_5_
Giờ Ngọ canh thất, YunGi tỉnh dậy với toàn thân mệt tả tơi. Nàng cố gắng đứng dậy mặc y phục chỉnh sửa tóc lại rồi đi ra khỏi phòng mặc cho tên nam nhân kia chưa biết trời trăng là gì?
>>>>
NB: A, tiểu thư ra rồi sao. Tiểu thư nói chuyện với đại nhân Hoseok sao mà lâu thế, chẳng lẽ nào hai người..hai người...
YunGi: Ta mệt rồi, đi về thôi.
NB: a,..a tiểu thư, em chưa hỏi xong mà? Hai người làm gì trong đó vậy??..Tiểu thư....
>>>>>
YunGi: Thưa ba con mới về.
YG: Ừm, mà con trả đồ cho Hoseok sao lâu thế, tận giờ ngọ mới về.
YunGi: Dạ...dạ con qua nhà ....bạn nên về hơi lâu.
YG: Vậy à...Hụ..hụ...hụ hụ..hụ....
Cô hốt hoảng chạy tới ba mình dù chỗ đó vẫn còn đau.
YunGi: Ba sao thế?...Ba lại ho ra máu nữa sao?
YG: Ba không sao, không sao.
YunGi: Trời ngoài đây lạnh lắm, con đưa ba về phòng nghỉ.
.....
>>>>>
4 ngày sau,.....Phủ Jung.
Thị Vệ: Đại nhân, có người gặp ngài.
HS: Cho người đó vào.
Thị Vệ: Vâng.
Từ cánh cửa bước vào, xuất hiện một người con trai ăn mặc lạ thường chả giống áo truyền thống ở đây. Trên tay còn xách thêm cả vài chiếc vali gỗ và nhiều vật dụng khác.
SJ: Ồ, Hello Hoseok._Chàng trai để vali xuống rồi nhệt liệt ôm người kế bên như lâu năm chưa gặp.
HS: Chào cậu....Đây là đồ tây sao?Nhìn đẹp nhỉ!
SJ: Cậu muốn mặc thử không, tôi đem về mấy bộ lận đấy!
HS: THôi được rồi, mặc đồ mình vẫn đẹp và thoải mái hơn.
SJ: Mà cậu gửi thư, nhắn kêu tôi về gắp có việc gì không?
HS: Đến với tôi chỗ này đi....
>>>>>
Tại nhà của đại nhân Min YoonGi,...
YunGi: hôm nay ba về nhà sớm nhỉ? trong triều không có việc gì sao?
YG: Ừm.
YunGi: Ba còn cảm thấy khó chịu nữa không? Để con sắt thuốc tiếp.
YG: Những thứ thuốc ấy vô dụng không có hiệu nghiệm đâu, con hỏi cần nấu.
YunGi: Nhưng....
.......
HS: Chào đại nhân.
YG: Cậu đến đây bàn về quốc sự à, để hôm sau đi hôm nay ta hơi mệt.
HS: Tôi nào đâu đến để bàn về chuyện đó, hôm nay tôi có mời một thầy y học 2 năm y học tại phương tây và rất hiểu biết về các loại bệnh hiểm yếu._Anh đưa tay mời SeokJin đi đến chỗ ngài YoonGi.
YunGi: Mời hai người ngồi, để tôi đi pha trà.
SJ: Tôi là Kim SeokJin, thái y về lĩnh vực cổ truyền y học. Xin chào ngài.
YG: À..à..Tôi là đại nhân Min YoonGi, chào cậu.
Nàng cầm ấm trà để lên bàn rồi rót vào tách cho hai vị khách "quý".
SJ: Tiểu thư, cho tôi hỏi đại nhân đây có những biểu hiện gì về căn bệnh đó.
YunGi: à...Cha tôi hay ho ra máu.Hơi thở của ông ấy không đều đặn, nhiều lúc cảm thấy khó thở và mệt mỏi.
SJ:Ho ra máu sao?ừm...ừm...Đây là một loại bệnh phổ biến ở phương tây. Nó có tên là suy tim và tăng huyết áp cơ thể.
YunGi: Suy tim? Tăng huyết áp?
SJ: À, suy tim là bệnh khi con người bắt đầu ho thì sẽ bị khàn ra máu và lúc ho, tim sẽ rất đau và nhức. Còn huyết áp làm cho khó thở, nếu ăn mặn nhiều sẽ làm thoa mắt . Nhưng mọi người hỏi lo vì đây là giai đoạn đầu nên rất dễ điều trị và may thay ngài ấy chưa nôn ra máu.
YunGi: Vậy sao? Thật là yên tâm.
SJ: Tôi có ghi đơn thuốc trên tờ giấy, tiểu thư nhờ người đưa gửi vào tiệm thuốc và nhớ rằng chia làm 2 cử sáng, chiều nha! tiểu thư cũng nhớ đừng nên cho ngài ấy ăn mặn nhiều.
YunGi: Vâng,tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Chiều, giờ tỵ, bên ngoài tuyết rơi không gian trở nên lạnh hơn.
Nàng quay lại nhìn cha nhưng ông đã ngủ say từ nào giờ rồi, vội vã đắp chăn lại rồi đi ra ngoài.
YunGi: Hoseok, Hoseok.
Anh quay lại nhìn nàng, vẻ mặt không còn vui vẻ từ khi ra khỏi căn phòng kia.(Au: Ổng lật mặt dễ sợ).
YunGi: Hoseok,...cảm ơn anh.
....
YunGi: Nếu không có anh , chắc hiện giờ tôi còn không biết bệnh của ba mình là gì nữa. Tôi rất cảm kích anh và vị thái y kia, nếu sau nay có chuyện gì không giải quyết được tôi sẽ giúp các anh.
....
SJ: Hoseok, cậu đứng đó nói gì với tiểu thư vậy? Nhanh lên đi, xe ngựa đến rồi kia._Tiếng vọng của Seokjin bên ngoài cổng cửa.
...
HS: Cô vào trong nhà đi, ngoài đây lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe đâu? Tôi về đây.
YunGi: Vâng. Chúc anh đi về bình an.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro