Chương II
10:30 tối
Ting...ting...ting
"Xin chào, cô có phải là Jung Ami không?"
"Đúng, tôi là Ami đây. Cho hỏi anh là...?"
"Là tôi, người hồi chiều xin info cô đây"
Người xin info sao? Là người nhìn tôi hồi chiều đúng không nhỉ? Thôi thì cứ mặc kệ. Để xem thử anh ta là ai
"À vâng chào anh, tôi muốn hỏi tên anh là...?"
Đang nhập...
"Tôi là Jung Hoseok đây! Cô biết tôi đúng không?"
"JUNG HOSEOK SAO?! Không thể nào!"
"Cô... bất ngờ sao?"
" Bangtan chỉ một account của staff thôi mà...?"
"Đây là account riêng tư của tôi"
Account riêng tư? Tôi có nên tin anh ta không? Trên Instagram có rất nhiều acc giống như vậy. Nhìn ảnh đại diện của anh ấy đúng là Hoseok thiệt, nhưng tấm ảnh đại diện của anh ấy thì hình như... tôi chưa từng thấy. Hoseok chưa bao giờ có tấm ảnh này cả. Hay tôi nhầm lẫn nhỉ?
"Ảnh đại diện của anh..."
"Ảnh đại diện của tôi có vấn đề gì sao?"
"Tôi chưa từng thấy Hoseok đăng selca tấm này"
"À.. à, tôi hiểu rồi. Vì tôi là Hoseok thật"
" Tôi không hiểu ý anh lắm?"
"Đúng là tôi chưa từng đăng tấm ảnh này. Nhưng..."
Tôi bắt đầu quan ngại về acc này rồi. Tôi rất sợ vì đã có những người tạo acc giả thế này để đi lừa người khác
"Nhưng...?"
"Tôi không phải là sasaeng fan đâu"
"Nhưng có nhiều người rất giống như anh"
"Giống tôi sao? Ai?"
"Con số không thể đếm được..."
"Hay tôi call video cho cô nhé?"
Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng tôi có nên call video với anh ta không? Lỡ anh ta là người xấu thì sao? Nhưng... tôi mấy ngày nay thật sự không hiểu sao cứ mơ những giấc mơ với Hoseok, nhớ Hoseok, tôi quyết định làm liều thử một lần xem
"Nếu như anh call được"
Hoseok is calling you...
Accept Cancel
Accept
Đầu dây bên kia tôi nghe một giọng quen thuộc. Tôi nghĩ lúc chắc tôi nghe nhằm thôi. Rồi tôi lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là Hoseok!!! Tôi chẳng biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào nữa. Vui, buồn chúng lẫn lộn vào nhau cả. Tôi bật khóc
"E...em đang khóc sao? Sao vậy? Sao lại khóc chứ?"
Em sao? Tôi thật sự nghe câu đó của Hoseok mà ấm lòng. Tôi muốn ôm anh... tôi thật sự nhớ anh.
"Em xin lỗi vì khóc trước mặt anh thế này..."
"Tại sao em lại khóc chứ? Nín đi anh thương"
Thật sự Hoseok rất ấm áp. Tôi lúc đó vì thấy anh nên không kiềm được nước mắt của mình. Đó là cách anh dỗ dành ARMY sao? Rất dễ làm người khác siêu lòng nữa đó.
Tôi dần nín khóc và lúc đó anh đã mỉm cười với tôi. Nụ cười toả nắng mà tôi chỉ được nhìn trên fansign trước đây với những cô gái khác thì bây giờ nụ cười đó đang dành cho mỗi một mình tôi thôi.
"Em chỉ vì quá nhớ anh đó Hoseok. Hầu như mọi giấc mơ em đều thấy anh. Em cứ nhớ mãi đến anh..."
Hoseok thật sự ngạc nhiên vì câu nói của tôi. Tôi giờ đây đã mất hết lý trí rồi. Giữ hoài trong lòng rất khó chịu nên tôi đã lấy hết sự dũng cảm của mình và nói với anh những câu đó
"Thật... vậy sao? Giờ em thấy anh rồi. Em tin anh là Hoseok thật chưa?"
"Em tin rồi. Em thật sự tin rồi. Nhưng tại sao anh lại xin info em?"
"Vì... đó là lý do anh không thể nói được, anh xin lỗi"
Tại sao không thể nói với tôi? Sợ tôi buồn nên giấu tôi sao? Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Chắc là lý do riêng tư thôi.
"Nhưng các ARMY khác thấy chúng ta như vậy thì sao?"
"Không sao, sẽ ổn mà. Với lại đang trong kỳ nghỉ nên hồi chiều anh đi dạo phố một chút thì mưa nên anh vào quán trú mưa tạm thôi, với lại quán cafe đó là quán quen của anh"
"Cũng 11:00 đêm rồi. Anh đi ngủ đi. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu. Em không muốn anh bệnh đâu"
"Ừ. Anh sẽ ngủ thôi. Em ngủ đi"
"Vâng. Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé!"
"Have a sweet dream!"
Tut...tut...tut...
Giờ là lúc tôi phải đi ngủ đây. Haiz, cả ngày làm việc rồi. Hôm nay tôi thật sự may mắn lắm luôn đó. Đêm đó tôi cứ cười trong sung sướng hoài thôi.
-------------------------------------------
Xin chào các readers của MinnJung!!
Mình hiện tại viết bộ này hơi chậm. Các cậu thông cảm nhé! Cho mình 1 vote và góp ý của các cậu về bộ truyện của tớ nhé
MinnJung love you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro