa đi với thằng nào, tôi hỏi em thằng đó là ai?""
"" Anh cho người theo dõi tôi sao?""- tôi tức giận.
"" Em là bạn gái của tôi, tôi không cho phép em đi gặp người con trai khác""
"" Chúng ta chỉ quen nhau vì hợp đồng thôi, bạn gái của anh cũng quay trở về rồi, tôi nghĩ hợp đồng này cũng nên kết thúc đi là vừa""- tôi nghẹn giọng nói.
"" Em im lặng cho tôi, ai cho em cái quyền quyết định đó chứ""- Hoseok quát.
"" Tôi với anh vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã không là gì cả, đến bây giờ cũng vẫn không... là... gì... cả""- tôi cố kiềm nước mắt.
   Hoseok bỗng nhào đến chiếm lấy môi tôi một cách mạnh bạo, mặc cho tôi vùng vẫy đánh vào người anh, bờ môi ấy vẫn quấn chặt không cho tôi chút không khí để thở, nước mắt tôi bắt đầu lăn dài, tôi cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng. Jung Hoseok anh cuối cùng chỉ nghĩ tôi là món đồ chơi, lúc nào cũng muốn chiếm lấy để chơi đùa hay sao?, tiếng khóc nấc của tôi vang lên. Lúc ấy, Hoseok mới dần rời khỏi môi của tôi, tiếng thở gấp của anh tôi cảm nhận rất rõ.
"" Tôi... tôi không cố ý làm vậy, tôi xin lỗi""- Hoseok ánh mắt đầy hối hận nhìn tôi.
"" Không cần đâu, anh là chủ tịch, tôi chỉ là nhân viên, cho nên chủ tịch muốn làm gì cũng được mà""- tôi quẹt nước mắt cười khẩy.
"" Sao em lại nói như thế? Kang Ji Yoo em có biết bây giờ tim tôi đang đau thế nào không?""- Hoseok đưa tay lên lau nước mắt cho tôi liền bị tôi chặn tay lại.
"" Vậy xin chào chủ tịch, tôi xin phép vào nhà, cám ơn anh những ngày qua đã quan tâm tôi, chúc anh và cô Mina hạnh phúc""- tôi nhanh chóng quay lưng chạy vào nhà.
"" Aaaaaaaa""- Hoseok la lên sau đó ngồi khụy xuống mà khóc.
  Tôi cố giấu đôi mắt đỏ hoe của mình chạy vào phòng, úp mặt lên gối mà khóc ngon lành.
"" Hoseok à, em phải làm sao đây, cuối cùng thì người yêu em chỉ có anh thôi phải không?""- tôi nhìn vào sợi dây chuyền nói.
   ---- sáng hôm sau ----
"" Hoseok ơi, em mang đồ ăn sáng đến cho anh nè""- Mina bước vào phòng Hoseok.
"" Ai cho phép cô vào phòng tôi? Ra ngoài ngay cho tôi""- Hoseok quát.
"" Vậy em để đồ ăn ở đây cho anh nhé""- Mina bình thản trước sự tức giận của Hoseok.
"" Quản gia, sau này không được phép cho người này vào nhà nữa""- Hoseok bực tức.
"" Em sẽ theo đuổi lại anh để chứng minh em vẫn còn yêu anh, anh nhớ ăn sáng nhé""- Mina nói.
"" Trơ trẽn""- Hoseok cười khẩy.
   ---- tại Big Hit ----
"" Namjoon, đến phòng tớ ngay đi""
"" Tớ cũng đang định tìm cậu đây, cậu đã làm gì mà hôm nay Ji Yoo không đi làm hả?""
"" Cái gì? Cô ấy nghỉ hôm nay sao?""- Hoseok bất ngờ rồi kể cho Namjoon chuyện tối qua.
"" Cái thằng này, bộ điên rồi à, con gái người ta mà cứ muốn hôn là hôn hả?""
"" Hôm qua tớ không được tỉnh táo, tớ không kiềm chế được bản thân, nên gây ra họa lớn rồi""- Hoseok dây dây thái dương.
"" Cao thủ như tớ cũng bó tay, người nào thắt dây thì phải tự đi gỡ dây thôi""- Namjoon thở dài.
"" Không biết tại sao cứ ở trước mặt cô ấy cứ bối rối chẳng biết phải nói gì, nhìn thấy cô ấy khóc mà ở đây nó khó chịu vô cùng""- Hoseok chỉ vào tim.
"" Đó gọi là yêu đó đồ ngốc, cậu yêu người ta mà sao không chịu nói ra cứ lập lờ như thế ai mà hiểu, lại còn thêm Kim Mina nữa, tất nhiên cô ấy sẽ nghĩ tình cũ không rủ cũng đến, làm cô ấy càng tự ti hơn""
"" Tớ cũng đã nghĩ nếu gặp lại Mina thì có khi nào lòng tớ lại thay đổi không, nhưng mà bây giờ đầu óc của tớ nó chỉ hiện lên mỗi cái tên Kang Ji Yoo thôi""
"" Thế thì đi nói cho ấy biết, cậu không nhanh chân có người cướp mất đấy""- Namjoon vỗ vai Hoseok.
"" Namjoon, việc công ty hôm nay giao cho cậu""- Hoseok khoác áo đi nhanh.
   ---- tại nhà Ji Yoo ----
"" Hôm nay mình ở nhà thế này chắc không bị đuổi việc chứ? Aaaaa chắc không đâu, mắt sưng to thế này đi làm thì xấu hổ chết đi được, nếu để Hoseok thấy còn xấu hổ hơn""- tôi nằm lăn lộn trên giường tự nói.
"" Kang Ji Yoo, em thay đồ đi, tôi có chuyện muốn nói""
"" Aaaaaaaa, sao anh vào đây được?""- tôi hốt hoảng.
"" Nhanh đi không có thời gian đâu""- Hoseok bế tôi lên khỏi giường đặt tôi xuống trước cửa phòng tắm.
"" Tôi cứ như thế mà nghe lời mau vội đi tắm rửa, Kang Ji Yoo mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh"".
"" Em đi theo tôi""- Hoseok lại nhấc bổng tôi lên bế lên xe.
"" Tôi có thể tự đi mà chủ tịch, sao anh lại làm vậy?""- tôi la lên.
"" Tôi sợ em chạy trốn, cho nên làm cách này là nhanh nhất""
   Chiếc xe của Hoseok lao đi hướng về phía biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro