Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. niên thiếu

đếm ngược, Trịnh Hạo Thạc | Jung Hoseok | BTS j-hope, series (, lowercase), viết bởi nghin.

Lâu nay vẫn muốn viết gì đó cho Hoseok và chỉ mình Hoseok thôi, mà đến bây giờ cũng chưa biết mình đã làm được hay chưa nữa. Dù sao thì, cho Jung Hoseok hai mươi bảy tuổi đầy đắm say và nhiệt thành.

Mình từng đọc ở đâu đó một bài viết, đại ý rằng "Ai cũng cần có một Jung Hoseok trong đời". "đếm ngược" là gì đó về một Jung-Hoseok-trong-đời; "tôi" ở đây có thể là bất kỳ ai, bất kỳ chặng đời nào. (Và thú thực mình không rõ mình đang viết gì cho lắm, nhưng có những điều chúng ta luôn muốn được viết ra và được đọc hiểu, phải không?)

Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc và đã yêu thương mình. Mình cũng yêu tất cả các cậu, rất nhiều.



.

"có một dạo nọ, mình cứ mơ đi mơ lại những giấc mơ từa tựa nhau."

1. niên thiếu.

đêm ấy, tôi bảo với Hạo.

"mình không còn cảm giác mình đang tìm tới cái chết nữa. nhưng cái chết thì đang tới tìm mình."

cơn nóng hầm hập đằng đẵng suốt cả ngày chậm chạp bốc lên rồi loãng ra. cánh cửa sổ bằng gỗ đã hỏng then cài, gia cố bằng sợi thép uốn cong một đầu móc vào khung cửa, rời rạc dộng lạch cạch. hẳn là gió mùa lại về, sớm mai trời sẽ trở lạnh, có lẽ lẫn cả mưa giông. Hạo không nói gì, chỉ vòng tay cuộn tôi vào lòng. tôi thoáng thấy cậu ấy run lên. ở góc độ này, chẳng nhìn thấy gì hơn lồng ngực đã gầy đi nhiều, với đường viền cổ áo phông trắng có một đoạn đã sút chỉ. tôi thầm nhủ, còn cả một chiếc áo trong tủ đã gập riêng ra nữa, ngày mai sẽ khâu lại cho cậu ấy.

ít ra, tôi còn có thể làm một vài thứ vì người mình yêu.




năm ấy tôi mười sáu tuổi, lúc nào cũng thích ngồi sau xe Hạo để Hạo chở đi khắp nơi. mấy ngày mưa to, hai đứa dùng chung một áo mưa trùm, tôi ngồi đằng sau ôm cặp táp của cả hai, mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài mặt đường loang loáng một màu xám cũng vần vũ như màu trời. cũng là tôi che ô, ôm cặp nhìn Hạo xắn gấu quần đã bị nước hắt ướt một mảng. Hạo dụi mặt vào tay áo đã xắn lên vài gấu, tiện thể chấm cả những vệt nước mưa trên má tôi. sau này, mỗi mùa mưa như thế, tôi lại có cảm giác muốn tìm cậu ấy dù là ở tận cùng thế giới, che cho cậu ấy một tán ô. cái ô cũ màu xanh biển, làm bằng vải dù mỏng dính, không thể dùng khi đi đường vì gió sẽ lật ngược nó lên, Hạo cũng không giữ vững tay lái nổi.

Hạo hay mặc áo khoác gió tối màu nhưng không kéo khoá, vạt áo cứ thế bị thổi thốc về phía sau. mãi sau này tôi mới nhận ra, trong túi áo của cậu ấy lúc nào cũng có vài chiếc kẹo. Hạo không thích đồ ngọt, đám kẹo đó không cần nói nhiều lời cũng về tay tôi. tôi ăn rất ít, còn lại thả vào một hũ thủy tinh. Hạo không biết được, nếu biết có lẽ sẽ cười tôi ấu trĩ. đồ ngọt không phải là thứ giữ được lâu. hũ thuỷ tinh đã già nửa lấp lánh màu giấy bóng kính vẫn đặt trên kệ tủ sách, ngay cả khi tôi đã rời đi vài ba năm. lần ấy mẹ gọi cho tôi, hỏi tôi rằng có thể vứt nó đi không, vì chắc là cũng hỏng hết cả rồi. tôi chẳng bao giờ trả lời được vì sao mình cứ khăng khăng giữ mãi một thứ như thế, thậm chí có khi chính mình cũng chẳng biết vì sao.

Hạo không dùng nước xả vải. áo sơ mi của Hạo có mùi nắng hanh, cái mùi sẽ vương vào quần áo khi phơi quá lâu dưới trời nắng gắt. mẹ tôi bảo, quần áo phơi như thế sẽ chóng bị bạc. nhưng tôi thích mùi hương ấy trên lưng áo Hạo. mùi của ánh sáng, trong thế giới lúc nào cũng rả rít mưa của tôi. có lần Hạo bảo, bao nhiêu ánh sáng mới đủ tẩy hết mây đen trong lòng cậu. tôi không dám chắc, tính đếm gì cũng chỉ là đại khái. vậy một mình mình có đủ không. tôi chậm rãi dựa trán vào lưng cậu ấy.

tôi là người duy nhất gọi cậu ấy là Hạo. Hạo trong Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc. nhiều đêm bạn cùng phòng lay tôi dậy, bảo rằng trong giấc mơ, tôi đã gọi cái tên Hạo Thạc rất nhiều lần. tôi còn chẳng thể nào nhớ nổi mình đã mơ những gì. chỉ nhớ mang máng rằng trong giấc mơ nọ, tôi đã đưa một tay níu lấy gấu áo Hạo. tôi áp mặt vào lưng áo dậy mùi nắng hanh tê tê đầu mũi, không muốn cho cậu ấy biết mình đã khóc.

năm nay cả mùa đông chưa có một đợt rét đậm nào. vài ba ngày đại hàn, Hạo khoác một chiếc áo lông vũ có thể mặc được ở cả hai mặt, một trắng một đen. áo khoác lên tôi dài quá cả đầu gối, đi đâu cũng phát ra tiếng vải dù cọ sột soạt. ngày Hạo mua xe, mặt đen của chiếc áo đã lợt màu đi nhiều lắm. Hạo cho tôi mượn áo một lần, từ ấy chiếc áo ngầm mặc định trở thành của tôi.

năm tôi hai mươi hai tuổi, áo khoác ngoài của Hạo đã không còn mùi thuốc lá nặng nề ám vào. tôi thích mùi lá sấy ám vào tấm giấy bạc bọc lót bao thuốc, nhưng không sao làm quen nổi với mùi khói đốt. cái mùi xộc thẳng vào mũi hăng nồng, khô đắng đến tận cuống họng. những đêm không ngủ, Hạo khoác thêm áo, lặng lẽ ra ngoài ban công, từng tầng từng tầng khói thuốc vấn vít quanh những đầu ngón tay, tản loãng theo hơi thở hắt ra. cậu ấy có thói quen phẩy cổ áo sau khi dụi thuốc vào gạt tàn, nhưng cũng chẳng tránh được, khói thuốc vốn là thứ bám lâu. bây giờ trên chiếc áo nào cũng chỉ còn nhàn nhạt mùi nước xả vải. Hạo không hút thuốc nữa, nhưng màu khói xám nhoè nhoẹt vẫn cứ ám vào hai mắt đầy tia ấm. mà Hạo không khóc được, nên màu xám kia cũng chẳng mất đi đâu bao giờ. sau này, trong những dòng viết rời rạc để lại, tôi gọi ấy là vệt màu của những thương tích thời son trẻ. đến cả hình bóng tôi trong đôi mắt nọ cũng không còn trong suốt như những năm tháng cũ, chúng đều bị những chạm va đẩy mờ cả rồi.

rất lâu sau này tôi về lại trường cũ, nghe một người bạn vu vơ kể, ngày đó Hạo đã thương cậu nhiều biết bao nhiêu. trong lúc chờ đèn đỏ, tôi nghe cửa hàng tiện lợi bên kia đường phát ca khúc mình vẫn thường nghe những ngày mười sáu tuổi. Hạo ngồi xếp bằng dưới sàn, một tay chống xuống mặt giấy vừa ráo mực, một tay rướn lên nhấn nút radio.

"thời trẻ ấy, chẳng có điều gì làm anh sợ cả,
chỉ sợ sự dịu dàng của em." (*)

cái cảm giác vương vướng buồn từ một ca khúc Nhật Bản mà chúng tôi chẳng ai hiểu lấy một chữ, phải nhờ tới lời dẫn trên radio, đến lúc này tôi mới hiểu vì sao.

hết. 01.

200218.

___

(*) Lời ca khúc "Kandagawa", dịch bởi Vũ Ngọc Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro