
십칠
Vừa kết thúc ly rượu thứ tư thì cũng là lúc điện thoại trong túi áo em rung lên, em chỉ lưu duy nhất số của gã trong danh bạ. Vậy nên ngoài gã ra thì chẳng là ai được nữa. Elena nhấc máy, nhưng em lại im lặng, bình tĩnh nghe xem đầu dây bên kia sẽ nói gì. Rồi em nghe giọng gã, trầm ấm lại mang chút vội vàng. Gã bảo.
"Ra ngoài đi"
Dứt câu liền tắt máy, em cất điện thoại rồi nhìn qua sắc mặt Taehyung, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Đột nhiên bầu không khí trở nên gượng gạo, không biết phải mở lời thế nào thì hắn đã tranh phần nói trước.
"Nếu có việc thì cứ đi đi"
"Tôi sẽ quay lại sau"
Em vội cầm theo túi sách đi ra ngoài, Taehyung thở dài nhấp ngụm rượu đưa mắt nhìn theo em. Hắn cũng không có ý định chờ đợi em sẽ quay lại, không chừng phải ngày mai mới nhìn thấy mặt em lần nữa.
Vừa ra tới cửa, em nhìn thấy gã đang đứng dựa người vào xe, hai mắt nhắm tịt như đang suy nghĩ gì đó. Elena chầm chậm tiến về phía gã, cho tới khi em hoàn toàn đứng trước mặt Hoseok, gã mới mở mắt nhìn em.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao? Nhanh lên, tôi cần phải quay lại làm..."
Lời nói chưa hết em đã cảm nhận được lồng ngực mình đập loạn, Hoseok ôm lấy em, cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp như chứa đựng biết bao tâm tình. Elena chẳng biết phải làm thế nào, cũng không rõ liệu mình có nên đáp lại cái ôm này hay không. Cứ đứng yên mặc gã muốn ôm thì ôm, mà Hoseok tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ lẳng lặng ôm em như thế.
Em bất ngờ lắm chứ, khi đột nhiên một người mới sáng hôm qua còn hứng chịu cái tát đầy oan ức giờ lại vẫn kiên trì đứng đây mà ôm em, hơn nữa gã còn chẳng có vẻ gì là tức giận.
Được một lúc, em nghe giọng gã thì thầm bên tai.
"Tối hôm nay...ngủ với tôi đi"
Elena đứng hình với những gì mình vừa nghe được, em khẽ đẩy nhẹ gã, dùng ánh mắt long lanh trực tiếp nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Không cần nói cũng biết em đang kích động thế nào, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi, tiếng sóc nhảy qua từng cành cây, và...tiếng thở của em với gã.
Rồi em gật đầu, sự lo lắng, buồn bã như tan vào hư vô. Tất cả chỉ còn lại bao nhiêu mong nhớ em dành cho người đàn ông này suốt hai tháng qua, em không muốn quan tâm tới việc gã đã chia tay với bạn gái hay chưa, cũng chẳng muốn quan tâm chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là gì. Em chỉ muốn đêm nay hoà làm một cùng gã, cùng người em yêu nhất, thế là đủ.
Chiếc xe đen bóng loáng nhanh chóng rời khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp, dừng trước căn biệt thự lẻ bóng trong khu ngoại ô. Gã bước xuống mở cửa phía bên em, chưa để chân chạm đất, Hoseok đã một nhấc bế gọn em trong lòng, dùng chân đóng cửa và mở khoá nhà một cách vội vàng. Elena vẫn ôm lấy cổ gã cho tới tận khi đã lên tới phòng, ngay khi vừa chạm tới ga giường mềm mại, Hoseok đã vội chồm tới mút mát lấy cánh môi căng mọng hồng hào. Em cũng nhiệt tình đáp lại gã, tay còn thoăn thoắt đã lột bỏ được hết toàn bộ cúc áo trên người gã mà mân mê da thịt săn chắc. Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang dội trong khoảng không tĩnh lặng, gã chủ động dứt khỏi nụ hôn với em. Đưa tay xoa nhẹ bên má đỏ ửng của Elena rồi từ từ trượt xuống dưới tuột dần lớp áo quần vướng víu.
Em thấy cách gã nhìn em, như thể trực giác của một người phụ nữ mách bảo, Elena nhận ra ánh nhìn Hoseok giành cho em từ hôm gặp mặt có biết bao nhiêu buồn bã, em thấy sự nuối tiếc từ sâu thẳm đáy lòng cằn cỗi ấy. Như ngay lúc này đây, ánh mắt ấy vừa nhẹ nhàng, vừa trìu mến, hành động tuy vội vã mà lại rất ôn nhu, giống như muốn đem em nâng niu hết mức có thể vậy.
Rồi gã lại cùng em hôn hít, tay bận rộn cởi đồ. Cắn mút tới khi cánh môi có chút sưng chuyển sang màu đỏ đậm bóng loáng. Trước khi rời xuống cần cổ trắng muốt còn đặt một nụ hôn phớt qua đầu mũi, lần đầu tiên gã chủ động hôn ở những vị trí khác thế này khiến em càng rung rinh mãnh liệt, con tim trong ngực như thể vừa hẫng đi một nhịp mà rộn ràng co bóp. Từng dấu hôn chói mắt bắt đầu trải dài cả cơ thể, hơi men cùng khoái cảm như kết hợp lại khiến em mềm nhũn qua mỗi lần động chạm, buông thả chính mình mà rên rỉ khi Hoseok bắt đầu đi tới nơi mẫn cảm nhất. Gã giữ lấy hai chân em ở thế chữ M, cúi người dùng chiếc lưỡi ướt át liếm lấy bông hoa nhỏ đang không ngừng co thắt rỉ ra chất dịch màu trắng đục. Từng ngón tay thon dài cứ vậy mà thuận lợi đi vào trong, khuấy đảo vách thịt nhầy nhụa liên hồi khiến em chỉ có thể nắm lấy tay gã mà phát ra vài ba tiếng ư a vô nghĩa.
"Lâu không động tới nơi này của em, nhìn xem nó đang mút chặt lấy ngón tay tôi như thế nào này"
Gã tinh ranh liếc lấy sắc mặt em, gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng nóng như muốn thiêu rụi tất cả, hơi thở gấp gáp chẳng thể phản bác lại một câu. Mỗi khi làm tình mồm miệng gã vẫn như thế, luôn biết cách chọc cho em phải ngượng đến chín mặt bằng vài câu từ chẳng được tử tế cho cam.
Và rồi không một lời báo trước, Hoseok rời khỏi nơi tư mật, dùng tay mạnh bạo kéo hông em sát lại phía mình mà thẳng thừng đâm vào. Mặc dù đã 'nới rộng' trước, cũng đủ ướt át rồi, nhưng rõ ràng so với vật dưới kia thì hai ngón tay vẫn chẳng đáng bao nhiêu. Vậy nên nhất thời Elena cảm thấy bên dưới thật trướng, lại có chút đau rát liền nhăn mặt biểu tình nắm chặt lấy tay gã.
Hoseok biết mình đã làm em đau, nhưng gã đã nhịn từ khi bước vào nhà rồi, kì thật là không chịu nổi nữa. Nhưng nhìn thấy em đau cũng chẳng nỡ, đành tạm thời giữ nguyên cúi xuống hôn em, đưa một tay ôn nhu xoa phần má đã có chút gầy đỏ ửng. Elena thở gấp vài cái lấy hơi, chẳng rõ vì vô tình hay cố ý đã phả hơi thở ngập mùi rượu vang cho người kia biết. Cơ thể nóng rực cùng lồng ngực phập phồng như đang muốn ôm lấy gã vậy.
Gã là người rất nhạy với mùi rượu, nên ngay từ khi ôm em ngửi qua đã rõ. Chỉ là bây giờ mới chú ý tới, liền nhẹ giọng hỏi em, ánh mắt chăm chú quan sát khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi dưới thân mình.
"Sao lại uống rượu?"
Em đối với câu hỏi này đột nhiên cũng chẳng biết trả lời thế nào cho phải, im lặng mất một lúc mới quyết định nói thật lòng mình một chút. Sáng hôm sau nếu gã có nhắc lại thì cứ lấy lí do đang say là được rồi.
"Vì cảm thấy có lỗi...vì...nhớ anh"
"Sao cơ?"
Chưa cần phải nói cũng đã rõ tâm trạng của Hoseok đang rối loạn thế nào, giống như các dây thần kinh chỉ vì một câu nói này của em mà thắt lộn xộn lại với nhau tạo thành một đống bùi nhùi vậy. Chẳng thể ngăn con tim mình đang không ngừng thổn thức, ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo kia lại mở to hết cỡ mà nhìn em, dao động mãnh liệt.
"Em...nói lại đi được không?" - Gã hỏi, muốn chắc chắn lại câu từ mình vừa nghe được. Không cần biết hiện tại em đang sau hay đang tỉnh, có biết bản thân vừa thốt ra câu gì hay không. Hoseok chỉ muốn nghe hai chữ 'nhớ anh' của em thôi, nó khiến gã như càng lún sâu vào đoạn tình cảm này nhiều hơn. Ngày càng đắm chìm trong mộng tưởng về em, về hình bóng của em.
"Em nhớ anh, Jung Hoseok. Nhớ anh nhiều"
Phải kiên cường tới mức nào thì gã mới không đem em đi giấu làm của riêng ngay lúc này. Không chần chừ mà cúi xuống hôn em, bên dưới điên cuồng luân động. Elena cũng phối theo nhịp gã, như hoà làm một mà rên rỉ, bên trên lại môi lưỡi quấn lấy nhau. Mỗi lần há miệng phát ra tiếng 'a' khi vật dưới chạm tới nơi sâu nhất là một lần nước bọt theo khoé miệng vô tình chảy xuống cần cổ trắng ngần. Đêm hôm ấy trong căn phòng rộng lớn được thay bằng hơi men, hơi em, tiếng da thịt chạm vào nhau mạnh bạo cùng tiếng rên tới khàn cả cổ. Hơn nữa là hai trái tim và cõi lòng nhộn nhịp đang không ngừng rót đầy dư vị tình yêu, mặn có, cay có, đắng cũng có.
Chỉ khác là một người dựa hơi men mà bày tỏ, còn một người lại lựa chọn bày tỏ qua hành động. Không ai lựa chọn đối mặt với cảm xúc thật sự của nhau cả. Nhưng rõ ràng hiện tại nó chẳng phải là vấn đề, miễn sao ta vẫn được ở gần nhau. Ít hay nhiều, trái tim ta vẫn chung một nhịp đập mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro