Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Nguyên cả ngày hôm nay, Eunsang chẳng nói năng một lời nào cả. Junho đã cố tình bắt chuyện với cậu nhưng chẳng thể được. Cả lúc ở trên lớp, dưới căn tin, trên đường và về đến KTX, cậu cũng chẳng mảy may nói chuyện với Junho. Mặc dù Junho luôn theo sát bên cậu.

Chắc hẳn phải có chuyện gì đó xảy đến với cậu rồi!

Chiều hôm nay, Junho đã chuẩn bị sẵn bó hoa để viếng mộ một người thân của cậu. Ngôi mộ cách khá xa cái nơi mà cậu đang sinh sống. Cậu ngồi trên chiếc xe bus mà ngẫm nghĩ, ngắm nhìn mây trời.

Nhưng cậu chẳng biết rằng, người kia cũng đang hiện diện ở nơi đây.

Junho cầm trên tay bó hoa nhài. Mùi hương thơm phức của nó bay xộc lên mũi. Cậu bước đi trên con đường dài mà lòng nặng trĩu. Đây đã là lần thứ mười cậu ghé thăm nơi này rồi.

Trước mặt cậu chính là chiếc mộ trắng in hình gương mặt người phụ nữ thân thương mà cậu mến mộ. Người mà cậu yêu quý, là đấng sinh thành. Mẹ cậu.

Cậu đối diện với di ảnh người mẹ quá cố của mình, cố gắng kìm nén cơn xót trong tim. Mẹ cậu ra đi lúc cậu chỉ mới 7 tuổi. Một đứa trẻ 7 tuổi mất người thân, mất đi người nuôi nấng, chăm sóc mình thì sẽ như thế nào? Chắc chắn phải rất đau lòng đến nỗi bật khóc. Đằng này, cậu còn chứng kiến cảnh mẹ cậu ra đi trên tay tên ác nhân. Thật kinh khủng!

Cậu mỉm cười rồi lên tiếng, đặt bó hoa trước ngôi mộ.

-Mẹ à. Đã 10 năm rồi con chưa gặp lại mẹ. Mẹ vẫn "sống" tốt ở nơi ấy chứ?

Trong khi Junho vẫn đang ngắm nhìn lấy di ảnh người mẹ của cậu thì chợt, giọng nói của ai đó vang lên bên tai, dường như rất thân thuộc.

-Mẹ vẫn khoẻ chứ?

Junho bất giác nhìn lấy người bên cạnh, liền nhận ra gương mặt thân thương mà cậu yêu.

-Eunsang?

Eunsang quay mặt lại, mỉm cười với cậu. Một nụ cười bình yên khiến cho cậu trở nên xao xuyến, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

-Junho, mẹ cậu à? Nếu vậy thì bà ấy là "hàng xóm" của mẹ mình rồi!

Junho nhìn xuống di ảnh của mẹ Eunsang. Bà thật đẹp, đẹp hơn tất thảy những người phụ nữ. Và cậu thật giống bà ấy, Eunsang à!

---

Hai người ngồi bên ghế đá ở khu nghĩa trang. Eunsang có vẻ gì đó buồn bã hơn cậu, Junho đều nhận thấy hết.

-Không sao đâu. Chuyện đã qua rồi. Chắc hẳn bà ấy vẫn đang vui vẻ ở nơi thiên đàng mà.

Cậu im lặng.

-Ôm lấy mình này! Cậu có thể sẽ đỡ buồn hơn đấy!

Eunsang có dừng lại đôi chút, rồi lại nằm trong lồng ngực ấm áp kia. Và rồi, Eunsang bắt đầu khóc, bao nhiêu kìm nén trong cậu bấy lâu nay cậu đều đã tuôn ra ngoài hết. Junho hiểu được những suy nghĩ của Eunsang. Bởi vì cậu cũng giống thế. Junho quàng tay ra sau lưng cậu, cằm dựa trên vai còn tay kia thì vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng kia.

-Sau này có chuyện gì, cậu cứ kể hết ra cho mình.

Từng tiếng nấc của Eunsang là tầng cơn đau trong lòng của Junho. Cậu nghe rõ mồn một những thứ ấy làm cậu lại càng đau xót, buồn thay cho con người nằm trong lòng.

"Cậu còn có mình mà..."

---

Trong lúc đó, một người đàn ông đi ra từ nghĩa trang nhìn thấy cảnh tượng này liền cười đắc trí.

"Tôi biết cậu sẽ đến đây mà. Junho à!"

Xong, hắn ta lại quay lưng đi. Và vô tình hình ảnh ấy đã lọt vào mắt Eunsang.

• End Ep 26 •

[20191029]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro