Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

십이

Elena đã liên tục gặp ác mộng kể từ sau lần gặp mặt với bạn gái cũ của Hoseok. Em nhiều ngày chẳng thể ngủ ngon, cơ thể gần như trở nên mất sức sống, đầu óc cũng không minh mẫn, tỉnh táo nổi. Giống như việc em đang hoảng sợ khi biết có người sắp đem đi thứ quý giá nhất của em, đem Hoseok rời khỏi em.

Em nhìn thấy nhiều lần trong giấc mơ, Hoseok cười hạnh phúc bên cạnh Liana, còn ả thì hài lòng liếc đểu em, nhìn em bằng con mắt khinh bỉ. Giống như ả muốn em phải chứng kiến sự đau đớn tận tâm can này từ giấc mơ cho tới đời thực, nỗi đau khi bị cướp đi người mình yêu. Rồi cứ nửa đêm em lại tỉnh dậy, thấy gã vẫn đang yên giấc ôm em trong lòng, dù nó thể hiện rằng gã vẫn bên cạnh em, nhưng nó chẳng phải liều thuốc để triệt để vấn đề. Vẫn sẽ có ngày gã phải rời xa em, ngay cả khi không có cuộc gặp mặt bí mật kia.

"Elena? Em lại khóc tiếp à? Nói tôi nghe xem gần đây có chuyện gì sao?"

Hoseok ôm em, gã nghe tiếng em thút thít. Đã kéo dài gần một tuần nay rồi khi gã cứ liên tục thấy em tỉnh dậy giữa chừng. Đêm nay chẳng ngoại lệ, cơ thể nhỏ bé trong lòng gã cứ phát ra những tiếng nấc nhỏ liên hồi làm gã chẳng thể tiếp tục ngủ nổi. Gã xoay người em lại, đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên gương mặt kiều diễm. Lần thứ hai trong đời gã thấy em khóc.

Rồi Elena ôm lấy cổ gã, em càng nức nở rõ ràng hơn. Giống như chẳng kìm chế được mình, em bảo.

"Hoseok, anh đừng rời xa em có được không?"

Gã bất ngờ, trong lòng đột nhiên nổi lên cả tá suy nghĩ hỗn độn. Gã muốn nói với em rằng không thể, vì em với gã chỉ mãi mãi dừng lại ở mối quan hệ bạn tình. Nhưng gã lại chẳng nỡ, có gì đó từ sâu thẳm đáy lòng gã không muốn làm tổn thương em. Chỉ đành đáp lại cái ôm của em, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy mà gật đầu.

"Được, giờ thì đi ngủ đi"

Đêm đó có lẽ là đêm đầu tiên trong suốt một tuần trời em có thể an tâm ngủ ngon. Dù ngay cả khi em biết những lời Hoseok nói ra chỉ là lừa gạt, nhưng nó vẫn khiến em hạnh phúc.

Đôi khi tựa lừa gạt chính mình cũng là một loại bao dung mà nhỉ?

Gã chẳng hay biết về cuộc gặp mặt giữa bạn gái cũ và em, vậy nên cũng chẳng biết được nguyên do vì sao gần đây em cứ luôn lo lắng như thế. Hoseok chỉ có thể cư xử như bình thường, chăm lo, cưng chiều em. Ấy vậy mà vẫn có những cuộc điện thoại giữa chừng khiến gã rời đi, Elena gần như chẳng thể chịu nổi. Em biết người gọi cho gã là ai, vậy nên em muốn nói rõ ràng với gã một lần, chẳng muốn tiếp tục sống trong lo sợ thế này nữa.

"Anh đi đâu vậy?" - Em đứng sau lưng gã, Hoseok đang vội với lấy chiếc áo vest khoác lên người. Hai bàn tay em bấu lấy góc áo nhăn nhúm, liên tục lo lắng về quyết định lần này của mình liệu có đúng hay không.

"Tôi đi gặp đối tác một chút. Em ở nhà cứ nghỉ ngơi trước đi"

Gã gấp gáp trả lời, gã vẫn giấu em, vẫn nghĩ rằng em chưa hề biết tới sự xuất hiện của cô gái kia.

"Đã mười hai giờ đêm rồi đó anh à. Anh vẫn còn muốn đi gặp cô ấy ư?"

Lời em nói như tạt cả một gáo nước lạnh vào lòng gã, bao nhiêu sự giấu diếm cuối cùng lại bị người khác nhìn ra hết. Nhưng gã vẫn bình tĩnh quay lại nói với em, có điều vẫn là nói dối.

"Em nói ai? Tôi có việc đột xuất ở công ty thôi. Ngoan, ở nhà chờ tôi về"

"Hoseok, anh nghĩ em không biết dạo này anh cứ chạy tới chạy lui là vì ai hay sao? Anh còn yêu Liana đúng không?"

Gã quay lại đối diện với em, nhìn nhau chẳng nói nổi một câu. Thoáng chốc em cảm thấy bầu không khí thật nặng nề quá, Elena thấy sự tức giận hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt Hoseok. Em bắt đầu hối hận về quyết định của mình rồi.

"Tôi còn yêu cô ấy hay không cũng chẳng phải việc của em, tôi gặp ai, đi đâu, làm gì là quyền của tôi"

Giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi má em.

"Đừng vượt quá giới hạn của em, vượt quá giới hạn của chúng ta. Chỉ là bạn tình, không hơn không kém"

Dứt lời, gã bỏ đi.

Kết thúc rồi.

Không còn gì nữa.

Em nghe tiếng lòng mình vụn vỡ, bao nhiêu công sức vun đắp, đánh đổi biết bao sự khổ tâm để có được ngày hôm nay. Vậy mà hoá ra gã vẫn chẳng có cảm xúc gì với em, chỉ có em tự mình đa tình cứ lo lắng cho gã. Hoseok nói đúng, như cái cách mà Liana nói với em. Cuối cùng thì cũng chỉ là bạn tình thôi, em lấy cái quyền gì để xen vào cuộc sống của bọn họ đây? Người gã yêu chỉ có Liana, ả giống như tất cả đối với gã. Còn em chẳng là gì, chẳng là gì cả...

Hoseok bực bội lái xe rời đi giữa đêm muộn. Trên dòng đường tấp nập, gã bất lực đập vài cái vào vô lăng, như điên dại mà phóng xe với tốc độ cao nhất tới nơi ở của Liana. Đúng là gã yêu ả, mặc dù biết rõ ngày ấy ả bỏ mình vì lí do gì, vì gã thất bại. Nhưng gã vẫn si mê Liana một cách điên cuồng, yêu đến chết đi sống lại. Ngày gã biết tin ả từ New York quay trở về, thề có chúa, Hoseok đã vứt tất cả chỉ để chạy đến sân bay tìm bóng hình mà ngày đêm gã tương tư suốt sáu năm trời. Đống nội thất Liana từng nói thích, sau này có tiền Hoseok cũng đã mua tất cả, không sót một cái. Nhà luôn luôn chừa lại một phòng đặc biệt chỉ để chờ người gã yêu quay về bên gã lần nữa, căn phòng ấy ngay đến cả em cũng không được phép bén mảng tới.

Elena nghĩ em là ai khi được cái quyền dò xét tung tích của gã như thế? Gã cáu, gã khó chịu, nhưng kì lạ hơn là gã cảm thấy hối hận về những gì đã nói ra. Gã lo lắng liệu mình đã làm tổn thương em? Nhưng rồi gã bỏ hết, một mạch tìm đến nhà ả đàn bà kia. Ngay khi cửa vừa mở ra là thân ảnh đầy đặn, diện trên người bộ váy ren chào đón gã. Hoseok vội chồm tới ôm ả hôn ngấu nghiến, mong rằng những suy nghĩ chết tiệt trong đầu mình lúc này mau chóng bay đi hết. Chẳng mấy chốc gã lại một lần nữa sa đoạ, nhưng là sa đoạ với người gã yêu.

***
Elena khóc nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi chạm tới mu bàn tay lạnh buốt của em, rồi chúng thấm vào ga giường ướt đẫm một mảng đậm màu. Em đã khóc liên tục kể từ khi gã rời đi, hai mắt đau nhức cảm tưởng như chẳng thể nhìn thấy gì, em khó thở nhưng lại chẳng thể ngưng khóc. Ôm lấy lồng ngực phập phồng của chính mình muốn tự xoa dịu mà chẳng hiệu quả. Cơn đau thể xác lúc này không phải vấn đề, vấn đề duy nhất là trái tim vừa được rót đầy hy vọng hơn nửa của em đang liên tục rỉ máu. Giống như máu ồ ạt chảy ra từ nơi đó lan truyền sự đau đớn này đi khắp các tế bào, thấm vào da thịt ửng đỏ.

Chiếc giường này, căn nhà này đã từng có em với gã ở cạnh nhau. Hoseok cưng chiều em đến nhường nào, trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc mà cảm tưởng như đây đã là thiên đường của em giữa cuộc sống đầy nghiệt ngã. Lần đầu tiên gặp gã, em đã tự nhủ lòng mình sẽ chẳng quá mở lòng với người đàn ông này. Còn bây giờ thì sao? Gã cứu vớt em, nhưng cũng đã tự tay huỷ hoại em thêm lần nữa. Cảm giác này đau hơn tất thảy nỗi đau thể xác mà em từng trải qua.

Rồi em quyết định sẽ rời khỏi đây, rời khỏi gã, quay trở về với cuộc sống lộn xộn vốn có trước đây của mình và hàng tá trận đòn roi đau điếng người. Em sẽ lại lạnh nhạt, sẽ lại không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Chỉ cần không có gã, em sẽ lại mạnh mẽ, sẽ lại ổn thôi, Elena tin là như thế..

Và rồi đêm hôm ấy, thân ảnh nhỏ bé mang theo túi đồ nhỏ bên mình đi bộ xuống đường lớn. Là vài bộ quần áo đơn giản gã mua cho em cùng chiếc điện thoại, trước khi đi Elena không quên quay lại nhìn căn nhà đơn độc giữa rừng cây lần cuối, tạm biệt tất cả ký ức của em và gã từng trải qua. Về sau này không bao giờ dính líu tới nữa.

Giữa dòng người tấp nập lúc một rưỡi sáng, chỉ có mình em cô đơn lạc lõng bước đi. Hai hàng nước mắt cũng đã cạn khô trên gương mặt người thiếu nữ, từng giây từng phút lúc này bỗng chốc trôi qua thật lâu. Đoạn đường quay trở về căn nhà nhỏ cũ kĩ của em cũng đột nhiên xa đến lạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em khi đám người kia ai cũng có đôi có cặp, không thì sẽ có gia đình. Hoặc ngay cả người chỉ có một mình cũng chẳng thảm hại như em, họ vui vẻ, lạc quan cười đùa, trừ Elena với vẻ ngoài thống khổ, đơn độc.

Khi em vừa mở cửa căn phòng cũ kĩ đã gần một năm không quay lại, mạng nhện giăng đủ mọi góc. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt, ga giường vì không được thay thường xuyên cộng với điều kiện ẩm thấp đã bắt đầu xuất hiện vài đốm mốc.

Elena mệt mỏi thay vội ga giường rồi để gọn sang một chỗ, đem cả cơ thể nặng nhọc thả xuống tấm nệm đã rất lâu không sử dụng. Vì quá mệt mà đã nhanh chóng thiếp đi, nhưng ngay cả khi em đã yên ổn, em lại vẫn mơ thấy gã. Hình bóng người đàn ông tuấn tú đang đứng giữa rừng hoa oải hương vẫy tay gọi em lại, giấc mơ vừa thực vừa ảo. Vậy mà em vẫn bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy gã, chỉ là khi vừa chạm tới, Hoseok liền cười nhẹ với em rồi tan vào hư vô. Cánh đồng hoa tím cũng nhanh chóng trở nên úa tàn, héo rồi nát vụn. Em hoảng loạn gào lấy tên gã nhưng chẳng có một lời hồi âm, ngay khi ấy ở thực tại. Trong căn phòng tồi tàn đã có vài giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức lần nữa.

Mọi thứ cuối cùng cũng đã quay trở lại quỹ đạo của nó, em tiếp tục sống cuộc sống khổ sở. Còn gã thì vẫn sống trong sự giàu sang, chỉ khác ở chỗ, gã giờ đã được đoàn tụ bên tình yêu của đời mình rồi.

Cuối cùng vẫn chỉ có em cô đơn, không người yêu, mà cũng chẳng có một ai ở bên cạnh bầu bạn. Cuộc sống luôn bất công như thế, gieo cho ta hy vọng rồi lại nhẫn tâm đập nát nó. Elena giống như bông hồng tuyệt đẹp nhưng lại bị người đời hắt hủi, liên tục giẫm đạp lên thân xác nhỏ bé, yếu ớt ấy.

Hoá ra em chưa từng được yêu thương, chưa từng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro