1. Anh là ai?
-Trịnh Nhân Vũ! Sao anh làm vậy với em, chả phải hôm qua chúng ta đã rất hạnh phúc sao? Tại sao lại...
Cô vừa nói mà nước mắt rơi đầm đìa, tay vẫn cố níu giữ niềm hy vọng mỏng manh đó.
-Tôi chán cô rồi, chúng ta chia tay đi!
Anh lạnh lùng gạt bỏ tay cô ra, ngày lúc đó thì đã có một cánh tay khác lôi anh ấy vào người, và không ai khác đó chính là bạn gái mới của anh.
- Anh à.. tại sao chứ? Em không phải là thứ đồ chơi mà anh muốn dùng là dùng, muốn vứt là vứt đâu... Anh à..
-Cô có bị điếc không vậy? Anh ấy đã nói là chán cô rồi, BỞI THẾ cô đừng ve vãn đến anh ấy nữa. Chúng ta đi thôi
Cô ta nói xong liền khoác tay anh rồi cả hai bỏ đi. Anh ấy bỏ cô một mình tại nơi hiu quạnh này. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cô lấy tay quét những giọt nước mắt mà cô đã tạo thành, cô không cho phép bản thân phải tốn đầy rẫy những giọt nước mắt đáng lẽ không tồn tại ấy và vì hắn ta thì càng không. Cô bây giờ chỉ muốn hét to xuống ngọn núi này để giải tỏa hết những cơn đau mà cô từng trải qua.
- AAAAAAAAAAA....... Anh là đồ vô liêm sỉ. Tôi hận anh.
Quả thật, cô đã hét vọng xuống con đồi to lớn này.
-AAAAAAAAAAAAAAA...
-Đúng là dễ chịu hơn rồi.
Cô thở dài một cái.
- Cô gì ơi...*tiếng hàn*
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô liền quay lại.
- Anh gọi tôi?
- Phải đó, có phải cô đang buồn bực chuyện gì không?
- Ừm, nhưng anh là ai? Mà anh là người hàn phải không?
- Tôi tên là Hoseok, tên đầy đủ là Jung HoSeok. Tôi là người hàn đến đây du lịch.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc đang xõa của tôi cùng với mái tóc đen của anh phảng phất theo gió.
- Tôi có hỏi tên anh đâu, anh khai ra làm chi? À mà anh gọi tôi để làm gì?
- Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi, giọng cô khỏe thật đó.
- Bộ anh không thấy trên mặt tôi hiện rõ hai chữ Thất Tình hả?
- Tôi xin lỗi, làm phiền cô rồi. Cô cứ việc hét tiếp đi, còn tôi thì.... đứng đây hét chung với cô vì tôi cũng có chuyện buồn.
- AAAAAAAAAAAAAAA...
Cô và anh hét cùng lúc, cô cũng còn phải chửi hắn ta mấy lần nữa mới hã giận.
- ANH LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP, TÔI MÀ GẶP ANH LẦN NỮA, TÔI SẼ XÉ XÁT ANH RA THÀNH TRĂM MẢNH. TƯỞNG TÔI HIỀN À?? TÔI KHÔNG GIỐNG NHƯ MẤY NỮ CHÍNH CỦA CÁC BỘ PHIM NGÔN TÌNH MÀ BÂY GIỜ CHỈ BIẾT KHÓC LÓC ĐÂU, ANH ĐÓ, ĐỪNG TƯỞNG ANH CÓ GIÁ NHÁ, GIÁ CỦA ANH BÁN NGOÀI CHỢ CŨNG KHÔNG CÓ AI MUA ĐÂU. ANH CÒN KHÔNG CÓ GIÁ ĐỂ MÀ HẠ. ĐỪNG MƠ TÔI SẼ KHÓC MỘT LẦN NỮA VÌ ANH. TÔI KHÔNG CHO PHÉP TÔI NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI NHƯ ANH MỘT PHÚT MỘT GIÂY NÀO NỮA! TRỊNH NHÂN VŨ, TÔI HẬN ANH!
- Woa, cô chửi hay ghê.
Anh vỗ tay tán thưởng, còn mặt thì tái xanh. Cô liếc mắt qua anh một phát rồi rồi xách túi xách to tướng đó đi, cô còn để lại một câu.
- Cám ơn!
Da gà anh nổi lên vì cái ánh mắt hung tợn đó. Có lẽ cô ấy rất giận.
Nơi cô đang đi đến, đó chính là Phố Cổ Hội An. Cô đến đây, mục đích chính là để chụp ảnh, những bức ảnh đẹp có thể xoa dịu đi những cơn đau còn xót lại của cô.
Những con đường, những ngôi nhà ở đây thật đẹp.
"Tách".
Cô vừa chụp xong, hạ máy ảnh xuống, hình như cô nghe thấy có một tiếng máy ảnh khác đã được chụp sau lưng cô thì phải. Cô quay lại, à.. thì ra là anh chàng lúc nãy.
- Ô, là cô à?
- Là anh sao?
Anh và cô lại gặp nhau lần nữa, cùng một con đường, cùng một con hẻm, cũng có thể là lọt vào máy ảnh của nhau chăng?
- Hai ta có duyên thế? Chào cô, tôi tên Jung Hoseok.
Anh nở một nụ cười tỏa nắng, làm cô xém nữa say đắm vào nụ cười ấy.
- À ờ, điều đó thì tôi đã biết rồi.
- Tôi đùa thôi, à mà cô tên gì?
- Chào anh, tên hàn của tôi là Min Miyoon, cứ gọi tôi là Miyoon.
- Tôi mời cô cafe, quán ở gần đây thôi, dù sao bây giờ cô cũng buồn, chi bằng đi với tôi. Tôi không chắc là đi uống với tôi cô có bớt đau buồn không, nhưng cứ thử. Là tôi tình nguyện.
- Anh là người kỳ lạ nhất mà tôi quen đó.
- Cô cũng vậy.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà, sao anh có thể nói chuyện một cách thân thiết như là đã quen tôi lâu rồi?
- Tại tôi thấy cô có cái gì đó gọi là.. dễ gần, thân thiện nên mới kết bạn thử thôi. Với lại tôi là khách nước ngoài, không quen với địa lý ở đây lắm.
- Ồ, thì ra là vậy. Vậy đi thôi, tôi cũng đang định ghé vào quán cafe một tí để thư giãn.
- Ừm.
Trên đường đi, hai người cứ như làm việc riêng của mình nhưng chỉ cùng một mục đích là tạo ra những bức hình đẹp. Những tiếng tách tách cứ vang lên liên tục cho đến khi tới nơi.
- Tới nơi rồi chúng ta vào thôi.
- Ừm.
Cô và anh chọn chỗ gần cửa sổ, vì đây là chỗ ngồi hợp gu với hai người. Trời hôm nay có chút nắng nhẹ, ánh nắng cứ chen chúc anh với cô, biến nó thành những kiệt tác tuyệt vời. Anh và cô lấy điện thoại riêng của mình ra, hạ nó xuống bàn, không để cho người đối diện thấy.
"Tách" - Tiếng tách vang lên cùng lúc, cả hai người chợt nhận ra, điện thoại của cả hai quên để chế độ im lặng, lúc này cuống quá nên hai người mới tạo kiểu selfie cho riêng mình, như kiểu cả hai đang tự chụp mình chứ không phải là "người đối diện".
- A.. anh uống gì?
- C.. cho tôi một ly Expresso nóng nha.
- Cho tôi một ly Americano và một ly Expresso nóng, cám ơn.
- Cô cho tôi hỏi một câu được không? Cái này là tôi quan tâm thôi nha, chứ tôi không có ý gì đâu.
- Anh cứ hỏi.
- Tại sao cô thất tình?
- Anh ta chán tôi rồi vứt bỏ tôi như món đồ chơi.
- Lạ lùng vậy? Mà tôi thấy cô không có vẻ nào là...
- Đau đớn?
- Ừ, phải.
- Vì tôi thấy từ "đau đớn" đó, không đáng để tiêu xài lãng phí.
- Cô mạnh mẽ thật, mà cô là người việt sao nói tiếng hàn giỏi thế?
- Do học từ nhỏ thôi. Vì mẹ tôi, khi mẹ tôi còn nhỏ, cỡ tôi vậy này, bà ấy có hâm mộ một nhóm nhạc nam. Ước mơ của bà ấy là được đến hàn quốc một lần để gặp thần tượng, nhưng không lâu sau, mẹ tôi đã theo giao ước của bà ngoại là cưới con của hiệu trưởng trường trung học. Sau một thời gian hai người ngã vào lưới tình của nhau, và tôi là kết quả được tạo thành. Bà ấy muốn tôi học tiếng hàn, để mai mốt có gì qua bển rồi kiếm một đứa con rễ cho bà ấy. Giống như kiểu mẹ không được thì tới lượt con vậy đó. Tôi hết nói luôn.
- Gia đình cô thú vị thật đấy.
- Thì đó, chỉ có gia đình là ấm áp nhất thôi, còn lại thì mọi thứ trên thế giới này khó có thể đoán được.
- Tôi có thể làm bạn với cô được chứ? Tôi nghĩ chúng ta sẽ tạo được một mối quan hệ tốt.
- Được thôi, tôi rất vui vì có thể trò chuyện được cùng với anh. Mà anh bao nhiêu tuổi rồi, để tôi tiện xưng hô.
- Tôi 23 tuổi, còn cô?
- Tôi 20 tuổi, xem ra anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Ừmm, bây giờ em bận rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé!
- Được rồi, cho anh xin số điện thoại để tiện liên lạc.
- Dạ vâng.
Anh đưa cô điện thoại của anh. Sau khi cô nhập xong, cô liền đi khỏi đó, nhưng trước đó anh đã để lại cho cô một câu làm cô cứ suy nghĩ.
- Hẹn gặp lại ở hàn quốc.
-01/02/2019-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro