Cậu của những năm tháng ấy
*****
"Army à, cậu và Hoseok là bạn thuở nhỏ sao?"
"Cũng có thể nói là vậy, mình biết cậu ấy từ khi mười hai."
"Cậu có từng có một xúc cảm khác không? Ý tớ là, hai người thân thiết suốt chặng đường dài như vậy, một nam một nữ, chưa từng nảy sinh cảm giác gì?"
Nghe đến câu này, bước chân tôi bỗng dưng dừng lại, rồi đột nhiên có vài cánh hoa anh đào của ngày xuân rơi vụn xuống cánh tay áo của tôi, ánh mắt tôi đã đặt hết vào chúng.
Có lẽ trông giống như tôi bị thu hút bởi thứ mềm mại, xinh đẹp ấy, nhưng thực ra vì tôi đang né tránh.
Vì sao tôi né tránh?
Ánh mắt của tôi hiện giờ.. chỉ còn lại sự đau lòng của năm ấy.
Sau khi nhận thức được người bạn đi bên cạnh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, khóe môi tôi cong nhẹ, chậm rãi đáp.
"Chưa từng."
Cô bạn kia có vẻ như không thể tin được, cô ấy lập tức xoay người lại nhìn tôi, gấp gáp hỏi. "Thật sự chưa từng sao?"
"Ừ."
Tôi đưa tay lên, làm một động tác thề thốt rất uy tín mặc dù điều tôi đã nói hoàn toàn đi ngược với trái tim mình.
Nhưng tôi không thể thừa nhận trước mặt người khác được, bởi vì đoạn tình cảm này trải qua rất nhiều năm rồi mà ngay cả người trong cuộc cũng chưa từng biết.
Tuổi trẻ ấy à.. ai mà kiềm lòng nổi với một cậu niên thiếu mang màu nắng xinh đẹp ấy chứ?
Mới đó đã qua gần bốn năm rồi nhỉ? Kể từ thời điểm mà mọi hy vọng trong lòng tôi bị dập tắt, chính xác là vào cái đêm cắm trại tạm biệt năm cuối cấp đó.
Bây giờ tôi và cậu đã hai mươi hai rồi, cũng sắp tốt nghiệp chuyên ngành mà mình theo đuổi, tuy rằng sự việc năm đó khiến tôi sống trong cái tình đơn phương khốn khổ, nhưng giữa tôi và Hoseok vẫn giữ được tình cảm thân thiết bạn bè qua từng ấy năm.
Tôi đã cố gắng biết nhường nào, mà có lẽ sự cố gắng đó cậu ấy mãi mãi không nhận ra.
Mỗi khi Hoseok vô thức nhắc đến thời cuồng nhiệt cậu và tôi đã từng 'điên' đến mức nào, trong ánh mắt cậu cũng chỉ hiện về bấy nhiêu hình ảnh quậy phá của năm cấp ba.
Còn tôi, tôi nhớ cả một tình cảm mà tôi tự chôn sâu trong lòng mình.
Jung Hoseok, bao nhiêu năm tôi thương cậu rồi nhỉ? Từ khi mười hai tuổi, cho đến mười tám tuổi. Hay từ khi mười hai tuổi, cho đến tận bây giờ đây?
Tôi vẫn nhớ như in cái nắng chói chang của hình ảnh năm xưa, khi mà cô nhóc mười hai tuổi đang tự chơi xích đu trong công viên một mình.
Hôm ấy trời về chiều nhưng cái nắng vẫn còn khá gay gắt, tôi chỉ mặc thêm một cái áo khoác rồi hăng say chơi xích đu, thứ mà tôi đợi mãi mới đến lượt.
Khi đó đột nhiên bãi cát trước mặt hiện lên một cái bóng bé xíu, tôi nhíu mày, quay mặt ra sau lưng muốn biết đó là ai.
Jung Hoseok trong bộ đồ màu xanh nhạt, một tay cậu cầm một tòa tháp nào đó vừa xếp xong, tay còn lại cầm một cái mũ rồi đội lên đầu tôi.
"Đội đi."
Khi đó, tôi cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn với sự xuất hiện đột ngột của cậu bạn này.
Cậu chỉnh lại giúp mũ vừa đầu tôi hơn, sau đó tiếp tục nói. "Army, cậu biết tôi không? Nhà tôi cách nhà cậu chỉ một đoạn đường thôi, tôi còn học cạnh lớp cậu."
Khi đó tôi bị ngơ ngẩn với sự giúp đỡ đột ngột này, nhất thời ngơ ra một lúc không trả lời.
Trông thấy vẻ mặt của tôi, cậu liền bật cười. "Tôi là Jung Hoseok, nhớ cái tên này nha."
Khoảng thời gian sau này cậu luôn chủ động bắt chuyện với tôi, lý do cũng hết sức đơn giản, đó là vì cậu muốn nhờ tôi kèm môn ngoại ngữ, về sau tính tình khá hợp, đã thân thiết đến mức như hình với bóng.
Tôi luôn xem trọng những rung cảm đầu đời của mình, còn nghĩ rằng sau này tôi trưởng thành, mối tình niên thiếu sẽ để lại một dấu ấn không thể mờ phai.
Đúng thật nó không thể mờ phai, nhưng mối tình đầu cùng với thứ tình cảm đầu đời ấy.. đã đi theo tôi rất nhiều năm mà tôi vẫn không có cách nào thoát khỏi nó để bước đến một mối quan hệ khác..
Điều gì khiến Jung Hoseok khắc sâu vào tim tôi như thế?
Tôi cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ là mọi thứ từ cậu tôi đều thích.
Hoseok là một người rất quý trọng những thứ người khác tặng cho mình. Bằng chứng là một cây bút cậu ấy đã giữ rất lâu, hay cái mũ mới tinh mà tôi tặng cậu năm nào vẫn giữ gìn trong ngăn tủ cậu ấy.
Hoseok không thích thể thao, cậu ấy bảo rằng rất ghét việc cả người thấm đẫm mồ hôi.
Cậu ấy nói rằng cậu ấy từng rất ghét môn ngoại ngữ, có thể hình dung thẳng thắn bằng một từ 'hận', nhưng nhờ có tôi biến môn đó trở nên dễ dàng, dần dần cậu không còn bài xích nữa.
Nếu thật sự không thích, dù đối phương có xinh đẹp đến mức nào cũng sẽ nhận về lời từ chối phũ phàng từ Hoseok.
Tôi đã nhiều lần hỏi cậu không thể nói dễ nghe hơn một chút được hay sao, cậu ấy đã thẳng thừng đáp rằng 'không'.
Hoseok từng lặp đi lặp lại với tôi một câu nói, cậu muốn lớn thật nhanh.
Dù là những người chỉ học cùng trường cũng dễ dàng nhận ra Hoseok là một người khá nóng nảy lại có chút kiêu ngạo, nhưng so với vẻ mặt vênh váo vì không bao giờ chịu thua người khác, Hoseok đứng trước mặt tôi vẫn có một chút gì đó gọi là khoan nhường và ôn nhu.
Những bạn học cùng trang lứa đã đùa rằng Hoseok thích tôi, có đôi lúc tôi mơ hồ đã từng tin đó là sự thật.
Cách cậu quan tâm người khác thật đặc biệt, tôi từng bị tai nạn xe lúc nhỏ, khi tôi đang băng qua đường, từ đó đã hình ảnh một nỗi sợ hãi trong tôi đối với xe cộ.
Hoseok vẫn luôn đi cùng tôi nếu như cả hai phải đi bộ và băng qua đường, mỗi lần như thế cậu đều nắm vai áo của tôi kéo đi.
Đó không phải là cái nắm dịu dàng hay nhẹ nhàng dìu dắt, nhưng đối với tôi vẫn luôn là một hành động dễ dàng làm tan chảy trái tim.
Mỗi khi thành công sang đường, cậu ấy lườm tôi một cái, sau đó nhỏ giọng nói. "Trẻ con."
Cứ như thế, giúp đỡ người khác cũng phải bằng vẻ mặt vênh váo mới chịu được.
Tôi tự hỏi nếu khi cậu ấy thích một người, cậu ta sẽ biểu hiện như thế nào đây?
Năm cả hai mười sáu tuổi, đó là lần đầu chúng tôi bước chân vào ngôi trường mới.
Ngày hôm đó Hoseok háo hức đến lạ, từ sớm cậu đã có mặt ở nhà tôi, đúng bảy giờ đã cuống quýt chạy lên phòng, liên tục gõ cửa.
"Tỉnh liền!"
Tiếng gõ ồn ào nhanh chóng xông thẳng vào màng nhĩ, tôi khẽ cựa mình, sau đó nói bằng giọng ngái ngủ.
"Năm phút.."
"Năm phút cái đầu cậu! Sắp trễ học rồi, tôi còn phải vào lớp dành bàn cuối nữa."
Đương nhiên với lý do đó không thể vực dậy tôi.
Sau đó cậu ta yên lặng đi vài giây, rồi cười man rợ lên một tiếng. "Hôm nay mẹ cậu hầm sườn, một miếng dài 7cm, một miếng dài tận 10cm. Cậu mà không dậy tôi ăn mất miếng to nhất đó!"
Hầm sườn..
Tôi lẩm bẩm vài tiếng rồi hai mắt đột ngột mở to, dường như tôi ngửi được mùi thơm từ món yêu thích ấy.
Cơ thể tôi vực dậy theo bản năng, sau đó vội vã ra mở cửa.
"Không được giành của tôi!"
Hoseok không ngờ tôi đột nhiên mở cửa, cậu ta im bặt, chăm chú nhìn tôi từ đầu đến cuối.
"Cậu.."
Có vẻ như là điều khó nói, cậu ta xoa xoa trán, sau đó quay mặt đi.
"Dù sao tôi vẫn là con trai mà, mau đi thay đồ!"
Lúc này tôi mới biết, quần áo có chút xộc xệch.
Tôi suỵt một cái, sau đó nhanh chóng thay đồ rồi phi xuống nhà.
Nhưng thật sự không ngờ đến, cậu ta không thèm nhường tôi một chút nào.
Cậu đã ăn miếng sườn to nhất, còn kiêu căng nghênh mặt lên với một thái độ thách thức.
"Giận đấy à?"
Hoseok huých vào người tôi, cười khà khà.
Tôi vẫn giữ yên lặng, hai tay siết chặt lấy quai ba lô, chầm chậm bước đi.
"Này, cậu tham ăn đến vậy hả? Chỉ là một miếng sườn thôi mà." Hoseok lay nhẹ người tôi, cố gắng giảng hòa. "Bác gái nói dạo này thấy tôi chơi thể thao nhiều quá, nên ăn đầy đủ một chút, cho nên tôi mới.."
Bước chân tôi nhanh hơn cũng vì không muốn nghe những lời vô nghĩa từ cậu, nhưng phía trước là ngã tư đường, cậu chợt im bặt, hối hả chạy nhanh đến bắt lấy cánh tay tôi.
"Chờ chút, định sang đường một mình à?"
Cuối cùng thì tôi cũng không chịu nổi nữa, tôi nhón chân lên, thẳng thừng siết lấy cổ áo cậu kéo mạnh xuống.
"Tôi có thể cho cậu mọi thứ, trừ sườn!"
"Tôi biết rồi, biết rồi mà." Hoseok dở khóc dở cười, dù bị nắm cổ áo nhưng cậu vẫn để yên cho tôi xả giận. "Ngày mai tôi dắt cậu đi ăn tất tần tật về sườn, được không?"
Ánh mắt tôi trở nên nghi hoặc, sau vài giây thăm dò mới chịu tha cho cậu ta.
"Bây giờ thì đi cạnh tôi nào, tôi dắt cậu qua đường."
Tôi vươn vai lên, ý bảo cậu cứ nắm vào vai áo như thường lệ.
Hoseok đột nhiên cười lên một tiếng, có lẽ sợ rằng tôi lại tức giận nên cố gắng kiềm chế, nắm nhẹ vai áo tôi rồi cùng nhau qua đường.
Từ trước đến giờ số lần cậu dắt tôi qua đường không thể đếm xuể, nhưng lần nào cũng chỉ nắm vai áo, nếu không thì luôn dõi theo tôi rồi cùng nhau đi qua.
Có một lần tôi đã bâng quơ nói rằng, cậu cũng có thể nắm cánh tay tôi.
Nhưng cậu lắc đầu, bật cười, tôi thích 'xách' cậu như thế này hơn.
Hoseok buông vai áo tôi ra, nhàn nhạt nói. "Trẻ con thật, sau này cậu phải tìm một người đàn ông thật tốt, để ý từng chút một về cậu như thế này này."
Tôi chỉnh lại đồng phục của mình, khẽ nói. "Tôi nghĩ khi tôi lớn hơn, tôi tự qua đường được."
"Đó là nỗi sợ tâm lý, có thể không?"
"Có thể, bây giờ tôi đã có thể rồi, chỉ tại cậu vẫn luôn nghĩ tôi là trẻ con mà thôi."
Hoseok cười, sau đó đưa tay xoa mạnh đầu tôi. "Tôi vẫn cứ thích nghĩ cậu là trẻ con đấy."
"Nhưng sao hôm nay cậu phấn khởi đến lạ vậy? Tôi không biết cậu lại thích đi học lại đến vậy nha."
"Lâu rồi không gặp bạn bè, đương nhiên phải như thế rồi."
Hoseok bước nhanh hơn, gần như chạy về phía trước.
Ánh nắng ban mai rọi xuống tấm lưng của cậu, chàng thiếu niên mang màu nắng phơi phới được tưới bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ làm đôi mắt tôi sáng ngời.
Jung Hoseok.. vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi suốt mấy năm qua.
Năm mười bảy, Hoseok được một chị khóa trên yêu mến.
Từ trước đến giờ người cảm mến cậu không chỉ có một hai người, chỉ là lần này cô gái đó là hoa khôi, cho nên tin tức trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết.
Hôm cậu ấy được tỏ tình, người người vây lấy xung quanh mong chờ một màn ôm nhau nào đó từ cặp đôi thừa nhan sắc.
Nhưng lại có một điều không thể ngờ rằng, Hoseok đã từ chối.
Chưa kể hết cậu ta còn quay ngoắt đi tìm tôi, nhìn thấy tôi trong đám đông thì ngang nhiên ra hiệu muốn cùng tôi trở về nhà.
Trên đường trở về, tôi vì trái tim suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực cùng với sự tò mò cho nên đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Tại sao cậu lại từ chối? Người ta là hoa khôi đó, xinh đẹp vô cùng!"
Hoseok quay sang nhìn tôi, lại hỏi một câu khác. "Cậu nghĩ chuyện này có đến tai cô Ahn không?"
"Cô Ahn? Cậu lo làm gì, trong trường không thiếu những vụ tỏ tình như thế này đâu, giáo viên có biết cũng không nghiêm trọng, huống hồ cô Ahn dễ tính như thế."
Thấy cậu vẫn không nói gì, tôi mới nóng lòng tiếp tục nói. "Cậu sợ chị.. à không, cô Ahn về mách với bố mẹ cậu à?"
Hoseok lại nhướng mày nhìn tôi, sau đó gật đầu. "Ừ."
Cô Ahn, cũng chính là người chị hàng xóm cách nhà Hoseok vài căn. Lớn hơn cả hai sáu tuổi, cô và cậu vẫn thường gọi là chị Ahn mỗi khi ở nhà.
Năm trước chị ấy thực tập tại trường mà cả hai đang học, năm nay đã có thể dạy học ở ngôi trường này.
Tôi không ngờ rằng Hoseok lại nhát gan như thế, bước chân tôi nhanh hơn để đuổi kịp cậu, cố gắng trấn an. "Đừng lo, nếu mà có mách.. tôi nói đỡ cho cậu."
Hoseok búng vào trán tôi một cái, bật cười. "Cậu sẽ nói giúp như thế nào đây?"
"Thì.. nói cậu đã từ chối, thời gian này cậu muốn học hành, chưa từng nghĩ đến việc yêu đương, đây cũng không hẳn là một lời nói dối chứ nhỉ?"
"Ừ, không hẳn."
"Quá đúng còn gì nữa, từ khi quen biết cậu, tôi cũng chưa từng thấy cậu yêu đương với ai cả."
Hoseok đi chậm lại để tôi không nhọc công đuổi theo, cậu cười khẽ nhưng không có ý định đáp lời.
"Sao lại cười chứ?" Tôi cố gắng bắt được cảm xúc của cậu, tiếp tục nói. "Hoseok, hay cậu yêu đơn phương?"
Hoseok muốn quay sang tiếp tục búng trán tôi, nhưng tôi đã né tránh được, vẫn mặt dày hỏi tiếp.
"Yêu đơn phương thật á? Tôi thật sự không tưởng tượng được cậu vì một người mà trông ngóng đâu."
Lần này Hoseok đã không còn yên lặng nữa, cậu nhìn thẳng về phía trước, cất giọng nhàn nhạt.
"Thường ngày tôi kiêu ngạo, nếu như tôi vì một người mà bản thân trở nên tàn tạ, chắc không thể tưởng tượng nổi đâu nhỉ?"
"Phải."
"Tôi không mong mình có dáng vẻ đó."
"Vậy là cậu có đơn phương hay không?"
"Sao cậu cứ xoáy vào chủ đề này thế hả?" Cậu bật cười. "Điều gì khiến cậu nóng lòng muốn biết như thế?"
Tôi bỗng dưng có chút lo lắng vì sợ bị phát hiện nhưng thật may đầu óc lại rất nhanh nhạy vào thời điểm đó, lập tức trả lời.
"Chị hoa khôi đó tham gia vào vở kịch tiếng anh chung với tôi, có lẽ hôm sau tôi cũng nên trả lời đúng sự thật nếu như chị ấy có hỏi chứ."
"Vậy sao? Thế cứ bảo tôi không thích thì tôi từ chối là được."
Hừ..
Đúng là cạy miệng cậu ta còn khó hơn cả việc lên trời!
Cứ như thế cho đến năm mười tám, Hoseok vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Thời điểm cả hai đang ở độ tuổi đẹp nhất, tin đồn yêu đương giữa chúng tôi đột nhiên lan truyền ngày càng rộng, tôi biết chắc chắn cậu ấy cũng đã nghe đến rồi.
Có một khoảnh khắc mà bản thân tôi cũng tạo một cơ hội tự nâng đỡ chính mình, chính là nghĩ rằng có lẽ giữa hai người có tồn tại một loại tình cảm nào đó vẫn chưa thể nói được.
Và thế là tôi trở nên nóng lòng hơn bao giờ hết.
Tuổi trẻ mà, chẳng thể bình tĩnh trong những chuyện như thế này được.
Năm cuối cấp này Hoseok vẫn từ chối biết bao lời tỏ tình hay những lời mời ăn uống từ bạn khác giới, tất cả những người cậu ta vây quanh ngoại trừ tôi thì chỉ còn những cậu bạn của cậu ấy.
Hoseok vẫn điều đặn đưa tôi qua đường mỗi khi cần phải đi bộ đến một nơi nào đó, sau khi cậu ấy chơi bóng rổ về sẽ tắm rửa xong xuôi rồi xách vài quyển vở chạy lên phòng tôi đòi giảng bài.
Nếu hỏi có khoảng thời gian nào mà cậu ấy dành riêng cho mình hay không, tôi ngẫm nghĩ lại, thật ra là có.
Đây cũng chỉ là một phát hiện trong năm mười hai khi tôi vô tình tìm cậu ấy ở sân bóng rổ vào cuối tuần, hôm đó nghe bạn cậu bảo rằng chủ nhật cậu sẽ không đến.
Tôi thật sự đã hỏi đi hỏi lại vấn đề này rất nhiều lần, quả thật không phải là một lời nói dối.
Vào cuối tuần, Hoseok sẽ đến nhà tôi sớm hơn những ngày trong tuần, thì ra vì cậu ấy không chơi bóng rổ.
Tôi tự hỏi vào khoảng thời gian tầm hai tiếng đồng hồ ấy cậu đã đi đâu nhưng cuối cùng vì quyền riêng tư vẫn không lên tiếng hỏi, dù sao thì Hoseok cũng cần có một khoảng riêng cho mình.
Cho đến gần cuối năm tôi mới biết cậu ấy đến một quán cà phê, ngồi hai tiếng để tự ôn bài một mình.
Tôi mơ hồ nhớ đến trong một lần trò chuyện, cậu bảo rằng muốn mau mau trưởng thành, kiếm thật nhiều tiền để trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ tương lai của mình.
Không ngờ rằng Hoseok đã vô cùng quyết tâm như thế.
Vào ngày cắm trại sau kì thi tốt nghiệp, đó là một ngày hội đặc biệt dành cho học sinh cuối cấp.
Nhìn mặt ai cũng phấn khởi và chờ mong, kể cả tôi cũng vậy, vì tôi quyết định nhân dịp này để thăm dò tình cảm của Hoseok dành cho tôi là thế nào.
Theo thường lệ Hoseok đã đứng trước cửa phòng tôi mà gõ liên tục từ sáng sớm, tôi mở cửa ra với bộ dạng chỉnh tề và vô cùng đúng giờ khiến cậu ngẩn ra, sau đó đưa ngón cái lên, gật gật đầu.
"Bất ngờ nha."
Tôi đóng cửa lại, sau đó xoay một vòng. "Đến trường đúng giờ thôi nào!"
Cắm trại có một phần lễ hội vô cùng đặc biệt và tôi nghĩ ai cũng đều mong chờ đến phần này, đó là 'trao duyên'.
Một cơ hội dành cho những bạn học yêu đơn phương có dịp thổ lộ tình cảm của mình, chỉ cần tặng nhau cà vạt hay nơ trên cổ áo cho đối phương, họ sẽ hiểu thành ý của mình rồi đưa ra lời đồng ý hoặc từ chối.
Phần trò chơi này có thể không tham gia, còn những người đã thành công ghép cặp sẽ đồng loạt tháo cà vạt hoặc nơ xuống để chứng minh với mọi người.
Tôi đã hỏi vô số bạn học để lấy thêm dũng cảm cho mình, hầu hết tất cả mọi người đều không quan trọng sẽ nhận về kết quả gì, các cậu ấy chỉ muốn nói rõ lòng mình để không phải hối tiếc.
Tôi tung tăng bước đi trên đường, nhìn chiếc nơ thắt trên cổ áo mình và cà vạt bên cổ áo của Hoseok, trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi.
Nếu như đã kết thúc trò chơi trao duyên, cà vạt của cậu vẫn còn nguyên trên cổ áo, tôi sẽ dũng cảm một lần để kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người.
Hoseok không nhìn thấy ánh mắt đang suy nghĩ của tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tín hiệu đèn giao thông, sau đó khẽ nói.
"Mau."
Tôi bước nhanh hơn để đi cạnh cậu, cùng nhau bước qua đường.
Năm cuối cấp Hoseok học cùng lớp với tôi, tôi lại là lớp trưởng nên đã được dịp sai bảo cậu ấy nhiều việc.
Trong lớp đang bận bịu việc sắp xếp đồ, tôi loay hoay với mớ giấy tờ về những hoạt động cần phải thông báo với lớp, chốc chốc trong vô thức lại lên tiếng gọi.
"Hoseok."
Cậu chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi trèo lên xuống bốn tầng lầu để lấy một vài thứ trang trí, lúc này vẻ mặt cậu đã mất kiên nhẫn, đi đến gần tôi với một khí thế hệt như muốn giết người.
"Nói."
Tôi khẽ lùi lại vài bước, cười hì hì. "Cậu cùng Ji Wang đi lấy thêm nước cho lớp đi, một lát nữa sợ rằng sẽ khó lấy đấy."
Hoseok chỉ vào cổ mình với mồ hôi đang chảy ròng ròng, nghiến răng. "Cậu thật biết bóc lột sức lao động người khác."
"Xin lỗi, nhưng lớp này chỉ có năm trai thôi, ba người còn lại vẫn còn làm việc của mình mà."
Cho đến khi Hoseok cùng Ji Wang đi ra ngoài, một bạn học nữ chạy đến huých nhẹ vào vai tôi.
"Cậu ngầu thật."
Tôi bật cười, lắc lắc đầu. "Mình cũng sợ lắm chứ, về nhà cậu ta sẽ nhai đầu mình đó."
"Army này, hôm nay cậu có muốn trao nơ cho ai không?"
"Mình có, còn cậu?"
"Tất nhiên là có rồi, mình thích thầm cậu bạn lớp bên lâu lắm rồi, nhưng người Army muốn tặng nơ là ai thế? Có muốn tiết lộ xíu xiu cho mình nghe không?"
Tôi chớp chớp mắt, thật ra tôi đang rối bời muốn tìm cách từ chối, may mắn thay ngoài cửa có cô chủ nhiệm gọi, tôi mau chóng gạt đi chuyện này, xin lỗi cậu ấy rồi vội vã chạy ra gặp cô.
Tôi đứng dựa vào lan can nói chuyện một lúc với cô, cho đến khi xong việc tôi vẫn còn đứng ngoài hành lang, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sân trường, nơi mà có cậu thiếu niên đang bê một bình nước.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, mái tóc cậu trở nên vô cùng bồng bềnh. Hai bên tóc mai và cổ vã đầy mồ hôi, tội nghiệp vô cùng.
Chàng trai này, mới đó mà tôi đã thích thầm cậu tận sáu năm.
Có vẻ như cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó nhướng mày với một vẻ mặt vô cùng đáng ghét.
Chắc hẳn cậu ta đang thầm hỏi tôi rằng, rất đẹp trai có đúng không?
Tôi thấy khóe môi cậu nhếch lên cười ranh ma, vì không muốn cậu ta đắc ý nên tôi bĩu môi rồi lập tức trở vào lớp học.
Thời điểm sân trường thắp đèn để bừng sáng trong màn đêm cũng là lúc trò chơi 'trao duyên' chính thức bắt đầu.
Bầu không khí xung quanh nhộn nhịp hơn hẳn, tôi ôm vài quyển sách trong lòng rồi chầm chậm bước đi trên hành lang, tay tôi vô thức chạm lên chiếc nơ vẫn còn nguyên trên cổ áo, trái tim sớm đã đập mạnh liên tục.
Nếu sáng ngày mai Hoseok vẫn 'độc thân', tôi tỏ tình cũng chưa muộn.
Tôi muốn đến văn phòng giáo viên để tìm cô chủ nhiệm nhưng thầy cô đã họp mặt ở sân trường xem học sinh háo hức đi tìm nhau, cửa phòng không khóa, tôi muốn đặt số sách mình cầm trên tay lên bàn cô chủ nhiệm, nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa liền có một giọng nói từ bên trong truyền ra.
"Chị Ahn."
Chị Ahn? Giọng nói bỗng dưng trầm thấp cùng tiếng gọi này, là từ Hoseok sao?
Tôi nghiêng đầu, nhìn vào một ô cửa nhỏ trên cánh cửa để xác định lại.
Nơi ban công của văn phòng giáo viên, chị Ahn - giáo viên dạy môn ngoại ngữ mà tôi đã nói là một người chị gần nhà đang dựa người lên lan can, bên cạnh là một chàng trai dáng người cao thẳng, một bóng lưng vô cùng quen thuộc.
Quả đúng như thế.. Hoseok.
Cậu đang nghiêng đầu nhìn chị, sóng mũi cao thẳng được họa bởi những ánh đèn càng khiến góc nghiêng của cậu thêm sắc nét.
Ngay sau đó, tôi bỗng đoán được ý định của cậu.
Hai tay tôi vô thức ôm chặt lấy quyển sách trong lòng, chân tôi cứng đờ chỉ biết đứng yên ngoài cửa, những lời tiếp theo từ cậu ấy.. đã thật sự khiến tôi sụp đổ.
"Chị.. năm mười hai tuổi em nói thích chị, đó không phải là lời nói đùa."
"Chị xem, sáu năm rồi em cũng chỉ đặt chị trong lòng, mong chị đừng xem tình cảm của em là bồng bột nhé?"
"Cà vạt của em.. chỉ muốn trao cho chị mà thôi."
"Nếu như chị vẫn không tin tưởng vào em, vậy bây giờ chị nhận cà vạt trước được không ạ? Đến khi em thật sự trưởng thành, em sẽ chứng minh bằng một cách khác."
"Chị có thể yêu đương với người khác, nhưng mà.. đừng vội kết hôn được không? Chờ em lớn.. em sẽ lớn sớm thôi mà.."
Hành lang dẫn đến văn phòng giáo viên nằm cách biệt với các lớp học cho nên vào lúc này gần như không có ai có khả năng lui đến, trong không gian vô cùng yên ắng và không bị quấy rầy, giọng nói của cậu truyền đến tôi thật rõ ràng.
Có thể nhận ra giọng cậu run run, tôi dám chắc dáng vẻ khi nói ra những lời ấy cũng là dáng vẻ tôi chưa từng được thấy.
Nhẫn nhịn, cầu xin và chân thành mang tình cảm ra đặt cược.
Cậu thích chị ấy sáu năm, nghĩa là từ trước đến giờ vẫn chưa có người con gái nào khác thật sự khiến cậu động lòng.
Có lẽ vì thế cho nên bao năm bị nhiều người đồn thổi yêu đương cậu cũng chẳng quan tâm mấy.
Ngay lúc này tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, Hoseok từng lặp đi lặp lại với tôi một câu nói, cậu muốn lớn thật nhanh.
Là vì người cậu thương lớn hơn cậu sáu tuổi, cậu rất sợ không có cơ hội thổ lộ với chị ấy?
Trái tim tôi hệt như bị ai đó bóp nghẹn, nỗi đau càng tăng hơn khi chàng trai mà tôi hết lòng yêu thương lại bị người khác từ chối.
Chị ấy đã lắng nghe tất thảy lời nói chân thành của Hoseok nhưng giọng nói chị vẫn lành lạnh, cất lên như muốn đâm vào tim cậu hàng vạn nhát dao.
"Hoseok, chị không thích em."
Kể từ câu đó, tôi đã rời đi vì không muốn trông thấy dáng vẻ hay giọng nói đau lòng của cậu nữa.
Sau một lúc lâu đi lang thang không biết điểm dừng thì cuối cùng tôi trở về nơi tập họp của lớp mình, Hoseok trông thấy tôi trước, cậu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi sau đó chuyển tầm mắt xuống nơ áo, khẽ hỏi.
"Không tham gia hay không thành công?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhàn nhạt đáp. "Không thành công."
"Lý do?"
"Cậu ta có người mình thích rồi, tôi còn thấy cảnh cậu ta sánh bước bên người khác."
"..."
Dưới ánh lửa ấm áp, ánh mắt cậu nhìn tôi chăm chú lại như một vũ khí có thể nghiền nát tôi ngay lúc này.
Để giải thích cho nét mặt bơ phờ có thể dễ dàng nhận ra của tôi, tôi lại tiếp tục nói dối.
"Người cậu ấy thích rất hoàn hảo, học giỏi, xinh đẹp, chẳng trách cậu ta thích từ rất lâu, hai người còn là bạn thuở nhỏ nữa, tôi cũng không ngờ rằng có một ngày tôi lại thấy một dáng vẻ ôn nhu của cậu ta."
"Khoan đã."
Hoseok ngẩng đầu nhìn ra phía sau tôi, một cặp đôi khác đang nắm tay nhau cùng ngồi xuống. Cậu nhíu mày, tiếp tục nói. "Người mà cậu nói.. là Ji Wang, bạn cùng bàn với tôi hả?"
Tôi mím chặt môi, sau đó gật đầu.
"Ngốc này!" Hoseok thở dài một tiếng, không nhịn được mà búng trán tôi thật mạnh.
"Cậu quên rồi hả? Tôi vẫn thường tám chuyện với cậu về Ji Wang mà, còn nói rõ cậu ấy thích bạn học chung tiểu học của mình, tôi còn nói thẳng cô gái đó là ai cơ, thế mà cậu không chịu từ bỏ?"
"Thế à." Tôi giả vờ như bất ngờ, lại gật đầu. "Là do tôi quên mất."
"Thích bao lâu rồi?"
"Rất lâu."
Hoseok vẫn nhìn tôi chằm chằm một lúc như vậy, có lẽ cậu thật sự không biết nên nói gì vì vốn dĩ cậu cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự như thế.
Hai chúng tôi ngồi bên cạnh đốm lửa, mặc cho xung quanh là tiếng hát hò của tất cả mọi người, bầu không khí giữa hai chúng tôi vẫn ngột ngạt như thế.
Hoseok lại thở dài một tiếng, lầm bầm. "Sau này rồi cậu sẽ gặp được người tử tế thôi, tử tế giống như tôi này."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, bật cười. "Tự tin gớm nhỉ?"
"Còn không phải sao?"
"Được rồi, vậy để cho chắc thì đến khi đó tôi sẽ để cậu chấm điểm anh ấy, theo ý của cậu mới quyết định đến kết hôn, như vậy được không?"
"Như vậy thì càng tốt. Chỉ có đàn ông mới nhìn thấu được đàn ông, tôi nghĩ rằng tôi sẽ vô cùng khắt khe với anh ta đấy."
"Khắt khe?"
"Cô nhóc này tính đến nay tôi đã nuôi sáu năm rồi, muốn cướp dễ dàng như thế sao?"
Ánh mắt cậu tập trung vào dòng người đang bận rộn ca hát, cậu dịch lại gần tôi hơn một chút để tôi có thể nghe rõ hơn khi cậu hạ thấp giọng.
Đêm hôm nay là những giờ phút cuối cùng của năm cấp ba để bước sang một môi trường rộng lớn mới, có lẽ vì vậy mà Hoseok của hôm nay rất muốn nói với tôi về chuyện sau này.
Khuôn mặt của cậu không có dáng vẻ của một kẻ đơn phương sáu năm vừa bị cự tuyệt tình cảm, có lẽ từ trước đến giờ cậu vẫn luôn giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc như thế.
Cậu chống hai tay ra sau lưng, người hơi ngã ra sau, chầm chậm nói.
"Cũng nên nói xa hơn một chút, sau này cả hai cũng không thể thân thiết như bây giờ mà đúng không? Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi sợ rằng không dắt cậu qua đường được nữa đó."
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười. "Tôi có thể tự qua được mà."
"So với việc để cậu tự mình đi, tôi muốn có người khác thay thế tôi chẳng hạn, như vậy không tốt à?"
"Đừng xem tôi mãi là trẻ con chứ."
Tôi giả vờ hờn dỗi, quay ngoắt mặt đi.
Hoseok của hôm đó thật nhẹ nhàng, từng lời nói của cậu cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Có thể nói đó là một Hoseok mà tôi chưa từng được thấy, từ dáng vẻ hay lời nói khi chìm đắm vào tình yêu thầm kín, đến ánh mắt si tình mà rất khó có thể đoán ra, và tất thảy những cử chỉ bình thường cậu đang cố gắng che đậy đi một trái tim với nhiều mảnh vỡ ngay lúc này, tôi càng nhìn càng thương khôn xiết..
Kết thúc buổi cắm trại ngày hôm đó, cà vạt hay nơ vẫn còn nguyên trên cổ áo, cũng chẳng ai có hy vọng thổ lộ gì thêm nữa.
Hoseok vẫn nói chuyện với tôi bình thường, nhưng cậu đã không đi chơi hay ra khỏi nhà quá xa trong một tuần.
Có những lần chúng tôi ra tạp hóa gần nhà mua ít đồ, ánh mắt cậu dừng lại ở nhà chị Ahn một lúc, tôi chứng kiến tất cả, nhưng cũng không thể làm được gì.
Tình cờ trong một lần tương tự thế, Hoseok và chị Ahn đã vô tình gặp nhau.
Cậu vẫn giữ thái độ thường ngày với chị, thậm chí còn nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi hiểu rất rõ cậu ngay lúc này, một kẻ đơn phương luôn đóng kịch rất giỏi.
Tối đó cậu vẫn ở lì trong phòng mà chơi game, tôi nghiêng đầu vào, đưa ra một đề nghị.
"Hoseok, tôi đang chán, uống rượu không?"
Hoseok nghiêng đầu nhìn tôi, nhíu mày. "Uống rượu?"
"Ừ."
"Cậu đề nghị uống rượu?"
"Đúng vậy."
"Army, cậu bị gì thế?" Hoseok đặt di động xuống, bước đến gần tôi. "Nhưng ý kiến không tồi."
Hoseok xuống phòng bếp lấy vài chai rượu, tôi thì nấu thêm vài món để tăng hứng thú. Chúng tôi đã bày ra vô số thức ăn ngoài phòng khách, từng chai rượu cũng nhanh chóng cạn kiệt vì Hoseok đã uống không ngừng nghỉ.
Cho đến khi cậu hoàn toàn say, cậu đã dựa người lên sofa, đưa đôi mắt mơ màng nhìn tôi chằm chằm.
"Sao vậy?" Tôi nghiêng đầu, đáp lại cái nhìn của cậu ấy. "Mặt tôi có dính gì à?"
Tôi không hy vọng trong cơn say cậu ấy lại nhìn nhầm người.
Hoseok chầm chậm vươn tay ra sau đó đặt lên vai tôi, vỗ nhẹ. "Cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh tôi, nhất là trong những lúc tệ hại như thế này."
Tôi yên lặng nhìn cậu, không vội đáp.
"Chơi thân với cậu là việc tôi không ngờ đến đấy, cậu trong lòng tôi ấy à, hệt như người thân trong gia đình."
Sau đó cậu ấy đã nói rất nhiều điều, duy chỉ có người con gái trong tim cậu sáu năm cậu không hề động đến.
Có lẽ tình yêu phải giữ kín này đã đi sâu vào tiềm thức cậu, bởi thế đến cả những lúc say Hoseok vẫn giữ kín như bưng.
Sau một lúc luyên thuyên cũng thấm mệt, tôi bảo cậu cứ ngồi dựa vào sofa một lúc, trong khi đó tôi sẽ dọn dẹp cả bàn đầy những dĩa thức ăn trống và vài chai rượu rỗng.
Cho đến khi trở lại phòng khách xem tình hình của Hoseok, tôi thấy cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình, trên màn hình di động.. là hình của chị ấy.
Ánh mắt cậu cụp xuống, hàng lông mi cong cong khẽ run run, cái hồn trong đôi mắt mang một màu buồn thăm thẳm, đâu đó nơi khóe mắt còn có chút ửng đỏ.
Tình yêu đầu đời.. tình yêu sáu năm đã nhận về một kết cục không thỏa đáng.
Tôi biết rõ trong lòng cậu đã tan nát.
Vào cái đêm hôm ấy, cũng như cậu, tâm can tôi cũng tan nát.
Cứ thế bốn năm sau Hoseok vẫn không có cô gái nào sánh bước bên cạnh mình, cả ngày của cậu ấy chỉ loanh quanh ở trường đại học, chiều thì đến sân bóng rổ, tối lại chạy đến ký túc xá của tôi hỏi xem tôi có muốn đi ăn với cậu ấy hay không.
Tôi nhiều lần tự hỏi rốt cuộc cậu ấy đã buông bỏ được đoạn tình cảm ấy hay chưa?
Hay vẫn như tôi, kéo dài tận mười năm trời?
Theo như tôi biết, vào năm nhất đại học, chị Ahn chuyển công tác về Daegu.
Khi biết được tin đó từ ba chị ấy, Hoseok cũng không có phản ứng gì.
Vào những ngày tháng của năm cuối đại học như thời điểm hiện tại, tôi cũng không có đủ thời gian suy đoán tuyến tình cảm của cậu ấy.
Chỉ là trong một buổi tình cờ đi dạo với một bạn học như hôm nay, vô tình cô ấy nhắc đến chủ đề này mới làm tôi gợi nhớ đến những ký ức của năm tháng cũ.
Mới đó đã qua rồi, thời cấp ba biết bao kỷ niệm, năm tháng đại học cũng sắp phải kết thúc.
Trở về với cô bạn đang đi bên cạnh mình, tôi nhận ra tôi đã ngơ ngẩn quá lâu trong lúc cô ấy đang háo hức nhìn vào sân bóng rổ.
Cậu có từng có một xúc cảm khác không? Ý tớ là, hai người thân thiết suốt chặng đường dài như vậy, một nam một nữ, chưa từng nảy sinh cảm giác gì sao?
Thật là.. chỉ bằng một câu hỏi mà lại khiến lòng tôi bồi hồi rồi chìm vào kỷ niệm lâu như thế.
Có lẽ vì sắp kết thúc tuổi trẻ rồi mà mối tình mười năm vẫn chưa một lần có thể nói ra, trong lòng tôi lúc này đang bộn bề với biết bao cảm xúc.
Nhưng đối với tình cảnh hiện tại, so với lời thổ lộ cho mối tình đầu, tôi xem trọng một tình bạn khăng khít mười năm hơn.
Tôi hiểu con người của Hoseok, bởi vì càng hiểu cậu ấy tôi lại càng không có can đảm mang tình bạn ra đặt cược để giành về tình yêu.
Vậy cho nên, đoạn tình cảm này cũng nên dừng lại thôi.
Bên cạnh đột nhiên có người gõ nhẹ lên vai mình, là cô bạn đi cùng tôi ban nãy.
Cô ấy chỉ về sân bóng rổ đang có một chàng trai đi đến, khẽ nói. "Hoseok tìm cậu kìa."
"À.." Tôi ngơ ngẩn vài giây, sau đó gật gật đầu. "Mình biết rồi."
"Vậy mình về ký túc xá trước nhé Army, tạm biệt!"
"Tạm biệt."
Hoseok bước lại gần, cả người cậu thấm đẫm mồ hôi, trên cổ có choàng một cái khăn để lau mặt, cậu cầm một cái túi đồ, khẽ nói.
"Phía bên phải của sân bóng rổ có phòng tắm, đợi tôi tắm sơ qua rồi mình đi ăn."
Tôi gật đầu, liền trả lời. "Ừ."
Cậu mở túi đồ ra sau đó lấy ra một bộ quần áo, những thứ như di động hay ví đều cất gọn trong túi thì đưa cho tôi giữ.
Trong lúc tìm đồ Hoseok vô tình rớt một thứ, phản xạ tôi thật sự vô cùng nhanh, đã dễ dàng chụp được thứ màu đen ấy.
"Ayda, cảm ơn nhiều, để nó dơ mất tôi không biết phải làm sao."
Nghe thấy cậu ta nói thản nhiên như vậy, tôi cầm quần lót của cậu mà tay run lên vì giận.
Tôi ngẩng đầu lên, nghiến răng nói. "Cậu còn không biết xấu hổ."
Hoseok nhận lấy quần lót, cười hì hì. "Ngại ngùng cái gì chứ."
"Tôi cũng là con gái đó, vậy mà cậu chưa từng thấy ngại với tôi bao giờ!"
Hoseok nhét quần đen nhỏ ấy vào nếp gấp giữa của bộ quần áo mà cậu cầm trên tay, sau đó nghe được lời của tôi thì hệt như ngộ ra điều gì, mất vài giây sau mới trả lời.
"Cậu nói đúng ha." Cậu ấy nhướng mày, gật gật đầu. "Tôi không thấy ngại ngùng gì với cậu cả, dù cậu thật sự là con gái."
"Không nói vấn đề này nữa, mau mau đi!" Tôi xoay lưng cậu ta lại rồi đẩy nhẹ, quay mặt sang chỗ khác. "Tôi chỉ chờ được năm phút thôi."
"Được rồi, năm phút."
Quán ăn mà hai người chọn phải đi qua một con đường, Hoseok giúp tôi xách túi to túi nhỏ của hai người, vừa đi vừa trò chuyện.
"Dự xong lễ tốt nghiệp mọi người lên kế hoạch đi chơi liền sao?"
Tôi gật đầu. "Dự định là sáng sớm hôm sau khi dự xong lễ tốt nghiệp."
"Tôi.." Hoseok nghiêng đầu nhìn tôi, rồi thở dài một tiếng. "Tôi đi sau có được không? Chẳng phải mọi người sẽ du lịch 3 ngày 2 đêm à?"
"Cậu bận gì à?"
"Cũng không tính là bận, chỉ là tôi muốn thực hiện một việc đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi."
Tôi không hỏi vội, tự suy nghĩ xem rốt cuộc cậu ấy lên kế hoạch cho việc gì.
Nhưng lần này Hoseok lại chủ động nói nhiều thêm một chút, cậu không còn đi nữa mà dừng hẳn lại, quay sang nhìn tôi.
"Một việc đã chuẩn bị từ 4 năm trước."
Bước chân tôi cũng dừng lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại vô tình bắt gặp ánh mắt ấy.
Ánh mắt gợi nhớ về đêm hội trại, một màu buồn khó nói mà tôi đã trông thấy khi cậu nhận về một lời từ chối thẳng thừng.
Giây phút đó, tôi chợt nhận ra chúng tôi thật giống nhau.
Cả hai chúng tôi.. đã thích một người suốt mười năm trời.
"Army à." Hoseok cong khóe môi, cười dịu dàng. "Tôi không rõ cậu nhận ra hay không, nhưng tôi cũng nên nói với cậu một tiếng, tôi thích chị Ahn.. đã thích mười năm rồi."
Ánh mắt tôi không xao động, có lẽ vì trong lòng đã sớm biết ngày này sẽ đến, tôi chỉ thể hiện một chút ngạc nhiên hệt như một người bình thường vừa nghe một tin tức mới lạ dù không liên quan đến mình.
Hoseok vẫn nhìn tôi chằm chằm như thế, khuôn mặt cậu ôn hòa, vẻ kiêu ngạo thường ngày cũng đã sớm tan biến.
"Thật sự xin lỗi vì đã không kể cho cậu nghe, thật ra năm cắm trại 18 tuổi, tôi bị từ chối vì tôi chưa thật sự trưởng thành. Tôi nghĩ lễ tốt nghiệp năm nay khác rất nhiều so với 4 năm trước chứ nhỉ? Tôi.. vẫn muốn thử một lần nữa, cho nên muốn đến Daegu."
Tôi nhướng mày, sau đó gật đầu. "Vẫn nên thử một lần để không thấy hối hận."
"Nếu như vẫn bị từ chối, tôi lại đợi một thời gian nữa, khi tôi có một cuộc sống ổn định hơn, tôi lại tỏ tình với chị ấy, chỉ cần chị vẫn chưa kết hôn."
"4 năm qua tôi chưa nghe chị Ahn có bạn trai, tôi nghĩ cậu vẫn luôn còn cơ hội."
"Thật sao? Lời của cậu động viên tôi rất nhiều đó." Hoseok càng cười tươi hơn, đưa tay xoa mạnh đầu tôi. "Chắc cậu bất ngờ lắm khi thấy dáng vẻ này của tôi nhỉ?"
"Khi yêu.. ai mà chẳng thay đổi. Nhưng tại sao cậu muốn nói chuyện này cho tôi biết?"
"Cho đến hiện tại cậu chẳng khác nào người thân trong gia đình của tôi cả, tôi nghĩ vẫn nên để cậu biết thì hơn."
Nhìn thấy tấm chân tình của cậu, tôi lại nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt so với Hoseok của ngày trước, và rồi mơ hồ hiểu hơn về tình cảm cậu dành cho chị ấy lớn đến nhường nào.
Hoseok từng không thích thể thao, không thích việc cơ thể thấm đẫm mồ hôi nhưng kể từ thời điểm nào đó, cậu bắt đầu tiếp xúc với nó với thời gian ngày càng nhiều.
Cũng vì thế mà Hoseok cao lớn rất nhanh, dáng vẻ nhỏ bé năm nào chẳng còn nữa.
Hoseok là người luôn trân quý những thứ được tặng, đặc biệt là hai món quà mà cậu ấy đã gìn giữ rất nhiều năm.
Đó là một cây bút, và một cái mũ.
Trong dịp sinh nhật tôi đã tặng mũ cho cậu ấy, trong một lần ghé nhà cậu chơi thì vô tình phát hiện bên cạnh cái mũ còn có một cây bút, được cậu cẩn thận cất cùng một chỗ, nhưng tôi chưa kịp nói gì, cậu đã bảo rằng, đừng chạm vào.
Tôi đã thu tay về và hỏi, tôi tặng cậu mũ để đội khi trời nắng, sao cậu lại cất vào hộp thế này?
Của tôi rồi thì tôi muốn làm gì là quyền của tôi chớ!
Vậy còn cây bút này từ ai vậy? Mũ thì không đội, bút cũng không viết. Rốt cuộc cậu làm sao thế?
Khi đó cậu nói, cây bút do chị Ahn đã tặng cậu, vì đắt tiền nên cậu mới gìn giữ như thế.
Thật là một lý do hoàn hảo, đã thành công khiến tôi không nghi ngờ điều gì.
Như tôi đã kể Hoseok không thích môn ngoại ngữ, về sau lại đặc biệt muốn tìm hiểu chuyên sâu về nó, không phải vì chị ấy sao? Giáo viên dạy ngoại ngữ..
Từ một chàng trai kiêu ngạo luôn có nhiều người theo đuổi, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ thất vọng và đau khổ của cậu kể từ đêm cắm trại ấy kết thúc.
Tình yêu đã khiến Hoseok thay đổi như thế đấy, và tình yêu cũng khiến cả tôi thay đổi.
Tôi trở thành một người biết suy nghĩ chu toàn hơn, bằng chứng là sẵn lòng mang tình cảm thầm kín này hóa thành sự quan tâm bạn bè thân thiết với cậu suốt mười năm trời.
Việc có nên thổ lộ với Hoseok hay không đối với tôi đã có câu trả lời từ lâu.
Tôi cần gì phải khiến mối quan hệ này thêm bế tắc khi tôi đã biết trước được kết quả?
Có lẽ cảm thấy trôi qua quá lâu không nghe tôi lên tiếng, Hoseok gõ nhẹ đầu tôi, khẽ nói.
"Army, cậu còn nhớ năm cấp ba, vào cuối tuần tôi sẽ biến mất trong vòng hai tiếng không?"
Hoseok lại kéo vai áo tôi tiếp tục bước đi.
"Ừ?"
"Tôi đến một quán cà phê, quán mà tôi đến.. là chị ấy làm thêm ngoài giờ, nghe bảo tiền lương của chị cũng không tính là dư dả, muốn tìm thêm việc để làm."
"Mỗi tuần cậu đều đến, chị ấy có nói gì không?"
"Thời điểm đó tôi chưa thổ lộ lòng mình, cho nên nói chị ấy rằng mỗi tuần em đến ủng hộ là vì muốn đổi lại chị đừng mách ba việc em ở trường đã phũ phàng con gái như thế nào."
"Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu luôn từ chối thẳng thừng mọi lời thổ lộ dù đối phương có tài giỏi đến mức nào rồi đó."
"Sao lại không thể phũ phàng được chứ? Người tỏ tình tôi đâu có phải là chị ấy." Hoseok gật đầu. "Không chỉ có 4 năm qua tôi đau khổ, vốn dĩ tôi ôm tương tư đã mười năm rồi, ngày nào cũng sống trong cái tình cảm chẳng rõ được kết quả."
Mười năm..
Từ tình cảm bị cho rằng bồng bột đến một xúc cảm mãnh liệt mà chẳng mấy ai có thể mang trong mình.
Từ những cô cậu mười hai tuổi chỉ vừa biết suy nghĩ một chút đến hai người trưởng thành đã biết nghĩ đến những chuyện xa hơn.
Suốt quá trình trưởng thành của họ, suốt mười năm dài đằng đẵng ấy, thứ vẫn luôn tồn tại bên cạnh là một tình yêu chân thành từ hai kẻ đơn phương phải hạ mình trong nhiều năm.
Tôi cảm thấy.. tôi may mắn làm sao khi yêu một chàng trai chung thủy.
Dù cho sự chung thủy ấy không dành cho tôi, nhưng tôi cũng thấy rất tự hào khi tôi đã yêu 'đúng người'.
Vào lúc tôi định nói thêm gì đó, đột nhiên Hoseok giữ lấy vai áo của tôi, vừa dắt tôi qua đường vừa nói.
"Army, hôm nay tôi nói ra mấy lời này vì tôi với cậu là tri kỷ đó, cậu đã hiểu tôi xem trọng tình bạn này đến thế nào chưa? Mười năm gắn bó không dễ dàng gì, sau này đừng có giận hờn vu vơ mà cắt đứt quan hệ với tôi đó."
Sau khi cả hai sang đường bên kia, tôi vừa chỉnh lại quần áo vừa bật cười.
"Cậu sợ cái gì thế? Chuyện đó không xảy ra đâu."
"Ai mà biết được chứ? Sau này mỗi người có cuộc sống riêng, rất dễ xảy ra mâu thuẫn."
Hoseok bĩu môi, sau đó quay lưng bước đi thật nhanh.
***
Lễ tốt nghiệp, cả sân trường trở nên lộng lẫy với màu áo cử nhân.
Mới đó mà đã sắp đi qua tuổi trẻ, sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, bạn học tụ năm tụ bảy cùng nhau lưu giữ lại kỷ niệm bằng những tấm hình.
Hoseok và tôi cũng bị kéo đi từ chỗ này đến chỗ kia để chụp hình, cho đến khi tôi không còn đủ sức để chạy loanh quanh dưới cái nắng oi bức mới len lén tìm một chỗ dừng chân mà ngồi xuống.
Hoseok đứng chắn nắng cho tôi, cậu cúi đầu, khẽ nói. "Giáo sư sắp đến rồi, đứng lên chụp thêm vài tấm rồi về nhà."
Tôi vươn vai vài cái, thấy lớp tôi đã tụ đông lại chờ cơ hội được chụp với giáo sư thì liền gật đầu. "Được rồi."
Cả lớp đứng thành hàng cùng nhìn vào máy ảnh, tôi bị nhiều người lôi kéo đứng chỗ khác nên cũng sớm tách khỏi Hoseok.
Cậu đứng ở cuối hàng bên kia, sau khi chụp xong tôi lại cùng một vài người từng tham gia một dự án kĩ thuật kéo đến nơi khác để trò chuyện, trong phút chốc ấy, tôi lạc mất cậu.
Tôi nhón chân để tìm nơi dòng người tấp nập hình bóng cao cao kia, muốn báo cho cậu một tiếng để cậu không phải chờ.
Trong biển người ấy, tôi vẫn luôn dễ dàng tìm thấy cậu như vậy.
Dáng người cậu cao thẳng, khoát trên mình bộ áo cử nhân, cậu không đội nón mà cầm nó trên tay, nắng gay gắt khiến tóc mai và vài sợi tóc trên trán lấm tấm mồ hôi.
Dáng vẻ cậu hối hả, dường như đang tìm người.
Tôi vô thức đuổi theo cậu, Hoseok bỗng dưng đi rất nhanh, tựa như nếu không nhanh chân hơn sẽ để vụt mất.
Tôi còn đang định gọi cậu lại thì cậu rẽ vào vườn trường, nơi mà khá vắng vẻ không có ai lui đến ngay lúc này.
Tôi đứng ở một góc khuất, nghe cậu gọi một tiếng.
"Chị."
Tiếng 'chị' khiến tôi khựng lại, hóa ra cậu không phải đang tìm tôi.
Dáng vẻ vội vã đó.. cũng vì đột nhiên tìm thấy người mình thương.
"Tại sao chị lại đến đây?"
Trong góc khuất ấy tầm nhìn tôi trở nên hạn hẹp, nhưng tôi thấy được dáng người của chị Ahn.
Chị gầy hơn trước rất nhiều, thần sắc trên khuôn mặt cũng tiều tụy trông thấy.
Chắc hẳn trong lòng Hoseok ngay lúc này đang vô cùng đau xót.
Trong không gian riêng tư chỉ có hai người ấy, tôi trở nên vô cùng dư thừa, nhưng tôi cũng không thể rời đi ngay lúc này, chẳng biết sao nữa.. thật sự không thể.
"Chị.. đến xem dáng vẻ em và Army trưởng thành như thế nào mà thôi."
"Thật chứ? Vậy tại sao khi em thấy chị, chị lại muốn trốn? Chị chuyển công tác về Daegu cũng chỉ vì muốn trốn tránh em, không phải sao?"
"Hoseok, đủ rồi đó, nếu em không thích thì chị đi về ngay."
"Năm đó chị từ chối em, vì gia đình chị đang nợ một số tiền khổng lồ có đúng không?"
Tôi nghe tim mình đập mạnh hơn trước, trong đầu đột nhiên dâng lên một suy nghĩ.
Nếu như thế.. vậy thì trong lòng chị ấy cũng có Hoseok..
Lời từ chối năm đó, không phải vì không hề rung động.
Tôi cảm thấy Hoseok đang tức giận nhưng cậu phải cố gắng kiềm chế, giọng cậu run run, dường như vừa xót xa vừa bất lực.
"Em đã biết việc này quá trễ.. chị, nói em biết đi, thời điểm đó chị từ chối vì không muốn liên lụy đến em, đúng không?"
"Hoseok.. đừng nói về chuyện này nữa, nợ đã trả xong rồi, tình này của em.. cũng đã 4 năm trước. Chị đến dự lễ tốt nghiệp với tư cách là chị của hai đứa, như vậy không được sao?"
"Mười năm.. mười năm em chỉ thương một mình chị.."
Có một cảm xúc phức tạp len lỏi trong lòng, rồi dần dần hóa thành bi thương trào qua đôi mắt đen láy chất chứa tình yêu cũng suốt mười năm như thế.
Tôi nghe thấy chị Ahn thở dài, cất giọng nặng nề. "Hoseok, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng như thế.. thật ra chị không hề muốn.."
Tôi thu mình lại trong một góc, gặm nhấm một nỗi đau âm ỉ đang không ngừng dấy lên.
Tôi nghe thấy hai người đó muốn đến một quán nước nào đó để trò chuyện rõ hơn, tôi đã biết chắc chắn rằng, mọi việc đã đâu vào đó rồi.
Hóa ra năm đó vì không muốn liên lụy, chị ấy đã từ chối Hoseok.
Rồi sau đó một mình chuyển đến Daegu công tác, không phải vì muốn quên đi hình bóng cậu sao?
Mãi cho đến 4 năm sau này, vì muốn thấy dáng vẻ người mình yêu thương trưởng thành như thế nào, chị ấy đã không kiềm được bước chân mình, lại đặt chân đến Seoul một lần nữa.
Trong tình yêu này, ai cũng có nỗi đau của riêng mình.
Họ đã rời đi rồi, nhưng tôi vẫn dựa người vào tường mà thơ thẩn như thế.
Cho đến khi tiếng cười nói trên sân trường vơi dần đi, người người dần dần ra về với bao cuộc hẹn để tạm biệt nhau.
Tôi lủi thủi trở về ký túc xá lấy đồ đạc, lúc này có một người chạy đến tìm tôi.
Là Ji Wang - bạn cùng phòng của Hoseok.
"Army, cậu có biết Hoseok đang ở đâu không?"
Tôi lắc lắc đầu, khẽ nói. "Tôi không biết, nhưng có lẽ mất một lúc cậu ấy mới quay về ký túc xá."
"Không phải chứ? Phòng của bọn tôi đang dọn dẹp để đi ngay, vậy mà cậu ta không có mặt."
"Cậu ấy còn để gì ở ký túc xá vậy?"
"Chỉ còn vài quyển sách và mấy món lặt vặt thôi, tôi đã cho gọn vào túi rồi, hay Army giữ cho Hoseok nhé? Tôi nghĩ mấy thứ lưu giữ kỷ niệm này cậu ta không muốn bỏ đâu."
"Được rồi, đưa tôi."
Hành lí bên ký túc xá của tôi được vận chuyển trở về nhà, tôi phân vân cầm túi đồ của Hoseok trên tay, sau đó quyết định không để nó cùng một chỗ với hành lý của mình.
Khi xe vận chuyển rời đi, tôi ôm lấy chiếc túi nhỏ, lê bước trên con đường tấp nập nhưng bản thân chỉ có một mình.
Ấy thế mà đã qua rất nhiều năm rồi, vui vẻ có, đau buồn cũng có, tuổi trẻ của tôi, những năm tháng rực rỡ ấy.. dù kết quả thế nào thì nó cũng thật đẹp.
Chàng trai mang màu nắng tươi mới của năm nào, mười năm dài đằng đẵng trôi qua chỉ duy nhất một tình yêu, thật lòng mong cậu sẽ có được một bến bờ hạnh phúc.
Tôi không nghĩ tình cảm mười năm qua của mình là phung phí đâu, bởi vì tôi đã yêu một người rất đỗi chân thành.
Jung Hoseok.. tôi vô cùng trân quý vì thương một người như cậu.
Bước chân tôi dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông, tôi nhìn thấy bên kia đường, cậu đang đi cùng với chị Ahn trò chuyện.
Giữa hai người có lẽ đã không còn bầu không khí căng thẳng nữa, nhưng chẳng biết vì điều gì, Hoseok đột nhiên dừng bước, quay người lại.
Khoảnh khắc đó.. chúng tôi nhìn thấy nhau.
Chỉ cách vài vạch kẻ đường, nhưng không hiểu sao lại xa xăm đến thế.
Tôi siết chặt lấy túi đồ trong tay mình, sau đó ngẩng đầu lên quan sát tín hiệu đèn cho người qua đường, không chần chừ mà bước đi.
Hoseok không ngờ rằng tôi lại tự mình sang đường, dáng vẻ cậu gấp gáp, vô thức nói lớn.
"Khoan đã! Đợi tôi sang dẫn cậu.."
Bước chân tôi vững vàng, thái độ vô cùng bình thản.
Tựa như nỗi sợ hãi nào đó chưa từng tồn tại.
Khi tôi sang được bên đường, tôi cười tươi rói chào chị Ahn rồi đưa túi đồ cho cậu.
"Đồ ở ký túc xá Ji Wang đã dọn cho cậu đấy."
Vẻ mặt Hoseok vẫn còn thẫn thờ, cậu đờ đẫn nhìn tôi, không lên tiếng.
Chị Ahn nghiêng đầu, khẽ nói. "Bé Army đã không còn sợ xe cộ nữa rồi sao?"
"Dạ, em không còn thấy sợ nữa."
"Vậy thì thật tốt."
Tôi không muốn quấy rầy hai người qua lâu cho nên vội vã nhét vào tay cậu chiếc túi mà Ji Wang đã đưa.
Cậu miễn cưỡng cầm lấy, còn chưa lên tiếng thì bên kia đường vang lên một giọng nam khỏe khắn.
"Hoseok! Army!"
Cả hai chúng tôi đều đồng loạt nhìn về phía vừa phát ra tiếng gọi, đó là Ji Wang cùng một vài người, có lẽ họ đang hẹn đi ăn cùng nhau.
Ji Wang đang định nói gì đó đột nhiên nhận ra người đi cùng Hoseok rất quen, qua hai giây suy nghĩ cậu ấy đột nhiên thu lại dáng vẻ thoải mái mà cúi đầu, chào một cái.
"Cô Ahn, rất lâu rồi mới gặp lại cô."
Hoseok hết nhìn Ji Wang lại chuyển tầm mắt đến tôi, cậu hiểu rõ lời tiếp theo Ji Wang sẽ rủ đi ăn liền nắm lấy vạt áo tôi, nhắc nhở.
"Lúc này tôi không đi cùng được, cậu cũng từ chối cậu ấy đi."
Tôi cúi xuống nhìn tay cậu đang bấu lấy vạt áo tôi thật nhẹ, từ trước đến giờ những hành động động chạm nhau vẫn luôn không đi quá giới hạn như thế.
Cùng lắm là những cái búng trán, khoác vai nhau, vừa thân thiết vừa biết chừng mực.
Đứng trước tình cảnh mà mọi việc đã gần như rõ ràng, tôi lại càng sinh ra một dũng khí muốn chấm dứt đi chuyện tình mình.
Tôi nhìn cậu, chầm chậm nói. "Tôi muốn đi cùng Ji Wang, tôi tự qua đường được, nếu không thì cũng có cậu ấy giúp tôi, cậu đừng lo."
Có vẻ như không ngờ đến tôi lại trả lời như vậy, Hoseok nhướng mày, ngơ ngác đáp lại. "Gì.. cơ?"
"Cậu cứ đi cùng chị Ahn đi, bọn tôi không quấy rầy đâu."
"Army." Hoseok chầm chậm nói. "Cậu vẫn còn.. thích Ji Wang sao?"
"À.. vẫn còn." Tôi mỉm cười, ra hiệu cho cậu hãy giữ bí mật. "Nhưng mà quay lại vấn đề chính đi, cậu cũng thấy đó, vừa rồi tôi sang đường có sợ hãi cái gì đâu? Thật sự không sao mà, tôi đi nhé."
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, một cái quay lưng là cả đời người.
Giây phút tôi xoay đi không nhìn cậu nữa, cũng là lúc hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho bao nhung nhớ của mười năm qua.
Hoseok không đuổi theo, cũng không lên tiếng nói thêm gì khác.
Tôi đi về phía đám người đang đứng đợi, bước chân tôi cứ chậm rãi như thế, nhưng chưa lần nào quay đầu.
Từng giây từng phút tại thời điểm đó quả thật như có một thế lực nào đó đang nghiền nát trái tim tôi, đè ép cả những mảnh ký ức khiến chúng rơi vụn vỡ ở trong đầu.
Khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau đi qua hết chặng đường dài này, từng tiếng cười, từng tiếng khóc hay những cái khoác vai thân thiết nào đó, giờ đây có lẽ sẽ phải bỏ lại ở nơi gọi là tuổi trẻ.
Kể cả mối tình đầu, tôi cũng sẽ để lại ở những năm tháng rực rỡ.
Jung Hoseok, tôi vẫn luôn là tri kỷ, là bạn của cậu, chắc chắn rồi nhỉ?
Mười năm này, hay đoạn đường tương lai vẫn luôn là như thế.
Tôi bước đi trên con đường quen thuộc, nơi này vẫn luôn in dấu chân đôi bạn ngày nào cũng nhau đi đến trường.
Đã có rất nhiều lần sau khi được Hoseok dắt qua đường, tôi rất muốn ngẩng đầu lên mà nghiêm túc nói, tôi thích cậu.
Đã có rất nhiều lần kể từ đêm cắm trại, tôi muốn nói với cậu, hãy một lần nhìn về phía tôi bằng thứ cảm xúc khác được không?
Đã có rất nhiều lần khi tình cảm tôi đã trôi qua quá nhiều năm, tôi thật sự muốn đến trước mặt cậu mang theo một nhành hồng, sau đó chân thành nói, Hoseok, tôi thương cậu, thương cậu mười năm.
Và đã có rất nhiều lần, ở mọi khoảnh khắc tiếp xúc cùng nhau, tôi thật sự muốn ôm cậu thật chặt.
Không phải là những cái níu vai áo, không phải là những cái búng trán hay những hành động dù tiếp xúc nhưng vẫn tôn trọng nhau hết mức có thể, tôi thật sự mong muốn được cậu vòng tay mà ôm vào lòng.
Đã có nhiều lần yếu lòng như thế đấy, nhưng may mắn thay khi tôi đủ lý trí để kiểm soát được trái tim mình.
Bởi vì mười năm qua dù tình tôi lớn đến nhường nào, nó cũng chỉ bắt nguồn từ một phía.
Tôi không thể là chị ấy, người mà cậu nhung nhớ suốt mười năm.
Tình cảm đến từ tôi dù cho cậu không được biết đến, nhưng đối với tôi đó không phải là một điều phải hối hận.
Bởi vì vẫn giữ được một tình bạn tri kỷ suốt nhiều năm, đã là điều may mắn nhất cuộc đời này.
Tối hôm đó trời lất phất mưa, dù thời tiết có tệ đến mấy cũng không khiến tâm trạng cậu chìm xuống.
Tôi thấy cậu ra ngoài, trên tay là một cây dù, khóe môi cậu cong cong mỉm cười, một nụ cười vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy.
Tối đó tôi cũng có một buổi hẹn, trong lúc bạn bè đang chơi trò chơi trong phòng, Ji Wang bước đến ngồi gần tôi, cậu ấy chống cằm, làm ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Này, Hoseok và cô Ahn, có vấn đề đúng không?"
Tôi cầm một ly nước lên, gật đầu sau đó mới nhấp một ngụm.
"Vậy mà tôi còn tưởng hai người sẽ quen nhau."
Ji Wang vô thức gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, chầm chậm nói chuyện với tôi.
"Vì có lần tôi hỏi cậu ta một việc, nhưng nhận lại một câu trả lời mơ hồ lắm."
"Cậu đã hỏi gì thế?"
"Tôi đã hỏi.. cậu và Army trông thân thiết như thế, thật sự chỉ dừng lại ở bạn bè thôi sao? Giữa hai người, chưa từng có tình cảm?"
Tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc tôi đau nhức, sau khi cố gắng nói chuyện với Ji Wang trong bầu không khí ồn ào một lúc, tôi đã ra ngoài ban công để giải tỏa đầu óc.
Bên ngoài đã tạnh mưa, nhưng không khí đã nhuốm một tầng sương lạnh.
Có cơn gió khẽ lướt qua da thịt để lại những cái rùng mình, tôi kéo áo khoác của mình chặt hơn, người tựa vào lan can quan sát toàn cảnh thành phố.
Lại vừa vặn thay khi tôi trông thấy bóng dáng hai người ấy, Hoseok và chị Ahn vừa cùng bước khỏi một cửa hàng.
Cậu nắm nhẹ tay chị, sau đó nâng lên khẽ xoa xoa, sợ rằng chị bị lạnh.
Ánh mắt cậu có chút ngượng ngùng, còn chẳng dám nhìn vào mắt chị quá lâu.
Từng hành động cử chỉ của cậu đều nhẹ nhàng, hệt như sợ rằng chỉ sơ ý một chút thì người trước mặt sẽ tổn thương.
Cũng phải, người mình yêu thương đã âm thầm chịu khổ nhiều năm vì một khoản nợ, còn phải tự mình từ chối tình yêu trong lòng để không khiến đối phương bị liên lụy.
Hiểu được chuyện, Hoseok đương nhiên càng thương yêu chị hơn bao giờ hết.
Tôi thu lại tầm mắt mình, cảm thấy mình chứng kiến bấy nhiêu đó đã đủ.
Tôi bỗng dưng nhớ đến lời của Ji Wang vừa rồi, lúc cậu ấy hỏi Hoseok, quả thật đã nhận về một câu trả lời mơ hồ.
Hoseok nói, chúng tôi chẳng khác nào là người một nhà.
Khóe môi tôi vô thức mỉm cười, không ngờ rằng Hoseok lại vô cùng xem trọng tôi như thế.
Tôi đối với cậu ấy là yêu.
Nhưng yêu không ích kỷ, yêu không mù quáng.
Yêu theo cách nào cũng được, không nhất thiết phải được ở bên cạnh nhau.
Tôi chỉ muốn cùng Hoseok bình an qua ngày, đối với nhau bằng những thứ tình cảm lâu bền nhất.
Bạn cũng được, sao cũng được, chỉ cần cậu biết rằng tôi không phải chỉ cùng cậu đi qua năm tháng rực rỡ, sau này cậu an yên nửa đời sau, tôi vẫn là người bên cạnh ủng hộ cậu bằng một cách nào đó.
Thích một người, chính là muốn chắn cho họ nửa đời sau bình yên.
Chỉ cần cậu của tôi được hạnh phúc.. bấy nhiêu đó đã đủ.
End.
11.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro