💚
Note: Xin chào mọi người, việc xuất hiện cái fic xàm xí này chủ yếu để mình tổng hợp lại các fic nhà trồng dành cho các bạn mới biết đến Wattpad của mình, sẵn tiện pr luôn :))Mình sẽ ghi chú từng bé Hoseok của mỗi fic khác nhau trong đây, bạn nào chưa đọc thì hơi lag não xíu, còn ai đã theo mình lâu chắc không rối lắm đâu. Và xin chào, mình là Janny.
Nơ xanh biển: Chúng ta sẽ có sau này.
Nơ đỏ: Dưới ánh mặt trời.
Nơ hồng: Cửa hàng thú cưng có một "anh chủ" fanboy.
Nơ nâu: Đức ngài.
Nơ xanh lơ: Baby gets sick.
Nơ xám: Chấp niệm.
Nơ vàng: Loving you is a losing game.
Nơ tím: Donate.
Nơ cam: We got married.
===
Tít tít, âm thanh điện tử vang trong đầu không khác gì tiếng đánh trống đinh tai nhức óc. Hoseok nơ vàng lăn sang một bên, cảm thấy hôm nay hình như cái giường thân yêu của mình có hơi cứng.
Tiếng tít tít càng lúc càng lớn hơn, như không muốn giáo sư Jung có thể ngủ ngon. Nhưng đây là tiếng ồn từ sâu trong tiềm thức của Hoseok nơ vàng. Cái cảm giác này rất quen, Hoseok nơ vàng lập tức bật dậy, mặc kệ cái đầu đau hơn búa bổ, anh liếc mắt xung quanh.
Một căn phòng trắng tinh, không một đồ vật, chỉ duy nhất chín cái giường đơn, trên đó cũng tám người giống anh đang say ngủ. Trong lòng anh sắp khóc không ra nước mắt, con mẹ nó đừng nói lại xuyên không nữa đi.
Hoseok nơ vàng đá cái chăn trên người ra, hai chân trần chạm xuống mặt đất, không lạnh, ngược lại còn ấm áp nữa. Hoseok nơ vàng muốn xem những người còn lại là ai, có thể giúp gì được mình không, bởi bản thân anh còn không hề biết mình đang ở đâu.
Tiến đến cái giường gần nhất, một cậu trai nằm cong người theo tư thế thiếu an toàn, trên đầu là cái nơ xám, mái tóc nâu che đi phần nửa gương mặt. Hoseok nơ vàng đưa tay vén tóc của cậu sang một bên, hai mắt anh trợn trắng. Trời đất, đây là anh luôn mà. Hoseok nơ vàng nhanh chóng chạy lại các giường khác, vẫn là Hoseok, xung quanh đều là Hoseok.
Hoseok nơ vàng quyết tâm không để bản thân mình chịu khổ một mình, lớn tiếng hét lên.
Tiếng bíp bíp của máy móc cùng tiếng thét oanh vàng của Hoseok nơ vàng khiến tất cả Hoseok khác vì ồn ào mà tỉnh dậy.
Hoseok nhìn Hoseok, rồi nhìn Hoseok và nhìn Hoseok, vẫn nhìn Hoseok, nhìn Hoseok, nhìn Hoseok, nhìn Hoseok, kết thúc là nhìn Hoseok nơ vàng đứng ở giữa.
Im lặng được ba giây, lại một lần nữa tiếng thét oanh vàng của Hoseok nào đó vang lên, khung cảnh của căn phòng trắng chẳng mấy chốc trở nên lộn xộn.
Mất thêm mười lăm phút để bình tĩnh, Hoseok nơ xanh lơ rụt rè ôm chăn "Vậy là mấy cậu đều là Hoseok hả?"
Rõ ràng tối cậu còn đang ôm anh Seokjin ngủ ngon ơi là ngon, nhưng vì sao thức dậy tự nhiên lại ngồi ở đây, huhu sợ quá, muốn Seokjin.
Hoseok nơ nâu từ lúc thức dậy vẫn duy trì im lặng, cùng với Hoseok nơ xám lặng lẽ quan sát. Hoseok nơ đỏ cũng không kém Hoseok nơ xanh lơ, chớp chớp đôi mắt "Em đúng là tên Hoseok. Em họ Jung".
"Anh cũng họ Jung".
"Anh nữa" Hoseok nơ xanh biển và Hoseok nơ hồng đồng loạt lên tiếng, tự nhiên nhìn cái gương mặt non choẹt này của nơ đỏ làm bọn họ thấy hoài niệm ghê.
Bọn họ đều là Hoseok, có gương mặt y hệt nhau, đến cả vị trí của đồng điếu nhỏ xinh cũng không sai biệt. Nhưng chỉ khác nhau ở chỗ trạng thái của bọn họ rất khác nhau. Có người trầm mặc, lo lắng, lại xem như không có gì, ngây thơ, đáng yêu đều có đủ.
Hoseok nơ tím vốn là một giáo viên mầm non, tâm tình thường có chút trẻ con, nơ tím giơ tay lên muốn phát biểu. Mấy Hoseok còn lại đều tập trung vào nơ tím, cậu hơi ấp úng "Mọi người có nghĩ giống em không, kiểu tụi mình bị kéo tới đây ấy ạ. Ý em là tụi mình không thể sống chung một thế giới được".
Làm gì thế giới nào có tới chín Hoseok mà giống hệt nhau từ hình dáng đến tên như thế. Hoseok nơ cam mím môi gật gật, Hoseok nơ vàng cũng là một người bị xuyên đến tiểu thuyết nên chuyện này không làm anh bất ngờ như các Hoseok khác. Lần trước có mình nơ vàng bị kéo đi, bây giờ còn có thêm anh em, lập tức cảm thất hứng thú.
"Thế anh giới thiệu trước, anh là giáo sư Jung Hoseok".
Nơ xanh biển nhẹ cười "Em là idol".
Nơ xanh lơ nghe xong mắt long lanh theo "Em cũng là idol".
"Em cũng vậy, nhưng em là nghệ sĩ solo".
Nơ cam bất ngờ khi hai anh còn lại không những giống mình giống cả nghề nghiệp. Nơ xanh biển và nơ cam gần giường nhau, nơ xanh lơ không nói không rằng chạy sang giường của nơ xanh biển "Em là idol của một nhóm nhạc BTS".
Lần này nơ xanh biển chính thức há hốc mồm, ngón tay xanh biển chỉ vào mình "Mình cũng vậy, nghệ danh là j-hope".
Những Hoseok còn lại chứng kiến sự kiện này cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên, bá cháy, giờ thì đến hai Hoseok sống bối cảnh y chang nhau luôn.
Nơ xanh biển vui vẻ nắm tay nơ xanh lơ "Vậy ở thế giới của cậu, các thành viên vẫn là bảy người đúng không? Có ai tên Kim Taehyung không?"
"Có chứ, Taehyung là người yêu của mình đó".
Nơ xám ở xa nghe tên Kim Taehyung nét mặt hơi biến đổi, nơ nâu cũng không kém. Bọn họ nhìn nhau, nơ nâu nhỏ giọng "Thế giới của anh cũng có Kim Taehyung?"
"Đúng, anh ta là chồng tôi".
Tiếng nói của nơ xám làm cả phòng đồng loạt nhìn mình, đừng nói Kim Taehyung cũng là chồng của mọi người nha.
Nơ hồng không chịu thua cũng chu môi nói "Taehyung cũng là chồng em nữa. Còn chồng em là ai hả nơ đỏ?"
"Dạ, là cậu...Taehyung".
Hay rồi, hay rồi, không những cùng tên cùng hình dáng, còn cùng luôn cả chồng.
Nơ tím cũng muốn nói chồng mình là siêu mẫu Taehyung, nhưng mà mà chuyện tình của hai người kì cục nên quyết tâm im luôn.
"Anh nơ vàng, chồng anh cũng là Kim Taehyung ạ?"
Hoseok nơ vàng gật gù "Anh còn thêm năm ông chồng nữa".
Nơ đỏ và nơ xanh biển cằm suýt nữa rớt xuống đất, cái gì, là ông anh một mình cân sáu hả. Nơ xanh lơ hai mắt sáng trưng "Em cũng vậy. Em có Namjoonie, Seokjin, Jiminie, TaeTae, Kookie và Yoongi".
Nơ xanh biển xoay đầu nhìn nơ xanh lơ, cảm thấy mình sắp ngất rồi. Rõ ràng thế giới của cậu, cậu chỉ có mỗi mình Taehyung thôi mà, ở đâu lại có thêm các thành viên nữa thế.
Nơ vàng nghe thế cười toe toét "Bé giống anh đó, tuy có hơi mệt tí nhưng cũng vui".
Nơ hồng nghĩ mình có hai bé Taehyung và Kookie đã là dữ lắm rồi, nơ xanh lơ với nơ vàng còn dữ hơn cả cậu nữa.
"Thế chồng của chúng ta đều là anh Taehyung đúng hông?"
Nơ tím chỉnh lại cái nơ trên đầu mình, nơ cam bây giờ cắn môi nói "Chồng em là Min Yoongi".
Nơ cam không biết Kim Taehyung là ai hết, biết Yoongi thôi à.
"Park Jimin" nơ nâu phun ra mấy chữ, thấy còn thiếu gì đó liền bổ sung "Chỉ duy nhất Park Jimin".
Khí thế lạnh lẽo của nơ nâu hoàn toàn khác xa với mọi người, còn nơ xám thì từ chối lên tiếng.
"Nhưng mọi người ơi, tự nhiên bị kéo đến đây, em có hơi sợ, lỡ không về được thì sao ạ?"
Nơ đỏ được xem là bé nhất ở đây, trước giờ đều là cậu Taehyung bao bọc bé, tuy ở đây các anh sẽ không hại bé nhưng lỡ không về được với cậu Taehyung thì sao.
"Em cũng sợ" nơ hồng nắm tay nơ tím nói, cái chỗ quái quỷ này quá sức kì lạ và không hề khoa học, kể cả lý do bị lôi đến đây bọn họ còn chả biết nữa.
Nơ vàng xem là người từng trải, cười trấn an "Anh nghĩ sẽ không chuyện gì đâu. Hay tụi mình trò chuyện xíu đi. Mấy đứa ở thế giới của mình như thế nào? Bé nơ cam, em nói xem".
Nơ cảm bị chỉ mặt gọi tên, hai má hồng hồng nói "Em ấy ạ? Anh Yoongi tốt với em lắm, sự nghiệp cũng ổn định nữa".
Thấy mắt anh nơ vàng lướt đến phía nơ tím, nơ tím cũng nói mình với Taehyung sống rất tốt. Ngoại trừ việc anh siêu mẫu nhà cậu hay động dục bậy bạ...
Nơ nâu chính là người làm nơ vàng tò mò nhất, rõ ràng cũng nhỏ xíu mà cái khí chất của cậu nhóc cực kì bá đạo. Nơ xám thì rõ ràng xinh đẹp rực rỡ nhất, nhưng ánh mắt lại luôn có gì đó buồn bã.
"Sống không tốt lắm, ngoài Jimin thì tôi chẳng có gì cả. Nhưng nơ xám có vẻ cũng không khác gì tôi".
Nơ xám bật cười vì thái độ không nể mặt của nơ nâu, cũng không phủ nhận "Đúng vậy. Sống không tốt, Kim Taehyung anh ấy...cũng không tốt với tôi, dù sau này mọi thứ đã bắt đầu lại, nhưng có những chuyện không quên được".
Giọng của nơ xám đều đều, nghe như đang kể một câu chuyện của người khác chứ không phải bản thân mình. Nơ đỏ và nơ hồng cùng nơ xanh lơ đã sớm rơm rớm nước mắt, bọn họ ở thế giới nhận muôn vàng cưng chiều của Taehyung, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất nào, thế mà ở thế giới của nơ xám, Taehyung lại đối xử tệ với nơ xám.
Nhất là Hoseok nơ đỏ, cậu Taehyung nâng niu cậu trong tay, cậu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày cậu Taehyung không cần mình.
Ba bé bi nhanh chóng nhào đến ôm lấy nơ xám, nơ xám bị ôm chặt có chút khó chịu, nhưng không tránh ra, ngược lại cong môi cười. Nơ xanh biển và nơ cam muốn cho nơ nâu một cái ôm, nhưng nơ nâu đáng sợ quá, bọn họ sợ bị đánh lắm.
Nơ vàng chống cằm "Anh thì sống cũng vui vẻ, mặc dù chồng anh trước có muốn đẩy anh vào chỗ chết nhưng giờ tụi anh vẫn lăn giường ngon lành".
Ông anh à, ông anh đang khoe với tụi em là anh cùng với người muốn giết mình ứ ừ vui lắm hả, ông có chắc ông cũng là Hoseok giống bọn tôi không thế.
"Ở thế giới của em thì em là streamer, còn lại buổi sáng làm giáo viên mầm non".
Nơ cam tò mò "Thu nhập của cậu ổn định hông?"
"Cũng được lắm á, tại chồng mình giàu lắm, ảnh donate cho mình chơi vui thôi à".
Nơ cam "..."
Nơ đỏ ôm cánh tay của nơ xám thở dài "Bị kéo đến nơi này, còn cậu Taehyung của em phải làm sao bây giờ?"
Nơ xám liếc mắt đến nơ đỏ, nhẹ giọng "Taehyung ở thế giới của em, đối xử với em rất tốt đúng không? Còn cậu nơ xanh biển, tôi nghĩ Taehyung của cậu cũng tốt với cậu lắm. Khóe mắt của cậu không giấu được hạnh phúc kia kìa".
Nơ xanh biển nhớ đến cậu trai nhà mình, ánh mắt lại thêm dịu dàng "Đúng vậy, em ấy là người đàn ông tốt nhất thế giới. Nếu để em ấy biết có một Taehyung đối xử không tốt với Hoseok, nhất định sẽ sống chết với Taehyung của cậu".
Lời nói an ủi của nơ xanh biển đúng với ý của nơ đỏ, anh nơ xanh biển nói không hề sai. Cậu Taehyung nhà cậu cũng thế, nhất định cậu Taehyung sẽ lấy súng bắn nát sọ Kim Taehyung của anh nơ xám.
Nơ xanh lơ kéo áo nơ hồng "Còn cậu, cậu như nào?"
"Mình chỉ có Taehyung và Jungkook, hai em ấy cũng là idol. Mà cậu với anh nơ vàng hay thật, mình bị Taehyung và Jungkook kéo đến chóng mặt, cậu còn có tới sáu người".
Nơ hồng cũng thấy bản thân mình giỏi, quản một cái nhà trẻ suốt ngày chí chóe nhau không khiến người ta an tâm miếng nào. Mà Taehyung và Jungkook đúng là, đến qua đến thế giới của nơ hồng vẫn cãi cọ.
Nơ nâu ho nhẹ mấy tiếng, sức khỏe nơ nâu là yếu nhất ở đây, tỉnh dậy đã bị nháo một trận dĩ nhiên là choáng váng. Nơ xanh biển lấy cái chăn của mình choàng qua người cậu, khẽ cười "Jimin của em có đối xử tốt với em không?"
"Em ấy là người tốt nhất với tôi, em ấy sống vì tôi".
nhắc đến Jimin, nơ xanh biển cảm thấy giọng điệu của nơ nâu cực kì yêu thương trân trọng, ngay cả ánh mắt lạnh lẽo đã trở nên nhu hòa hơn. Thật tốt, ít nhất ở một thế giới nào đó, Jimin đã có được Hoseok cho riêng mình.
Nơ đỏ nhớ nơ cam nói người chồng của thế giới cậu ấy là Min Yoongi, nhớ đến dượng Min, cậu không khỏi lo lắng cho nơ cam "Nơ cam, dượng...à không Min Yoongi, ở thế giới cậu là người như thế nào?"
Hai mắt nơ cam sáng trưng, đống điếu nhỏ cũng lộ ra luôn "Thế giới của cậu cũng có Yoongi hả? Anh xã lớn của mình là người dịu dàng nhất, bình thường mặt ảnh lúc nào cũng lạnh như cục đá nhưng chỉ cần thấy mình là sẽ cười hở lợi ngay. Da trắng lại đẹp trai, làm nhạc còn hay nữa".
Nghe nơ cam như bắn súng liên thanh, nơ đỏ hiểu được, Min Yoongi của nơ cam không giống với dượng Min ở thế giới của cậu, chắc chắn là rất nuông chiều cậu ấy.
Nơ vàng đảo mắt nhìn các Hoseok, tuy rằng bọn họ là những người ở các thế giới khác nhau, nhưng điểm chung đều được yêu thương.
Nơ xám có thể khác biệt một chút, nhưng nơ xám nói với nơ đỏ, mọi thứ đều là hiểu lầm, nơ xám cũng đã bắt đầu lại với Kim Taehyung.
Mọi người đang nói chuyện thì tiếng máy móc ở đâu đó vang lên "Thế giới đang được thiết lập lại, do có virus xâm nhập nên mọi người được đưa đến đây. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đưa các bạn quay trở về thế giới của mình. Yêu cầu mọi người quay lại giường".
Các Hoseok nghe xong đều cảm thấy mừng rỡ, lập tức quay về giường nằm xuống. Một cái mặt nạ từ đâu đó rơi xuống chụp vào mặt bọn họ, một làn hơi trắng ngay tức khắc xộc thẳng vào mũi, đầu óc của các Hoseok liền trở nên trống rỗng.
Nơ đỏ chép miệng, về nhất định sẽ ôm cậu Taehyung một cái.
Nơ vàng thì cảm thấy quay về thế giới truyện ba xu kia giải quyết mấy ông trời con làm người ta phiền lòng quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro