Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹4 : Nguyên Chương

Bóng tối nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng khi Chae bật ngọn đèn lên. Cô hướng đến phía cửa mà bước, đứng im lặng ở ngay tại đó; cô đang cầu nguyện để viên cảnh sát kia đến cứu. Đã rất lâu lắm rồi, Chae mới đặt niềm tin của mình vào người khác ngoại trừ Jen. Một người có thể cứu cô.

Nhắm mắt lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tiếng gõ cửa và bước chân ở ngoài cửa đã ngưng. Chae từ từ mở mắt ra, một nụ cười nhẹ cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt cô. Cuối cùng, mày cũng được an toàn rồi Chae. Cuối cùng, cũng có cơ hội để đi ra ngoài mà không cần lo sợ.

"Cô Jung? Cô đã có thể mở cửa được rồi, chúng tôi đã bắt giữ được hắn. Tôi là viên cảnh sát Kim, là người mà cô đã nói chuyện hồi nãy," một giọng nói trầm vang lên cùng với tiếng gõ cửa nhẹ.

Một nụ cười rộng đang là thứ chiếm gần hết khuôn mặt Chae, cô liền chộp lấy tay nắm, nhanh chóng mở cửa.

Nhưng giây phút Chae nhận ra người đang đứng trước mình là ai, cô liền quay lưng lại và cố gắng chạy thoát khỏi con người đó.

Đó không phải là một viên cảnh sát mà là một người cô biết rất rõ. Người mà trong thâm tâm cô luôn muốn quên đi. Người mà đã khiến cô mất đi những suy nghĩ tích cực, bỏ cô lại với những vết bầm tím khắp mình.

Kim Taehyung.

Gã đang đứng dựa vào bức tường; một tay cầm súng trong khi tay kia được nhét vào túi. "Wow, cô dễ bị lừa ghê, thật sự cô chẳng có tí thú vị gì cả," khuôn mặt gã là điển hình cho một con quỷ mà mọi người vẫn hay nói đến. Gã cười nhẹ khi thấy được biểu cảm khiếp sợ trên khuôn mặt của Chae.

"Dù sao, chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Mèo con," Taehyung lặng lẽ cười một mình. Gã có vẻ rất thích thú với một điều gì đó mà Chae không biết rõ.

Chae tự vả mình khi nhận ra cánh cửa vẫn đang mở. Mẹ, mày quên đóng cửa rồi. Chae ngu. Lẽ ra mày nên đóng cửa lúc nãy. Chae ngu. Ngu hết cỡ mà.

"Cũng phải nói tôi và cô có duyên ghê, Chae à. Tôi đang giúp đỡ bạn mình thực hiện kế hoạch của nó và thật tình cờ, tôi và cô lại gặp nhau ở đây. Thật sự, tôi rất nhớ tiếng thét của cô đấy," gã nói, với chất giọng còn trầm hơn cả đại dương kia.

"Thử nghĩ xem, người được chọn để trở thành nạn nhân thứ bốn mươi chín của Hoseok, không ai khác ngoài Jung Chae, lại là đồ chơi xinh đẹp để tôi giải khuây, đúng là một sự trùng hợp tuyệt vời, đúng không?"

"T-Taeh-Taehyung, làm ơn tha cho tôi," Chae thở mạnh, tay run lên từng đợt trong khi cô đang cố tìm bất cứ một thứ gì có thể bảo vệ mình nhưng rồi một bàn tay lại mạnh bạo ngăn cô làm điều đó.

Giọng cười của gã bao trùm khắp cả căn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh, rồi gã nâng súng lên để cô gái kia có thể thấy với nụ cười tráo trở. Tiếp đó, gã cất súng vào túi để tránh trường hợp cô có thể đụng đến thứ vũ khí nguy hiểm đó. Với từng bước nhỏ, gã tiến lại gần Chae và âu yếm gò má mềm mại của cô.

"Bây giờ, hãy là một cô gái ngoan, cô làm được chứ?" Taehyung thì thầm, đặt một nụ hôn trên cổ của Chae. "Hãy cứ bình thường như cái cách mà cô vẫn thể hiện trước mặt tôi," nghe rõ từng câu từ đó, cô nhắm mắt lại, cố gắng không để những giọt nước mắt chảy xuống. Mọi chuyện luôn trở nên như thế này khi ở bên anh ta. Một con quỷ.

"Taehyung, dừng lại. Để cô ấy đi."

Nhờ lời nói đó, Taehyung đã không làm những gì mà gã đang nghĩ trong đầu, gã chậc lưỡi; quay lại đối diện với người sở hữu giọng nói.

"Hoseok hyung, tại sao lại ngăn em?" Rõ ràng là Taehyung đang cảm thấy rất phiền, nhưng vẫn bị Hoseok lơ đẹp, hắn không bận tâm đến cái con người đang cảm thấy khó chịu đó. Sau tất cả, Hoseok không ở đây để hùa theo trò chơi của Taehyung, hắn đến đây để kết thúc những gì mà hắn bắt đầu.

Trò chơi chết chóc của riêng mình hắn.

"Câu trả lời cho câu hỏi của mày quá rõ ràng rồi," Hoseok nói, cái nhìn của hắn hoàn toàn trống rỗng, không thật sự tập trung vào một thứ nhưng loại cảm xúc kì lạ được giấu dưới con ngươi kia xuất hiện khi hắn nói câu tiếp theo.

"Bởi vì việc làm đau cô gái này là của tao chứ không phải của mày, việc giết cô gái này là của tao chứ không phải của mày," Hoseok nhếch miệng lên cười, một biểu cảm bệnh hoạn được tạo nên bởi khuôn mặt của hắn. Tay của hắn dần xuất hiện từ đằng sau lưng, cầm hai món vũ khí đơn giản như thể nó là đồ chơi. Một cây súng và một con dao. Mình chắc chắn sẽ bị giết. Cứu tôi, làm ơn. Ai đó, cứu tôi!

"Xin chào, tôi là J-Hope, xin lỗi vì đã không tự giới thiệu bản thân sớm hơn," Hoseok cười, hắn nâng cả hai món vũ khí lên và bắt đầu chơi đùa với nó. Chae dường như nghẹt thở khi hắn chậm rãi bước lại gần Taehyung và cô, hắn đã đóng cánh cửa lại.

Hoseok cúi đầu một cái thật nhẹ, nụ cười của hắn như kéo từ tai này đến tai bên kia. "Cách để giết một người, bước một. Hãy cư xử đúng mực và cúi đầu đầy tôn trọng," hắn phun ra một tràng cười ngay khi kết thúc câu nói nhưng ngay sau khi hắn ngưng, sự lặng thinh đáng sợ lắp đầy cả căn phòng, đủ để giết Chae chậm rãi và đau đớn.

"Dù sao thì, chúng ta sắp xong rồi, Taehyung," Hoseok nói, một cách tiếc nuối.

Im lặng. Tiếng quạt trần quay. Sự im lặng chết người. Sự im lặng chát chúa.

"Cảm ơn tất cả vì khoảng thời gian qua, tao rất biết ơn," Hoseok tiếp tục nói trong khi tay hắn chỉa súng ngay đầu Taehyung.

"Hyung? Đang làm cái gì vậy? Sao anh lại chỉ súng vào đầu em? Anh có cần kính cận không vậy? Chỉa súng vào cô gái đứng kế em kìa, chứ không phải em!" Taehyung hét, gã bước đến và đứng sau Chae để tránh khỏi nòng súng. Rồi gã nhanh chóng giật lại súng từ tay Hoseok, hướng ngược lại vào ngực hắn. Nhưng hắn chỉ cười, thậm chí hắn còn chẳng thèm chú ý đến thứ vũ khí nguy hiểm đó.

"Cây súng mày đang cầm không có đạn trong đó đâu. Bỏ cuộc đi." Hoseok la lớn lên, hắn bước đến gần hai người.

"Tao sắp đạt được mục tiêu là giết được năm mươi người. Nếu tao giết Chae, đó sẽ là người thứ bốn mươi chín. Nhưng thật sự không may cho mày, Kim Taehyung. Tao quá lười để tự tìm nạn nhân mới và bây giờ đây, mày đang đứng trước mặt tao," Hoseok giải thích, khuôn mặt không chút cảm xúc. "Trước sau gì tao cũng tự tử khi kết thúc vụ này, sẽ không một ai biết tao đã giết hai tụi bây," hắn tiếp tục thốt lên những câu nói man rợ nhưng lần này, hắn kết câu bằng một nụ cười ác quỷ. Hắn nâng súng lên một lần nữa, cũng với nụ cười đểu trên mặt.

"Nói tạm biệt với trần thế đi nhé."

BANG!

"Một xuống, còn một."

"LÀM ƠN! ĐỪNG! CỨU TÔI!"

BANG!

"Nhiệm vụ hoàn thành," Hoseok thở ra nặng nề, mắt hắn đảo quanh căn phòng trước khi nhìn vào xác chết dưới chân. Máu đang chảy ra từ hai cơ thể đó, gây kích thích cho dòng máu sát nhân chảy trong người hắn.

"Chúng ta cũng nên hoàn thành công việc chứ."

Hoseok ngồi xuống. "Màn đêm tuyệt đẹp. Rất đúng lúc để chết nhỉ?"

Hắn nhặt cây súng lên nhưng lần này, hắn tự đưa nòng súng lên hộp sọ của bản thân.

"Thì đây là cái cảm giác mà họ có được khi mình chỉa súng vào họ, thú vị phết."

Một giọt nước mặn chát thoát ra từ khóe mắt trái của Hoseok, môi hắn vẽ lên một nụ cười tuyệt hảo.

"Con đã giúp tất cả bọn họ tìm đến nơi yên bình thật sự. Con đã làm rất tốt, đúng không mẹ?"

BANG!

Bóng tối.

Trống rỗng.

Lạc lõng.

Cô đơn.

Hắn luôn chắc chắn về những gì mình làm.

Hắn đã làm rất tốt.

Hắn là một người tốt.

Jung Hoseok là một người tốt.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy có lỗi đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro