Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ Chương : Quá Khứ

Ngày 19 tháng 1 năm 2016, hai ngày trước cái chết của Min Yoongi.

----------------------------------------

"J-Hooooooooope," một giọng nói lớn gọi Hoseok, khiến hắn sẩy chân chẳng vì lí do gì cả. Xoay người lại, Hoseok liền cười, mắt hắn dần trở thành đường lưỡi liềm bởi người bạn thân đang chạy về phía hắn.

Min Yoongi. Người duy nhất gọi hắn bằng tên trên mạng xã hội. Người duy nhất mà hắn có thể dựa vào, người duy nhất quan tâm đến hắn; nói tổng thể là bạn thân của hắn.

"Sao mặt lại trễ xuống nữa vậy? Ai lại làm phiền mày lần này đây? Hôm nay tao phải quất thằng nào?" Yoongi nói với giọng kịch tính nhất mà anh có thể. Hoseok quăng cho Yoongi nụ cười nửa đùa nửa phỉ báng rồi đi khiến anh bĩu môi.

"Sao lại lơ tao? Hay là mày đang cố diễn như vậy? Nàyyyyyy," Yoongi vẫy tay qua lại trước mặt Hoseok, lông mày anh dính chặt với nhau.

Dừng chân, Hoseok đứng mặt đối mặt với Yoongi, nhìn thẳng vào con ngươi nâu đậm của anh mà không nói lời nào. Anh để ý được rằng hôm nay Hoseok cư xử rất lạ, anh lùi xuống rồi nói.

"Mày không có như vậy đâu, đúng chứ Hoseok? Xin lỗi nhưng thưa cậu, tôi không muốn chơi với quỷ đâu," sau khi nghe được những gì Yoongi nói, Hoseok liền cười trong lúc từ tốn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh.

"Ý anh là sao? Thật sự ấy, Min Yoongi là con người kì lạ nhất ở đây rồi. Nhưng mà nó vẫn dễ thương nên tốt nhất là anh cứ hành xử như vậy đi," Hoseok nói rồi kéo người lớn hơn vào một cái kẹp đầu thật chặt. Rồi hắn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, có khi nhanh như Usain Bolt.

May mắn cho cả hai là lúc này vẫn còn sớm nên vẫn chưa xuất hiện người đi trên hành lang. Chỉ có tiếng cười của cả hai lắp đầy cả dãy hành lang trống trải. Yoongi cuối cùng cũng thoát khỏi cái kẹp đầu của Hoseok, trề môi một lần nữa rồi đi. Anh giả vờ như sẽ bỏ Hoseok lại một mình và đi thật ngầu.

"Hyung? Anh đang đi nhầm đường đó," Hoseok nhắc rồi cười khi thấy biểu cảm 'bị làm phiền' hết sức buồn cười trên khuôn mặt có chút tái xanh của Yoongi.

"Cái đó tao biết rồi, okay? Tao chỉ muốn hộ tống mày đến lớp thôi, sẽ rất nguy hiểm nếu mày đi một mình đến lớp," quả đầu đen kia tiến đến nắm tay Hoseok rồi ép hắn đi kế bên mình. "Hyung, em ổn mà. Đâu có ai ở trường vào giờ này đâu."

"Mày nói gì cơ? Hình như tao bị điếc đột ngột rồi ấy."

"Hyung."

"Nói cái gì cơ?"

"Hyung," Hoseok nghiêm túc nhìn anh, ý muốn nói rằng có thể hôm nay hắn sẽ không làm những gì mà anh yêu cầu. Chỉ là hôm nay hắn không có tâm trạng.

"Mày bướng bỉnh thật ấy, Hobi. Ước gì tao có thể chế ra cái máy điều khiển suy nghĩ của mày," Yoongi cười bởi cái ý kiến ngu ngốc của bản thân nhưng lại ngưng khi nhận ra nó không ngu đến mức đó. "Nghĩ kĩ lại thì, tao nên làm một cái."

"Sao cũng được, anh cứ nói nhảm đi, hyung," Hoseok lắc đầu bởi ý nghĩ bất chợt của người lớn tuổi hơn kia rồi mở cửa tủ đồ. Tủ đồ của Hoseok và Yoongi nằm kế bên nhau.

Yoongi cũng mở tủ đồ rồi lấy ra vài cuốn sách, anh đóng tủ lại trước khi hỏi Hoseok. "Oh, ba mày với chị mày sao rồi?"

Nghe câu hỏi, Hoseok như bị đóng băng. Hắn cắn nhẹ môi trước khi hờ hững trả lời. "Như mọi khi thôi, vẫn không quan tâm em như thế nào. Em còn không nhớ lần cuối mà em có cuộc nói chuyện đầy đủ với họ từ khi nào."

"Nhẫn tâm," Yoongi nói, anh dựa lưng vào tủ đồ.

"Nhưng nếu như anh muốn biết 'cái cách mà họ bình thường' thì chẳng có cái gì là bình thường hết."

"Chị ấy vẫn cuồng ba cái nhóm nhạc gì đó, huh?" Yoongi cười, anh lắc đầu.

"Well, dù gì thì chị ấy cũng nói rằng sẽ theo lâu dài các thứ mà," Hoseok đáp trả với giọng mỉa mai. Có thể mỗi lần nghe tới ả, tâm trạng của hắn sẽ chùn xuống nhưng có thể đùa cợt, nhạo báng ả một chút thì vẫn khá giải trí đấy chứ.

"Sắp tới giờ rồi, đi đến lớp thôi nào," Hoseok nói với nếp nhăn trên mặt. Hắn đóng tủ đồ lại rồi chào tạm biệt Yoongi, trước khi cả hai tách ra rồi đi về lớp khác nhau.

Yoongi thở dài, anh quay lại nhìn bạn thân của mình như mọi khi. So với những người gặp khó khăn, hắn lại là người không có vẻ gì gọi là buồn phiền cả. Hắn bị bắt nạt, cái tập thể sống chung một mái nhà kia không thể nào được gọi là gia đình. Chỉ có một mình Yoongi được phép biết về những vết sẹo trên người hắn, đến cả 'gia đình' trên danh nghĩa kia cũng không biết.

"Ít nhất thì họ cũng nên diễn rằng họ đang quan tâm chứ," Yoongi quay lưng lại rồi đi, anh vừa đi xuống lớp học tầng dưới vừa lắc đầu. Mong rằng hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.

❀❅❀

Chuông reng, kết thúc một buổi học dài. Yoongi mở mắt và nhấc đầu lên khỏi mặt bàn. Anh nhìn xung quanh lớp với nét mặt khó hiểu.

"Mọi người đâu rồi? Mình lỡ ngủ nhiều quá rồi hả? Cái quái gì đây?" Yoongi đứng dậy với bàn tay được đút trong túi quần.

Sau khi bước ra khỏi lớp, anh thấy một vòng tròn được tạo bởi nhiều người. "Tụi nó rảnh ghê," nói rồi, anh định quay lại chỗ bàn học của mình để đánh thêm một giấc. Nhưng giây phút Yoongi nghe được câu nói từ một học sinh gần đó, anh phải ngừng ngay hành động mình định làm.

"Sao? Quá yếu để mà đánh lại hả? Jung Hoseok?" tiếng cười vang lên khiến anh xác định được ai là chủ nhân của câu nói đó, và điều đó vực lên con quỷ bên trong Yoongi. Đi đá đít vài thằng nào.

Chạy đến chỗ vòng tròn, sau khi Yoongi tách hàng người ra rồi chen vào, anh hét lớn, "Tao cho tụi bây năm giây! Những ai còn đứng lại sau năm giây, tao sẽ gửi lời xin lỗi về cho gia đình nếu lỡ tay giết chết. Đừng lo, tao là người đàn ông biết chữ tín là như thế nào."

"Một! Nếu không muốn bị giết nhầm, thì mau về lớp cho tao!"

Các học sinh đứng xung quanh Yoongi bắt đầu tản ra rồi đi về lớp. Yoongi nhếch môi, "Hai! Những người có não thì nên bắt đầu di chuyển đi, còn nếu tụi bây có não thú thì đó là vấn đề khác."

Như lời cảnh báo của Yoongi, tất cả mọi người đều đi về lớp, trả lại vẻ trống trãi cho hàng lang. Yoongi tiến đến nơi Hoseok đang nằm, ngồi xuống kế bên cậu con trai với chút ý thức yếu ớt kia. "Mày không cần lúc nào cũng phải diễn rằng mình mạnh mẽ đâu thằng bã đậu," Yoongi cười, ngón tay của anh chọt vào má của hắn.

"Nhìn anh kìa, lúc nào cũng diễn rằng mình rất vĩ đại trước mặt Hoseok," một giọng nói vang lên khiến Yoongi ngước đầu dậy. Như mong đợi.

"Tao không có tâm trạng để gây chuyện với mày đâu, Kim Taehyung."

"Vậy thì chịu trách nhiệm trước những gì anh đã làm đi," Taehyung hét lên, vì tức nên cả khuôn mặt gã chuyển sang màu đỏ. Những học sinh đứng trong lớp cố gắng rướn người ra để nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai nhưng lại thôi khi nhận được cái liếc mắt của Yoongi. Mọi người đều biết tốt nhất là đừng làm Yoongi điên lên.

"Tao không làm gì cả, Tae. Đừng có tự dựng chuyện rồi đổ lỗi cho tao," Yoongi thở dài, đứng lên với Hoseok ở trên lưng. "Mẹ, mày đã ăn nhiều tới mức nào vậy? Có khi mày còn nặng hơn cả heo rồi đấy," anh xoay người lại rồi bước đi với nụ cười trên môi.

Taehyung đứng ở đó một mình, im lặng nhìn vào bóng lưng của người mà gã từng yêu nhất. Mắt gã ươn ướt nhưng Taehyung đã kịp thời ngăn những giọt nước mắt đó rồi tự nhủ với bản thân như triệu lần trước, "Mình ghét anh ta."

❀❅❀

"Chúa ơi, đầu mình," Hoseok ngồi dậy với khuôn mặt nhăn. Hắn nhìn xung quanh rồi thở dài khi nhận ra mình đang ở đâu. Ai đã làm- Oh, chắc là Yoongi.

Hắn cười nhẹ rồi tiến tới nhà vệ sinh gần đó cùng với giai điệu yêu thích trong cổ họng. Khi sắp bước vào nhà vệ sinh, hắn dừng chân bởi nghe được giọng nói quen thuộc. Yoongi?

Hoseok nhìn trộm vào phòng phát ra tiếng nói, cố gắng để có thể nhận ra người đang nói chuyện với anh là ai. Hắn gần như há hốc miệng khi thấy người hằng ngày bắt nạt hắn đang nói chuyện với bạn thân. Hoseok quyết định sẽ nghe lén cuộc trò chuyện đó, hắn im lặng đứng ở ngoài, như một điệp viên trong phim vậy.

"Anh đang làm cái gì vậy Min Yoongi?"

"Là sao? Tao có làm cái gì đâu."

"Jung Hoseok."

Mắt của Hoseok mở rộng khi nghe thấy tên mình được nhắc đến. Hắn tự mình đặt ra những giả thuyết vì sao mình lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Em ấy thì sao?"

"Em không thể hiểu tại sao anh lại bảo vệ thằng đó."

"Thật ư? Mày cần phải hỏi sao? Động não đi, tao cần đéo gì phải giải thích vì sao mình lại đi bảo vệ một người bị bắt nạt hằng ngày bởi mày chứ?" Yoongi lên giọng, có thể dễ dàng nhận ra Yoongi đang rất cố gắng để kiềm chế không đấm con người đứng trước mặt mình.

"Anh bảo vệ kẻ mới và bỏ rơi kẻ cũ, em hiểu rồi."

"Mày nói cái đéo gì vậy? Ngưng giấu diếm và có ngon thì nói hết mẹ ra cho tao nghe coi!"

"Kim Taehyung."

Sau khi im lặng một hồi lâu, Yoongi nói, "Nó có thể tự bảo vệ mình tốt hơn tao bảo vệ nó."

"Cả anh và Taehyung đều trong băng trước đó, vậy tại sao hai người đều rút ra khỏi băng?" câu hỏi của đối phương khiến Yoongi đứng hình.

"Bởi vì tao nhận ra tất cả những gì mà chúng ta đã làm với những người vô tội kia là hoàn toàn sai. Rồi sao? Không lẽ tất cả đều là lỗi của tao trong khi tao chỉ muốn ngưng làm đau người vô tội ư?"

"Đối với em thì không nhưng đối với người khác thì anh có tội. Em chỉ đến đây để cảnh báo anh về bọn họ." Hoseok cố rướn người vào thêm một chút xíu nữa, và những gì hắn thấy là Yoongi với quả đầu cuối. Áo anh có hơi ướt, có lẽ là vì nước mắt.

"Nếu anh vẫn tiếp tục bảo vệ thằng đó nữa, anh sẽ gặp rắc rối, Yoongi. Em chỉ muốn giúp anh mà thôi."

"Rồi tiếp theo thì sao? Để cho thằng nhóc tội nghiệp đó chết dần chết mòn hả? Tao không thể, Namjoon."

"Vậy thì cứ làm những gì mà anh muốn, em không can thiệp sâu vào nữa. Về nhà đi, và suy nghĩ về bản thân anh. Bỏ nó lại, anh sống. Bảo vệ nó, anh chết."

Hoseok nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, và rồi Namjoon bước ra với khuôn mặt đẫm nước mắt. Namjoon nhìn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoseok với biểu cảm vô hồn.

Rời khỏi chỗ mà mình đang đứng nãy giờ, Hoseok không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Hắn có nên vui bởi vì Yoongi lo cho hắn đến mức mà anh có thể chết? Hay là nên buồn?

Hắn không biết nên làm gì cho đến khi nhận ra Yoongi không đi chung với mình vào ngày tiếp theo. Hoseok biết rằng anh đã chọn con đường nào. "Vậy thì cuối cùng, anh cũng quay lại băng rồi sao?" Hoseok cười nhạo báng nhưng nước mắt đọng lại trên má hắn.

Lau đi những giọt nước ấy, hắn liền chụp lấy điện thoại của mình rồi vào mục tin nhắn. Vừa thút thít nhỏ, hắn vừa nhắn, "Gặp em tối nay ở chỗ như mọi khi. Mười một giờ tối. Đừng đến trễ. Em có chuyện muốn nói với anh."

Hoseok ấn nút gửi, rồi kiểm tra lại địa chỉ tin nhắn để chắc rằng mình gửi đúng người. Min Yoongi.

"Anh dù gì cũng nên biến mất khỏi cuộc đời em, em biết anh chẳng hề hạnh phúc trong cái thế giới này. Em làm cái này là vì anh, Yoongi."

Phụ Chương : QUÁ KHỨ

HẾT

---

Tới đây là kết thúc của "Death ChatHoseok". Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ theo dõi đến chap cuối nhé:3

Tác giả gốc đang viết một bộ về Namjoon với nội dung Namjoon có thể biết trước được cái chết của người khác như thế nào. Tôi định tới khi nào kết thúc bản Anh thì tôi sẽ dịch, mong lúc đó mọi người ủng hộ:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro