oneshot.
Sáu năm cho một tình yêu, anh chưa lần nào bày tỏ.
Ngày thu mưa rơi nặng hạt, dẫn lối em đến cửa hàng hoa, nơi có cậu nhân viên e dè tự ti, là anh. Dưới tà váy xanh nhạt, đôi môi son đỏ, em của tuổi đôi mươi trông thật đầy sức sống. Leng keng leng keng, thanh âm chuông gió treo trước cửa, em bước vào mà anh chẳng ngờ cả thế giới của mình đang hiện diện trước mặt.
Chiếc ô nhỏ giọt, em đặt tựa vào tường. Phút giây sau ngước nhìn, anh tương tư suốt những tháng ngày dài. Lướt mắt nào quá ba giây, em vẫn vẻ bình thản như trước, lòng anh có chăng lại tựa hồ biển lửa. Muốn đến gần em hơn, anh muốn như vậy. Hỏi người con gái anh say đắm, anh có thể gọi em là gì? Nơi em dự định đến, liệu anh được quyền chung bước chăng? Tâm tình thôi thúc, anh mãi cũng không thể cất thành lời.
Và rồi, hóa theo mây gió, mong ước của anh cứ thế bị thổi đi, chẳng khác gì những cánh hoa mỏng manh giữa cuộc đời.
Cô đơn ngập tràn, anh nào dám bắt chuyện. Thầm lặng dõi theo, anh chưa từng dám chạm tới. Vì khuôn mặt anh xấu xí, vì xuất thân anh thấp kém, vì anh sẽ chẳng thể trao cho em những gì em xứng đáng. Thân phận hèn mạt, anh giấu tình mình trong tim, cầu nguyện nó sẽ sớm tan biến.
Nhưng mà em ơi, sao nó cứ mãi lớn dần.
Em đứng đó, cách vài sải chân, anh thấy muôn trùng khoảng cách. Xa xôi đến thế, hơi ấm của em vẫn lan tỏa, nụ cười ngọt ngào càng chẳng thể phai mờ. Chạm vào em, ôm lấy em, khát khao dù không cách nào thực hiện vẫn luôn ở đấy mỗi phút giây anh còn tồn tại.
Từng nhành hoa khoe mình, em lướt đôi bàn tay nhỏ nhắn qua, anh nhìn lại những ngón tay thô kệch của bản thân, thật lệch lạc khi đan vào nhau, em nhỉ?
Anh muốn tặng em một món quà, anh muốn để em bước vào cuộc sống của mình. Nhưng không. Em, thật xinh đẹp, thật thuần khiết, em nào để tâm đến một kẻ hạ lưu như anh. Lẩn trốn chính mình, anh sống với bộ dạng mà em đã biết từ trước. Anh, không làm được gì khác.
Tích tắc đồng hồ kêu, anh thẫn thờ nhận ra thực tại của mình. Là vận mệnh an bài, là số phận sắp đặt, anh dành hết cả yêu thương cho một người con gái mà anh không thể đến gần. Bóng hình tầm thường nào được gói gọn trong đôi mắt đen huyền của em. Vòng tay yếu ớt nào sẽ được kéo em vào lòng. Và Trịnh Hạo Thạc, cái tên này thật thảm hại để chính miệng em gọi lên trong nỗi nhớ nhung da diết.
Tình yêu của anh chẳng có can đảm để chấp nhận, lại càng không chút dũng khí đấu tranh, em chắc sẽ giễu cợt nếu nhìn thấu mất. Chê bai anh, khinh thường anh, nói đi em, anh quá đáng thương, đúng không em?
Nhưng mà em ơi, anh không sao từ bỏ được.
Và rồi, sáu năm cho một tình yêu, em nói đã đến lúc phải kết thúc.
Ngày hạ nắng gắt chói chang, mang em rời khỏi cuộc đời của anh, kẻ mãi mãi cô độc. Dưới phục trang công sở, mái tóc buộc cao, em của tuổi trải đời trông trưởng thành hơn nhiều. Leng keng leng keng, thanh âm chuông gió treo trước cửa, em bước vào mà anh chẳng ngờ cả thế giới của mình đang sụp đổ trước mặt.
"Qua ngày hôm nay, em sẽ không được gặp anh nữa. Chọn lựa kỹ càng, em tìm được hoa cưới cho mình rồi. Sáu năm, em tìm được sau sáu năm, Hoseok à."
Em cầm đóa Smeraldo trên tay. Em gọi tên anh. Anh lại đau đớn gấp trăm vạn lần. Hối hận, âu cũng đã quá muộn màng. Giá như, triệu khoảnh khắc trong sáu năm qua, anh chỉ cần vững vàng một tí, anh chỉ cần lên tiếng nói một lời chào, có lẽ mọi thứ đã chẳng đau buồn đến thế này.
Có lẽ, anh đã được ở bên cạnh em.
Anh khóc. Anh gục ngã. Em đợi anh, và anh làm em thất vọng. Em buông xuôi, và anh vẫn chẳng đuổi theo kịp để nói những lời cuối cùng. Một mình anh giữa cửa hàng u uất, ngay từ ban đầu, mãi mãi về sau. Chiếc ô năm nào đã khô ráo đến héo úa, em cũng không lấy về nữa.
"Ngày mai, em sẽ trở thành cô dâu của người khác."
Nhưng mà em ơi, anh vẫn muốn có được em.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro